Chương 92 - Say rượu

Thái Anh vốn đã chuẩn bị để sống một mình hết quãng đời còn lại. Đặc biệt bây giờ Lệ Sa đã trưởng thành, sau khi lên Đại học sẽ càng ngày càng không cần nàng. Sau khi nhận ra mình không có khả năng cùng với Liêu Thừa Vũ, nàng bắt đầu suy tính cho cuộc sống là: Công việc, trau dồi sở thích, du lịch.

Chỉ là gần đây một loạt chuyện xảy ra trong công việc và cuộc sống làm cho nàng có chút không biết phải làm sao.

Đợi đến giữa tháng sáu, có kết quả kiểm tra của ông nội, nàng nhìn thấy kết quả mới nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở tại biệt thự Phác gia, mỗi ngày lái xe trên đường tới lui ba tiếng, thoáng cái liền tiều tụy, gầy đi không ít.

Hôm nay, ông nội đem những người cần đi làm, đều đuổi về nơi của mình.

Thái Anh về đến nhà, mới ý thức tới việc Lệ Sa cũng không có ở nhà, cô bé đi trại hè rồi. Nàng ngồi một mình trong phòng khách cả buổi, lắc đầu mỉm cười, nàng đã là lớn như vậy còn giận dỗi Lệ Sa cái gì chứ, nàng muốn gọi điện thoại cho cô bé, bỗng nhiên nghĩ đến... ừm, cô bé cũng không có gọi cho nàng...

Đáy lòng Thái Anh xuất hiện vài tia phiền não, bàn tay muốn gọi điện thoại liền thu lại.

Trong lúc nàng do dự, điện thoại lại vang lên, trái tim Thái Anh bỗng nhiên đập mạnh hơn, một giây sau liền nhìn thấy cái tên Cao Ký Minh xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Nàng vuốt trán, đúng rồi, còn việc này nữa.

Cao Ký Minh đã gửi hoa đến đài truyền hình tặng nàng một tháng nay, nàng cản không được, bởi vì hắn nói đã đặt trước rồi, một tháng kia, công việc mỗi ngày của các nữ đồng nghiệp trong đài truyền hình là cầm lấy những bó hoa tươi cao hứng ra về, nhưng mà Thái Anh lại cao hứng không nổi.

"Tôi không thích hoa."

"Anh chỉ muốn để cho người ta biết anh đang theo đuổi em."

Học kỳ hai của năm nhất đại học, lúc hắn theo đuổi nàng, chính là nói như vậy, lúc ấy bởi vì hắn là nhân vật nổi tiếng trong trường học, cho nên gần như toàn trường đều biết đến.

Bây giờ, đồng nghiệp trong đài hầu như cũng đều biết, có vài nữ đồng nghiệp thậm chí còn hâm mộ nói: "Người đẹp trai, kinh tế tốt, săn sóc lại lãng mạn, mau đồng ý đi!"

Thực tế Thái Anh cũng không bài xích chuyện thỉnh thoảng nhận được hoa, chẳng qua là nàng không thích loại theo đuổi quá rõ ràng, như muốn làm cho cả thể giới biết đến.

Nàng không nghe máy, hắn lại gọi tới lần nữa: "Đi ra uống một ly được không?"

"Tôi không rảnh."

"Bây giờ em ở nhà một mình có đúng không? Thái Anh..."

Thái Anh nhíu mày: "Anh lại đi hỏi ai trong nhà tôi vậy?"

Cao Ký Minh cười không nói.

Thái Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không muốn nối lại tình xưa chút nào, anh đừng hao tổn tâm trí."

"Không thể cho anh một cơ hội sao?"

"Không!"

"Em cũng không thể ngăn cản anh. Em nghỉ ngơi đi, hôm nay anh không quấy rầy em."

Thái Anh dứt khoát tắt điện thoại.

Tình hình trong đài cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là vào những ngày hè nóng nhất trong năm, liền xảy ra mâu thuẫn kịch liệt chưa từng có, càng ngày càng nhiều cấm kỵ và hạn chế, những bản kế hoạch không ngừng bị trả về.

Nhóm muốn thỏa hiệp ổn định và nhóm muốn sáng tạo đột phá càng không ngừng tranh luận, bầu không khí làm việc càng ngày càng áp lực. Một vài người có chút kinh nghiệm trong giới truyền thông lựa chọn tạm thời rời cương vị công tác. Một số người vẫn đang đau khổ chịu đựng và chờ đợi một tương lai tươi sáng. Vài người vì muốn vào biên chế ổn định cuộc sống nên cho dù nhìn không thuận mắt cũng chỉ có thể thuận theo dòng nước. Lại có người nhìn ra tình hình, nên tìm đến những đài truyền hình khác, có không khí làm việc thoải mái hơn và đãi ngộ tốt hơn.

Cuộc đời là vậy, muôn hình vạn trạng, khiến cho Thái Anh mê mang. Dù cho nàng ở kênh giải trí, nên không có ảnh hưởng đối với nàng, nhưng mà cùng ở trong một nồi nước sôi, làm sao lại không biết đến lửa nóng.

Bước vào tháng tám, một vị biên đạo luôn chiếu cố và chỉ dẫn không ít cho Thái Anh từ khi nàng bắt đầu vào làm cũng quyết định rời đi. Vị biên đạo này trong mắt Thái Anh là người phi thường chuyên nghiệp, đáng kính nể trong giới truyền thông, vì một chương trình sẽ tăng ca suốt đêm, thậm chí vì một tư liệu, một cảnh quay chuẩn xác đều hao phí tâm tư. Một tiền bối như vậy lấy nguyên nhân rời khỏi đài là vì lý do gia đình, nhưng mà trên thực tế bọn họ đều biết nguyên nhân thật sự là do nản lòng thoái chí.

Vài người tương đối quen thuộc cũng đến tiễn ông ấy, vị biên đạo bất quá mới hơn năm mươi, cũng không nói chuyện chỉ ngồi uống rượu. Uống đến gương mặt đỏ bừng, ông ấy nói: "Từ 'Tiếng nói của nhân dân' - biến thành 'Tiếng nói của dang', bây giờ thì đầu lưỡi cũng trực tiếp bị cắt."

Mọi người cũng không biết nên an ủi ông ấy như thế nào, đều là một bụng nước đắng, chỉ có thể uống rượu cùng nhau. Người vốn uống không nhiều như Thái Anh, hôm nay cũng uống không ít.

Lời nói cuối cùng của vị biên đạo khi rời đi là: "Đừng để ánh hào quang của công việc này làm cho mờ mắt, bên ngoài ánh hào quang đó, chúng ta còn có trách nhiệm."

"Chỉ là, điều quan trọng nhất, là các cô cậu phải hiểu rõ mình muốn cái gì, theo đuổi cái gì. Công việc như vậy, trong cuộc sống cũng vậy."

"Vợ của tôi nhiều bệnh tật, đứa nhỏ đi học không có người chiếu cố, cho nên bây giờ đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất, công việc này tôi đã từng vì nó mà chăm chỉ hết sức, trả giá bằng mồ hôi. Nghĩ như vậy, tôi cũng không có tiếc nuối."

Thái Anh uống say đến chuếnh choáng, trên mặt không có biểu hiện ra rõ ràng. Sau khi tạm biệt, nàng chậm rãi bước đi dọc theo ven đường, muốn hóng gió cho tỉnh táo lại một chút, chẳng qua là bị gió thổi qua, cảm giác say rượu lại xông lên đầu, huyệt thái dương từng đợt đau đớn.

Một chiếc Bingley màu xanh xám dừng ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng ấn kèn, Cao Ký Minh lộ gương mặt qua cửa sổ xe, khóe miệng đầy ý cười.

"Anh cũng là mua chuộc được người đồng nghiệp nào của tôi rồi?"

"Anh đưa em về nhà trước, lúc này khó đón xe." Hắn nhẹ giọng nói.

Thái Anh nhìn chằm chằm vào hắn, mái tóc nàng được cột lên, lộ ra chiếc cổ thon thả trắng nõn, đôi má có vệt đỏ, chỉ là ánh mắt yên tĩnh hờ hững, không một chút bộ dạng say rượu nào.

"Anh biết em học đấm bốc, yên tâm." Cao Ký Minh cười: "Tửu lượng của em vẫn tốt như vậy."

Thái Anh cầm điện thoại trong tay mở định vị, vừa rồi nàng đi bộ một đoạn đường, xác thực như lời hắn nói, đoạn đường này không dễ đón xe.

Nàng dừng lại một chút, không đồng ý ngồi ở ghế phụ cạnh Cao Ký Minh, mà ngồi vào ghế phía sau.

Xe chuyển động. Cảnh ban đêm ngoài cửa sổ yên tĩnh, ngọn đèn mờ ảo.

Cao Ký Minh mở nhạc. "Người là sai lầm tuyệt nhất tôi mắc phải, tôi xin lỗi về tất cả những gì tôi làm, hãy cho tôi một cơ hội, tôi vẫn luôn hối tiếc về những ngày ta ở bên nhau~"

Thái Anh nhắm mắt lại định thần. Ca khúc của Khương Thăng Nhuận, bài hát bọn họ đều yêu thích.

"Có lúc anh nghĩ, năm đó nếu như anh không có xuất ngoại, bây giờ có thể chúng ta đã lập gia đình, có lẽ đã có..."

Mi tâm Thái Anh nhảy lên: "Anh nghĩ thật đương nhiên, lại nói nhân sinh không có nếu như!"

Nhất thời Cao Ký Minh cũng không nói gì nữa.

Chờ đến trước tiểu khu của nàng, Cao Ký Minh kiên trì muốn đưa nàng vào nhà.

"Không cần! Tôi cũng không có say, anh là người lạ, vào bên trong cũng rất phiền phức, phải đăng ký trước."

Thái Anh nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Nàng xoay người muốn đi vào, Cao Ký Minh nhìn bộ dạng lạnh lùng của nàng, gương mặt có chút trầm xuống, nắm lấy cổ tay của nàng.

Thái Anh mang giày cao gót bị hắn kéo qua, đứng không vững, Cao Ký Minh thừa cơ tiến lên ôm lấy nàng. Mạch máu trên trán Thái Anh thình thịch mà tăng tốc, cảm giác nhói lên, dạ dày thắt lại, nghe thấy hương nước hoa cologne trên người lại càng khó chịu.

"Thái Anh, em rất đẹp."

Ánh mắt Cao Ký Minh cụp xuống nhìn nàng, lúc bờ môi cũng muốn buông xuống, Thái Anh nhàn nhạt mở miệng: "Tốt nhất là anh không nên làm như vậy."

Cao Ký Minh nhìn xuống dưới, bàn tay Thái Anh đã nắm thành quyền đặt ở bụng của hắn, giày cao gót cũng đặt ở trên giày da của hắn, đầu gối hướng vào giữa đùi hắn.

"Buông ra." Thanh âm của Thái Anh không hề rung chuyển mà nói.

Cao Ký Minh chỉ có thể buông tay. Kỳ thật, đầu Thái Anh đau muốn nứt ra, rất không thoải mái, nàng tận lực chống đỡ không để bị lộ, vừa đứng vững, liền nghe cách đó không xa truyền đến giọng nói mềm mại: "Dì nhỏ!"

"Sa Sa?"

Ánh mắt Lệ Sa đảo quanh trên người bọn họ, ngập ngừng không biết có nên tiến lên phía trước hay không, thẳng đến khi cô nhìn thấy rõ gương mặt Thái Anh, liền chạy đến.

Cô mới vừa đến bên cạnh Thái Anh, nàng liền giữ chặt cánh tay của cô, thân thể đã dựa về phía cô.

Lệ Sa ngay lập tức đỡ lấy người kia, nhìn chằm chằm Cao Ký Minh vài giây.

Bỏ qua hắn, hai người liền đi vào cổng tiểu khu.

"Có sao không?" Lệ Sa lo lắng hỏi, bên người Thái Anh nồng đậm mùi rượu, đôi má ửng đỏ.

"Đỡ chị một chút, chị đau đầu." Thái Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng mà vẫn khống chế không dựa vào cô bé, sợ quá nặng.

Không ngờ, cánh tay kia lại vòng qua bờ vai của nàng, nửa ôm lấy nàng: "Không sao đâu, không nặng."

Thái Anh có chút hoảng hốt, bờ vai của nàng đụng phải bờ vai nhỏ mềm của Lệ Sa, ánh mắt liếc nhìn qua, là một làn da hơi trắng, hơi thở quen thuộc. Cuối cùng nàng trầm tĩnh lại.

Lệ Sa đỡ nàng về nhà, để nàng ngồi ở phòng khách, sau đó lên mạng tìm phương pháp giải rượu, Thái Anh khe khẽ cười: "Chị không có say, em lấy cho chị một ly nước ấm là được rồi."

Lệ Sa nghe theo lời nàng nói, đi lấy một ly nước nóng đưa tới bên tay nàng. Thái Anh nhìn sơ qua thì thanh tĩnh, nhưng mà động tác lại làm bại lộ, bàn tay đưa ra vài lần cũng không có cầm được.

"Còn nói không say." Lệ Sa lầm bầm nói, cầm lấy ly nước đưa tới bên môi nàng.

Thái Anh cong khóe miệng lên, ngại ngùng mà cười cười: "Hì hì, hình như có chút say."

Lệ Sa: "Uống chút nước đi."

Thái Anh nhấp một ngụm nước: "Aww, nóng."

Lệ Sa lập tức thu cái ly lại, uống một ngụm buồn bực nói: "Bình thường mà."

Thái Anh nghiêng nghiêng đầu, mím môi cười rộ lên: "Ha, vậy đưa cho chị uống đi."

Gương mặt Lệ Sa nóng lên, không được tự nhiên nói: "Vừa rồi em uống qua rồi, đổi cho chị ly khác."

"Muốn uống ly này." Đầu ngón tay Thái Anh đặt chạm lên mu bàn tay Lệ Sa, từng ngụm từng ngụm mà uống vào.

"Ngồi ở đây một chút, em đi khóa cửa."

Lệ Sa giữ bình tĩnh, nhanh chóng đi ra ngoài, đem cửa trước cửa sau đều khóa kỹ, rồi trở lại phòng khách, Thái Anh không còn ở đó.

Cô đông đông đông chạy lên phòng khách lầu hai, Thái Anh đang nằm ở trên ghế sofa, đôi mắt nhắm lại, lông mi dài, dày giống như hai hàng quạt lông.

"Ngủ ở đây thật sao?" Lệ Sa đi qua.

Tóc Thái Anh đã được xoã ra, rũ xuống, tán ra trên da ghế sofa, phần đuôi tóc hơi uốn cong. Lệ Sa nâng lên trong lòng bàn tay, giống như một thác nước màu đen mềm mại.

Lệ Sa lặng yên nhìn nàng, rất lâu sau đó vào phòng lấy đồ tẩy trang cho nàng.

Gương mặt của Thái Anh sau khi bị tẩy đi một ít phấn lót cũng không khó coi, hòa cùng làn da của nàng phát ra ánh sáng tinh tế rực rỡ. Nàng không có trang điểm mắt, chỉ vẽ chân mày, thoa son. Động tác của Lệ Sa rất nhẹ mà mơn trớn lông mày, trên trán, đôi má của nàng.

Đổi một một miếng khác, lau lên cánh môi của nàng. Lệ Sa cố gắng hết sức để không lưu lại trên đôi môi của nàng quá lâu.

Sau khi xóa hết lớp trang điểm, cô dùng vải bông mềm thấm nước ấm, trải lên gương mặt của người kia, thấm thấm một chút, lại đổi một miếng khác lau qua.

Sau đó lại trở về phòng, lấy nước dưỡng da, thấm ướt một miếng bông trang điểm, dịu dàng xoa lên làn da của Thái Anh. Cả quá trình cẩn thận lại săn sóc, chẳng qua là lòng của cô hơi hơi phát run.

Khóe môi của Thái Anh cong lên, nàng mở mắt ra nhìn về phía cô: "Rất chuyên nghiệp."

"..." Lệ Sa ngại ngùng mà nở nụ cười: "Chị không ngủ sao, vậy về phòng đi."

Thái Anh lười biếng trở mình: "Không đi! Ngủ ở đây, vẫn là tương đối dễ chịu." Nàng nheo nheo mắt: "Em về lúc nào?"

"Hôm nay, vừa rồi chị chưa về, em đi ra ngoài tìm chị." Lệ Sa nói ra, tự động loại bỏ hình ảnh hai người đang ôm nhau.

"Đi vui không?" Thái Anh nhấc tay lên hỏi, giọng nói của nàng cũng là lười biếng, sau khi tẩy trang làn da sáng bóng trắng nõn, nhưng vẫn là hồng hồng.

"Ừm, rất tốt." Lệ Sa thu ánh mắt đang đặt trên gương mặt nàng lại.

Thái Anh nhàn nhạt "ừm" một tiếng, nằm trở về nhắm mắt lại.

Lệ Sa chờ một lúc, Thái Anh hít thở chậm rãi, giống như thật sự đã ngủ rồi. Cô vào phòng cầm lấy một tấm chăn mỏng, cúi người muốn đắp cho Thái Anh.

Bỗng nhiên, cổ tay bị người kia giữ chặt lấy, kéo xuống. Dưới chân Lệ Sa lảo đảo, liền ngả xuống người Thái Anh.

Một khắc này rất nhanh, lúc Thái Anh ôm lấy cô, trở mình đè lên người cô, Lệ Sa còn mở trừng hai mắt không kịp phản ứng, thẳng tắp nhìn vào cái người đang lộ ra ý cười giảo hoạt kia.

Một giây sau, đôi má bị nhéo nhéo, Thái Anh cười nói: "Em là đồ không có lương tâm, một lần đi hơn hai tháng, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip