Chương 38: Tôi sợ em đi lạc

Buổi sáng Phác Thái Anh tỉnh dậy cùng với mùi trầm hương quấn quanh đầu mũi. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ tìm đến vị trí của nàng nhưng Lạp Lệ Sa đã nhanh hơn một bước nghiêng người giúp nàng che đi.

Phác Thái Anh đưa tay dụi dụi mắt, mơ màng nhớ ra chuyện đêm qua.

Sau khi cùng Lạp Lệ Sa tách ra trên sô pha, Phác Thái Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thu dọn lại phòng mình.

Đêm cũng đã khuya, phòng ngủ cho khách thì không dùng được. Phác Thái Anh đành dằn xuống xúc cảm trong lòng mà để Lạp Lệ Sa vào ngủ cùng. Thật ra nàng rất muốn ngủ cùng cô, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó vẫn còn e ngại. Vừa muốn tiến lên lại không dám tiến lên.

Lạp Lệ Sa từ Lạp gia về liền đi thẳng đến chỗ Phác Thái Anh, cũng không có chuẩn bị quần áo. Cho nên bộ đồ mà Lạp Lệ Sa đang mặc bây giờ chính là của nàng.

"Lệ Sa, chào buổi sáng."

Phác Thái Anh sau khi tỉnh táo liền mỉm cười nhìn cô, nụ cười so với ánh mặt trời còn rạng rỡ hơn gấp nhiều lần.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, giờ phút này cô rất muốn có một nụ hôn thay lời chào nhưng hiện tại thân phận của hai người chưa cho phép. Thế là Lạp Lệ Sa duỗi tay chạm vào mái tóc nàng, đáp lời.

"Chào buổi sáng."

Ngày cuối cùng của tuổi 28 và ngày đầu tiên khi bước sang 29 đều là Phác Thái Anh ở bên cô. Có một cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Em... đi chuẩn bị đồ ăn sáng."

Nàng nói xong lập tức phóng xuống giường, cũng không nhìn lấy Lạp Lệ Sa một cái. Lạp Lệ Sa ở trên giường nhìn nàng vội vàng cũng bất lực, cho đến khi nghe tiếng ầm vang lên. Phác Thái Anh mắt nhắm mắt mở đập đầu vào cửa, vừa liên tục xoa xoa cái trán vừa cười cười bước ra ngoài.

Lạp Lệ Sa ở trên giường mỉm cười lắc đầu, trong ánh mắt là muôn vạn cưng chiều cùng sóng nước dịu dàng đang lưu chuyển cho đến khi âm báo tin nhắn vang lên. Lạp Lệ Sa nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn.

Cô trực tiếp bỏ qua tin nhắn, nhấc điện thoại lên: "Khởi Tuyết, giúp tôi một chuyện."

...

Phác Thái Anh bên ngoài đang đánh nhau với nhà bếp để làm bữa ăn sáng cho Lạp Lệ Sa. Chỗ này của nàng chỉ có mì gói và trứng nên chỉ có thể làm món mì đơn giản.

Lạp Lệ Sa đánh răng rửa mặt xong cũng theo ra tới, vừa nhìn thấy nàng nội tâm cô liền vui vẻ hơn đôi chút.

Cô tựa vào khung cửa, say sưa ngắm nhìn thiếu nữ đang vì mình mà bận rộn. Thì ra đây chính là cảm giác rung động mà hai mươi mấy năm qua cô vẫn chưa một lần được trải nghiệm qua. Thì ra cái cảm giác này lại khiến cô chìm đắm không muốn bước ra, còn hơn cả những lúc chơi đùa cùng con chữ.

Phác Thái Anh vật lộn một hồi cũng nấu xong hai tô mì nóng hổi. Nàng bưng mì lên bàn thì cũng vừa lúc bắt gặp Lạp Lệ Sa đang đứng ở đằng sau. Phác Thái Anh đặt mì xuống, hai bàn tay nắm lấy vành tai để giảm đi cảm giác nóng phát ra.

"Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa cũng dời bước đi lại, nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay nàng, vì nàng mà thổi thổi.

"Đã hết nóng chưa?"

Phác Thái Anh gật đầu, cảm giác nóng trên bàn tay đã hết nhưng cảm giác nóng trong lòng lại bắt đầu gia tăng. Thế nhưng nàng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng.

"Em không sao, ăn sáng trước đã, nếu không mì sẽ nở hết."

Lạp Lệ Sa nghe vậy mới buông tay Phác Thái Anh ra, kéo ghế ngồi xuống rồi thưởng thức hương vị do chính tay nàng nấu.

Tuy đây là món ăn đơn giản và quen thuộc, nhưng đối với Lạp Lệ Sa thì đúng là có phần đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô ăn mì kiểu này.

"Em rất ít xuống bếp, chỉ có thể nấu những món thế này."

Phác Thái Anh giải thích cho sự vụng về của mình đồng thời cũng nghiêm túc chờ đợi lời nhận xét của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu: "Rất ngon. Đây là tô mì ngon nhất tôi từng ăn."

Cô vừa nói vừa tiếp tục ăn hết phần mì còn lại, giống như muốn chứng minh bản thân không phải chỉ khen lấy lệ.

"Vậy thì được rồi."

Nhận được sự công nhận, Phác Thái Anh lúc này mới thực sự nghiêm túc ăn mì. Trong nội tâm cũng thập phần vui vẻ.

"Khi nào thì em về Vĩnh Thành?"

Năm nào sinh nhật Lạp Lệ Sa cũng là cận Tết, thời gian này mọi lớp học ở Hoa Đại cũng đã kết thúc. Lẽ ra Phác Thái Anh đã có thể trở về, nhưng nàng chính là vì Lạp Lệ Sa mà ở lại.

"Khoảng hai mươi ngày nữa mới là đêm giao thừa a. Năm nay ba mẹ có vẻ bận rộn, em về sớm cũng buồn chán nên đã xin họ ở lại thêm một thời gian."

Lạp Lệ Sa đặt đũa xuống.

"Vậy cuối tuần có muốn cùng tôi đến cô nhi viện không?"

Phác Thái Anh chính là chờ đợi câu nói này. Nàng vui vẻ đồng ý, còn rủ Lạp Lệ Sa cùng nhau đi sắm quà Tết cho bọn nhỏ.

Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, Lạp Lệ Sa lập tức dẫn theo Phác Thái Anh rời nhà đến trung tâm thương mại.

Phác Thái Anh an tĩnh ngồi trên ghế phó lái quen thuộc, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt của Lạp Lệ Sa.

Khoảng cách của hai người sau đêm qua dường như lại gần thêm một chút. Cả hai ít nhiều cũng định vị được vị trí của bản thân trong lòng người còn lại. Tuy nhiên, giữa họ vẫn cần một chất xúc tác đủ mạnh để có thể xuyên thủng bức màn mỏng cuối cùng.

Đèn đỏ đang đếm ngược từ giây 60, trong lúc chờ đợi, Lạp Lệ Sa quay sang nói với Phác Thái Anh: "Quà sinh nhật tôi rất thích."

Phác Thái Anh có hơi ngó ra, nàng mém nữa quên mất việc này. Đêm qua cảm xúc của hai người đã lấn át đi món quà sinh nhật mà nàng cất công chuẩn bị. Cũng không biết Lạp Lệ Sa có hài lòng hay không.

"Chị thích là tốt rồi."

Nàng giả vờ tinh nghịch: "Năm sau lại không biết tặng gì a."

Lạp Lệ Sa bật cười: "Năm sau cho tôi tự chọn quà được không?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt, sau đó vô thức gật đầu.

Tiếng còi inh ỏi vang lên, Lạp Lệ Sa không tiếp tục trêu chọc nàng mà nhanh chóng đạp ga chạy về phía trước.

Nơi họ đến là trung tâm thương mại lớn nhất nhì tại Bắc Thành, người lớn cùng trẻ nhỏ ra vào nườm nượp. Lạp Lệ Sa chủ động nắm lấy tay Phác Thái Anh, mười ngón đan vào nhau. Phác Thái Anh vì hành động này mà có hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

"Tôi sợ em đi lạc."

Chỉ một câu nói có thể đem mọi chuyện trở nên vô cùng hợp lý. Phác Thái Anh liền đáp lại bằng một cái siết tay thật chặt.

"Được a. Chúng ta đi thôi."

Tầng một của trung tâm thương mại có rất nhiều thương hiệu quần áo cùng trang sức nổi tiếng. Phác Thái Anh tuy không quá xa lạ với những chỗ như thế này nhưng cũng không tránh khỏi tò mò với một số cách bày trí mới lạ.

"Tại sao trang sức lại treo lên như vậy a?"

Lạp Lệ Sa vừa nhìn liền biết nàng nói đến cái nào, thế là liền sánh vai nhân viên giúp nàng trình bày qua một lượt.

"Đây là bộ sưu tập Ngân Hà của tập đoàn Doãn thị, vừa ra mắt cách đây không lâu. Em xem, treo lên như vậy sẽ dễ khiến người ta liên tưởng đến ý nghĩa ẩn đằng sau nó."

Phác Thái Anh tiến lại gần hơn nữa để quan sát, đúng thật là rất có cảm giác.

"Em nghe nói về lĩnh vực trang sức thì Doãn thị mấy năm gân đây đang ngày càng thống lĩnh thị trường. Thì ra là đều có nguyên do."

Là một sinh viên Kinh tế cùng với việc là người thừa kế tương lai của Tinh Kiện, Phác Thái Anh luôn có sự quan tâm nhất định đến tình hình thị trường hiện tại.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đúng vậy, Tuyết Lan rất có tầm nhìn."

"A?"

Nàng nghe hai chữ Tuyết Lan này có hơi bất ngờ, không hiểu tại sao Lạp Lệ Sa tự dưng lại nhắc đến. Nhưng nghĩ một lúc lại phát hiện ra điều gì đó.

"Doãn Tuyết Lan? Không lẽ có liên quan Doãn thị."

Lạp Lệ Sa nhớ ra chưa nói qua việc này với nàng. Lần trước gặp gỡ vội vàng, sau này cũng không có nhắc lại, chẳng trách Phác Thái Anh không biết.

"Tuyết Lan là Tổng giám đốc của Doãn thị. Doãn thị có được ngày hôm nay không thiếu công lao của cậu ấy."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Phác Thái Anh lại nhớ lại những cử chỉ thân mật của hai người ngày đó. Bây giờ Lạp Lệ Sa gọi tên Doãn Tuyết Lan cũng tự nhiên như vậy. Trong lòng Phác Thái Anh có hơi chua.

Nàng thử dò hỏi: "Chị với chị Tuyết Lan là?"

Lạp Lệ Sa nhìn ra sự chần chừ của nàng, cô tiến lại gần nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Em nghĩ thế nào?"

"Em..."

Thấy nàng bối rối, Lạp Lệ Sa mỉm cười siết chặt đôi bàn tay, sau đó còn véo má nàng.

"Tôi và Tuyết Lan chỉ là bạn. Giống như em và Nhã Hinh."

Lời giải thích này không rườm rà nhưng đủ để đưa ra lời khẳng định với Phác Thái Anh. Hai người đơn giản là bạn bè, nàng có thể không cần xoắn xuýt khi nghe cô nhắc về người kia cũng có thể hoàn toàn có thể tự tin khi đối diện với Doãn Tuyết Lan.

"Được rồi, sang bên kia. Tôi muốn mua mấy bộ quần áo."

Lạp Lệ Sa dẫn nàng đi về phía trước, ở đây có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng từ trong nước đến quốc tế, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Lạp Lệ Sa vốn không thực sự muốn mua đồ. Quần áo thiết kế riêng của cô sẽ được gửi đến đều đặn mỗi tuần. Chẳng qua cô là muốn tìm cái cớ để tự tay mua quần áo cho Phác Thái Anh.

Cô chọn một cửa hàng phù hợp nhất với phong cách của nàng rồi dừng lại. Nhân viên bán hàng vừa gặp hai người liền lập tức đến chào hỏi.

"Xin chào, hai vị có cần hỗ trợ gì không ạ? Chúng tôi vừa có hàng mới nhập về."

Lạp Lệ Sa xua tay: "Cảm ơn, để tôi tự xem."

Nhân viên bán hàng nghe vậy liền lùi sang một bên.
"Cần hỗ trợ có thể gọi tôi."

Phác Thái Anh lúc này cũng bị thu hút bởi những kiểu đáng đẹp mắt và mới lạ. Nàng nhìn sang Lạp Lệ Sa một lúc, âm thầm đánh giá phong cách ăn mặc của cô rồi chủ động giúp cô chọn vài bộ.

"Lệ Sa, chị xem cái này có được không?"

Phác Thái Anh đang cầm trên tay chiếc áo sơ mi màu trắng làm bằng chất liệu kate lụa, nhìn rất hợp với phong thái và thói quen thường ngày của cô.

Lạp Lệ Sa nhận lấy chiếc áo trong tay nàng rồi trao lại nàng hẳn bốn năm bộ quần áo.

"Em vào trong thử cái này trước."

Phác Thái Anh ôm lấy đống quần áo, khó hiểu nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa chỉ ngoắc ngoắc bảo nàng vào trong.

Phác Thái Anh thấy vậy cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn vào phòng thay quần áo.

Bộ đầu tiên là áo thun tay ngắn màu xanh kết hợp với quần jean ôm sát đôi chân. Bộ đồ này không chỉ tôn lên dáng người cùng làn da trắng của nàng mà còn trông rất trẻ trung năng động.

Bộ đồ thứ hai lại trái ngược hoàn toàn. Đó là một chiếc váy lấy cảm hứng từ hoa và bướm. Rất thích hợp cho những buổi dạo phố hay ăn tối tại nhà hàng.

Bộ thứ ba là áo croptop kết hợp cùng áo len cách điệu. Mùa đông mặc cái này vừa phá cách vừa ấm áp. Màu sắc cũng rất hợp với nàng.

Những món đồ tiếp theo đều là áo thun kết hợp quần jean đơn giản. Vừa có thể đi học cũng có thể đi chơi.

Mỗi lần Phác Thái Anh thay đồ bước ra, Lạp Lệ Sa đều cẩn thận quan sát và đánh giá. Nhân viên bán hàng bên cạnh im lặng theo dõi, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ nhan sắc và dáng người tựa như móc treo quần áo của nàng.

"Giúp tôi gói lại hết toàn bộ. Tính luôn cả bộ đồ em ấy đang mặc."

Phác Thái Anh vừa thay đồ bước ra nghe thấy muốn ngăn cản cũng không kịp. Nàng ngẩng mặt nhìn cô, trêu chọc: "Không phải nói là đi mua đồ cho chị sao?"

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Tôi thấy chỗ này hợp với em hơn."

Rõ ràng chỉ là một lý do cho hợp lý. Ở đây có rất nhiều cửa hàng, Lạp Lệ Sa lại cố tình chọn đúng chỗ này rồi lại bảo hợp với Phác Thái Anh hơn.

Phác Thái Anh nghe xong chỉ mỉm cười, nàng biết cô cố tình. Nếu đã được quan tâm thì nàng cứ tự nhiên mà nhận lấy.

Hai người tay xách nách mang rời khỏi cửa hàng quần áo. Lạp Lệ Sa lại dẫn Phác Thái Anh đến một chỗ khác chuyên bán các loại áo len và khăn choàng.

"Chúng ta chọn mấy cái."

Thời điểm cận Tết thời tiết bên ngoài rất lạnh, ra ngoài mỗi ngày đều phải mặc ấm. Người tinh tế như Lạp Lệ Sa đương nhiên không bỏ qua điểm này.

Cô lại tập trung lựa chọn, nhân lúc Phác Thái Anh không để ý đã dặn nhân viên mỗi thứ lấy hai cái.

Nói là đi mua bánh kẹo cho tụi nhỏ cuối cùng lại trở thành chuyện hai người đi mua sắm. Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa đôi khi cũng có những hành động khiến người ta dở khóc dở cười.

Nhưng mà dù gì cũng đã đến, vẫn phải tôn trọng mục đích ban đầu. Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đi gửi đồ rồi trở lại khu bánh kẹo để hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay.

Đến khi mua sắm xong cũng đã quá giờ trưa, hai người chọn một quán ăn trong khu vực trung tâm thương mại để giải quyết cái bụng đói rồi tiếp tục dắt tay nhau đi xem phim.

Lần trước đi xem phim Lạp Lệ Sa còn chưa quen thuộc nên tỏ ra lúng túng. Lần này cô đã có thể chủ động đến giúp Phác Thái Anh đặt vé và mua bắp nước. Nàng chỉ cần yên lặng đứng chờ, mỉm cười hạnh phúc.

Từ lần đầu nhìn thấy cô cho đến khi quen biết, Phác Thái Anh chưa bao giờ nghĩ Lạp Lệ Sa sẽ còn có những giây phút thế này. Những giây phút rất đời thường, không còn là một người mà không ai có thế với tới.

Bộ phim hôm nay họ xem là một bộ tình cảm lãng mạn tương đối nhẹ nhàng. Vì là giữa tuần nên lượng khách cũng không quá đông. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa có thể tha hồ tận hưởng bầu không khí hiếm có.

Trong phim nam nữ chính là hai cô cậu học sinh đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nam chính là nam thần được nhiều cô gái theo đuổi còn nữ chính chỉ là một cô gái bình thường, không được mấy người chú ý. Nữ chính một lòng đơn phương nam chính, luôn ở phía sau ủng hộ anh nhưng chưa một lần dám thổ lộ cho đến khi bọn họ mỗi người phải chọn một lối đi riêng. Suốt bao nhiêu năm tháng trưởng thành, nữ chính vẫn giữ tình yêu đơn phương đó, chưa bao giờ thay đổi. Cho đến một ngày gặp lại, tình cờ cô biết được thật ra năm đó nam chính cũng có tình cảm với mình. Họ vì chưa một lần dám nói ra mà bỏ lỡ nhau suốt ngần ấy năm.

Bộ phim kết thúc mở mang đến cho người xem nhiều cảm xúc đan xen. Khán giả có mặt trong rạp chiếu đều gào thét chửi rủa biên kịch của bộ phim này.

Phác Thái Anh xem phim xong khóe mắt cũng cay cay, nàng quay sang nói với Lạp Lệ Sa: "Lệ Sa, chị nói xem cuối cùng họ có đến được với nhau không?"

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ tay nàng: "Nếu em nghĩ là có, vậy chính là có. Kết thúc mở chính là để cho chúng ta tự viết tiếp ước vọng của riêng mình."

Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói như thế liền không rầu rĩ nữa.

"Vậy em muốn họ đến được với nhau. Còn có con đàn cháu đống."

Lạp Lệ Sa bật cười xoa xoa đầu nàng: "Được rồi, vậy thì con đàn cháu đống."

Đợi đến khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh rời khỏi rạp chiếu phim hoàng hôn cũng đã buông xuống. Hai người không quá vội vàng mà chỉ từ từ rảo bước, dạo quanh bờ hồ.

"Lâu rồi em không gặp Đông Đông. Chị nói xem nó có còn nhớ em không?"

Lạp Lệ Sa dừng bước.

"Vậy tôi mang nó sang chỗ em, thấy thế nào?"

Bây giờ Phác Thái Anh đã có nhà riêng, không còn ở ký túc xá, cũng không sợ bị bảo vệ bắt vì lén nuôi động vật.

"Không cần đâu a. Em vẫn còn chạy đi chạy lại giữa nhà và ký túc xá. Không thể để nó ủy khuất."

Lạp Lệ Sa gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Phác Thái Anh vẫn còn phải đi học, không nên để nàng vì chăm sóc Đông Đông mà vất vả.

"Vậy thì lát nữa cùng tôi về Lãm Thúy được không?"

Mấy hôm nay không còn lên lớp, Lạp Lệ Sa cũng không tìm được lý do để kiếm cớ gặp nàng. Đây chính là cơ hội tốt.

"Lệ Sa."

Phác Thái Anh còn chưa kịp trả lời thì từ xa đã nghe thấy một âm thanh xa lạ. Cả hai người đồng loạt quay đầu.

Gương mặt Lạp Lệ Sa thoáng chốc trở lên lạnh lùng, không còn mấy phần cảm xúc. "Kiều Hàn Khiêm?"

Phác Thái Anh nhận ra đây chính là người lần trước tặng hoa hồng cho Lạp Lệ Sa. Trái tim nàng không hiểu vì sao lại nhói lên một cái.

Nam nhân tuấn tú trước mặt mỉm cười: "Lệ Sa, anh nhắn tin không thấy em trả lời. Cuối cùng lại gặp em ở đây. Đúng là duyên phận."

Sau đó lại hướng sang chỗ Phác Thái Anh: "Vị này là?"

Phác Thái Anh chủ động chào hỏi: "Chào anh, tôi là Phác Thái Anh."

Kiều Hàn Khiêm vươn tay ra: "Chào em, tôi là Kiều Hàn Khiêm. Là hôn phu của Lệ Sa. Chắc em đây là bạn của Lệ Sa?"

Boong !

Trong đầu Phác Thái Anh chỉ còn sót lại hai chữ hôn phu, nàng vô thức lùi về sau một bước. Mà Lạp Lệ Sa lúc này liền quăng cho Kiều Hàn Khiêm một cái nhìn sắc lạnh, khiến hắn cũng không hiểu tại sao.

"Thật ngại quá, em thấy không khỏe trong người. Em xin phép về trước."

Phác Thái Anh nói xong liền bỏ lại Lạp Lệ Sa, nhanh chân chạy đi ngoắc taxi.

"Thái Anh."

Lạp Lệ Sa nhanh chóng đuổi theo, đi được hai bước thì bị Kiều Hàn Khiêm kéo lại: "Lệ Sa, chúng ta đi ăn tối được không?"

Lạp Lệ Sa không nói hai lời, trực tiếp đẩy Kiều Hàn Khiêm rồi đuổi theo Phác Thái Anh.

"Lệ Sa, Lệ Sa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip