Chương 64 - Người trong lòng (II)
Đúng là người trẻ tuổi...
Từ phòng khách lầu hai, Phác Bảo Đông nhìn hai người đang ôm nhau dưới sân nhỏ, cảm khái.
Tiêu Vũ Đồng đến gần liếc mắt nhìn một cái: "Không sao chứ?"
Phác Bảo Đông gật gật đầu: "Sẽ không có chuyện gì..." Anh nói tiếp: "Không nghĩ tới Bảo Kiếm là người có đối tượng sớm nhất trong ba người bọn họ, anh còn tưởng rằng em ấy sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại."
Tiêu Vũ Đồng cười cười: "Được rồi, anh đi tắm rửa cho Tuấn Tuấn, em đi xem hai đứa nhỏ kia có phải lại chơi máy tính rồi hay không."
"Thời tiết lạnh như vậy, không cần tắm rửa đâu, tuyết cũng rơi rồi." Phác Bảo Đông sờ sờ cái mũi.
Tiêu Vũ Đồng liếc anh một cái: "Hôm qua đã không tắm rồi, là muốn có mùi sao? Anh cũng vậy, cùng con trai tắm rửa đi, thật sự là, lớn nhỏ đều để em phải bận tâm, có một đứa con gái thì tốt rồi..."
"Aiss, anh đi liền đi liền." Giống như là sợ vợ mình lải nhải, Phác Bảo Đông vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi con trai.
Tiêu Vũ Đồng nhìn theo bóng lưng của anh ấy, âm thầm cười cười.
Đại Bàn đi tới: "Mẹ? Mẹ tìm ra đôi Adidas của con chưa?"
Tiểu Bàn cười hì hì hỏi: "Mẹ? Vớ của con tìm được chưa."
Tiêu Vũ Đồng phát hoả: "Không biết không biết, tự mình tìm đi! Lão già này cũng bởi vì mấy người nên mới biến thành thiếu phụ có chồng luống tuổi!"
"Mẹ, mẹ không có già, rất đẹp! Chính là hình như mãn kinh..."
"Đến thời kỳ mãn kinh rồi!"
"Tiểu tử thúi!"
"Thúi cũng là do mẹ sinh ra nha!"
Bên ngoài ồn ào, Phác Bảo Đông ở trong phòng tắm nghĩ ngơi thoải mái mà ngâm nước nóng, Tuấn Tuấn ngồi ở trên đùi ba ba chơi con vịt vàng.
"Phù..." Phác Bảo Đông vừa xoa bọt xà bông trên đầu Tuấn Tuấn vừa nói: "Những lúc này, tuyệt đối không cần đi ra ngoài, không cần ý kiến ý cò, đây là sân nhà của mẹ con... Hiểu không?"
Tuấn Tuấn tò mò mở cái miệng nhỏ nhắn ra, bi ba bi bô nói: "Mẹ...a..."
"Suỵt!" Phác Bảo Đông làm thành hình dáng suỵt với đứa bé, nén cười.
Phác Bảo Nam vừa lái xe vừa tranh thủ nhìn thoáng qua điện thoại, tin nhắn đã gửi trên WeChat còn chưa có hồi âm.
Anh bất giác cười cười. Sờ lên ly giấy, vẫn còn nóng.
Vào đêm đông như vậy, uống một ly nước nóng hẳn là sẽ rất dễ chịu đi? Có thể cô ấy sẽ cười với anh, gương mặt nghiêm túc kia khi cười lên sẽ trông như thế nào ta?
Phác Bảo Nam rất chờ mong.
"Dì nhỏ, tuyết rơi rồi..." Lệ Sa chỉ chỉ bông tuyết bay phất phới ngoài cửa sổ xe. Cô vươn tay ra đón lấy một bông tuyết, một hai giây sau chất lỏng lành lạnh từ lòng bàn tay cô thấm vào cơ thể.
Lệ Sa nâng lên khuôn mặt tươi cười, cô thò đầu ra ngoài nhìn lên, dưới màn trời màu xanh đậm, từng bông tuyết nho nhỏ yên tĩnh mà bay xuống, bao trùm lấy cả thành phố.
Thái Anh chậm rãi lái xe, quay qua nhìn cô bé.
Lệ Sa vẫn luôn rất thích tuyết, từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy liền thích, hàng năm đều chờ đợi tuyết rơi.
Nàng lái xe trên con đường dọc bờ sông, từ trong xe nhìn ra ngoài, những bông tuyết vô tận vô hạn điểm xuyết cả nền trời xanh tối, chậm rãi bay xuống mặt sông, giống như hình ảnh trong phim hoạt hình Shinkai Makoto.
Thái Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian còn sớm.
"Muốn xuống xe xem một chút không?"
"Dạ!"
Dừng xe xong, Thái Anh cùng Lệ Sa dạo bước bên bờ sông, không quá lạnh, Lệ Sa ngửa mặt để cho những bông tuyết phủ lên gương mặt mình, má lúm đồng tiền vui vẻ vẫn luôn nở rộ trên khuôn mặt.
Thái Anh mỉm cười.
"Một chút nữa chúng ta hãy về nhà." Lệ Sa quay đầu nói với nàng, lọn tóc bên tai bay phất phới, đôi má đông lạnh hồng hồng, đôi mắt long lành đều là ý cười vui vẻ.
"Được!" Thái Anh gật đầu, đi đến bên cạnh Lệ Sa, cùng đứng song song với cô bé, nhìn cảnh đẹp đến như vậy.
"Dì Lý cùng cậu hai sẽ kết hôn sao?" Lệ Sa hỏi: "Giống như vợ chồng cậu cả vậy?"
"Ừm... Chị ấy và anh hai thì chị cũng không biết, nhưng bọn họ vẫn đang trong giao đoạn là người yêu của nhau, lập gia đình là chuyện tương đối phức tạp."
"Phức tạp? Không phải yêu nhau là đủ rồi sao?" Lệ Sa thắc mắc.
"Yêu nhau là điều kiện tiên quyết, chỉ là lập gia đình còn cần hai người phải nhất trí trên nhiều khía cạnh khác nữa, hai người muốn, cần, dựa trên tâm hồn, thể xác... khụ khụ." Thái Anh nói đến đây liền dừng lại, nàng cười cười che giấu nói: "Em hỏi chuyện này làm gì?"
Lệ Sa giật mình dừng một chút, chột dạ quay mặt đi không nhìn nàng nữa.
Thái Anh cười: "Tò mò sao?"
Lệ Sa khẽ cắn môi dưới, nhìn về phía nàng: "Chị... Sau này cũng sẽ như vậy sao?"
Thái Anh nghe vậy liền sững sờ, bỗng nhiên nàng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Nàng cẩn thận từ ngữ: "Đương nhiên chị cũng hi vọng có thể như vậy... Chỉ là trước mắt, chị, chị còn chưa..."
"Nói cách khác, sau này chị cũng sẽ kết hôn, sẽ sinh con?" Lệ Sa thẳng tắp mà cắt ngang nàng, Thái Anh cảm thấy loại ánh mắt này quá mức thâm sâu cùng chăm chú, thật giống như cô bé nhất định phải biết rõ đáp án, có một sự tò mò cháy bỏng.
Thái Anh có chút hoang mang, này không giống như Lệ Sa, Lệ Sa mà nàng cảm giác được là dịu dàng ngoan ngoãn hướng nội, rất ít khi để cho nàng cảm thấy có tâm tình gấp gáp như vậy.
Suy nghĩ của Thái Anh chuyển biến cấp tốc, sau đó nàng cảm nhận được Lệ Sa có thể có chút tâm tình sợ hãi. Thái Anh theo bản năng mà trấn an: "Sa Sa..."
Chỉ là thời gian nàng trầm mặc vừa rồi khiến cho Lệ Sa cảm thấy đây là đáp án khẳng định, cô bé ảm đạm mà cúi thấp đầu, rầu rĩ nói: "Về nhà thôi."
Thái Anh vừa định nói chuyện, Lệ Sa đã xoay người cúi thấp đầu đi trở về trong xe, trong mắt Thái Anh, giống như một bộ dáng rất chán nản, nàng phiền muộn mà vuốt tóc một cái.
Thái Anh tiếp tục lái xe, nhưng mà bầu không khí trong xe đã có chút ít quỷ dị.
Nàng nghĩ nên làm thế nào để điều chỉnh bầu không khí một chút, đầu Lệ Sa đang dựa trên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn về phía trước, bờ môi cong cong.
Cô bé đang không vui sao? Đang giận lẩy sao? Đang tức giận sao?
Thái Anh âm thầm thở dài, quả nhiên đến rồi, trước kia cô bé luôn giữ kín mọi cảm xúc trong lòng, thời kỳ trưởng thành liền sẽ trở thành như vậy sao?
"Sa..."
Lúc này chuông điện thoại di động của Lệ Sa vang lên.
Lệ Sa nghe máy: "Alo? Tiểu Bàn?"
Thái Anh nhướng lông mày lên.
"Không phải em nên đến trường sao? A, ngày mai, em gọi điện thoại làm gì? Không được, vấn đề của em đều quá ngu ngốc, còn nữa không phải em đến trường thì không được dùng điện thoại sao..."
Ngữ khí lấy lòng của Tiểu Bàn đều từ trong điện thoại truyền ra ngoài: "Vẫn được dùng, mỗi ngày được dùng một giờ, còn có Lệ Sa này, có thể đừng gọi em là Tiểu Bàn hay không, gọi em là Tiểu Ký, hay anh Vũ Ký cũng được..."
Lệ Sa nhíu mày lại: "Em còn nhỏ tuổi hơn chị, tại sao chị phải gọi em là anh Ký..." Không chỉ mình Lệ Sa cảm thấy có chút chán ghét, Thái Anh cũng nhíu mày nhìn qua, tựa hồ cũng có chút thấy ghét.
Thái Anh bình tĩnh, Lệ Sa có chút tức giận nói: "...Không được, em không được gọi chị là Sa Sa!"
Thái Anh không kiềm cơn tức giận được nữa, nàng nhỏ giọng nói: "Đưa điện thoại cho chị."
Lệ Sa đưa điện thoại đến bên tai nàng, Thái Anh lạnh giọng xuống nói: "Phác Tiểu Bàn, nếu con lại gọi điện thoại cho Sa Sa, cô cam đoan, ba năm tiếp theo của con sẽ trôi qua trong trường nội trú! Cũng không có loại một tháng được về một lần như thế này đâu!"
"Cô út!!!"
"Con cũng không thể gọi con bé là Sa Sa, con có nghe không?"
"A? Cô út! Tại sao chỉ có mình cô..."
Thái Anh không muốn nói chuyện với tên nhóc nữa, nói với Lệ Sa: "Cúp điện thoại."
Lệ Sa chớp mắt nhìn nàng, theo bản năng mà nghe theo lời, cúp điện thoại.
Nhất thời yên tĩnh.
Thái Anh đột nhiên hỏi: "Em thích Tiểu Bàn sao?"
"A?" Lệ Sa không có kịp phản ứng.
"Ừm, dì Tâm và chị dâu đều phát hiện, nói Tiểu Bàn có thể đang thích em." Thái Anh nói lời này, chỉ là ánh mắt của nàng nhìn về phía trước.
Lệ Sa vừa định nói "Đương nhiên không thích." Nhưng một ý niệm khác xuất hiện trong đầu: Nếu như nói là mình thích Tiểu Bàn, Thái Anh sẽ có phản ứng như thế nào? Hay là giả vờ nói rằng mình thích Tiểu Bàn thử...
Chỉ là ý nghĩ "Thích Tiểu Bàn" này thật là quỷ dị, chính cô đều chịu không nổi. Ánh mắt của cô và Thái Anh chạm vào nhau, cô còn chưa kịp nhận rõ tâm tình trong ánh mắt Thái Anh là gì, đã nói ra lời nói thật: "Không có, em không có thích tên nhóc đó."
Thái Anh nhướng mày.
"Không phải là loại yêu thích đó." Lệ Sa nói.
Thái Anh "ừm" một tiếng tiếp tục lái xe.
Trái tim Lệ Sa đập rộn lên, luôn cảm thấy bên trong tiếng "ừm" kia có chút gì khác nữa, hoặc là không có?
"...Vậy là tốt rồi, Sa Sa, trong nhà không ai có thể tiếp nhận chuyện Tiểu Bàn thích em, Đại Bàn đã có bạn gái, anh em bọn họ luôn cạnh tranh nhau, Tiểu Bàn rất tinh mắt, nhưng duy nhất em là không được..."
Lệ Sa ngừng thở mà lắng nghe.
Tại sao duy nhất mình là không được, tại sao, tại sao, tại sao vậy?
"Em đã sớm là người nhà họ Phác rồi... Sa Sa, cho nên không thể..."
Ngữ điệu cùng giọng nói của Thái Anh đều rất kiên nhẫn, dịu dàng. Nhưng mà trái tim Lệ Sa lại giống như mục tiêu lơ lửng giữa không trung bị một mũi tên bắn trúng, bị bắn thủng, rơi xuống.
Lệ Sa lặng tiếng mà cúi đầu xuống. Thiếu chút nữa đã đem hai chữ kia nói ra. Lý do Thái Anh cảm thấy không thể, không chỉ có như vậy, nhưng nàng đã bóp chết một khả năng khác rồi.
Thái Anh không biết có câu nào nàng nói chưa rõ ràng hay không, hoặc là nói sai rồi. Lệ Sa quả thực giống như mất hồn lạc phách, hoàn toàn mất đi sinh khí.
Nàng trở nên đau đầu, cuộc trò chuyện đi vào hố đen.
Bầu không khí trong xe lại lần nữa trở nên quỷ dị.
Về đến nhà, từ trong xe đi ra, khóa chặt cửa, đến phòng bếp uống nước, trước khi lên lầu hai.
Cuối cùng Thái Anh nhẫn nhịn không được sự trầm mặc này, nàng mở miệng: "Sa Sa, làm sao vậy? Là chị nói sai rồi? Hay thật sự em... thích Tiểu Bàn sao?"
Lệ Sa cúi thấp đầu không nói lời nào. Vẻ mặt là không muốn trò chuyện với nàng.
Một quyền của Thái Anh đánh hụt, tâm sinh buồn bực, cảm thấy đầu là càng đau đớn, hơn nữa lại bị vây càng sâu trong cái hố đen đó.
"Sa Sa?"
"Em không có thích Tiểu Bàn, em căn bản không có thích con trai, em chính là thích con gái!" Lệ Sa ngẩng đầu lên, hai vai run nhè nhẹ, ngay cả lời nói đều đang run rẩy.
"Cái gì?" Thái Anh ngẩn ngơ nói. Giống như bị đánh một gậy vào người, lại giống như nàng đang ở trong cái động đen, đột nhiên người ta kéo một hồi chuông lớn, thuận tiện đánh vang vài cái, làm cho bên tai nàng có từng đợt nổ tung.
Nàng tựa hồ không nghe thấy Lệ Sa đang nói cái gì, cho nên nàng theo bản năng mà hỏi lại một câu như để xác định: "Em nói cái gì?"
Lệ Sa cắn làn môi đến mức trắng bệch, cô khẩn trương đến mức nói không nên lời, cô há hốc miệng, trái tim nhảy lên tới cổ họng rồi.
"Chị đã nghe thấy rồi, chính là, chính là như vậy." Lệ Sa cực kì nhanh mà liếc nhìn nàng một cái, không dám tiếp tục nhìn biểu tình của nàng, đông đông đông mà chạy về phòng.
Để lại Thái Anh khiếp sợ đứng tại chỗ, thật lâu, cả buổi, nàng mới cảm thấy mình cần ngồi xuống để từ từ tiêu hóa sự thật này một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip