Chương 87 - Ghen ghét

Thái Anh vội vàng mở cửa xe, Cao Ký Minh tiến lên ngăn lại: "Thái Anh, anh vốn là muốn xác định xong mới tìm em, nhưng mà anh nhịn không được! Anh đã vào làm cho công ty Thịnh Đạt, lần này anh trở về chính là muốn xử lý xong công việc bàn giao, tối đa ba tháng!"

Hắn kéo mở cửa xe nói: "Thái Anh! Hãy cho anh một cơ hội nữa!"

Ánh mắt Thái Anh phức tạp nhìn hắn. Rất nhiều năm trước, hắn muốn xuất ngoại nàng muốn chia tay, hắn cũng là cầu xin nàng như vậy: "Thái Anh, ai nói yêu xa không được, anh không đồng ý chia tay! Em hãy cho anh một cơ hội!"

Khuôn mặt trẻ trung lúc ấy và khuôn mặt thành thục hôm nay của Cao Ký Minh chồng lên nhau. Thái Anh nhắm mắt lại: "Tôi thật sự phải đi ngay."

Nàng đưa chân vào xe, khởi động máy xe. Cao Ký Minh đứng tại chỗ một mực đưa mắt nhìn nàng rời đi.

Suy nghĩ của Thái Anh đã trầm lại càng thêm trầm, hít vào một hơi, gọi điện thoại cho Lý Huệ Lợi: "Hai người ở đâu? Bây giờ em đến."

"Đừng đến, đường vòng phía tây có tai nạn, băng tuyết lạnh lẽo thế này, em không qua được đâu."

"Thì ra là có tai nạn sao? Trách không được kẹt xe lâu như vậy, buổi sáng em đi ra ngoài cũng bị quẹt phải..." Thái Anh còn chưa nói dứt lời, liền nghe thấy Lệ Sa vội vàng hỏi: "Dì nhỏ, không sao chứ?"

"Chị không sao, chỉ là đầu xe bị đụng phải một cái." Lòng Thái Anh mền nhũn: "Thật xin lỗi, hôm nay chị xuất phát sớm, vốn nghĩ có thể đến đúng giờ, trước đó chị gọi điện cho em, em không nhận được sao?"

"Em vừa ra khỏi cổng là điện thoại hết pin, có thể là lúc đó thì chị gọi đến, em còn không biết là đã hết pin. Là em ra sớm, bởi vì... các giáo viên nói muốn tổ chức một buổi tiệc cổ vũ các bạn học đi thi đấu, em không muốn tham gia."

Lúc này Lý Huệ Lợi nói: "Có gì ghê gớm đâu, chúng ta không cần tham gia, chỉ là một cuộc thi mà thôi, chúng ta không đi! Có hỏi Bảo Kiếm rồi, có thể vào tập huấn cùng đội tuyển quốc gia, cơ hội được cử đi học cũng là rất lớn!"

"Hai người ở đâu? Em đi đường vòng sẽ đến gặp hai người." Thái Anh vẫn là không yên lòng.

"Được rồi được rồi, an toàn quan trọng hơn, chị sẽ đưa Tiểu Sa về nhà an toàn." Lý Huệ Lợi cũng không đợi Thái Anh đáp lời, liền bấm tắt điện thoại.

Thái Anh về đến nhà, vẫn chờ đến hơn tám giờ, Lý Huệ Lợi mới đưa Lệ Sa trở về. Nàng đang ngồi ở phòng khách lầu một chờ các cô ấy.

"Trễ như vậy?" Thái Anh nhẹ giọng hỏi, đôi mắt trước tiên nhìn về phía Lệ Sa.

"Chị đưa Tiểu Sa Sa đi làm lại thẻ điện thoại, sau đó ăn cơm..." Lý Huệ Lợi đem hành lý của Lệ Sa đẩy sang một bên: "Hôm nay quá lạnh rồi."

Thái Anh chú ý tới Lệ Sa đang mặc một cái áo khoác chừa từng thấy qua, áo khoác Valentino dài màu trắng, quá dài so với cô bé, cổ áo là lông thú, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé được bao ở trong đó, lóng la lóng lánh.

"Hôm nay em có chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên lại cùng họ Cao đó..." Lý Huệ Lợi đem hai chữ "hẹn hò" nuốt xuống, lén lút đánh một cùi chõ cho Thái Anh: "Họ Cao quấy rầy em à?"

Thái Anh ai thán một tiếng: "Trên đường đụng phải, không nhắc đến nữa, hôm nay là em không có suy xét tốt."

"Không phải hắn kết hôn rồi sao? Sao còn níu lấy em không buông, chơi trò tán tỉnh sao?"

Thái Anh lắc đầu: "Không có kết hôn."

"WTF! Không có kết hôn?" Lý Huệ Lợi kinh hô một tiếng, liếc nhìn Lệ Sa, hạ giọng: "Cho nên hắn muốn cùng em nối lại tình xưa sao?"

Thái Anh cau chặt chân mày, không biết biểu đạt làm sao, ánh mắt liếc qua nhìn thấy Lệ Sa đang lẳng lặng mà nhìn nàng. Ánh mắt như sóng nước lấp loáng thanh tịnh, lại hệt như ngọc lưu ly dễ vỡ.

Trái tim của Thái Anh mãnh liệt cảm giác như bị một bàn tay nắm lấy rung lắc, nàng đẩy Lý Huệ Lợi: "Sau này em sẽ nói với chị."

Thái Anh đến gần một bước: "Sa Sa, thật xin lỗi, vốn hôm nay đã hứa sẽ đi đón em."

Lệ Sa trầm mặc lắc đầu.

Lý Huệ Lợi nhìn nhìn hai người kia, dứt khoát châm thêm chút lửa: "Em cũng không phải chỉ xin lỗi là xong đâu. Hôm nay trên người Lệ Sa không có tiền, điện thoại lại mất rồi, còn phải đứng trong gió lớn tuyết dữ chờ em lâu như vậy."

"Mợ hai..." Lệ Sa hơi hơi quay đầu đi: "Không có, chỉ đi vài bước mà thôi..." Động tác này làm cho má lúm đồng tiền của cô bé nở rộ, chờ đến khi xoay mặt về phía Thái Anh, dáng tươi cười đã là rất chân thật rồi: "Dì nhỏ, em cũng không phải là trẻ con, có thể tự mình về nhà, hôm nay là ngoài ý muốn. Chỉ là điện thoại mất rồi, thật đáng tiếc, đều do em không cẩn thận."

"Mất rồi thì thôi, chị mua cho em cái khác."

"Mợ hai cho em điện thoại cũ rồi."

"Ồ..."

Lý Huệ Lợi ở bên cạnh chịu đựng ê răng, cũng không muốn quản nữa, dứt khoát sớm về nhà ôm chồng yêu là được rồi, cô ấy vẫy vẫy tay: "Chị về đây, trời đang rất lạnh."

"Mợ hai, áo khoác." Lệ Sa đưa tay muốn cởi áo khoác ra.

"Không cần, cho Tiểu Sa đó, chờ con lớn hơn vài tuổi nữa cũng có thể mặc được rồi."

Lệ Sa nói cảm ơn, Lý Huệ Lợi nhìn chằm chằm vào cô bé, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, khóe mắt liếc liếc Thái Anh, quyết định tiếp tục nói thêm một câu: "Ngày mai đi ra ngoài đừng mặc ít như vậy, trẻ em, bị cảm lạnh rồi làm sao đi học được?"

Lệ Sa vội vàng ngăn cản, không cho Lý Huệ Lợi nói tiếp nữa, mở cửa cho cô ấy.

Lý Huệ Lợi đi rồi, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.

Lệ Sa cười cười với Thái Anh, kéo hành lý muốn lên lầu. Thái Anh cầm lấy tay cầm, muốn giúp cô.

"Không cần đâu, rất nhẹ." Lệ Sa tự mình kéo lên lầu, Thái Anh không biết làm thế nào mà đứng tại chỗ.

Nàng ảo não mà xoa đầu, đi theo lên lầu, không biết nên nói cái gì cho phải: "Sa Sa..."

Dáng tươi cười của Lệ Sa nhợt nhạt, sau đó nói: "Ừm, dì nhỏ, em mệt mỏi, em muốn đi ngủ."

Vừa đóng cửa, Lệ Sa liền ngồi xổm xuống. Trong phòng không có mở đèn, áo khoác dài đem nàng phủ kín, toàn thân cô vô lực, chỉ có thể dựa vào quần áo để chống đỡ.

Có lẽ Thái Anh không có phát hiện ra, nhưng mà Lệ Sa biết rõ, địa vị của Cao Ký Minh trong lòng nàng rất quan trọng, trước đây nàng chưa từng bỏ quên cô, cho dù có công tác hay là nàng có việc gì gấp gáp, cũng sẽ nói cho cô biết, đảm bảo an toàn của cô.

Hôm nay chẳng qua là những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra cùng lúc. Nếu như nàng và cô chỉ là quan hệ thân thích bình thường, cô cũng có thể quang minh chính đại oán giận vài câu, sẽ không khổ sở như vậy, ấm ức như vậy...

Nếu như cô không yêu thích Thái Anh, cô có thể coi mình là trẻ con mà tha hồ oán giận người kia vài câu. Nhưng mà cô yêu thích Thái Anh, cô hy vọng người kia coi cô là người lớn, sau đó Thái Anh có thể nhìn ra sự ủy khuất của cô.

Lệ Sa nằm sấp trên sàn nhà, trong lòng có một thanh âm vang lên: Đây chỉ mới là bắt đầu thôi phải không? Sau này địa vị của cô trong lòng Thái Anh sẽ càng ngày càng tuột xuống.

Cô cho rằng mình có thể vào đội tuyển quốc gia tham gia trận đấu, nhưng cô không thể làm được.

Từ sau khi Liêu Thừa Vũ và Thái Anh không có khả năng, cô cũng cho rằng cô có thể làm nũng với người kia thêm vài ngày nữa.

Không như mong muốn, bất lực.

Lệ Sa lặng yên, nhấm nuốt hai cái từ mang đến cho cô đau đớn, còn có ghen ghét. Cô chưa từng ghen ghét với một người như vậy, ghen ghét hắn cùng Thái Anh đã từng yêu đương, ghen ghét Thái Anh thích hắn, ghen ghét giới tính của hắn. Chỉ là lý trí nói cho cô biết, cô không có quyền ghen ghét, cũng không có quyền ấm ức.

Nhưng mà Lệ Sa cô khống chế không nổi sự khổ sở, ấm ức cùng ghen ghét này.

Rất thống khổ.

Ở ngoài phòng khách, Thái Anh đi tới lui mấy vòng, nhiều lần đưa tay muốn gõ cửa rồi lại thu về.

--------------

Buổi sáng hôm sau, Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh đang chờ mình.

"Chị đưa em đến trường nha? Hôm nay thi học kỳ đúng không?" Thái Anh nhìn cô mỉm cười.

Lệ Sa biết rõ Thái Anh là đang lấy lòng mình, bỗng nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay, cô cắn môi không nói lời nào liền đi ra cửa.

Cô không nhìn thấy ở sau lưng, Thái Anh đang chau mày.

Lệ Sa che kín khăn quàng cổ, cúi thấp đầu đếm từng bước chân đi tới.

Một bước, hai bước, ba bước...

Bên tai là tiếng gió, tiếng xe, tiếng người bên cạnh đang nói... Là Thái Anh sao?

Lệ Sa dùng khóe mắt nhìn thoáng qua, không phải là xe của nàng.

Cô mất mát tiếp tục bước đi, cảm thấy mình thật lập dị.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng kèn, trái tim Lệ Sa đập mạnh, không tự chủ được mà dừng chân lại. Thái Anh lái xe từ từ tiến tới dừng lại ở bên cạnh cô.

Kính cửa xe hạ xuống, vẫn là nụ cười ôn nhu: "Được rồi, mau lên xe, đừng để bị muộn."

Lệ Sa cắn môi mấy giây, rốt cuộc lên xe.

Sau khi Thái Anh thấy Lệ Sa ngoan ngoãn lên xe đôi mắt cười cong cong lại, tự nhiên mà đưa tay tới muốn xoa xoa mái tóc của cô bé.

Lệ Sa nghiêng đầu tránh đi, bàn tay Thái Anh rơi trên khoảng không, nàng sững sờ, hoài nghi một chút. Sau đó thu tay về khởi động xe.

Trên đường còn có tuyết đọng, Thái Anh lái xe đặc biệt ổn định cẩn thận. Trong xe yên lặng ấm áp, không có tiếng người nói chuyện.

Một lát sau Thái Anh phá vỡ trầm mặc: "Buổi chiều thi xong chị tới đón em, chúng ta đi ăn mấy món em muốn được không? Cơm lươn hay là gà phô mai?"

Lệ Sa nắm lấy góc áo, không đồng ý cũng không từ chối.

Đến trường học, Lệ Sa xuống xe.

"Sa Sa?" Thái Anh từ cửa sổ xe nhô đầu ra, buổi sáng trời đông giá rét, dung nhan mê người của nàng giống như gương mặt của những nữ minh tinh trên bìa trang báo.

Nàng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng mà vẫn chưa nói ra, chẳng qua là cười cười với Lệ Sa: "Cố gắng lên, chị đi làm trước."

Lệ Sa giật mình, nhìn theo dấu vết nàng rời đi thật lâu, cảm thấy mình quả thực là lập dị tới cực điểm.

Buổi chiều thi xong tan học, Lệ Sa đi ra cổng trường, liền thấy được xe của Thái Anh, nàng hẳn là đã tới rất sớm, bị mấy chiếc xe đến sau vây quanh.

Lệ Sa đi đến trước xe của nàng, Thái Anh đang dựa trên ghế dùng di động đọc sách. Bình thường nàng không thích dùng di động đọc sách, ghét bỏ màn hình quá nhỏ. Lệ Sa đoán là nàng chờ một hồi liền quá nhàm chán.

"Ừm? Đã thi xong sao? Chúng ta đi ăn cái gì đây?" Sau khi nhìn thấy Lệ Sa, Thái Anh để điện thoại sang một bên, vẫn là ngữ điệu dịu dàng như trước.

Người kia càng đối tốt với mình, nội tâm Lệ Sa lại càng khổ sở, càng chua xót. Vừa chán ghét chính mình lập dị vừa âm thầm khó chịu. Trong sự đau khổ nói không nên lời này, ngược lại cô đứng tại chỗ bất động.

Thái Anh hơi sửng sốt một chút: "Không đi sao?"

Lệ Sa cúi thấp đầu không nhúc nhích.

Những chiếc xe phía sau Thái Anh, phụ huynh đón được đứa nhỏ đều đã rời đi rồi, chỉ có Lệ Sa còn đang đứng yên tại chỗ.

Thái Anh nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc, nghĩ đến cùng là có vấn đề gì, nàng lắc đầu: "Sa Sa, chị không hiểu..."

"Có phải em vẫn còn đang giận hay không?" Nàng chỉ có thể đoán một cái này.

Nàng yên lặng, có chút thở dài: "Em lên xe trước, chúng ta về nhà lại nói được không?"

Hai người cứ cứng đờ tại chỗ trong chốc lát, có rất nhiều bạn học nhìn thấy Lệ Sa đứng ở trước cửa xe, nhưng lại không có lên xe, ném đến ánh mắt tò mò.

Trí Tú cũng trong số đó, đứng tại chỗ nhìn qua một lúc, ánh mắt dò xét tìm hiểu.

Cô cách bọn họ vài bước, gọi: "Tiểu lớp trưởng, có chuyện gì vậy?"

Lệ Sa cũng không biết là dây thần kinh nào trong đầu mình không đúng, đột nhiên quay đầu lại nói: "Chị chờ một chút, chúng ta cùng đi ăn cơm."

"A?" Vẻ mặt Trí Tú mờ mịt.

"Lúc trước chúng ta đã nói sẽ cùng nhau ăn cơm, chị còn nhớ không?" Ánh mắt của Lệ Sa truyền qua cho nàng 'làm ơn phối hợp một chút'.

Trí Tú đón lấy ánh mắt của Lệ Sa, gật đầu: "Nhớ chứ... Vậy cùng đi ăn đi?"

"Được rồi." Lệ Sa quay đầu qua, nhìn Thái Anh: "Em cùng Trí Tú đi ăn cơm, dì nhỏ, chị về trước đi."

Thái Anh không có trả lời, nàng chẳng qua là nhìn Lệ Sa, biểu tình lãnh tĩnh. Khoảng chừng ba bốn giây, nàng hỏi lại: "Bây giờ em liền đi ăn cơm cùng với cô ấy sao?"

Lệ Sa muốn nhìn kỹ nét mặt của nàng, trái tim xoắn thành một khối, lý trí giống như là thuyền nhỏ trôi nổi phiêu bạt giữa biển rộng, ở đâu cũng không thể vào bờ.

Thái Anh gật đầu nói: "Được rồi, các em đi đi." Nàng rút ánh mắt về, khởi động xe, bờ môi Lệ Sa động đậy, muốn nói lại thôi. Cuối cùng Thái Anh nói: "Nhớ thanh toán vào thẻ của chị."

Những chiếc xe phía sau đều đã rời đi, để lại cho nàng một khoảng đường trống rộng lớn, không biết là tính năng của xe quá tốt, hay là tâm tình của nàng chấn động, xe "vù" một tiếng liền lao vút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip