Chương 98 - Hôn lễ
Giữa tháng 8, hôn lễ của Phác Bảo Nam và Dư Thắng Nam được cử hành tại làng du lịch.
Kế núi, gần sông, phong cảnh mỹ lệ. Hai người đều là bác sĩ, vốn không muốn làm lớn, muốn làm ông nội bà nội vui vẻ, bọn họ lựa chọn cử hành một hôn lễ nhỏ, chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết tham gia.
Cổng vòm được trang trí bằng hoa hồng trắng, vây quanh bởi những chiếc lá xanh biếc. Phác Bảo Nam mặc âu phục chỉnh tề, vẻ mặt tràn đầy xuân phong mà đứng ở đó, nói với Thái Anh: "Ha, Tiểu Anh, anh ba của em cũng đã kết hôn, em còn chưa tìm được bạn trai sao?"
"Anh ba, có chừng có mực đi." Thái Anh trừng mắt nhìn anh.
"Ha ha, đúng đúng đúng! Về sau phải chiếu cố gà mái như em!"
Thái Anh nhéo cánh tay anh ta, nghiến răng hỏi: "Cái biệt danh này muốn gọi tới khi nào đây hả?"
"Ha ha ha!" Phác Bảo Nam bị đau nhưng vẫn khống chế không nổi khóe miệng đang cong lên của mình.
Thái Anh liếc mắt qua chỗ khác, không muốn để ý đến tên kia nữa. Nàng đi vào trong phòng trang điểm. Sau lưng còn truyền đến tiếng cười nói của Phác Bảo Nam và những người đồng nghiệp của anh ta.
Thấy ghét!
Trong phòng trang điểm LÝ Huệ Lợi đang makeup cho Dư Thắng Nam: "May mắn là chị kéo em cùng đi làm mặt, làn da của em như vầy mới tương đối coi được đi!"
Bác sĩ Dư nheo mắt cười cười, vẫn cảm thấy mặc váy rất phiền phức.
"Làm ơn đi làm ơn đi, đây có thể là lần duy nhất em mặc váy trong đời, tốt xấu gì cũng chịu một chút!"
Vốn Lý Huệ Lợi muốn mời chuyên gia makeup và nhà tạo mẫu trang phục cho cô dâu, nhưng mà Dư Thắng Nam kiên quyết không muốn, không có cách nào, Lý Huệ Lợi đành phải tự mình ra tay.
Mặc váy trắng đơn giản, cái khăn che mặt cũng không muốn đội lên, tốt xấu gì cũng phải để tóc dài ra một chút, hiệu quả chỉnh thể cũng coi như là đoan trang đơn giản, còn có một cảm giác tiêu sái.
"Được rồi, em đừng nhúc nhích, chị vẽ mắt cho em."
"Phiền phức!"
"Bác sĩ Dư, người chồng Phác Bảo Nam của em chăm chút cho dung nhan mình rất chói sáng, tốt xấu gì em cũng phải đánh một chút mascara lên mắt chứ!"
Thái Anh bước vào liền nhìn thấy hai người chị dâu của nàng đang giằng co, một người vung vẩy dụng cụ trang điểm, một người xấu hổ né tránh lung tung, thiếu nữ ngồi trên ghế sofa bên cạnh nín cười nhìn cảnh tượng này.
Thái Anh im ắng cười cười, đi vào, ngồi xuống cái ghế sofa đối diện.
"Chị dâu, chị cầm cọ makeup rất điêu luyện!"
"Em dâu! Em phẫu thuật rất có chuyên môn, cái này cũng giống như con dao mổ của em vậy, với lại đây không phải là cọ makeup... Đây là chì kẻ mắt."
Lệ Sa ngồi trên ghế sofa, nhịn không được che miệng cười vài tiếng, mới cảm giác tới ở ghế sofa đối diện có người đang chăm chú nhìn cô.
Cô nghiêng đầu, liền nhìn thấy Thái Anh đang chăm chú nhìn mình, cái nhìn có tình cảm ấm áp, ôn nhu mà cô quen thuộc nhất.
Đã rất lâu rồi không có gặp nhau, Lệ Sa vốn không dời ánh mắt đi được, mặt cô hơi nóng lên, thều thào: "Dì nhỏ..."
Thái Anh nở nụ cười, Lệ Sa cảm thấy tầm mắt của người kia vẫn luôn dừng ở trên người cô: "Có con thỏ nhỏ bận đến mức không có về nhà, còn tưởng rằng hôm nay cũng không thể nhìn thấy thỏ nhỏ."
Đôi má Lệ Sa càng nóng lên, con thỏ nhỏ...
Thái Anh chưa bao giờ gọi cô như vậy, cách xưng hô này tựa hồ có chút khác biệt trong đó, cũng có thể là cô suy nghĩ nhiều: "Đến sinh nhật em thì lại về."
"Ồ..." Giọng nói của Thái Anh kéo dài, tay chân của Lệ Sa dưới ánh mắt chăm chú của nàng không biết phải làm sao để cử động.
Nghỉ hè, cô cùng Trân Ni đến một tổ chức tư vấn làm bán thời gian, tổ chức được thành lập bởi một cựu sinh viên đã tốt nghiệp, thanh danh của Đại học Bách khoa cô cùng lớn, huống chi Lệ Sa mới 16 tuổi liền được đặc cách vào Đại học, hai người trải qua phỏng vấn cùng thử việc, thuận lợi được giữ lại.
Bận rộn việc đó xong, kì nghỉ hè cũng đã trôi qua hơn một tháng, thiếu chút nữa cô cũng đã quên sắp đến sinh nhật của mình.
Lệ Sa chớp mắt mấy cái, lại nhìn Thái Anh, phát hiện nàng vẫn đang nhìn cô, nàng khẽ mỉm cười.
Lệ Sa thật sự xác định gương mặt của mình đã đỏ lên rồi. Nhìn thấy người con gái này, trái tim liền đập nhanh, ánh mắt chạm vào ánh mắt của nàng, bị gương mặt của nàng hấp dẫn. Bây giờ mới nhìn rõ, Thái Anh mặc một cái váy ngắn vai trần màu be, váy dài trên đầu gối, lộ ra cẳng chân thon dài tuyết trắng, dưới chân là một đôi giày cao gót stiletto rất gợi cảm.
Ánh mắt trở lên bờ vai trần trắng đến mức phản quang kia. Đây là sự gợi cảm và phong tình mà chỉ có cô gái trưởng thành mới có được, càng muốn chết chính là, Thái Anh không hề nhận biết được sự gợi cảm của mình.
Lệ Sa không dám nhìn nữa, quay đầu nhìn về phía hai người mợ.
"Được rồi, được rồi được rồi, em dâu, chị không vẽ nữa, cứ như vậy đi." Lý Huệ Lợi vất vả khổ cực, miễn cưỡng makeup xong cho Dư Thắng Nam.
Thời gian đã đến, các cô đi ra bên ngoài. Mọi người đều vui mừng, cũng không có chú trọng quy tắc, Phác Bảo Nam trực tiếp đến kéo Dư Thắng Nam qua.
Dư Thắng Nam không hề có chút ngượng ngùng xấu hổ của cô dâu mới, thoải mái bước đến liền gọi: "Ông nội, bà nội."
Tiêu Vũ Đồng: "Đợi một chút, chúng ta có người chủ hôn, quá trình này vẫn là phải làm đã."
Người chủ hôn bắt đầu đọc lời thề, luân phiên hỏi bọn họ có nguyện ý hay không. Phác Bảo Nam cùng Dư Thắng Nam vẫn đều đứng đối mặt, trong mắt có sự lưu luyến mà những người yêu nhau mới có.
Bất tri bất giác, Lệ Sa cũng bị cảm động.
Trao nhẫn, Đại Bàn cầm chiếc nhẫn của Phác Bảo Nam, Lệ Sa cầm chiếc nhẫn của Dư Thắng Nam.
Cô dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới, trong ánh mắt tràn đầy ý cười và yêu thương của người thân và bạn bè thân thiết. Đến giai đoạn hôn môi, Dư Thắng Nam nắm chặt lấy cà-vạt của Phác Bảo Nam, kéo qua liền hôn lên.
Khúc ca hôn lễ vẫn luôn vang vang.
Mọi người cười to hoan hô, vây chung quanh bọn họ, bầu không khí tràn đầy vui mừng, ông nội cùng bà nội nắm lấy tay nhau, mỉm cười mà nhìn.
Hai tay Lệ Sa ôm lấy gương mặt cũng đang tươi cười, tuy rằng hôn lễ cách cô rất xa, nhưng mà cô vẫn thấy cảm động.
Ánh mắt Thái Anh lướt nhẹ tới rơi vào trên người Lệ Sa. Trong hôn lễ con gái đều tránh mặc đồ thuần trắng, Lệ Sa mặc một bộ đầm có dây đeo màu hồng nhạt, trên hai vai buộc hình nơ con bướm, mái tóc cô bé đã rất dài rồi, búi cao thành một búi trên đầu.
Thái Anh nghĩ có phải Lệ Sa lại cao hơn một chút hay không, hòa trong đám người duyên dáng yêu kiều, những nét trẻ con đã thoát đi không ít, mới có một chút kiều mị của thiếu nữ, xinh đẹp không gì sánh kịp.
Thời tiết tốt, trời quang vạn dặm không có mây, một bàn buffet toàn mỹ thực thật dài, món điểm tâm ngọt, đầy đủ mọi loại rượu, khách mời, người nhà cùng nhân viên phục vụ hòa lẫn cùng nhau.
Sớm tinh mơ, Lệ Sa đã chạy tới đây nên có chút đói bụng, cô đi tới đĩa sashimi và sò biển. Nhân viên phục vụ mang đồ uống tới, tròng mắt Lệ Sa đảo lòng vòng, vươn tay đến một ly Champagne, Thái Anh ở phía sau nhanh hơn cô một bước, cầm lấy ly Champagne kia.
"Không cho uống!" Thái Anh nhấp một miếng.
"..." Lệ Sa vểnh môi lên một chút.
Thái Anh mang giày cao gót, cao hơn cô rất nhiều, ánh mắt nhìn xuống cô nở nụ cười, giống như nhìn thấy rõ tâm tư của cô: "17 tuổi cũng không được."
"Em chỉ muốn thử, em chưa từng uống qua." Lệ Sa nói chuyện đều đã rất trưởng thành, nhưng mà vừa đến gần Thái Anh liền không nhịn được thả mềm thanh âm lại.
"Ừm..." Thái Anh đưa cái ly đến bên môi cô: "Chỉ một ngụm thôi."
Lệ Sa không biết phấn má hồng trên mặt mình có thể trở thành cái cớ cho việc cô đang đỏ mặt lên hay không, cô nhăn nhăn nhó nhó mà cắn môi.
Kỳ thật chuyện này cũng không có gì, trước kia cũng từng uống chung một cái ly, ăn cùng một cái thìa, trước kia cô luôn rất ngại ngùng. Thời gian lâu như vậy trôi qua, cô cho là mình cũng đã có thể tự nhiên mà xuất hiện ở bên cạnh Thái Anh, có thể trưởng thành mà đối diện với nàng. Ai biết được, cô vẫn là cô bé thầm mếm người ta, vừa đến gần người ta, trái tim liền đập không kiểm soát được.
Lệ Sa từ cái ly của Thái Anh nhẹ nhàng mà uống một chút.
"Em không dẫn bạn bè tới sao?" Thái Anh hỏi nàng.
"Có chứ, Trân Ni và bạn trai của chị ấy ở bên kia." Lệ Sa cố điều chỉnh nhịp tim bình ổn, chỉ chỉ.
Thái Anh nhìn theo phương hướng cô chỉ, Trân Ni khoát tay một cậu bạn đang mỉm cười ngọt ngào mà trò chuyện với nhau, hai người cầm lấy dĩa thức ăn đút cho nhau.
"Chàng trai kia sao?"
Lệ Sa cười cười: "Chị còn nhớ Trần Ngụy không?"
"Trần Ngụy?" Thái Anh lục lại trí nhớ, giật mình: "Là cậu ta!"
Thái Anh có chút ấn tượng, Trần Ngụy là người đầu tiên đi theo Lệ Sa về nhà, nàng nhớ rõ bản thân còn từng hỏi chuyện cậu ta, còn dọa được cậu ta.
"Dạ, Trần Ngụy đang học Đại học Hàng không ở gần trường bọn em, hình như trong một lần gặp mặt quan hệ hữu nghị thì gặp nhau, sau đó liền bắt đầu để ý đối phương."
Thái Anh cười khẽ: "Cũng thật là trùng hợp."
"Ừm, có đôi khi duyên phận lại kỳ diệu như vậy." Lệ Sa có chút cảm tưởng, nhưng rồi lại cong miệng lên: "Có điều... mỗi ngày Trân Ni đều thể hiện tình cảm ở trước mặt em!"
"Cậu ba của em cũng vậy." Thái Anh bất đắc dĩ nói.
Hai người không hẹn mà cùng cười cười, đưa mắt hướng về cặp vợ chồng mới cưới, đang chàng chàng thiếp thiếp.
Lệ Sa quét mắt nhìn chung quanh một vòng, do dự một chút rồi lấy hết dũng khí hỏi: "Dì nhỏ, chị không có đưa bạn tới đây sao?"
"Có mấy người đồng nghiệp ở bàn bên kia."
Lệ Sa nhìn qua, thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại cảm thấy khó chịu.
"Em chỉ đưa theo Trân Ni tới đây thôi sao? Không có... những người khác sao?" Thái Anh uống hết ly Champagne kia, vẻ ngoài làm như lơ đãng hỏi đến.
"A, còn ai khác sao?" Lệ Sa không có kịp phản ứng.
Thái Anh cười cười, đổi đề tài: "Lớp bồi dưỡng kia hoạt động bao lâu?"
"Ừm, cho đến khi khai giảng."
"Suốt cả mùa hè rồi, em lấy kinh nghiệm một chút là được rồi, sau này nghỉ đông và nghỉ hè không cần phải bận rộn như vậy."
Ánh mắt Thái Anh nhìn cô thật sự rất ôn nhu, gần như có thể nói là 'lưu luyến'. Từ này vừa mới xuất hiện trong đầu, lại bị Lệ Sa đẩy ra ngoài.
"Em... muốn làm thêm." Lệ Sa nhìn chằm chằm vào giày của mình.
"Em chú trọng việc học là được rồi, chị nghe cậu hai của em nói, em thi vào lớp học cao cấp sao?"
"Đúng, bước vào 'khóa học nền tảng trong chương trình đào tạo nhân tài hàng đầu của nhà trường', tháng mười năm ngoái liền bắt đầu có thời khóa biểu mới."
"Tháng mười năm ngoái..." Trong lòng Thái Anh cũng nghĩ đến khoảng thời gian này.
Đây không phải là chuyện của một tháng sau khi khai giảng sao? Vậy mà đến bây giờ nàng mới được biết. Trước kia chuyện gì Lệ Sa cũng sẽ nói với nàng. Cô bé trưởng thành liền sẽ có chủ ý của mình, với lại nói cho nàng biết thì có ích gì, nàng có hiểu đâu.
Thái Anh nói với bản thân không cần quá để ý, nhưng mà cho dù nghĩ là như vậy, nàng vẫn là không hiểu, cảm thấy mất hứng.
Có cơn gió thổi qua, lướt nhẹ làm chuyển động mái tóc, một khắc yên tĩnh.
Có người đi tới nói chuyện với Thái Anh, nói chúc phúc cho hôn lễ xong còn trò chuyện về cô dâu chú rể.
Cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt ngang, Lệ Sa một dấu vết mà lùi ra khỏi đám đông.
Hôm nay là ngày vui, cô buông thả lòng tham của bản thân, nhìn chằm chằm vào người mà cô yêu thích. Hôn lễ là nơi tình ý lan tràn, tất cả những quyến luyến và yêu thương hẳn là đều được khích lệ.
Ít nhất còn có thể chăm chú nhìn theo bóng hình của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip