Chương 67 - Tỏ tình...
Trời đông giá rét.
Tháng này thường xuyên có tuyết rơi, đa phần là tuyết nhỏ, giống như bồ công anh bị thổi qua, tung bay theo chiều gió, bay vào trong túi áo trẻ em, rơi trên mái tóc của thiếu nữ, đậu vào một góc khăn choàng của nhân viên văn phòng, tạo thành một cảnh tuyết đặc biệt mỹ lệ.
Trong thời tiết như vậy uống, một ly đồ uống ấm là chuyện không thể mãn nguyện hơn .
Lý Huệ Lợi đi tìm Thái Anh, hai người ngồi trên lầu hai của một tiệm bánh ngọt gần đài truyền hình, nhìn tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ mà cảm khái.
Cảm giác tranh thủ thư giãn lúc rảnh rỗi thật tốt.
Tiệm bánh ngọt có bánh mì mới ra lò, có cafe và trà sữa, bên trong toàn bộ căn phòng đều là hương vị ấm áp hơi thở ngọt ngào, làm cho người ta sa vào.
Gần đây, Lý Huệ Lợi và Phác Bảo Kiếm đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Những bối rối và đau khổ trước kia đã được an ủi rất nhiều, thậm chí cô ấy còn để tóc dài ra, nhuộm thành màu nâu, phối hợp với trang điểm, vẻ đẹp của người phụ nữ chìm trong tình yêu cơ hồ đang phát sáng.
Thái Anh vừa uống trà sữa nóng, vừa mỉm cười nghe Lý Huệ Lợi thao thao bất tuyệt nói không ngừng.
Nàng vì hai người họ mà cao hứng, Lý Huệ Lợi có thể trở thành chị dâu của nàng thật là tốt quá. Nàng có cảm giác, anh hai của mình và Lý Huệ Lợi, sẽ bách niên giai lão.
Tình yêu luôn là sự tốt đẹp, yêu nhau càng là điều tốt đẹp.
Hai người đang nói chuyện. Bỗng nhiên có hai nữ sinh trẻ tuổi tiến đến, hình như là sinh viên, giống như là đã đắn đo thật lâu mới có dũng khí, một người trong số đó thẹn thùng mà hỏi Thái Anh: "Chị Thái Anh, xin chào, tụi em có thể xin chữ ký của chị được không?"
Sau khi kinh ngạc Thái Anh vội vàng đồng ý, nàng hỏi tên của hai nữ sinh, sau đó ký tên lên sổ ghi chú của từng người, cũng viết lên đó vài lời chúc.
Chữ viết đẹp đẽ, lời chúc phúc ấm áp vui vẻ.
Hai nữ sinh rất hưng phấn, lại nói vài lời với nàng, ví dụ như rất thích phong cách dẫn chương trình và trang phục của nàng, cảm thấy nàng rất tốt vâng vâng.
Suốt cuộc trò chuyện Thái Anh hào phóng mỉm cười, mua hai ly đồ uống nóng cho hai người nữ sinh, lúc rời đi, gương mặt của hai người này đều đỏ lên.
Lý Huệ Lợi liếc xéo nàng: "Chậc chậc chậc! Đại biên tập tạp trí thời trang như chị cũng không có người hỏi xin chữ ký. Cũng có được ngàn vạn người hâm mộ trên Weibo cũng là Big V! Lại không ai muốn chữ ký của chị. Thiếu nữ trẻ tuổi cũng không có."
Thái Anh nhìn cô ấy cười cười, lắc đầu khe khẽ: "Chị có anh hai của em còn chưa đủ à?."
Sóng mắt Lý Huệ Lợi kiều mị: "Đủ thì đủ, chỉ là chị cũng muốn thiếu nữ trẻ tuổi đỏ mặt với chị đây."
"Phác Tiểu Anh!" Lý Huệ Lợi đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Chị phát hiện em rất có khí chất cong."
Bàn tay cầm ly của Thái Anh khựng lại một chút.
"Trên mạng cũng có rất nhiều thiếu nữ thích em, đều nói muốn gả cho em... Có phải em cũng có thể cân nhắc đến phụ nữ hay không?"
Những câu Lệ Sa hỏi nàng trước đó vài ngày, lại thoáng hiện lên trong đầu.
"Nhưng mà chị biết em thẳng..." Lý Huệ Lợi quơ quơ tay: "Nói chung em là loại người rất thẳng, nhưng mà cố tình lại có vẻ ngoài rất cong!"
"Còn có loại hình này nữa sao?"
"Há há há!" Lý Huệ Lợi cười mờ ám: "Em thành thật nói cho chị đây biết, có phải em có khuynh hướng này hay không? Chị tuyệt đối sẽ không kỳ thị em."
Thái Anh thở dài, ấn đầu: "Tại sao chị cũng hỏi như vậy chứ?"
Lý Huệ Lợi thính tai, càng thêm hào hứng: "Có người cũng hỏi như vậy sao? Hả? Tiểu Sa sao?"
Thái Anh muốn bỏ qua đề tài này: "Không phải, là người khác."
"Đồng nghiệp sao? Cũng đúng nha, em độc thân nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy tính hướng có vấn đề!" Lý Huệ Lợi cười, cô ghé sát vào một chút: "Đúng rồi, quà sinh nhật năm ngoái chị tặng em, dụng cụ kia, em có dùng hay chưa?"
Thái Anh nghẹn họng vài giây.
"A? Chưa bao giờ dùng qua sao?"
Đôi má Thái Anh bỗng nhiên đỏ ửng lên: "Em từ chối trả lời vấn đề này."
Lý Huệ Lợi cười hahaha đến đau sốc hông.
Thái Anh che giấu mà nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ.
"Này này, đều là người trưởng thành rồi, không cần phải thẹn thùng như vậy, em không cần trở thành người bảo thủ như anh hai của em đâu hahaha!"
"Chúng ta có thể đổi chủ đề khác không?" Thái Anh cảm thấy gần đây năng lực ngôn ngữ suy giảm trên diện rộng, chẳng những nói không lại Lý Huệ Lợi, ngay cả Sa Sa cũng không được.
"Được được được!" Lý Huệ Lợi vẫn còn đang cười trộm: "Em dùng mà không thoải mái thì có thể nói với chị nha, mua cho em cái tốt hơn, hoặc là mua thêm vài thứ cho em chọn!"
"Trời ơi, chị mau câm miệng lại!" Thái Anh muốn đánh người.
"Chị biết làm sao đây, em sắp thành em chồng của chị rồi, còn chưa chịu yêu đương, khiến chị bận tâm đến chết rồi!" Lý Huệ Lợi liếc mắt nhìn vào một góc khác trong tiệm bánh: "Ừm, từ sau khi đi vào, đạo diễn đẹp trai kia vẫn luôn nhìn em đó."
Thái Anh liền giật mình, nghiêng đầu liếc mắt nhìn.
Liêu Thừa Vũ cũng đang nói chuyện phiếm với bạn bè, phát hiện ánh mắt của Thái Anh, anh ta hướng nàng gật đầu, mỉm cười một cái.
Thái Anh thu tầm mắt lại, như có điều suy nghĩ.
"Aiss, em thật sự không có cảm giác với anh ta sao? Một chút thiện cảm cũng không có?" Lý Huệ Lợi tò mò hỏi.
Thái Anh chăm chú cẩn thận suy nghĩ: "Cũng không phải là như vậy, con người cũng không tệ."
"Chị giúp em dò hỏi tình hình của người ta một chút..."
Thái Anh nhíu mày nhỏ giọng nói: "Chị lúc nào... Chị có quen người trong đài truyền hình sao?"
Lý Huệ Lợi vuốt vuốt tóc: "Tuy rằng các người thuộc đơn vị biên chế cũ, nhưng mà quan hệ của chị đây vẫn thẩm thấu tới, làm ơn! Chin nhất định phải tìm hiểu rõ, em nói xem điều kiện của anh ta cũng không ít, tướng mạo cũng tốt, cũng ngoài ba mươi rồi. Anh ta nha, có nhà ở bên khu Tây, tuy rằng điều kiện không thể so với gia đình em, nhưng mà cũng coi như là tự lực cánh sinh. Em nói đàn như vậy, trong thời buổi xem mắt phổ biến như vậy, anh ta còn độc thân? Chẳng lẽ là có chuyện gì cổ quái? Chị đương nhiên là hiếu kỳ!"
Thái Anh rơi vào trầm tư, nói: "Em không có hỏi qua, nhưng mà nghe nói, hình như từng có một đoạn tình cảm khó quên."
"Đúng rồi, nghe nói là mối tình đầu, từ cấp ba cho đến hai hay ba năm gì đó sau khi tốt nghiệp Đại học, lúc bọn họ chuẩn bị kết hôn, bạn gái gặp tai nạn qua đời, anh ta vẫn độc thân đến nay... Cũng coi như là một loại si tình, người như vậy cũng không tệ lắm. Anh ta hẳn là cảm thấy mình nên thoát khỏi quá khứ, hoặc là động tâm muốn kết giao với em. Theo ý kiến cá nhân của chị, chính là điều kiện vật chất có hơi kém một chút, nhưng mà em cũng không cần điều kiện vật chất, đúng không?"
Thái Anh trầm tư vài giây, nâng hàng lông mi lên, cười như không cười nhìn cô ấy: "Là ai kêu chị đến làm người đàm phán vậy? Chắc là anh hai của em sẽ không làm như vậy đâu."
Lý Huệ Lợi mang theo nụ cười khi bị nói trúng tim đen: "Là anh cả của em, anh ấy cố ý tới tìm chị, gọi chị là em dâu, nói chị quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của em một chút..."
Thái Anh mang thần sắc quả là như thế: "Em biết ngay là anh ấy mà..."
"A, cũng không phải, việc anh cả em tới tìm chị, chị biết em cũng hiểu được, ông nội nội của em tuổi tác càng lúc càng lớn, thân thể cũng dần dần yếu đi, tuy rằng bọn họ không có hối thúc em, chỉ là trong lòng điều còn bận tâm duy nhất chính là em."
Lý Huệ Lợi tiếp tục nói: "Vốn bọn họ cũng rất lo lắng cho Bảo Kiếm, chỉ là bây giờ anh ấy có chị rồi!"
Quả nhiên là chuyện gì, đề tài gì cũng có thể thể hiện bản thân đang hạnh phúc.
Thái Anh muốn cười một cái, nhưng mà nàng cúi đầu suy tư, nếu như trên thế giới này có ai đó cần nàng phải quan tâm đặc biệt đến cảm xúc của họ, đó cũng chỉ có thể là ông bà nội đã tuổi già. Đặc biệt là mấy năm nay, huyết áp của ông nội càng ngày càng không ổn định, trí nhớ của bà nội càng ngày càng kém.
Tâm tình Thái Anh trở nên trầm trọng.
Lúc cả hai tính tiền mới biết là đã có người thanh toán thay mình rồi. Sau khi hỏi ra, quả nhiên là Liêu Thừa Vũ. Lý Huệ Lợi cười khẽ, nhìn thoáng qua Thái Anh, ánh mắt đều là "Nhìn đi, người ta rất được nha."
Thái Anh nhất thời im lặng.
Lúc đẩy cửa đi ra, bông tuyết trước cửa tiệm bay tới phủ lên gương mặt của hai người, một đám học trò vừa tan học đi lướt qua bên cạnh, mặc áo sơ mi trắng áo khoác sọc ca rô màu xám còn có váy pleated, dưới váy là đôi vớ mỏng và giày Oxford.
"A! Thời thanh xuân..." Lý Huệ Lợi cảm tưởng.
"Đây là đồng phục trường học?" Thái Anh nhìn thêm vài lần.
"Đây là đồng phục của trường tư thục, trường công chỉ có một chữ, xấu! Vẻ ngoài hơi thấp một chút thật là chịu không nổi." Lý Huệ Lợi cảm khái: "A, tuổi trẻ thật tốt! Ha! Tại sao mới chớp mắt một cái đã qua rồi chứ?"
Thái Anh để mặc hoa tuyết bay tới đôi má, hơi ngửa đầu, đôi mắt lộ ra một chút thần thái mông lung bối rối.
Cùng lúc đó, Trí Tú và Lệ Sa đang quét dọn vệ sinh ở khu vực mình chịu trách nhiệm trên sân tập.
Trí Tú đang nhìn quanh nhìn quẩn, nhặt lấy những miếng rác lặt vặt, đột nhiên ngẩng đầu: "A, tiểu lớp trưởng, nhìn kìa, tuyết rơi."
Lệ Sa dậm dậm cái chân, cảm thấy có chút lạnh, nhìn bông tuyết bay đầy trời, má lúm đồng tiền hơi lún xuống: "Ừm!"
Trí Tú nhìn chăm chú vào lúm đồng tiền của Lệ Sa. Người kia đứng cách cô không xa, sợi tóc tung bay trong bông tuyết, người kia đưa tay vuốt vuốt lại sợi tóc, lọn tóc vừa được thu lại, lộ ra khuôn mặt ngọt ngào thanh linh của người kia, đôi má bị không khí lạnh lẻo làm cho xuất hiện một tầng đỏ ửng mỏng manh.
Cô quen biết tiểu lớp trưởng một năm rưỡi rồi, cảm thấy cô bé này cực kỳ đáng yêu, trong sự đáng yêu lại có một chút ngạo khí, không giống như những cô gái yếu đuối thích tụm năm tụm ba khác.
Rất tốt!
Là kiểu con gái mà cô yêu thích!
Cô cũng muốn theo đuổi người kia!
"Tiểu lớp trưởng..." Làn môi mỏng của Trí Tú mím lại, khóe môi khe khẽ nâng lên, đứng ở trước mặt Lệ Sa: "Có thể làm bạn gái của tôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip