Chương 83: Ông nội, con có thể hỏi tại sao không?
Thật ra, Lạp Lệ Sa từ sớm đã cùng Lạp Quang Hán ngả bài.
"Tiểu thư, cô về rồi."
Quản gia đối với Lạp Lệ Sa vô cùng tôn kính, nói thế nào thì cô cũng là gia chủ tương lai, là đứa cháu mà Lạp Quang Hán yêu thương nhất. Tuy hiếm khi trở về Lạp trạch nhưng lần nào về cũng khiến trên dưới Lạp gia bận rộn, không dám có sai sót.
Tuy nói Lạp Lệ Sa rất dễ ở chung, đối với người hầu cũng dịu dàng lễ độ, không có khoảng cách nhưng tự bản thân họ vẫn đặt cho mình một giới hạn. Chủ ra chủ, tớ ra tớ, không dám vượt quá phép tắc cũng không dám thuận thế làm thân.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gật đầu, hỏi quản gia: "Ông nội, bà nội đâu rồi ạ?"
Quản gia khom lưng: "Lão phu nhân đang nghỉ ngơi trên lầu, lão gia thì vẫn đang ở thư phòng."
"Con lên tìm ông nội."
Cô nói xong thì quay lưng bước lên lầu, cũng không nhìn ra mấy phần cảm xúc. Hôm nay cô đến đây là có chuyện muốn nói, lẽ ra còn định một thời gian nữa, nhưng đêm qua cô và nàng đã đi đến bước cuối cùng, nếu còn chần chừ liền khiến cô cảm thấy đối với nàng không tôn trọng.
Cửa thư phòng không có đóng, đẩy nhẹ một cái là có thể mở ra. Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn gõ cửa trước, đó là loại phép tắc mà cô được chỉ dạy từ khi còn tấm bé. Dù cho thân cận bao nhiêu thì cũng không được vội vàng hấp tấp.
Giọng nói quen thuộc cất lên từ sau tấm cửa, trầm ấm và chậm rãi như tiếng đàn bầu vọng trong đêm khuya. Lạp Lệ Sa mở cửa bước vào, đối diện với nụ cười ấm áp.
"Sao hôm nay lại có thời gian về rồi, nhớ ông bà nội sao?"
Hiếm khi Lạp Lệ Sa nghe thấy Lạp Quang Hán dùng giọng điệu này để nói chuyện, cô có chút bất ngờ, nhưng đó chỉ là thoáng qua.
"Ông bà nội thì ngày nào cũng nhớ, nhưng hôm nay Lệ Sa về đây là có việc muốn thương lượng cùng ông."
Lạp Quang Hán hơi nghiêng lỗ tai, sau khi nghe rõ cô nói gì thì mới thong thả đặt quyển sách trên tay xuống, cũng tiện tháo ra kính lão.
"Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói."
Lạp Lệ Sa di chuyển đến chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng sách, đợi Lạp Quang Hán ngồi xuống trước rồi cô mới ngồi theo sau.
Dụng cụ pha trà vẫn luôn được bày biện sẵn, Lạp Quang Hán theo thói quen bắt đầu pha trà, Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát cho đến khi mùi thơm quen thuộc bốc lên.
"Hôm trước lão Đới mới gửi cho ta ít trà, nói là Hứa Bân và Thu Giang đi chơi mua về, ta vẫn chưa dùng thử, hôm nay con về liền có dịp thưởng thức."
Lạp Lệ Sa hơi mỉm cười: "Dì dượng cuối cùng cũng chịu giảm bớt công việc rồi."
Lạp Quang Hán gật đầu: "Phải, cũng lớn tuối rồi. Nhà ngoại con cũng không thiếu thốn, đâu cần vất vả nhiều làm gì, cứ để cho bọn trẻ có đất phấn đấu."
"Dạ phải."
Lạp Lệ Sa đáp lời.
"Uống thử đi, rồi nói cho ta cảm nhận."
Lạp Lệ Sa nhận lấy tách trà từ trên tay Lạp Quang Hán, cô có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng dịu dàng như nắng sớm. Sau khi nhấp một ngụm, vị chát nhẹ tan ra sau đó biến thành hương vị ngọt ngào chui vào cuống họng.
"Cảm giác rất mới mẻ, giống như hương vị nắng ấm mùa xuân."
Lạp Quang Hán cũng nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: "Ta già rồi, chỉ ngửi ra được nắng chiều khuất sau ngọn núi."
"Ông nội, ông vẫn còn rất phong độ."
Lạp Quang Hán cười ha hả, lắc lắc đầu: "Sắp đại thọ 85 rồi còn gì, con không cần phải an ủi ta."
"Phải rồi, con nói có chuyện muốn thương lượng, là chuyện gì?"
Ngón tay Lạp Lệ Sa có hơi cuộn lại nhưng rất nhanh lại giãn ra. Cô ngước mắt nhìn vào gương mặt thân quen phía trước, giọng nói nhẹ như bay: "Là chuyện hôn nhân đại sự."
Ánh mắt Lạp Quang Hán thoáng qua tia bất ngờ không rõ, ông có hơi nhướng mày: "Là tìm được đối tượng hay muốn nói với ta sẽ không lập gia đình?"
Sau khi nghe ông nội hỏi, gương mặt Lạp Lệ Sa thoáng chốc trở nên dịu dàng: "Là đã tìm được đối tượng."
Lạp Quang Hán vui mừng nở nụ cười, chòm râu rung rung nhưng ánh mắt vẫn còn một tia do dự: "Nói ông nội nghe thử."
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, có một chút lo lắng. Lạp gia là một đại gia tộc tồn tại cả trăm năm nhưng cũng chưa bao giờ có tiền lệ đồng tính luyến ái. Lạp Quang Hán lại là người mang tư tưởng có hơi cổ hũ, cũng không biết là có thể tiếp thu hay không. Cho dù thực sự có thể tiếp thu cũng không áp dụng cho cô, người được chọn thừa kế Lạp gia, gánh trên vai bao nhiều trọng trách.
Nhưng mà cho dù kết quả thế nào, cô vẫn muốn liều một phen. Cô cũng đã tính sẵn đường lui cho mình, đảm bảo Phác Thái Anh không chịu ủy khuất.
"Ông nội, người con thích là một cô gái. Là một cô gái rất ưu tú, tỏa sáng như ánh mặt trời. Con từng nghĩ suốt cuộc đời này con sẽ không thể vì ai mà rung động, nhưng cho đến khi gặp em ấy, con mới biết mình sai rồi. Có lẽ đời này của chúng con đã định sẵn là phải đi cùng nhau."
"Ông nội, ông có thể tiếp thu không?"
Từng câu từng chữ nhẹ nhàng chui vào lỗ tai Lạp Quang Hán rồi lại ngoan cố ở lại, cắm thẳng vào tim ông. Lạp Quang Hán không có phản ứng, chỉ hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.
Có chút không dám thở, Lạp Lệ Sa siết chặt nắm tay để chờ đợi phán quyết cuối cùng.
"Cô bé đó, bao nhiêu tuổi rồi?"
Lạp Quang Hán hỏi.
"Cùng con cách biệt 9 tuổi."
Lạp Lệ Sa đáp.
Nghe xong, ông lại nói: "Còn nhỏ như vậy, làm sao con biết được cô bé kia đối với con không phải hứng thú nhất thời?"
Lạp Lệ Sa vô cùng thản nhiên: "Con tin tưởng em ấy, vả lại cho dù có chọn sai, con cũng không hối hận."
Nói xong cô lại thấy Lạp Quang Hán thở dài thật mạnh, cứ tưởng rằng tiếp theo ông sẽ lôi ra gia pháp, nào ngờ ông chỉ nở một nụ cười.
Đó là một nụ cười ấm áp hiền từ giống như lúc cô còn nhỏ. Ngày ấy mỗi khi cô đến đây sẽ chui vào lòng ông cùng ngồi đọc sách, Lạp Quang Hán sẽ xoa đầu cô, nhìn cô cười đến vui vẻ.
Ông cất giọng: "Lựa chọn của con, con vui vẻ là được."
"Ông nội..."
Trăm tính vạn tính cũng không tính ra kết quả như thế này.
Bất ngờ pha lẫn chút nghẹn ngào không nói nên câu. Hốc mắt Lạp Lệ Sa đỏ lên, một giọt nước mắt lăn xuống, ẩn chứa bao nhiêu là hạnh phúc.
"Ông nội, con có thể hỏi tại sao không?"
Tại sao ông có thể dễ dàng tiếp thu như vậy?
Lạp Quang Hán không có trả lời ngay mà lại bắt đầu thay nước trà mới. Động tác chậm rãi, lưu loát, phân lượng vừa đủ.
"Trà trải qua mấy lần pha, từ nhạt tới đậm rồi lại nhạt. Giống như những giai đoạn của đời người vậy. Đi qua hết thảy phồn hoa cùng hỗn tạp cõi thế tục, lại quay về với sự bình thản khoáng đạt như buổi ban đầu."
"Uống qua nhiều trà rồi, dần dần không hiểu trà nữa. Đi qua nhiều con đường rồi, dần dần không muốn rời đi nữa. Trải qua nhiều sự việc rồi, dần dần thấy mọi chuyện đều không có gì đáng bận tâm cả."
"Ngày trước ta vì lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của con, cũng lo lắng cho tương lai của Lạp gia nên đã thay con lựa chọn. Nhưng cuối cùng ta đã chọn sai. Ông nội vẫn luôn đối với con vô cùng áy náy. Lần này để con tự chọn, xem như chúng ta hòa nhau. Đúng hay sai, hậu quả tự con gánh chịu. Ông nội già rồi, cũng không quản được bao nhiều nữa, Lạp gia sau này vẫn phải trông cậy vào con."
Lạp Lệ Sa nhìn sâu vào mắt ông:
"Ông nội, cảm ơn ông."
Lạp Quang Hán cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Nói ông nghe, cô bé ấy tên gì? Có ảnh không cho ta xem."
Lạp Lệ Sa lấy ra điện thoại, chỉ vào bức ảnh trên hình nền: "Em ấy tên là Phác Thái Anh, đang là sinh viên Hoa Đại, cùng chuyên ngành với con."
Ánh mắt Lạp Quang Hán dán chặt vào điện thoại, liên tục gật đầu cười: "Có năng lực vậy sao? Lại còn rất xinh xắn. Ừm, cháu dâu này ông nội duyệt."
Lạp Lệ Sa thẹn thùng giấu đi điện thoại: "Ông nội, bọn con còn chưa..."
Lạp Quang Hán vuốt nhẹ chòm râu:
"Cũng sắp tốt nghiệp rồi đúng không, con tranh thủ sớm một chút, nhân lúc ông nội còn sức làm chủ hôn."
"Có thời gian dẫn về đây cho ta gặp mặt, đừng có giấu nhẹm đi."
Lạp Lệ Sa gật đầu, nói tiếp: "Vậy bên phía bà nội và ba mẹ..."
Lạp Quang Hán xua tay: "Chuyện đó ông nội sẽ thay con thông báo. Ta đã đồng ý rồi thì ba mẹ con cũng không dám có ý kiến đâu."
Lạp Lệ Sa cười cười, lần nữa nói lời cảm ơn ông nội.
Lạp Quang Hán xoa đầu cô, động tác có chút cứng nhắc, sau đó hai người nhìn nhau bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip