Chương 37: Lãng mạn của sự xót xa

Hôm nay là sinh nhật Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đặc biệt dậy rất sớm dù chỉ vừa chợp mắt được đôi ba tiếng.

Tối qua nàng đã canh đúng 0:00 nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô. Cứ nghĩ người kia sớm đã đi ngủ, nào ngờ Khuất Tĩnh Văn lại nhanh chóng trả lời khiến nàng vui vẻ không thôi.

Chính vì như thế nên tới tận gần sáng Phác Thái Anh mới đi ngủ.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh kem. Phác Thái Anh biết rõ Lạp Lệ Sa không thích ăn ngọt mà bánh kem bên ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều đường, lại kém đi một phần ý nghĩa. Thời gian qua nàng rảnh rỗi đều lên mạng tìm kiếm công thức mà học lỏm, lý thuyết rất vững nhưng việc thực hành thì phải đợi xem hôm nay như thế nào đã.

Khi Phác Thái Anh đang loay hoay trong bếp thì tiếng chuông cửa vang lên, không ai khác ngoài người bạn tốt Hồ Nhã Hinh của nàng. Phác Thái Anh đã nhờ cô đến phụ giúp một tay, sợ một mình mình không thể nào làm xuể.

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng than thở của Hồ Nhã Hinh, Phác Thái Anh cũng không quá bất ngờ.

"Tiểu tổ tông à, cậu nói xem đây là chuyện yêu đương của cậu, tại sao mình phải khổ thế này?"

Hồ Nhã Hinh bình thường không đi học đều rất thích ngủ nướng, nhưng hôm nay vì hạnh phúc của bạn mình mà phải chạy đến đây. Tất nhiên phải càm ràm một chút.

Phác Thái Anh nắm tay cô kéo vào trong:
"Được rồi, cậu giúp mình hôm nay, sau này cần gì mình đều đáp ứng."

Hai con mắt Hồ Nhã Hinh lập tức sáng rực: "Là cậu nói đó nha. Không được nuốt lời."

Phác Thái Anh bĩu môi, phóng lao thì phải theo lao, nàng làm dấu ok rồi dắt theo Hồ Nhã Hinh vào bếp.

"Mình định làm bánh kem, cậu xem giúp mình một tay. Chờ làm xong chúng ta sẽ cùng nhau trang trí."

Hồ Nhã Hinh dùng thái độ hoài nghi nhân sinh đánh giá: "Đoán chừng cậu làm xong trời cũng đã tối. Trưa nay chúng ta ăn gì?"

Làm gì thì làm, vẫn phải quan tâm cái bụng trước đã.

Phác Thái Anh lấy trong tủ ra hai gói mì đưa đến trước mặt Hồ Nhã Hinh: "Ăn cái này."

"Không phải đó chứ, cậu định cho mình ăn mì gói? Không được, mình muốn ăn pizza, đây xem như là điều kiện đầu tiên."

Phác Thái Anh trả lời: "Vậy cậu đặt đi, mình trả tiền."

Không biết hôm nay Hồ Nhã Hinh đến để giúp sức hay là mang thêm phiền phức. Chưa làm được gì liền chỉ nghĩ đến ăn uống.

Phác Thái Anh trước tiên làm theo công thức trên mạng, tay chân luống ca luống cuống. Hồ Nhã Hinh đứng ở một bên xem, liên tục trêu chọc.

"Cậu có làm được không đó? Hay là đặt một cái về còn nhanh hơn. Mình biết một tiệm rất ngon."

Phác Thái Anh vừa đánh trứng vừa trả lời cô:
"Nói cậu cũng không hiểu."

Hồ Nhã Hinh khoanh hai tay trước ngực:
"Mình quên hỏi cậu đã nói với Lạp lão sư chưa? Lỡ như cậu chuẩn bị xong xuôi người ta không đến thì sao?"

Phác Thái Anh mỉm cười: "Lão sư nhất định sẽ đến. Mình đã nói từ sớm rồi. Cậu không cần lo bò trắng răng nữa. Lo phụ mình đi."

Lạp Lệ Sa từng nói với nàng mỗi năm sinh nhật đều đến cô nhi viện, nàng cũng suy nghĩ đắn đo không biết có nên làm buổi tiệc này hay không. Cuối cùng thì Lạp Lệ Sa nói rằng cuối tuần mới đến đó, hôm nay chỉ mới giữa tuần.

Tối qua lúc nhắn tin cho Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đã đem kế hoạch ngày hôm nay nói với cô. Lạp Lệ Sa liền nhắn lại một chữ: "Được".

Có được lời hứa này, Phác Thái Anh liền không cần phải lo lắng.

Nàng vật lộn trong nhà bếp suốt một ngày, cuối cùng làm hỏng trên dưới năm cái bánh, vỡ tổng cộng 7 cái tô, còn có rất nhiều vật dụng rơi rớt dưới sàn nhà.

Hồ Nhã Hinh chỉ biết than trời, tại sao cô lại đi tin tưởng khả năng nấu nướng của Phác Thái Anh chứ.

Rất may cuối cùng vẫn thành công làm ra một cái bánh kem, tuy không đẹp mắt nhưng ít nhất có thể ăn được.

Nhưng mà làm một cái bánh liền mất cả ngày, nàng còn phải dành thời gian để trang trí căn phòng, cuối cùng đành đưa ra quyết định đặt thức ăn từ nhà hàng về hâm nóng lại.

"Nhã Hinh, xem giúp mình đặt ở đây có đẹp chưa?"

Hồ Nhã Hinh lúc này thân thể đã rã rời, còn phải căng mắt giúp nàng canh mấy dòng chữ dán tường, không biết kiếp trước có phải mắc nợ Phác Thái Anh hay không.

"Được rồi, đẹp rồi."

Giọng nói của Hồ Nhã Hinh yểu xìu, Phác Thái Anh nghe xong liền quay lại: "Nè, cậu có thể tươi tỉnh hơn một chút không a?"

Hồ Nhã Hinh xoa xoa bụng, không kiêng nể mà ngáp một cái: "Mình vừa đói vừa buồn ngủ, cậu không mệt sao?"

Vừa phải dậy sớm vừa phải tiêu hao thể lực, Hồ Nhã Hinh thề rằng cô chưa bao giờ phải cực khổ như vậy.

"Xong cái này liền cho cậu ăn."

Lúc nãy đặt thức ăn Phác Thái Anh có đặt dư một phần cho Hồ Nhã Hinh, dù sao cũng phải cảm tạ cô vì nàng bận rộn suốt một ngày. Hồ Nhã Hinh nghe xong thì rơm rớm nước mắt: "Tiểu tổ tông, cậu cuối cùng cũng biết quan tâm tới mình."

Phác Thái Anh không nói gì, tiếp tục tập trung dán xong mấy chữ còn lại.

Đến khi mọi thứ xong xuôi, Hồ Nhã Hinh vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình, còn luôn miệng khen đầu bếp ở nhà hàng này nấu ăn rất ngon.

"Cậu không ăn sao?"

Buổi trưa Phác Thái Anh chỉ ăn một miếng pizza, Hồ Nhã Hinh không thể không quan tâm.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Mình đợi Lạp lão sư."

"Hẹn mấy giờ?"

Hồ Nhã Hinh hỏi.

"Mình chỉ nói sẽ đợi ở đây, cũng không biết mấy giờ lão sư sẽ tới."

Hồ Nhã Hinh ồ một tiếng: "Vậy mình ăn xong đi trước đây, không làm kỳ đà cản mũi nữa."

Trước khi rời đi còn không quên chúc Phác Thái Anh mọi việc thuận lợi, thành công mang người đẹp về. Phác Thái Anh oán trách, nàng rõ ràng chỉ đơn giản muốn tổ chức sinh nhật, Hồ Nhã Hình này đúng là nghĩ quá nhiều rồi.

Hồ Nhã Hinh đi rồi căn nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm điệu du dương phát ra từ chiếc đĩa than.

Ở nhà Lạp Lệ Sa một thời gian, nàng phát hiện Lạp Lệ Sa rất thích nghe nhạc bằng đĩa than. Mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ thấy cô ngồi trên sô pha hoặc ghế gỗ ở ban công uống trà, ngân nga theo điệu nhạc. Hình ảnh đó ăn sâu vào tâm trí Phác Thái Anh, khiến nàng nhớ mãi không quên.

Phác Thái Anh chỉ mới chuyển sang Thiên Nhai sống một thời gian, ngoài những nội thất có sẵn thì vật dụng trong nhà vẫn chưa có nhiều. Nàng vốn là người đơn giản nên cũng không quá để ý, nhưng nếu sau này Lạp Lệ Sa thường xuyên ghé qua, nàng chắc hẳn phải chuẩn bị nhiều hơn một chút.

Vừa nghĩ đến việc Lạp Lệ Sa sẽ lưu lại nơi này, Phác Thái Anh không tự chủ mỉm cười, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi.

Đồng hồ điểm 8 giờ, vẫn chưa thấy động tĩnh. Phác Thái Anh nhìn ngó xung quanh kiểm tra lại lần nữa rồi trở về sô pha nằm đợi.

Nàng nắm chặt điện thoại trên tay, rất muốn nhắn tin hỏi Lạp Lệ Sa đã đến chưa nhưng rồi lại cố gắng dằn xuống xung động trong lòng.

Dù sao hôm nay là sinh nhật của cô, chắc chắn là rất bận rộn. Nàng có thể đợi.

Đến 11 giờ đêm, Lạp Lệ Sa vẫn chưa tới, Phác Thái Anh mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trong ca từ du dương của ca khúc Lãng Mạn Của Sự Xót Xa.

Những tưởng một ngày bận rộn của nàng cứ như vậy mà trôi qua trong thất vọng và tiếc nuối. Nhưng rất may, cuối cùng người mà nàng chờ đợi đã đội gió sương tìm đến bên nàng.

Cạch!

Âm thanh mở cửa vang lên, Lạp Lệ Sa từ sau khe hở châm chậm bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh thiếu nữ đang say giấc, trong tay còn ôm chặt điện thoại. Trong lòng Lạp Lệ Sa lập tức dâng lên những cảm xúc không tên, vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Hôm nay Lạp Lệ Sa dự định đến Lạp gia dùng cơm xong sẽ đến chỗ Phác Thái Anh, cuối cùng lại vì nhiều lý do cản trở không thể thoát thân. Chờ đến khi cô đứng trước Thiên Nhai, đồng hồ đã điểm 11 giờ.

Lạp Lệ Sa cẩn thận tiến lại gần nàng, ngồi xuống bên cạnh phác họa từng đường nét khuôn mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, làn da Phác Thái Anh giống như phát sáng, vừa hư vừa thực.

Tiếng nhạc du dương, mùi hương hoa đào như đang phảng phất khiến lòng Lạp Lệ Sa mềm đi một chút.

Nếu cô không đến trễ, có phải hay chăng chào đón cô chính là một nụ cười mà cô luôn mong nhớ?

Lạp Lệ Sa yên lặng ngắm nhìn một lúc lâu, cuối cùng Phác Thái Anh cũng tỉnh giấc. Có thể là do đói bụng, cũng có thể do linh cảm mách bảo nàng Lạp Lệ Sa đã đến.

Phác Thái Anh dụi dụi hai mắt, Lạp Lệ Sa giơ tay lên giúp nàng che đi một phần ánh sáng. Đến khi gương mặt phóng đại của Lạp Lệ Sa xuất hiện trước mắt, Phác Thái Anh vẫn cho rằng bản thân sinh ra ảo giác.

Rõ ràng nàng chờ mãi Lạp Lệ Sa cũng không có đến. Rõ ràng nến đã tắt, thức ăn cũng nguội lạnh, lòng nàng cũng đã từ bỏ mong chờ.

Sự uất ức cả một buổi tối hóa thành dòng nước mắt lăn dài. Phác Thái Anh cúi đầu, cố gắng không cho Lạp Lệ Sa nhìn thấy.

Chỉ là, cô vẫn thấy rồi. Cô thấy nàng vì mình mà rơi nước mắt, cô thấy bản thân giống như kẻ tội đồ không đáng được thứ tha.

Lạp Lệ Sa đưa tay sờ lên mái tóc của nàng, nhỏ giọng: "Xin lỗi, là tôi đến trễ."

Phác Thái Anh vùi vào ngực Lạp Lệ Sa, cố gắng để nước mắt khô đi, sau đó ngẩng mặt lên, mỉm cười: "Không trễ a, vẫn chưa qua 12 giờ. Lão sư, lại đây."

Nói xong nàng liền nắm tay Lạp Lệ Sa đi vào trong.

Chiếc bàn dài bày biện rất nhiều thức ăn, còn có ánh nến vô cùng lãng mạn. Trên bức tường là chữ Happy Birthday kèm với tên và ngày sinh của Lạp Lệ Sa. Nếu quan sát kỹ, trên mấy sợi ruy băng còn có mấy tấm ảnh của cô mà nàng gom nhặt được.

"Bây giờ em sẽ đốt nến."

Lạp Lệ Sa dõi theo từng động tác của nàng, đầu mũi cay cay.

Phác Thái Anh đưa bánh kem đến trước mặt cô rồi nói: "Đây là lần đầu em làm bánh kem, vốn đĩ nó đã không đẹp, lại để hơi lâu nên sắp chảy hết rồi. Lần sau sẽ làm tốt hơn."

"Lão sư, thổi nến đi."

Lạp Lệ Sa nghe theo lời nàng, nhắm mắt ước nguyện sau đó liền thổi nến. Phác Thái Anh chăm chú quan sát, không khỏi tò mò Lạp Lệ Sa đã ước gì.

"Có phải em rất muốn biết tôi đã ước gì không?"

Phác Thái Anh chớp chớp đôi mắt, sau đó gật đầu. Lạp Lệ Sa để nàng đặt bánh kem xuống, sau đó nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp: "Tôi ước, sau này mỗi năm đều có thể cùng em đón sinh nhật."

Lời nói như mật ngọt rót vào tai Phác Thái Anh, khiến nàng dừng lại mấy giây.

"Lạp..."

Lạp Lệ Sa dùng tay chặn lại lời nói của nàng: "Gọi tôi là Lệ Sa."

"Lệ Sa... em..."

Lạp Lệ Sa nhướng mày, tỏ ý lắng nghe.

Phác Thái Anh giấu đi bối rối, bắt lấy đóa hoa hồng trắng trên bàn, đưa cho cô: "Cái này tặng chị, còn có cái này."

Quà sinh nhật mà Phác Thái Anh chuẩn bị cho Lạp Lệ Sa là một cái đĩa than đã ngừng phát hành trên thị trường, khó khăn lắm nàng mới có được.

Lạp Lệ Sa trước tiên đặt xuống món quà, chỉ ngắm nhìn đóa hoa hồng trắng mà hỏi nàng: "Em có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không?"

Hai bên gò má của Phác Thái Anh vì câu hỏi này mà thoáng chốc đỏ lên, phải chăng Lạp Lệ Sa đã biết được dụng ý của nàng?

Thấy nàng bối rối, Lạp Lệ Sa mỉm cười kéo nàng vào lòng: "Lẽ ra em nên tặng cho tôi hoa hồng đỏ."

Phác Thái Anh nương theo động tác của Lạp Lệ Sa, ngã vào lòng cô, cảm nhận mùi trầm hương ấm áp đang xâm chiếm từng tế bào trên cơ thể.

Nàng vòng hai cánh tay, chạm vào vòng eo tinh tế của cô, sau đó cũng đáp trả bằng một cái ôm ấm áp.

Cả thời gian và không gian giống như đều dừng lại, không một ai nói lời nào nhưng đều có thể minh bạch cảm tình của nhau. Giờ đây giữa họ chỉ còn thiếu một lời tỏ tình chính thức.

"Cảm ơn em."

Chỉ ba từ đơn giản cũng đủ khiến Phác Thái Anh cảm thấy mọi thứ là đáng giá. Cô đối với nàng chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất.

Một hồi lâu, Lạp Lệ Sa chủ động kéo ra cái ôm.

Cô nói với nàng: "Tôi đói bụng."

Phác Thái Anh trước tiên có hơi giật mình, nàng cứ nghĩ người đói bụng chỉ có mình nàng thôi. Không ngờ Lạp Lệ Sa cũng chưa ăn gì.

"Chị đợi một lát, em đi hâm nóng thức ăn đã."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Tôi phụ em."

Mỗi người một tay mang thức ăn cho vào lò vi sóng, tuy không ai nói lời nào nhưng giữa họ đã có sự ăn ý ngầm.

Thật ra ở Lạp gia không thiếu món ngon của lạ, nhưng Lạp Lệ Sa đúng là ăn không vô. Cô vốn muốn chừa bụng cùng nàng ăn bữa tối, cuối cùng lại thành bữa khuya.

"Lệ Sa, chị ăn thử cái này. Em nghe nói đây là món cá ngon nhất ở nhà hàng này."

Phác Thái Anh vừa nói vừa chủ động gắp một miếng cá cho vào chén của Lạp Lệ Sa.

Cô nhìn nàng mỉm cười, hiếm khi nổi hứng trêu chọc: "Tôi còn tưởng hôm nay sẽ được ăn đồ ăn do chính tay em nấu."

Phác Thái Anh lần này cũng nổi hứng ngạo kiều: "Tại sao em phải nấu cho chị ăn a?"

Nàng vừa nói vừa vểnh môi, vô cùng tinh nghịch.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đúng vậy, trong nhà chỉ cần một người phụ trách nấu ăn là đủ."

Phác Thái Anh vì câu nói này thoáng chốc đỏ mặt, giả vờ không nghe thấy mà cúi đầu ăn tiếp.

Sau khi thức ăn trên bàn vơi dần, Lạp Lệ Sa dừng đũa nói với nàng: "Tôi muốn ăn thử bánh kem."

Nói xong cũng không đợi Phác Thái Anh phản ứng, Lạp Lệ Sa chủ động cắt một miếng rồi cho vào miệng.

Phác Thái Anh nín thở nhìn theo, nàng vốn muốn cản nhưng không kịp. Cuối cùng mỏi mắt chờ cảm nhận của Lạp Lệ Sa.

"Có phải khó ăn lắm không?"

Lạp Lệ Sa không vội trả lời mà hỏi ngược lại nàng: "Có muốn thử không?"

Cô vừa nói vừa chủ động đút cho nàng, lồng ngực Phác Thái Anh lại rung lên. Nàng cúi người ngậm miếng bánh vào miệng nhưng tầm mắt lại dính chặt trên khuôn mặt người kia.

"Rất ngọt."

Lạp Lệ Sa cũng nhìn nàng đưa ra đánh giá.

Phác Thái Anh nghe thế liền phản bác: "Nào có ngọt a."

Lạp Lệ Sa liền cười: "Chính là rất ngọt."

Không biết hôm nay Lạp Lệ Sa thế nào lại giở tính trẻ con, Phác Thái Anh đúng là được dịp mở mang tầm mắt.

Ăn uống xong hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc. Vì đêm cũng đã muộn, sức ăn của cả hai cũng không lớn nên đồ ăn thừa còn khá nhiều. Lạp Lệ Sa phụ Phác Thái Anh gói lại cho vào tủ lạnh, trưa ngày mai vẫn có thể dùng tới.

Bây giờ đã sang ngày mới, Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh đi đến sô pha ngồi xuống, tò mò khám phá món quà sinh nhật.

Chiếc đĩa than được gói kỹ càng, bên trên còn có một tấm thiệp. Lạp Lệ Sa định mở ra đọc thì bị Phác Thái Anh ngăn lại:
"Cái này đọc sau đi a."

Cô tỏ ra không nghe thấy, đứng lên giơ cao tấm thiệp rồi tiếp tục động tác. Phác Thái Anh rướn người muốn ngăn cản, cuối cùng ngã nhào đè lên người Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của mình, giữa hai ánh mắt đang phát ra tia lửa, vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt.

Tay Phác Thái Anh đang chống xuống sô pha mà tay của Lạp Lệ Sa thì đang đặt trên vòng eo của nàng, hai cánh mũi chỉ cách nhau vài centimet. Hơi thở càng lúc càng nóng bỏng, nếu bây giờ có một giọt nước lọt qua khe hở chắc chắn cũng bị đun sôi.

Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại. Phác Thái Anh muốn chống người ngồi dậy thì Lạp Lệ Sa lại kéo nàng ngã xuống lần nữa.

Lần này nàng không kịp chống tay mà trực tiếp gối đầu lên ngực Lạp Lệ Sa.

"Đêm nay tôi có thể ở lại đây không?"

Hơi thở của Lạp Lệ Sa phả vào tai nàng, khiến cho toàn thân Phác Thái Anh ngứa ngáy.

Nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, che đi sự bất thường trong giọng nói: "Nhưng mà phòng khách vẫn chưa có chuẩn bị."

Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt dọc sống lưng Phác Thái Anh : "Tôi có thể ngủ cùng em. Tôi không sợ chật."

Hạ thân Phác Thái Anh bởi vì động tác này mà đem đến một xúc cảm xa lạ, nàng cương quyết ngồi dậy, để lại một câu: "Em đi đọn đẹp lại phòng."

Sau đó chạy như trối chết.

Phác Thái Anh đi rồi, nơi lòng ngực ấm áp liền trở nên trống rỗng. Lạp Lệ Sa mỉm cười, sau đó cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Chỗ này giải thích một chút.

Hai người vẫn chưa xác định quan hệ bởi vì giữa họ vẫn còn một nút thắt cần được giải. Và nút thắt đó là gì thì mọi người sẽ có câu trả lời ở chương sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip