Chương 94 - Cảm giác an toàn

Thái Anh cảm thấy lần này Lệ Sa đi ra ngoài hơn hai tháng, giống như thoáng cái liền trở nên thành thục không ít, sinh nhật 16 tuổi của cô bé cũng trải qua ở nước ngoài.

Khi đó cả hai đang chiến tranh lạnh, Thái Anh chỉ nhắn tin chúc Lệ Sa sinh nhật vui vẻ, chuyển khoản một bao lì xì cho cô bé, nghĩ đến khi trở về sẽ bù đắp sau.

Thái Anh cảm thấy rất áy náy, mỗi năm Lệ Sa đều được nhận quà sinh nhật, mỗi năm cô bé đều rất chờ mong. Nhưng mà lần này Lệ Sa từ chối, nói chẳng qua là một lần sinh nhật mà thôi, dường như đã biết nàng đang áy náy, còn trấn an nói sinh nhật trải qua ở nước ngoài cũng rất đặc biệt.

Thỉnh thoảng Lệ Sa cũng sẽ gọi mình là "Tiểu Anh", nàng nhịn không được, đem lời oán thầm của mình lúc trước, đi ra khỏi cửa nói: "Không biết lớn nhỏ."

Lệ Sa hướng nàng lè lưỡi: "Lúc em còn nhỏ không cho em gọi, bây giờ em cũng đã 16 rồi!"

Lệ Sa còn có thể chuẩn bị thuốc trong nhà rất đúng lúc, trước đây đều là do Thái Anh chuẩn bị, chỉ có điều có khi nàng bận rộn công việc lại quên mất.

"Khụ, chị sẽ không uống rượu nữa, thuốc giải rượu cũng không cần đi." Thái Anh nhìn thấy thuốc Lệ Sa mua, mất tự nhiên nói.

"Ai biết được, vẫn là chuẩn bị trước tốt hơn."

Mỗi lần Thái Anh nghĩ đến chuyện mình làm ra khi say rượu lần đó, liền ngượng ngùng không nói thêm gì nữa.

Khi nàng nhớ lại những chuyện tối hôm đó, có nghĩ đến sẽ nói xin lỗi với Lệ Sa, cho dù Lệ Sa không phải là người thích con gái, nàng cũng cảm thấy những hành động kia là không nên. Nhưng mà nàng lại hoang mang, bởi vì có đôi khi Lý Huệ Lợi cũng sẽ trêu đùa nàng, lúc mua quần áo thỉnh thoảng các nàng cũng sẽ vào chung một phòng thay đồ, thậm chí mua nội y cũng vậy, cũng không cảm thấy có cái gì, còn có thể khen gợi những điểm xinh đẹp trên thân thể đối phương một chút. Nghĩ như vậy, những hành động kia của nàng đối với Lệ Sa cũng không có gì đi? Bao gồm cả những giấc mộng kỳ quái lúc trước nữa?

Nhưng mà Lệ Sa thích con gái, Thái Anh lần nữa nhắc nhở bản thân nhất định cần phải chú ý đúng mực, cô bé cũng dần là một người lớn rồi, có vài động tác chỉ thuộc về người cô bé yêu, nàng không thể vượt qua.

May mắn là Lệ Sa cũng không có biểu hiện để ý đến, bất quá cô bé xác thực cũng không còn "muốn hôn một cái, ôm một cái" như lúc trước nữa, có lẽ đây là Lệ Sa đang nhắc nhở nàng.

Thái Anh âm thầm ghi nhớ, nhưng đồng thời cũng có chút thất thần. Khi còn nhỏ ôm lấy Lệ Sa giống như một khối nho nhỏ mềm mềm, mà khi cô bé 16 tuổi...

Nàng nhớ rõ đêm đó giấc ngủ của nàng rất sâu, lúc đau đầu còn có ngón tay mềm mại đang vuốt ve nàng, chóp mũi nàng nghe thấy mùi hương quen thuộc dễ ngửi, còn có tiếng nhịp đập rất nhỏ, hẳn là gối đầu lên vai gần cổ của đối phương, thân thể thiếu nữ mềm nhỏ vô cùng vừa vặn mà kề sát nàng, ngay cả hô hấp cũng thơm mát...

Thái Anh cứng rắn đem những suy nghĩ này chặt đứt tại chỗ, không cho phép bản thân nhớ lại nữa.

Giai đoạn này không có chương trình mới, Thái Anh tương đối rảnh rỗi, nhưng mà Cao Ký Minh vẫn không thay đổi thế tấn công. Chỉ là bây giờ, hắn đã có kinh nghiệm, không tặng hoa cũng không hẹn nàng gặp mặt. Chẳng qua là hắn sẽ đến nhà nàng thăm hỏi ông bà nội, lôi kéo trái tim của trưởng bối nhà nàng.

Nội tâm Thái Anh nổi lửa, nàng không thể trực tiếp nói gì với ông bà nội được, chỉ nói với chị dâu cả, dì Tâm, còn có Lý Huệ Lợi, nói là sau này tuyệt đối không được để cho hắn bước vào cửa.

"Nhưng mà ông nội bà nội rất vui khi gặp cậu ấy." Tiêu Vũ Đồng nói như vậy.

"Đúng vậy, Tiểu Anh, lại nói thằng bé cũng thường xuyên đến, chỉ cùng ông bà nội của con tâm sự mà thôi." Dì Tâm nói.

"Em đối với anh ta thật sự một chút cảm giác cũng không có sao?" Lý Huệ Lợi liếc mắt nhìn nàng.

Thái Anh đau đầu nói: "Đây không phải là trọng điểm, bây giờ hắn đã làm cho em phản cảm rồi."

"Tiểu Anh, kỳ thật ông bà nội đều là nể mặt em, còn có, chị không phải buộc em lập gia đình, trên thực tế, chị vẫn luôn hối hận đã kết hôn với anh cả của em quá sớm." Tiêu Vũ Đồng nhìn nàng nói: "Tụi chị vọng có người có thể bầu bạn với em."

Dì Tâm cũng nhìn nàng: "Dì thật không thể hiểu được suy nghĩ của những người trẻ tuổi các con, nhưng mà Tiểu Anh, con đã qua 30 tuổi."

Lý Huệ Lợi phất tay nói: "Dì Tâm, không liên quan đến tuổi tác, Tiểu Anh, em nghĩ như thế nào?"

Ba cặp mắt của họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng, Thái Anh giật giật môi, vừa định trả lời, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lệ Sa đang đứng yên lặng ở phía mọi người, cũng không biết đã nghe được bao lâu rồi.

"Dù sao đừng để hắn đến, nếu hắn gọi điện thoại tới đây, thì nói là bất tiện, làm ơn." Thái Anh thở dài.

"Aizzz, Tiểu Anh, không phải là dì muốn nói con, rốt cuộc là con muốn tìm người thế nào? Điều kiện của Tiểu Cao đã là rất khá." Dì Tâm nhịn không được, lắm miệng nói: "Mấy anh em tụi con, chỉ còn lại con thôi."

"A... Chị cũng cảm thấy Tiểu Cao coi như tạm được, chỉ là người hơi tự đại, kiêu ngạo một chút, cũng phải nói đàn ông chính là như vậy, em xem anh cả của em, lúc đó không phải cũng là đại nam nhân sao..."

Lý Huệ Lợi cười: "Chị dâu, cho dù anh cả có tự đại thì ở nhà cũng là nghe lời của chị."

Tiêu Vũ Đồng hé miệng cười cười: "Cũng đúng thật! Huệ Lợi, Bảo Kiếm cũng nghe lời em nhỉ?"

Lý Huệ Lợi nghe nói đến chồng mình, mặt mày liền hớn hở: "Bảo Kiếm nhà em thật sự không có các tật xấu của đàn ông, anh ấy cũng chỉ là ít nói một chút, những thứ khác thì không có khuyết điểm."

Thái Anh bị hai người chị dâu này thay đổi các biện pháp mà thể hiện tình cảm, làm cho dở khóc dở cười. Nhìn qua, Lệ Sa cũng cúi đầu cười.

"Hai người đừng để ý đến em, quản tốt của mấy người, các anh của em thì tốt rồi!"

"Chị cũng không muốn quản em, chuyện này nếu để người khác nghe được, còn tưởng rằng chị dâu bức gả em chồng ra ngoài, là anh cả của em quan tâm em." Tiêu Vũ Đồng lại đem chủ đề kéo về trên người nàng.

"Đúng vậy, Lệ Sa cũng mười sáu tuổi rồi!" Dì Tâm đem Lệ Sa kéo vào chủ đề: "Chớp mắt con bé cũng sắp vào Đại học rồi, còn con, vấn đề cá nhân của con còn chưa giải quyết xong."

Thái Anh cảm thấy đau đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ.

Dì Tâm còn không ngừng lại, chuyển hướng sang Lệ Sa: "Tiểu Sa, con nói dì nhỏ của con một chút."

Ánh mắt của Thái Anh và Lệ Sa giao nhau, Lệ Sa giơ má lúm đồng tiền lên nhẹ nhàng cười cười với nàng.

Cô nói: "Đúng vậy, dì nhỏ, phải nhanh chóng yêu đương đi mới được."

Lệ Sa chưa bao giờ nói như vậy, trong trí nhớ của Thái Anh, Lệ Sa hầu như chưa từng hỏi tới đời sống tình cảm của nàng.

Thái Anh rất bất ngờ, nhất thời cũng quên trả lời.

Tiêu Vũ Đồng cười cười: "Không cần chờ đến khi Lệ Sa cũng nói yêu đương, chỉ còn lại có một mình em, lúc đó mới thật mất mặt đi."

Lệ Sa ngẩn người, cúi đầu nói: "Em sẽ không..."

Đôi mắt cô rũ xuống, tiếng nói nhỏ bé yếu ớt không thể nghe thấy. Mục đích cũng không phải là nói cô, cho nên không ai để ý cô nói cái gì, mũi nhọn đều đang chỉa vào người Thái Anh.

"Khụ...khụ..." Lý Huệ Lợi hắng giọng: "Được rồi, chị dâu, dì Tâm, cũng không cần nóng vội nhất thời, dù sao mười mấy năm nữa cũng sẽ có thôi, ha ha..." Cô ấy hướng hai người bọn họ nháy mắt.

Tiêu Vũ Đồng cũng biết có chừng có mực, nói phải tranh thủ đi nấu cơm, lôi kéo dì Tâm liền ra khỏi phòng.

Lý Huệ Lợi cảm thấy bầu không khí ở đây lập tức trở nên là lạ, cô ngồi cách cửa có chút xa, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể cầm điện thoại chụp hình selfie. Khóe mắt liếc nhìn Lệ Sa đang ngẩng đầu cười cười với Thái Anh, rồi đi ra ngoài. Ngược lại Thái Anh nhìn theo bóng lưng của cô bé, biểu tình có chút khó có thể lý giải được.

"Chị, chị có cảm thấy Sa Sa có hơi khác không? Rốt cuộc ở nước ngoài chị dạy con bé cái gì vậy?"

Lý Huệ Lợi trừng mắt nhìn nàng : "Giọng điệu này của em nghe ra rất giống như phụ huynh đang hỏi tội người dạy hư con của mình."

Thái Anh thở dài: "Em cảm thấy con bé giống như..."

Giọng nói của Lý Huệ Lợi nhàn nhàn: "Đợi đến lúc Tiểu Sa vào Đại học, có các loại quan hệ hữu nghị và hoạt động đoàn đội, con bé nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, đến lúc đó cuối tuần cũng không nhất định sẽ về nhà. Em vẫn là lo cho em trước đi, đợi đến khi Tiểu Sa vào Đại học, em liền biến thành mẹ già trông con về!"

Thái Anh: "..."

Vào ban đêm, Thái Anh lại ngủ không được. Những trải nghiệm trong thời thơ ấu khiến cho Lệ Sa cực kỳ thiếu khuyết cảm giác an toàn, nàng lo lắng cô bé sẽ che giấu âm thầm, ép buộc bản thân phải trưởng thành thật nhanh. Nàng nghĩ đến liền đau lòng.

Cách vài ngày, nàng gọi Lệ Sa đến trước mặt. Mở điện thoại ra, trong tập tin có lưu trữ một vài ảnh chụp các loại văn bản.

"Đây là..."

"Giấy tờ nhà và giấy tờ bất động sản của chị. Còn có tiền mà những năm qua ba em cho em, chị đem đi đầu tư, bây giờ đạt đến con số này... Ừm, cái này là của chị..."

"Dì nhỏ?" Lệ Sa hoang mang.

"Ừm, chị đang suy nghĩ xem có thể thêm tên em vào các giấy tờ bất động sản được không. Còn có những thứ này, cũng sẽ chia cho em một nửa. Chị đã hẹn luật sư, đến lúc đó em đi cùng chị một chuyến, nếu như không được, liền ghi vào di chúc của chị."

"Em không muốn..." Lệ Sa hoảng sợ: "Không cần, em cũng không dùng đến những thứ này, em lên Đại học sẽ có học bổng, còn có thể tự mình xin vay được tài trợ, không cần, không cần..."

Đây không phải là lễ vật có thể tùy tiện tiếp nhận, cho dù không hiểu biết nhiều về giá trị thị trường bây giờ, Lệ Sa cũng biết rằng đây là một khoản tiền rất lớn, đủ cho một người bình thường cả đời không cần phải lo.

"Đừng sợ!" Ngược lại Thái Anh cười rộ lên: "Không phải nói em sẽ cầm lấy ngay bây giờ. Trước chị có thể giữ giúp em, chỉ là thông qua luật sư sẽ tốt hơn một chút, có pháp luật bảo đảm, nếu như chị có chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là..."

Lệ Sa thật sự bị sợ hãi, vốn là 'di chúc', lại còn 'có chuyện gì ngoài ý muốn', hai câu này quá nghiêm trọng.

Hốc mắt của cô đỏ lên: "Dì nhỏ! Em không muốn, em không muốn chị gặp chuyện không may..."

Thái Anh thấy nước mắt của Lệ Sa lã chã rơi xuống, nàng vội vàng để điện thoại di động xuống an ủi cô bé. Một Lệ Sa trong những ngày này biểu hiện giống như một người trưởng thành, lại bị dọa đến bật khóc.

Thái Anh dỗ dành cô bé thật lâu, nội tâm âm thầm ảo não. Vốn muốn cho người ta thêm nhiều cảm giác an toàn hơn một chút, ngược lại dọa người ta đến phát khóc.

---------------

Không khí cuối thu dễ chịu, đám mây xanh thẫm, chính là thời điểm tốt nhất trong năm. Thái Anh và Lý Huệ Lợi đưa Lệ Sa đến Đại học Bách khoa để báo danh.

Làm xong toàn bộ thủ tục, ba người đi đến khu ký túc xá.

"Tại sao ký túc xá của em không có trong trường Đại học Bách khoa?" Đại học Bách khoa được dựng xây hơn tám mươi năm, xây dựa vào núi, diện tích rộng lớn, bóng cây xanh râm mát như mái che, công trình kiến trúc hiện đại to lớn, có bầu không khí tri thức và khí tức thanh xuân tràn đầy làm cho người ta khao khát.

Ký túc xá của sinh viên đại học là một phòng bốn người, mà nghiên cứu sinh là ở khu vực khác biệt, hai người ở một phòng, ba người đi xuống dưới lầu.

"Ừm, bảo bối. Dì nhỏ của con sợ con ở không quen một phòng bốn người, nhờ cậu hai của con đi cửa sau... Đương nhiên chúng ta đưa thêm một ít tiền." Lý Huệ Lợi nói.

Lệ Sa nhìn về phía Thái Anh, lộ ra má lúm đồng tiền.

Vậy mà còn chưa hết kinh hỉ, lúc này, có người gọi cô: "Tiểu Sa!"

Lệ Sa cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, cô chớp mắt mấy cái, nhìn thấy cách đó không xa một nữ sinh tóc lob nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu đang chạy đến: "Tiểu Sa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip