Chương 86 - Mất điện thoại

Tới gần cuối năm, lại là gió tuyết toàn thành phố.

Lệ Sa đã đứng ở trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ đợi ba mươi phút, khuôn mặt cũng sắp đông cứng rồi, cô đứng yên tại chỗ, bị lạnh mà dậm chân một cái, chà xát hai tay hà hơi giữ ấm.

Lệ Sa ra sớm, điện thoại không có sạc pin, đã tắt nguồn rồi. Thái Anh còn chưa tới đón cô. Cô cũng không biết đợi đã bao lâu rồi, cũng không cách nào liên lạc với người kia.

Cô liếc nhìn bông tuyết giữa không trung, giấu bàn tay vào trong túi áo. Có thể là giao thông có chút ách tắc, nên chờ một chút.

Hơn bốn mươi ngày tập huấn, hầu như tất cả những học sinh giỏi nhất của các trường cấp ba tốt nhất cả nước đều tập trung ở đây. Có vài trường học có lớp luyện thi, những học sinh trong đó đều được chuẩn bị từ lúc đầu.

Cuối cùng cô cũng không được chọn ra nước ngoài thi Olympic hoá học. Một lần thi làm thí nghiệm cuối cùng, cô không có phát huy tốt, các giáo viên hướng dẫn đội tuyển cân nhắc năng lực tổng hợp, vẫn là tuyển chọn một bạn học khác, cùng với ba người khác đại diện đội tuyển quốc gia đi thi đấu. Chọn 4 người trong 50 thí sinh, Lạp Lệ Sa là cái tên thứ năm, thất bại ra về.

Các thầy cô cũng đánh giá Lệ Sa rất cao, cố ý tìm cô nói chuyện an ủi, nói đây cũng chỉ là một cuộc thi, nói cô đừng quá bận tâm, tương lai còn có không gian học tập rộng lớn hơn đang chờ đợi cô, cô sẽ có thành tựu càng lớn hơn.

Lệ Sa hà hơi vào bàn tay đang đông cứng.

Tuần trước là tuần thi đấu, làm rất nhiều bài kiểm tra, thi làm thí nghiệm không được như ý cũng có thể lý giải được, có lẽ bản thân đã quá tự tin rồi.

Một bông tuyết bay vào ánh mắt của cô, lành lạnh mà thấm vào.

Lệ Sa thở dài, kéo hành lý, điện thoại hết pin đang nằm trong túi áo của cô, cũng sẽ không thể reo lên được. Đoán chừng Thái Anh là đang bị chuyện gì đó làm cho chậm trễ, cô kéo hành lý nhỏ rời khỏi cổng trường học.

Lệ Sa kéo hành lý bước đi từng bước một. Mấy ngày hôm trước, Lý Huệ Lợi gọi điện thoại cho cô lỡ miệng nói ra, nên Lệ Sa biết là bạn trai cũ của Thái Anh đã trở về rồi.

Cô cũng chưa từng gặp qua người này, chẳng qua là sau khi lớn lên cũng từng nghe thấy mọi người ở Phác gia nói qua. Sau khi bắt đầu thích Thái Anh, cô thường âm thầm nghe ngóng từ Lý Huệ Lợi, biết được đây là người mà Thái Anh yêu thích, bọn họ từng có tình cảm lưu luyến hơn hai năm.

Tựa như quái thú trong truyện cổ tích, bạn cho rằng chẳng qua nó chỉ là tồn tại trong hư ảo, không nghĩ tới có một ngày nó thật sự xuất hiện ở trong đời thực.

Cô đứng ở ngã tư đường chờ đèn đỏ, mặc không đủ dày, cảm thấy tứ chi đều đông cứng lại, nghe thấy tiếng hơi thở vù vù của chính mình, lạnh quá!

Đèn xanh bật sáng, cô kéo hành lý qua đường, ngay trước mặt cũng là những người đi đường mang thần thái vội vàng, vượt mấy qua vạch trắng. Bỗng nhiên Lệ Sa cảnh giác mà sờ sờ túi áo, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn thấy đều là những bóng lưng lạ lẫm.

Điện thoại không còn nữa.

Tuyết rơi đường trơn, lái xe không dễ. Trên đường Thái Anh bị người khác quẹt phải, đối phương vừa nhìn thấy xe của Thái Anh, càn quấy không nói đạo lý, Thái Anh nhíu lông mày nhẫn nại tính tình mà xử lý tốt mọi chuyện, đang muốn trở lại trong xe, đã nhìn thấy Cao Ký Minh đứng ở bên kia đường lớn.

Thái Anh nhíu mày, khi vô tình gặp lại ở buổi hôn lễ kia, hai người không mặn không nhạt nói vài câu. Đơn giản là: "Đã lâu không gặp!"

"Thật tình cờ!"

"Anh vừa được mời, về nước là tới tham gia hôn lễ."

"Anh cũng được mời."

Nói thật lúc ấy Thái Anh không có chút chuẩn bị nào, cho nên thoáng cái có chút ứng phó không kịp. May mắn là lúc đó có người đi đến kéo Cao Ký Minh đi chuyện trò, nàng buông lỏng mà thở phào, tìm cớ đi về trước.

Sau đó nàng lại cười chính mình, không phải là người cũ sao? Nàng xử lý như vậy, cũng có vẻ có chút không được hào phóng. Nàng bỏ việc này xuống, hôm sau Cao Ký Minh gọi điện thoại cho nàng: "May mắn là em không có thay đổi số điện thoại."

Thái Anh trả lời: "Thuận tiện, quen dùng số cũ."

"Hiếm khi về nước được một lần, anh muốn đến thăm hỏi ông nội và bà nội một chút."

Thái Anh ngừng lại một chút.

Năm đó lúc bọn họ tình yêu cuồng nhiệt, chuyện vui vẻ nhất chính là phát hiện ra ông nội ông ngoại của đôi bên thế mà lại quen biết lẫn nhau, còn rất sâu xa. Thanh thiếu niên thế hệ trước từng trải qua thời kỳ chiến tranh áp bức đô hộ, ông nội kịp thời truyền tin tức cho ông ngoại của Cao Ký Minh, ông ngoại hắn mang theo thê tử chạy trốn tới Hương Cảng, về sau thì ra nước ngoài.

Ông ngoại hắn rốt cuộc cũng không quay về nước nữa, ngược lại mẹ của Cao Ký Minh về nước thì quen biết với cha của Cao Ký Minh, sau đó kết hôn nuôi dưỡng con cáu sinh sống ở Bội thành.

"Năm trước ông ngoại của anh đã qua đời." Ở trong điện thoại Cao Ký Minh nói.

Thái Anh động tâm: "Chia buồn!"

Đã nói đến đây, Thái Anh không thể nào cự tuyệt. Cao Ký Minh đến Phác gia thăm hỏi ông bà nội, bộ dáng khi hắn trưởng thành, so lúc tuổi còn trẻ rất có mị lực, bây giờ cách nói năng ôn hòa, không còn sự tươi cười như trước, khiêm tốn hữu lễ, ông bà nội trước sau như một đều quý mến hắn. Ngay cả dì Tâm, cũng vui vẻ vào phòng bếp làm thêm vài món thức ăn giữ hắn lại ăn cơm.

Ngay cả Thái Anh cũng có một hai giây mờ mịt, dường như là trở về với khung cảnh như lần đầu tiên nàng dẫn hắn về gặp người nhà.

Chỉ có điều, thời gian vô hạn, chuyện xưa đã quá xa.

Thái Anh cho rằng chẳng qua chỉ là một lần vô tình gặp gỡ cùng một lần thăm hỏi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp lại.

Cao Ký Minh đi tới, mùa đông khắc nghiệt, tuyết bay đầy trời, hắn mặc áo khoác lông dài, quấn khăn quàng cổ. Cho dù từ góc nhìn nào, đều giống như nhân vật nam chính từ những bộ phim tình yêu bước ra.

Đi tới trước mặt nàng, hé mở hàm răng cười cười với nàng.

Thái Anh có chút đau đầu, lần này lại muốn thế nào đây. Trời lạnh, nàng không có thời gian để dừng lại, nàng nói: "Lần này là tình cờ đi ngang qua sao?"

"Không có, anh là tới tìm em."

"Tôi không rảnh, tôi phải đi đón người." Thái Anh nhìn xuống đồng hồ.

"Xa không? Ừm, bên kia đường đang kẹt xe, lúc này em lái xe qua đó cũng chỉ bị kẹt xe trên đường mà thôi, cho anh một chút thời gian."

Thái Anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra tình hình giao thông, vừa gọi điện thoại vừa nói: "Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi?"

"Trời quá lạnh, em xem mặt mũi em cũng trắng bệch rồi. Chúng ta tìm một chỗ uống ly nước nóng đi?"

Thái Anh không gọi điện thoại được, ngửa mặt lên nhìn nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn, gật gật đầu.

Tìm một quán coffee gần đó, Thái Anh áp tay quanh cái ly ấm áp, thần sắc chậm rãi buông xuống. Trong quán ấm áp, nàng đưa tay cột tóc lại, lại uống một ngụm.

Tiếp theo giống như nghĩ đến cái gì đó, nàng lấy điện thoại ra kiểm tra, lại gọi điện thoại.

Cao Ký Minh nhìn rõ những hành động liên tục này của nàng, mở miệng cười khẽ hỏi: "Là người rất quan trọng sao?"

Thái Anh nhíu mày lẩm bẩm: "Sao lại không nghe máy?" Cũng không có chú ý tới hắn vừa mới nói cái gì: "Hả, cái gì?"

Cao Ký Minh cười cười: "Bạn trai? Hay là... chồng?"

Thái Anh lắc đầu một cái: "Đều không phải, là..."

Bỗng nhiên nàng khựng lại một chút, không biết nên nói thân phận của Lệ Sa như thế nào.

[Có chuyện gì sao?] Nàng nhắn tin qua, tạm thời để điện thoại sang một bên.

"Lần này về nước, có một cơ hội, công ty Thịnh Đạt muốn mời anh qua đó phát triển một trò chơi mới."

"Ừm? Anh muốn trở về sao?"

"Cũng có ý quyết này, cha anh lớn tuổi, còn có...." Ánh mắt của Cao Ký Minh rơi xuống gương mặt nàng, mi nhãn ấm áp thâm sâu nổi lên ý cười, không cần nói cũng biết.

Thái Anh dò xét nhìn hắn một cái: "Vậy còn vợ của..."

"Vợ?" Cao Ký Minh sững sờ, sau đó cười rộ lên: "Anh kết hôn khi nào mà anh còn không biết vậy?"

Thái Anh nhìn biểu tình của hắn không giống như đang giả vờ, nàng kinh ngạc nói: "Tôi nghe nói bạn gái của anh cầu hôn, sau đó các người liền đính hôn..."

Cao Ký Minh tựa hồ nhớ đến, sau đó cười nói: "Là Alex? Người cầu hôn anh chỉ có cô ấy, nhưng thật sự là..."

Dáng tươi cười của hắn có chút bất đắc dĩ: "Alex cầu hôn với anh, nhưng mà một tuần lễ sau cô ấy lại cảm thấy lúc đó hơi vội vàng, cô ấy còn chưa chuẩn bị xong, lại hủy bỏ hôn lễ."

"A?"

"Đúng vậy!" Hắn lúng túng nói: "Hơn nữa cô ấy là người cầu hôn anh ở trước mặt mọi người, cũng là cô ấy ở trước mặt mọi người mà hủy bỏ, cô ấy nói mình bị sắc đẹp của đàn ông phương Đông làm cho đánh mất lý trí, mới có thể tiến tới hôn nhân, may mắn là kịp thời tỉnh lại."

Thái Anh phốc phốc bật cười.

"Rất mất mặt phải không?" Cao Ký Minh lắc đầu cười nói.

"Không phải lúc đó những bạn học, bạn bè đều lan truyền khắp nơi là anh sắp kết hôn sao, vậy làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao được, anh ở khá xa, đã nói rõ tình huống với cha mẹ của anh, những người khác coi như xong... Muốn trong sạch cũng thật mất mặt."

Thái Anh thu lại ánh mắt, ngón tay cầm ly café giật giật. Nàng mấp máy môi, không có nói tiếp.

"Lúc ấy một lòng nghĩ ra nước ngoài, ngoại trừ để học hỏi hiểu biết thế giới bên ngoài, cũng muốn chứng minh bản thân, anh đã từ bỏ một đoạn tình cảm rất trân quý."

Thái Anh cảm thấy lời này ít nhiều có chút không công bằng, nàng lắc đầu: "Là tôi chia tay anh."

"Không, Thái Anh..." Bàn tay Cao Ký Minh đưa tới, muốn nắm lấy tay nàng, sợ nàng để ý, lại thu về: "Là anh không đem đến cho em đủ cảm giác an toàn."

Thái Anh ngơ ngẩn, quay đầu nhìn hắn, thật không nghĩ đến nàng có thể nghe được câu nói này từ trong miệng của hắn. Hai người nhìn nhau mấy giây, Thái Anh chuyển tầm mắt: "Tôi phải đi rồi!"

Nàng vừa đi vừa bấm điện thoại, bên kia truyền đến thanh âm máy móc nhẹ nhàng: "Thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy...", Thái Anh nhíu mày, nhấn tắt, lại gọi lại, bước chân đi nhanh hơn đến chỗ đậu xe.

"Thái Anh..." Cao Ký Minh đuổi theo: "Anh còn có lời muốn nói với em..."

"Bây giờ tôi không rảnh." Thái Anh nhìn thời gian đã gửi tin nhắn, chưa có trả lời, trong lòng trở nên lo lắng.

"Thái Anh!"

"Xin lỗi, bây giờ tôi thật sự đang rất gấp." Thái Anh đã đi đến trước xe, lấy chìa khóa ra.

Lúc này điện thoại của Thái Anh rung rung lên, nàng vội vàng nghe máy.

Trên người Lệ Sa cũng không có tiền mặt, điện thoại cũng bị trộm mất. May mắn là cô còn có thẻ giao thông. Đến cửa ga tàu điện ngầm, người đi đường vội vội vàng vàng. Lệ Sa tiến vào buồng xe, vừa vặn có một chỗ ngồi, cô mệt mỏi ngồi xuống. Đi thật lâu mới tìm được ga tàu điện ngầm.

Cũng không có tàu điện ngầm chạy thẳng về nhà, cô ngồi năm chặng, ra khỏi tàu điện ngầm, đi tới công ty của mợ hai cô.

Lúc Lý Huệ Lợi đi ra đón cô, Lệ Sa vùi người trên ghế ở phòng chờ của khách, co rút người thành một đoàn. Vừa nhìn thấy người Lý Huệ Lợi đã nói: "Mau gọi điện thoại cho dì nhỏ."

Lý Huệ Lợi nhấn loa ngoài, tiếng chuông reo lên, thanh âm của Thái Anh vang lên: "Chị?"

"Em đang ở đâu vậy? Tiểu Sa đang ở chỗ của chị, điện thoại di động của con bé bị trộm mất."

Lệ Sa ở bên cạnh mà gọi nàng một câu.

"Sa Sa? Được rồi, ở chỗ của chị thì em an tâm, phía bên em..."

Lúc này, bên phía Thái Anh có một giọng nói đàn ông từ tính vang lên: "Huệ Lợi, xin chào, rất lâu rồi không gặp, lúc nào có thể gặp nhau một chút không?"

Ở bên này Lý Huệ Lợi và Lệ Sa nghe được một chữ không sót, Lý Huệ Lợi giật mình, cô ấy nhìn thoáng qua Lệ Sa, chậm rãi nói: "A... Anh cũng ở đó?"

Lông mi Lệ Sa run rẩy, chụp xuống một tầng u ám trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Cô vô thức ôm lấy hai vai, cảm thấy hôm nay thật sự là quá lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip