Chương 86: Vượt ngoài sức tưởng tượng
Buổi tối hôm đó, Lạp Lệ Sa trở về Đới gia. Ngày mai Phác Thái Anh sẽ cùng cô sang thăm nhà, vẫn phải chuẩn bị một chút.
Người vừa đi không bao lâu, Phác Thái Anh đã bắt đầu nhung nhớ. Nàng nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng mình, hồi tưởng lại hết thảy những chuyện đã xảy ra.
Như một thước phim tua chậm, từ rung động buổi ban đầu đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tất cả biến thành cơn thủy triều cuốn lấy nàng, để nàng hãm sâu trong đó.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, kéo nàng trở về từ mộng tưởng ngọt ngào.
"Tiểu Anh, còn thức không?"
"Dạ, mẹ đợi xíu."
Phác Thái Anh nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Thái Vịnh Nghi mang theo ly sữa đứng bên ngoài. Bà mặc một bộ đồ ngủ màu đen thoải mái, tóc dài xõa ra hai bên vai. Khí thế thường ngày cũng theo đó mà giảm bớt.
Phác Thái Anh quen thuộc đưa tay nhận lấy, một hơi uống cạn.
"Con uống nhanh như vậy là không muốn để mẹ vào sao?"
Phác Thái Anh chớp chớp mắt, đưa tay lau miệng: "Nào có, mẹ, mẹ vào đi."
Thái Vịnh Nghi liếc nàng một cái rồi đi vào, ngồi xuống rồi vỗ vỗ mép giường bên cạnh: "Lại đây."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn chạy lại ngồi xuống: "Mẹ ~"
Bà nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại thở dài: "Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi."
Thái Vịnh Nghi nhớ rất rõ sau khi sinh Phác Thái Anh, bà và Phác Mặc Túc càng thêm bận rộn. Giai đoạn đó hai người đang ở buổi đầu sự nghiệp, không thể lơ là càng không thể phân thân nên chỉ có thể giao phó nàng cho ông bà ngoại.
Bà không biết nàng đã trải qua tuổi thơ như thế nào, cho đến khi giật mình nhìn lại thì Phác Thái Anh đã lớn.
Có lẽ do thiếu sự quan tâm của ba mẹ ở giai đoạn bắt đầu nhận thức cuộc sống cho nên sau khi mang nàng về, nàng bắt đầu nổi loạn. Thái độ đối với bà và Phác Mặc Túc cũng có phần xa cách.
Về sau bà dùng thái độ cứng rắn mà uốn nắn nàng, ngược lại Phác Mặc Túc lúc nào cũng thương yêu chiều chuộng, giống như muốn bù đắp những thiếu sót khi còn nhỏ. Thế nên nàng gần gũi với ba hơn cũng là điều dễ hiểu.
Rất may là phương pháp của hai người cũng có tác dụng. Nàng chuyển từ chống đối sang nổi loạn ngầm, rồi dần dần ngoan ngoãn. Thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc.
Thái Vịnh Nghi chưa bao giờ nói ra, nhưng đứa con gái này cũng là một niềm tự hào của bà. Nàng xinh đẹp, thiện lương, có bản lĩnh, lại vô cùng độc lập. Nàng sớm đã có ý thức tự lực tự cường, cũng biết tiêu xài có chừng mực dù điều kiện gia đình cũng chẳng kém ai.
Đứa con như vậy, còn gì có thể chê trách.
Thái Vịnh Nghi cũng từng giống Phác Mặc Túc, không biết ai mới có thể xứng đáng với con gái mình. Bà nhìn đám nam nhân ngoài kia ai cũng không vừa mắt. Ngược lại nữ nhân dịu dàng xem chừng lại hợp mắt hơn.
Quả thật bà từng lóe lên suy nghĩ hay là tìm cho Phác Thái Anh một người vợ đảm đang. Dù sao bây giờ khoa học tiến bộ, chuyện con cái không cần phải lo lắng. Nào ngờ suy nghĩ ấy bây giờ lại biến thành sự thật. Chỉ khác là không những đảm đang mà còn vượt ngoài sức tưởng tượng của bà.
Phác Thái Anh tựa vào vai Thái Vịnh Nghi, nhỏ giọng nũng nịu: "Nào có, con vẫn là con gái bé bỏng của ba mẹ."
Thái Vịnh Nghi ghét bỏ nói: "Bạn gái cũng dẫn về rồi, còn bé bỏng gì nữa."
Phác Thái Anh chu môi: "Con vẫn thích như vậy cơ ~ Cùng lắm thì quăng bạn gái qua một bên."
Thái Vịnh Nghi xì một tiếng: "Con nỡ sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không nỡ."
"Vậy mà còn dám nói nhăng nói cuội."
Phác Thái Anh im lặng không phản bác, chỉ khẽ thì thầm: "Mẹ ~"
Hiếm hoi lắm mới nghe con gái gọi mình thân mật như vậy. Thái Vịnh Nghi quả thực cũng không đành oán trách gì thêm. Bà dặn dò nàng thêm mấy câu rồi trở về phòng. Có lẽ nàng nên đi ngủ sớm.
...
Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa đúng giờ đến đón Phác Thái Anh sang Đới gia bái phỏng ông bà ngoại. Hai ông bà vừa nhìn thấy nàng đã vui vẻ mỉm cười.
"Tiểu Anh phải không, lại đây với ông."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn đi đến, lễ phép cúi đầu: "Chào ông bà... ngoại."
Gương mặt nàng vì thẹn thùng mà đỏ ửng lên, Lạp Lệ Sa nhìn thấy trong lòng đều ngứa ngáy.
"Đến, ngồi xuống, để ông nhìn thử."
Đới Kiến Dân nói nhìn thì thực sự nhìn, quan sát kỹ lưỡng từ đầu đến chân rồi tấm tắc: "Ừm, Lệ Sa rất biết cách chọn."
Trang Thu Nhiên cũng tiếp lời: "Tôi đã nói với ông rồi, tôi từng gặp qua con bé. Đứng với Lệ Sa nhà chúng ta bảo đảm xứng đôi. Ông lại không tin."
Tối qua sau khi Lạp Lệ Sa trở về đã đem mọi chuyện thuật lại một lượt. Cũng nhắc lại với Trang Thu Nhiên chuyện hai người đã từng gặp nhau. Đây quả thực chính là duyên phận.
Phác Thái Anh có chút áy náy, nàng nói với Trang Thu Nhiên: "Bà ngoại, lần trước là vì con quá bất ngờ nên đã nói dối bà, còn trốn mất một thời gian. Là lỗi của tiểu Anh..."
Trang Thu Nhiên xua tay, giọng nói hiền từ: "Không trách con được, là bà thì bà cũng chạy mất. Haha, nhưng mà chạy một vòng lớn vẫn trở về làm người nhà. Không phải như vậy rất tốt sao?"
"Ông nói đúng không?"
Đới Kiến Dân lập tức gật đầu: "Phải, phải."
Dừng một chút ông lại nói: "Ta nghe Lệ Sa nói hai đứa dự định kết hôn, đã chọn ngày chưa?"
Phác Thái Anh lúng túng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa vỗ tay nàng, sau đó lắc đầu: "Dạ, nào có nhanh như vậy. Em ấy chỉ mới đồng ý với con vào sáng hôm qua. Bên phía ông bà nội còn chưa biết chuyện."
Trang Thu Nhiên nghe vậy thì vô cùng hào hứng: "Vậy giao cho bà ngoại đi, bà ngoại giúp hai đứa đi coi ngày."
Đới Kiến Dân nhắc nhở: "Đâu được, còn phải nói chuyện với bên thông gia."
Trang Thu Nhiên gật đầu hai cái: "Phải, là tôi hấp tấp quá."
Bốn người nói chuyện một hồi cũng đã gần trưa. Trang Thu Nhiên trở vào nhà bếp dặn dò chuẩn bị cơm nước. Lạp Lệ Sa dẫn theo Phác Thái Anh cùng đi tham quan trang viên nhà họ Đới.
Đới Kiến Dân là cái tên truyền kỳ trong giới học thuật. Đới gia tại Vĩnh Thành cũng được xem là dòng dõi lâu đời. Nhà cửa đều giữ được nét cổ xưa, nằm trọn trong khu trang viên rộng lớn.
Phác Thái Anh đã đến Lạp gia, đã hiểu được như thế nào gọi là xa hoa lộng lẫy. Bây giờ lại có cơ hội nhìn ngắm Đới gia, đúng là lại mang đến cảm giác rất khác biệt. Nàng có phần thích không gian ở đây hơn. Khắp nơi đều là cỏ cây xanh tốt, làm người ta cảm thấy rất dễ chịu.
"Em còn tưởng hôm nay đến đây sẽ được diện kiến mấy vị họ hàng mà chị hay nhắc tới."
Phác Thái Anh vừa đi vừa lơ đễnh nói.
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Rất muốn gặp họ sao?"
Phác Thái Anh nũng nịu lắc đầu: "Nào có, em cũng không muốn gặp phiền phức."
Nhưng gặp thì chắc chắn phải gặp rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Lạp Lệ Sa biết nàng đang nghĩ gì, cô xoa đầu nàng: "Yên tâm, nếu em không muốn gặp thì không cần gặp. Chị cũng không muốn làm vợ mình phải khó chịu."
"Sao được chứ, bọn họ chắc chắn sẽ nói chị không biết lựa chọn. Rước trúng một cô vợ đỏng đảnh khó chiều."
"Cho họ thêm lá gan cũng không dám."
Bình thường khi gặp đám họ hàng kia, vì nể mặt ông bà ngoại, cũng chưa bị đụng đến điểm mấu chốt nên Lạp Lệ Sa mới tỏ ra lễ nghĩa hòa ái. Thực chất trong mắt cô, bọn họ cũng chẳng đáng một xu.
"Được rồi, em cũng không phải dễ bị bắt nạt. Chị không cần lo lắng như bà cụ non vậy."
Lạp Lệ Sa giống như bị chạm vào công tắc, lập tức không khách khí mà cù lét nàng: "Dám nói chị bà cụ non hả."
Phác Thái Anh tiếp chiêu, lập tức bỏ chạy. Một buổi đi dạo thông thường cuối cùng lại biến thành cảnh hai cô gái xinh đẹp rượt đuổi nhau. Vừa chạy vừa cười khúc khích.
Chạy một hồi, Phác Thái Anh cảm thấy không thở nổi nữa. Cho nên cứ như vậy mà trực tiếp nằm xuống bãi cỏ xanh. Lạp Lệ Sa cũng vừa chạy tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Không chạy nữa sao?"
Phác Thái Anh giả chết, nhắm mắt lại: "Em không nghe thấy gì hết."
Lạp Lệ Sa chiều theo vở kịch của nàng, cúi đầu: "Cứu người quan trọng, để chị giúp em hô hấp nhân tạo."
Nói xong cũng không đợi nàng phản kháng, một nụ hôn đã rơi xuống cánh môi hồng nhuận.
Chỗ này vốn không có ai, Lạp Lệ Sa càng không kiêng dè hôn nàng đến trời long đất lở. Có mấy chú chim bay ngang qua, chần chừ dừng lại xem cảnh đẹp ý vui. Đợi đến khi tách ra Phác Thái Anh liền ôm ngực thở hồn hển. Nàng vỗ vào bả vai Lạp Lệ Sa: "Có ai ở đây không, có người hành hung vợ sắp cưới."
Lạp Lệ Sa thấy nàng nói nhăng nói cuội thì lại tiếp tục "trừng phạt", kéo dài thêm nụ hôn.
Phác Thái Anh cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, nếu như tiếp tục, nàng sợ bản thân sẽ không nhịn được nữa. Vậy là nàng thức thời chuyển sang dùng lời ngon tiếng ngọt: "Lệ Sa, em mệt rồi. Về nhà rồi hôn tiếp có được không?"
Lạp Lệ Sa lại hôn lại chóp mũi nàng, sau đó mới gật đầu: "Được, chị cõng em về."
Phác Thái Anh vui vẻ nhảy lên lưng cô, trên đường còn không ngừng ngân nga khiến cho bầu không khí càng trở nên ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip