Chương 44 - Cơ

Lý Huệ Lợi đọc bài post này trên Weibo thì cười haha, cô post: [Đúng rồi, thiên kim tiểu thư của chúng ta cả ngày bận rộn, thật không có thời gian để quan tâm 'tiểu bạch liên hoa' diễn kịch! Ai kiên nhẫn muốn làm khó dễ cô ta? Đến đây, Lý Huệ Lợi tôi cứ như vậy quang minh chính đại nói, không phục thì đến tranh luận.

Có thời gian lên mạng trượt tay nhấn thumbs up, âm dương quái khí, cô ta còn nói cô ta không có thời gian, tại sao không học thuộc vài câu thơ đi, tốt xấu gì cũng là người dẫn chương trình của đài truyền hình Bội thành chúng ta!]

Lý Huệ Lợi là biên tập viên của tạp chí thời trang Bazaar, có mấy triệu người hâm mộ. Bình thường trên Weibo của cô đều là ảnh bìa hoặc là nội dung của tạp chí, nếu không sẽ là trang phục hoặc hình của bản thân, rất ít phát ngôn ý kiến cá nhân, đây là lần đầu tiên phá lệ post mấy bài liên tục. Người hâm mộ theo đó mà tìm hiểu toàn bộ vấn đề bên trong.

Một tràn hahahahaha bên dưới, "Icon gương mặt + mặt doge" "Tướng ăn khó coi!"

Mà một đám người trước chua giọng phát ngôn bôi đen Phác Thái Anh ngược lại cũng không dám nói gì nữa, kỳ thật rất nhiều người không có lập trường của mình, luôn chỉ tin vào những lời đồn đãi linh tinh mà thôi.

Ngay cả Lâm Vi cũng không còn đăng Weibo nữa.

Chuyện phát triển cho đến bây giờ, rõ ràng là đóa bách hợp này đã không còn cơ hội nảy mầm rồi, phần lớn những em gái thật sự cơ lần lượt quay trở về với cuộc sống của mình, hoặc là dứt khoát chú ý đến một mình Phác Thái Anh.

Lý Huệ Lợi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền căn dặn trợ lý, đem hình ảnh những bộ quần áo giầy dép, trang sức, thậm chí cả màu son môi Thái Anh đã sử dụng trong chương trình đưa lên Weibo của tạp chí, đồng thời đưa lên kênh công cộng trong WeChat. Coi như tuyên truyền miễn phí cho những nhãn hiệu này đi.

Điều này gần như là thu hút được toàn bộ những cô gái thích makeup hay quan tâm đến chuyện làm đẹp chuyển tiếp trên Weibo, còn có những tài khoản Big V comment vô số lời khen ngợi.

Một đám nữ thẳng nam cong không rõ chân tướng bị vẻ đẹp mê đảo. Liếm tới liếm lui, liên lạc đa cấp.

[Màu sắc của son môi này thật là đẹp!]

[Nàng cao bao nhiêu a? Chân thật dài, quần áo này mặc trên người của tôi có thể trực tiếp biến thành cây lau nhà rồi a.]

[Yên lặng mở Taobao ra...]

[Sau khi quay chương trình trở về, được đánh lớp phấn 23333, tôi bỗng nhiên phát hiện mình có chút cong 233333. Phác tiểu thư, gả cho em nha!"

[+1 lầu trên!]

[+1]

[+100086, sau này cũng không dám nói mình thẳng nữa rồi...]

Lý Huệ Lợi bận rộn một hồi, quay đầu nhìn điện thoại đang phát nhạc, gọi điện thoại cho Lệ Sa: "Được rồi, không có việc gì rồi, tiểu Sa đừng lo lắng nha..."

Ở bên kia điện thoại Lệ Sa cẩn thận hỏi: "Thật sao? Sẽ không có người nói bậy nói bạ dì nhỏ nữa chứ? Còn cô gái kia thì sao?"

Lý Huệ Lợi: "Cô ta còn dám sao? Tiểu Sa, đối với loại người vẻ bề ngoài luôn tự cao tự đại này, khó chịu nhất là cái gì? Chính là bị mọi người xem nhẹ mình ngược lại đi chú ý đến người ở bên cạnh nành, điều này so với giết cô ta còn khó chịu hơn... Tiểu Sa cũng không cần lo lắng, tin tưởng Tiểu Anh một chút, em ấy căn bản không phải là người yếu ớt như vậy."

"Dạ."

"Tiểu Sa nói xem, dì Lý đây giúp dì nhỏ của bé một chuyện lớn như vậy, Tiểu Sa nên làm sao thay dì nhỏ cảm ơn người ta đây?"

Ở bên kia Lệ Sa yên lặng vài giây, nói: "Ngày mai Tiểu Sa sẽ đến trường Bách khoa Bội thành tìm cậu hai, bởi vì sắp thi lên cấp 3, cậu hai sẽ dẫn Tiểu Sa đi xem trường học, dì Lý muốn tới không?"

Lý Huệ Lợi ngồi thẳng người lên: "Được được được! Đến đến đến, sáng ngày mai dì tới đón Tiểu Sa nha!!!"

"Dạ... dì tới chỗ Phác gia trước, chú Vương sẽ đưa chúng ta đi, đi xem trường xong chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà ăn của trường, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi Tiểu Sa sẽ tìm bạn học đi chơi, cậu hai sẽ đưa dì về nhà..."

Lý Huệ Lợi được miếng bánh ngon bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đập trúng mặt, mừng đến mức không biết phải làm sao: "Tốt tốt tốt! Ôi, perfect!"

"Ôi, Tiểu Sa của tôi thật đáng yêu, bây giờ dì biết tại sao Thái Anh lại yêu bé đến như vậy rồi..."

Ở bên kia Lệ Sa lại an tĩnh mấy giây, nửa ngày mới nho nhỏ nói: "Không phải..."

Lý Huệ Lợi biết rõ cô bé nhất định là đang đỏ mặt, cười ha ha: "Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó liên lạc trên WeChat."

"Được rồi! Chuyện vừa rồi rất cảm ơn..." Giọng nói Lệ Sa mang theo chút nghịch ngợm: "Cảm ơn mợ hai, bye bye!"

"Phụt..." Lý Huệ Lợi đang uống một miệng nước đầy liền phun lên màn hình vi tính của mình.

Lúc Lý Huệ Lợi vẫn còn đang vui thích, nhận được điện thoại của Thái Anh: "Tại sao các cô ấy đều gọi em là tiểu tỷ tỷ?"

Lý Huệ Lợi haha cười không ngừng: "Em cảm thấy tiểu tỷ tỷ là có ý gì đây?"

Thái Anh: "Từ này trái nghĩa với đại tỷ tỷ? Em có search rồi..."

Lý Huệ Lợi: "Ha ha ha! Chính là nói em dịu dàng đáng yêu, em xem có rất nhiều người muốn kết hôn với em, đều là những cô gái trẻ! Phác Tiểu Anh! Diễm phúc của em quá sâu đi!"

Thái Anh: "Không phải là em già rồi chứ, em thật sự không thể hiểu nổi người trẻ bây giờ đang nghĩ cái gì..."

Lý Huệ Lợi cười mờ ám: "Chị biết em là thẳng, nhưng mà em đừng nói, trong chương trình này em thật sự quá cong... Chị xem bài post trên Weibo kia, cũng cảm thấy ánh mắt của em rất mê người nha, nhất là lúc nhìn mấy cô gái..."

Thái Anh: "..."

Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, quyết định chuyển đề tài: "Được rồi, em không nói nhiều với chị nữa, tóm lại, cảm ơn chị."

"Ừm ừm ừm!"

Bỗng nhiên Thái Anh nổi lên vài phần tâm tư trêu ghẹo cô ấy: "Vậy em cúp điện thoại nha... chị dâu!"

Lý Huệ Lợi: "...Khụ.. khụ.. khụ khụ.. khụ..!"

Thiếu chút nữa bị sặc nước miếng mà chết. Cô bỏ điện thoại qua một bên, vỗ ngực, hai người một lớn một nhỏ này, thật sự là giống nhau như đúc!

Buổi tối Lệ Sa ở trong phòng khách trên lầu ba chỗ Phác gia làm bài tập, rốt cuộc Kim Trân Ni đã được cha mẹ cho phép, tới đây chơi với cô.

"Thật tốt quá! Thật tốt quá! Cuối cùng Phác tỷ tỷ đã rửa sạch oan khuất rồi! Hừ! Cô gái kia thật quá đáng ghét!" Trân Ni ôm Lệ Sa hoan hô.

Hai người đã lướt Weibo cả buổi rồi.

[Tôi nghe nói, ngoại trừ bộ sườn xám trong ngày đầu tiên là được tài trợ, những bộ quần áo khác đều là trang phục riêng của Phác tiểu thư. Tôi đã tìm hiểu một chút, rẻ nhất chính là chiếc vòng tay kia, hơn tám trăm!]

[Là cái lắc tay liên kết với vòng lụa sao? Tôi cũng thích cái đó! Thật là đẹp, cảm thấy hình như chính nàng cũng đặc biệt yêu thích, đeo rất nhiều lần.]

[Lầu trên! Tôi cũng nhìn trúng cái đó, chính là không có độ rộng phù hợp với cổ tay của tôi a a a a, tôi đeo vào không chừng cái vòng sẽ đứt ra a...]

Lệ Sa yên lặng nâng má lúm đồng tiền lên.

[Ảnh chụp màn hình, ngay cả màu sơn móng tay cũng đẹp, mỗi lần đều tương đồng với màu son môi.]

[Khụ, tôi là con trai, không hiểu màu sắc móng tay, bất quá nước sơn móng tay của Phác ngự tỷ, điều này rõ ràng đã nói lên đại khái nàng không phải là cơ, các người hiểu chứ? (Mặt doge)!]

[Không hiểu.]

[Không hiểu +1.]

[A a a a, chuyện này chưa thể nói trước được, cũng có thể là thụ mà. (Hai mặt cười)]

Lệ Sa không hiểu nhìn về phía Trân Ni: "Mấy thứ này là có ý gì? Dùng sơn móng tay thì có gì không đúng sao?"

So với một Lệ Sa hoàn toàn trong sáng, Trân Ni là hủ nữ có thâm niên thỉnh thoảng cũng xem chút bách hợp đương nhiên hiểu là có ý gì, hiểu là hiểu, chính là khó nói .

"A... Cái này sao..." Nàng lúng túng ấp úng.

"Hửm?" Lệ Sa chớp chớp con mắt.

Trân Ni: "Vậy em biết cái gì là thụ chứ, chị đã nói với em rồi, này thật ra đều giống nhau..."

Khuôn mặt Lệ Sa thoáng cái liền bốc cháy, cô biết rõ ý nghĩa của chữ "Thụ" trong giới hủ, nhưng mà chưa từng liên hệ từ này với Thái Anh. Bây giờ vừa liên hệ, tuy rằng còn chưa hiểu cụ thể đến cùng có ý gì, nhưng mà cũng đã đủ làm cho trái tim cô đập nhanh hơn, da mặt nóng lên.

Một lát sau, cô mới hỏi: "Vậy... chuyện đó với nước sơn móng tay... có liên quan gì?"

Trân Ni thập phần gian nan muốn trả lời, nhưng mà vẫn là nói không nên lời. Nàng chợt nhớ tới: "Trước đây không phải em hỏi chị có thể xem bách hợp ở đâu sao? Trên Tấn Giang có đó, em chưa xem sao?"

"Không có, không có xem tiếp nữa." Lệ Sa lắc đầu.

Trân Ni: "Khụ, ách... Vậy thì nữ sinh cùng nữ sinh, thật ra cũng không giống như nam sinh cùng nam sinh... thì kiểu... Aisss! Chị cũng không biết nữa! Em tò mò cái này làm gì?"

Thật sự là nói không được, Kim Trân Ni từ bỏ.

Mặt Lệ Sa càng thêm đỏ, trở nên quẫn bách.

Trân Ni bỗng nhiên giật thót mình, nàng trợn mắt há hốc miệng mà chỉ vào Lệ Sa, lắp bắp nói: "Em không phải là... em em em em em..."

Lệ Sa suýt chút nữa thì khóc lên: "Em, em em em... không có..."

Hai người đang lúng túng khẩn trương mà nhìn nhau, cũng không ai dám lên tiếng trước.

"Mấy đứa..." Bỗng nhiên có một tiếng kêu lên.

"A!" Hai người giật mình kêu to!

Dì Tâm bị tiếng kêu to đột ngột của cả hai làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa làm rơi cái đĩa trong tay.

"Làm cái gì vậy?"

Hai người hoảng sợ lắc đầu.

"Ăn mì thịt bò đi."

Hai người im lặng mà ăn mì, hầu như cũng không có phát ra âm thanh, có thể thấy được là cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn được nữa, còn mắt to trừng mắt nhỏ.

"Khụ...khụ!" Lệ Sa bỗng nhiên bị sặc.

Kim Trân Ni vừa định cười cô, "khụ" một tiếng cũng bị sặc.

Hai người vừa ho vừa nhìn đối phương, không hẹn mà cùng cười rộ lên.

"Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau sao?" Trân Ni là một đứa nhỏ đơn giản, sau khi ăn mì xong liền quên hết những chuyện vừa rồi.

"Đã quét dọn một phòng cho chị rồi."

"Chin còn tưởng rằng chúng ta sẽ ngủ chung."

"Ừm, em không quen ngủ cùng người khác..." Lệ Sa cúi đầu.

Cô xem điện thoại, nhận được WeChat của Thái Anh: [Đang học sao? Hay là chơi điện thoại?]

Khóe môi Lệ Sa nhếch lên. [Chơi điện thoại + bài tập.]

Thái Anh trả lời rất nhanh: [Học cho tốt, bằng không sẽ tịch thu điện thoại của bé!]

Má lúm đồng tiền của Lệ Sa tươi cười lún xuống thật sâu, ngón tay lướt trên màn hình, vừa gõ ra một chữ 'nhớ', lại nhấn xóa đi. Cô gõ gõ xóa xóa cuối cùng không gõ ra được chữ nào.

Tin nhắn của Thái Anh ở bên kia tới trước: [Học cho tốt, cậu hai nói bé sắp thi lên cấp 3, không thể xem thường, hai ngày nữa chị tham gia hội nghị tổng kết xong sẽ về nhà.]

Lệ Sa cũng đã biết, cô nắm chặt điện thoại, cảm thấy trái tim ấm áp. Vô thức cắn môi một chút, vẫn chưa nghĩ ra nên nhắn lại cái gì, trước tiên liền để xuống.

Ngẩng đầu, cô phát hiện Trân Ni mang theo vẻ mặt mờ mịt do dự mà nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip