Chương 13: Chăm Sóc
Xuống máy bay, Lạp Lệ Sa đi nhanh ra cửa, đón taxi đi thẳng đến bệnh viện trung tâm.
Trong lòng Lạp Lệ Sa giờ phút này chỉ có Phác Thái Anh.
Cô thậm chí cũng không có thời gian suy nghĩ lý do tại sao mình lại lo lắng cuống cuồng như vậy.
Thư ký nhắn số điện thoại của Jane cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa gọi cho Jane hỏi phòng bệnh Phác Thái Anh ở tầng nào.
Không lâu sau Jane tự mình xuống lầu đón Lạp Lệ Sa đồng thời đưa Lạp Lệ Sa lên phòng bệnh Phác Thái Anh.
- "Vừa truyền dịch xong cô ấy mới ngủ một chút. Bác sỹ nói sốt cao dẫn đến viêm phổi cấp tính, đã cho uống thuốc hạ sốt nhưng cũng phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày. Vậy cũng không lên họp báo được nữa rồi, phiền cô ở đây chăm sóc cô ấy, tôi đi xử lý một chút." Nếu như trước kia Jane vẫn chỉ là nghi ngờ mối quan hệ giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, thì hôm nay trong lòng cô đã hoàn toàn xác định được mối quan hệ của hai người.
Có thể để cho Lạp Lệ Sa thất thố như vậy, sốt ruột như vậy, từ thành phố B bay tới thành phố J.
Nói quan hệ giữa hai người họ là bạn bè thì ai tin!
Jane kiếm cớ rời đi, để không gian cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đi đến trước giường bệnh, nhìn Phác Thái Anh bởi vì sốt mà đỏ cả mặt, trong lòng cảm thấy xót xa.
Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Phác Thái Anh, trong mắt không giấu được sự đau lòng.
Phác Thái Anh chỉ vừa mới ngủ, cảm giác được có người đi vào, nghe được ngoại trừ tiếng bước chân của Jane thì còn có một người khác.
Cô muốn tỉnh lại những không có sức mở mắt, ý thức nửa mê nửa tỉnh.
Cô cảm thấy hơi thở của Lạp Lệ Sa, cảm thấy ánh mắt của Lạp Lệ Sa, cũng càng cảm nhận được Lạp Lệ Sa vuốt ve mình.
Nhưng mà cô chính là vẫn chưa thể tỉnh lại được.
Không lâu sau, thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, Phác Thái Anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Lạp Lệ Sa luôn ngồi ở đầu giường chờ Phác Thái Anh tỉnh lại.
Phác Thái Anh ngủ một giấc thẳng đến buổi tối.
Ngay cả lúc Jane mang thức ăn tối đến cho Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vẫn chưa tỉnh lại.
Lạp Lệ Sa luôn ngồi ở đó nhìn Phác Thái Anh.
Sắc mặt Phác Thái Anh đỏ như vậy nhưng là vẫn không khó coi chút nào.
Lạp Lệ Sa thường xuyên dùng tay thăm dò trán Phác Thái Anh, cảm thấy nhiệt độ hạ xuống một chút mới yên tâm bỏ tay xuống, cặp chân mày đang chau vào nhau mới chậm rãi giãn ra.
Khi Phác Thái Anh tỉnh lại cả người đầy mồ hôi, cô mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh sẽ tỉnh lại, cho nên những lo lắng, đau lòng, cưng chiều trong ánh mắt, những tâm tình này không kịp thu lại.
Toàn bộ bị Phác Thái Anh thu vào trong mắt.
- "Nước." Phác Thái Anh chỉ chỉ tủ đầu giường, cô có thật nhiều điều muốn nói với Lạp Lệ Sa, nhưng mà cổ họng khô rát nói không ra lời.
Lạp Lệ Sa cầm chặt ly nước ấm, đỡ Phác Thái Anh ngồi dậy.
Quần áo bệnh nhân trên người Phác Thái Anh bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy nhíu mày một cái, xem ra phải thay cho cô ấy một bộ quần áo sạch sẽ mới được.
Phác Thái Anh hớp mấy ngụm nước trong ly trên tay Lạp Lệ Sa, đến khi cảm giác cổ họng không còn khó chịu mới không uống nữa.
Lạp Lệ Sa mở tủ áo bệnh viện, bên trong có một bộ quần áo sạch sẽ được gấp ngay ngắn.
Lạp Lệ Sa cầm ra một bộ xoay người đưa cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cũng không có nhận, mà chỉ ngồi ở đó cười như không cười nhìn Lạp Lệ Sa.
- "Quần áo trên người cô bị mồ hôi làm cho ướt đẫm rồi. Cô thay bộ mới sẽ thoải mái hơn."
Lạp Lệ Sa giải thích, lúc này Phác Thái Anh bất chợt muốn trêu chọc Lạp Lệ Sa một chút.
- "Em rất khó chịu, một chút sức lực cũng không có, chị giúp em thay được không?" Nói xong cũng không quên ho khan một tiếng.
Lạp Lệ Sa cắn cắn môi dưới, do dự.
Giúp Phác Thái Anh thay quần áo? Chuyện này không tốt lắm! Mặc dù hai người đều là nữ, nhưng mà...
- "Tôi...!tôi đi...!tôi đi tìm hộ lý giúp cô lau người, sẵn tiện giúp cô thay quần áo."
Lạp Lệ Sa đỏ mặt vừa lắp ba lắp bắp nói, đồng thời còn muốn xoay người chạy ra ngoài.
- "Em không muốn! Ngoại trừ chị, em không muốn người nào chạm vào cơ thể em."
Phác Thái Anh chau mày cự tuyệt đề nghị của Lạp Lệ Sa.
Để cho hộ lý lau người, thay quần áo? Vậy mà Lạp Lệ Sa cũng có thể nghĩ ra được.
Cô thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, làm sao có thể phí công để hộ lý nhìn?
- "Nhưng mà, cô không thay quần áo. Mồ hôi thấm lạnh lần nữa sẽ không tốt."
Lạp Lệ Sa không biết làm sao đành nói.
Mình không phải vì tốt cho cô ấy sao! Làm gì cáu kỉnh như vậy?
- "Chị giúp em lau người rồi thay quần áo được không?" Phác Thái Anh kéo ngón tay út Lạp Lệ Sa lắc qua lắc lại.
Lạp Lệ Sa cả người nổi da gà.
- "Không...!không tiện lắm. Huống chi, tôi cũng không phải hộ lý của cô."
Thậm chí Lạp Lệ Sa không dám nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt không ngừng chuyển động.
- "Chị không phải hộ lý của em, nhưng chị là Sa tỷ của em! Vả lại chị với em đều là nữ, em có chị cũng có, có gì không tiện chứ? Nếu như chị cảm thấy không tiện thì thôi vậy. Để em mặc bộ quần áo đầy mồ hôi này, chỉ cần Sa tỷ không chê em hôi là được."
Phác Thái Anh ra vẻ đáng thương nói, sau đó buông tay Lạp Lệ Sa, nằm xuống xoay người đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa.
Cuối cùng Lạp Lệ Sa thở dài bất lực một cái, đi vào phòng tắm lấy nước nóng.
Tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên hai mươi tám độ, sau đó đến bên mép giường Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa do dự một chút đưa tay ra, sau đó nhắm mặt hít thật sâu, lại gần giúp Phác Thái Anh nằm thẳng trên giường, tiếp theo tay run run cởi nút áo Phác Thái Anh.
Mỗi lần một nút áo được cởi ra là hô hấp của Lạp Lệ Sa càng gấp rút.
Cho đến khi tất cả nút áo cũng được cởi ra, nửa người trên của Phác Thái Anh không có gì che đậy, tất cả phơi bày trước mắt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa mặt càng đỏ hơn, cô nuốt nước bọt, cuối đầu hết mức có thể để tầm mắt mình không xâm phạm Phác Thái Anh.
Khi khăn lông ấm nhẹ vuốt lên da thịt Phác Thái Anh đem theo mồ hồi trên người tạo cảm giác đinh đính.
Phác Thái Anh thoải mái khẽ rên một tiếng, tiếng rên vô tình làm cho tay Lạp Lệ Sa run lên một cái, khăn lông trực tiếp rơi vào trong chậu nước.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng mà cũng không giấu được tia máu đỏ trên vành tai.
Phác Thái Anh ở trong lòng cười đắc ý.
Xem ra thân thể mình đối với Lạp Lệ Sa mà nói rất có sức hấp dẫn.
Lạp Lệ Sa vắt khô khăn lông tiếp tục lau người cho Phác Thái Anh.
Chỉ là hầu như đều lau trên cánh tay Phác Thái Anh.
- "Sa tỷ, cánh tay em đã đỏ hết rồi."
Phác Thái Anh lại ra vẻ đánh thương nhìn Lạp Lệ Sa.
- "Hay là để tôi gọi hộ lý giúp cô sẽ tốt hơn."Lạp Lệ Sa nhỏ giọng nói.
Lạp Lệ Sa ngày thường lạnh lùng còn đâu? Bây giờ lại giống như một cô vợ nhỏ thẹn thùng bị người khác trêu ghẹo.
Kiếp trước cô đã làm điều gì thất đức, để kiếp này cho cô gặp phải cái yêu nghiệt Phác Thái Anh này.
Lạp Lệ Sa hít thở sâu mấy cái, sau đó xoay người bắt đầu lau chỗ khác trên người Phác Thái Anh.
Sau lưng chắc là vị trí bớt đau khổ hơn với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn tấm lưng trắng nõn của Phác Thái Anh, trong đầu nghĩ thật là một cơ thể hoàn mỹ.
Nơi nào cần có đều có, nơi nào nên gầy đều gầy.
Lạp Lệ Sa lại đổi nước một lần, lần này là để lau chân.
Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh cởi quần, bắt đầu lau chân.
Lạp Lệ Sa cố gắng giữ tầm mặt mình chỉ dừng lại trên đùi Phác Thái Anh, mà không phải là nội y trắng phao kia.
Giúp Phác Thái Anh lau thân thể xong, lại biến thành Lạp Lệ Sa cả người đầy mồ hôi.
Lạp Lệ Sa mặc quần áo bệnh nhân mới vào cho Phác Thái Anh.
Không chỉ có thân thể thoải mái, mà trong lòng Phác Thái Anh cũng vui vẻ vô cùng.
Lạp Lệ Sa giúp cô lau người, nghĩ đến điều này Phác Thái Anh đặc biệt hưng phấn.
- "Sa tỷ, sao chị là đến thành phố J?"
- "Tôi đi công tác, sau đó nhìn thấy tin tức cô xảy ra chuyện nên tiện thể ghé xem một chút"
Lạp Lệ Sa sẽ không thừa nhận mình là đặc biệt cố ý đến đây.
Phác Thái Anh nhìn áo sơ mi Lạp Lệ Sa một chút lập tức cười.
Cô cười làm Lạp Lệ Sa có chút không biết làm sao, không biết Phác Thái Anh đang cười cái gì.
- "Cô cười cái gì?"
Lạp Lệ Sa đi đến trước ghế salon, phía trên có một túi giấy. Bên trong là quần áo Jane mang đến cho Phác Thái Anh thay. Lạp Lệ Sa quyết định mượn một bộ thay trước.
- "Dáng vẻ nói dối của Sa tỷ thật đáng yêu.
Sa tỷ là người chú trọng hình tượng như vậy làm sao có thể mặc một chiếc áo có nếp nhăn đi công tác. Hẳn là Sa tỷ nghe nói em bị ngất xỉu không yên tâm nên mới từ thành phố B vội vàng chạy tới. Vội vàng đến ngay cả quần áo cũng không kịp thay."
Phác Thái Anh vạch trần lời nói dối của Lạp Lệ Sa.
Mặt Lạp Lệ Sa có chút không nhịn được nổi giận, trong lòng mắng một câu, đứa trẻ hư hỏng! Nhìn thấu không cần nói, đạo lý này cùng không biết sao?
- "Tôi phải đi tắm, quần áo này cho tôi mượn một bộ." Lạp Lệ Sa trực tiếp vào phòng tắm.
Phác Thái Anh liền cười haha, trong nụ cười chứa nhiều đắc ý.
Xem ra Lạp Lệ Sa ít nhất cũng đã thích cô, nếu không thì đâu cần phải như vậy.
Lạp Lệ Sa tắm xong lại có chút khó khăn, rồi mình ngủ ở đâu? Ghế salon kia quá nhỏ, cô co người là cũng không đủ.
Nhìn quanh cả phòng bệnh này cũng chỉ có giường Phác Thái Anh là có thể ngủ.
Nhưng mà cùng Phác Thái Anh nằm chung một giường có vẻ không tốt lắm?
- "Sa tỷ, cái giường này bề rộng một mét hai, hẳn là có thể ngủ được hai người. Với lại em ngủ rất thành thật."
Phác Thái Anh mở miệng nói, chẳng qua là câu cuối cùng dường như có chút tự mình lừa mình.
Cũng không còn cách nào khác, Lạp Lệ Sa chỉ có thể nằm bên cạnh Phác Thái Anh.
Nhưng mà Lạp Lệ Sa đều đưa lưng về phía Phác Thái Anh, cũng cố hết sức có thể đem thân thể nằm sát mép giường.
Tinh thần căng thẳng cao độ cả một ngày, đầu óc mới buông lỏng một chút là cơn buồn ngủ ập đến.
Rất nhanh Lạp Lệ Sa đã ngủ.
Còn cái người đã ngủ gần một ngày rưỡi - Phác Thái Anh, lúc này ngược lại tinh thần rất tốt.
Phác Thái Anh chỉ để lại đèn trên tủ đầu giường, ánh đèn ấm áp làm cho vẻ mặt Lạp Lệ Sa càng thêm nhu hòa.
Phác Thái Anh thật muốn hôn Lạp Lệ Sa một cái, nhưng mà sợ đánh thức Lạp Lệ Sa.
Xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng vẫn là từ từ cúi người nhẹ nhàng đặt ở trên mặt Lạp Lệ Sa một nụ hôn.
- "Sa tỷ, chị cứ yên tâm ngủ ngon. Cả đời này không ai có thể chia cách chúng ta."
Phác Thái Anh ở bên tai Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói.
Lạp Lệ Sa ngủ bao lâu, Phác Thái Anh nhìn bấy lâu.
Cô cảm thấy cảm đời này cũng nhìn không đủ.
Phác Thái Anh nằm viện ba ngày cũng là ba ngày Lạp Lệ Sa túc trực tại bệnh viên.
Sau khi xuất viện, Phác Thái Anh nhất định muốn cùng Lạp Lệ Sa trở lại thành phố B.
Tuyên truyền phim cũng xong hết rồi, Phác Thái Anh có ít nhất một tuần nghỉ ngơi.
Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa quấn kín người.
Bên trong mặc áo sơ mi, khoác thêm áo ấm, bên ngoài còn thêm một áo khoác phao nặng nề.
Phác Thái Anh nhìn mình trong gương, phỏng đoán hẳn là người hâm mộ và chó săn cũng không nhận ra cô đâu? Bởi vì cô cũng sắp không nhận ra chính mình.
- "Em có cảm giác em là gấu Bắc Cực."
Áo Lạp Lệ Sa chuẩn bị cho cô là áo khoác phao màu trắng, cho nên làm Phác Thái Anh liên tưởng đến gấu Bắc Cực.
Lạp Lệ Sa đang thu dọn hành lý, liếc nhìn Phác Thái Anh một cái.
- "Nó so với cô đáng tiền hơn cũng đáng yêu hơn."
Lạp Lệ Sa đóng vali lại, sau đó nhìn bốn phía để chắc chắn không quên thứ gì rồi kéo vali đi đến cạnh Phác Thái Anh.
Cô giúp Phác Thái Anh mang bao tay vào, chắc chắn là Phác Thái Anh toàn thân đã kín hết mới cho Phác Thái Anh ra khỏi bệnh viện.
Mặc dù đã hết sốt, chứng viêm phổi cũng khá hơn, nhưng vẫn còn ho nhiều.
Lạp Lệ Sa sẽ ôn nhu giúp cô vỗ vỗ lưng.
Phác Thái Anh cảm thấy lần này bị bệnh mặc dù rất khó chịu nhưng mà cũng coi như là trong họa được phúc.
Lạp Lệ Sa mua vé máy bay hạng nhất (First Class), toàn bộ hành trình đều đi theo lối riêng dành cho khách VIP.
Cho nên những phóng viên săn ảnh chỉ chụp được những tấm ảnh mờ mờ.
- "Cô uống thuốc đi."
Mới vừa đến phòng VIP ngồi xuống nghỉ ngơi, Lạp Lệ Sa liền đưa thuốc cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhíu mày một cái, cô không thích uống thuốc.
- "Bệnh của em khỏi rồi, không cần uống thuốc nữa." Phác Thái Anh mặt đầy kháng cự, Lạp Lệ Sa nhíu mày.
- "Khỏi bệnh rồi? Vậy thì cô tự mình về thành phố B, một lát tôi đi đổi vé máy bay, đi thành phố khác công tác" Vừa nói, Lạp Lệ Sa giả vờ lấy lại hộp thuốc.
Phác Thái Anh giữ chặt lại, bưng nước trên bàn lên uống thuốc.
- "Ừm, vậy mới là bé ngoan."
Lạp Lệ Sa hài lòng gật đầu một cái, xoay người ngồi cạnh Phác Thái Anh, bắt đầu xem tin tức kinh tế tài chính.
Phác Thái Anh bĩu môi, làm thế nào mà tính cách vẫn không thay đổi, vẫn là ngang ngược lạnh lùng như vậy.
Trở lại thành phố B, hai người đứng trước của nhà Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh giả vờ không biết gì đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa không nhắc tới chuyện trở về nhà mình.
- "Phác Thái Anh, nhà cô ở đối diện."
Lạp Lệ Sa chỉ chỉ của phòng đối diện để nhắc nhở Phác Thái Anh.
- "Sa tỷ, bây giờ người ta vẫn chưa hết bệnh mà! Chị yên tâm bỏ người ta một mình ở nhà sao? Lỡ như em lại phát sốt thì không có ai biết, nói không chừng khi có người phát hiện em đã bệnh nặng luôn rồi.
Chị cho em ở nhà chị đi, khi nào khỏi bệnh em sẽ về nhà, có được không?"
- "Mới vừa rồi ở trên máy bay là ai nói mình đã khỏi bệnh rồi?" Lạp Lệ Sa chính là không mở cửa, cánh cửa này một khi đã mở cho Phác Thái Anh đi vào, đồng nghĩa với việc lòng cô đã hoàn toàn thất thủ.
Tình yêu là thứ tình cảm vô dụng nhất, chỉ làm cho bản thân có thêm điểm yếu quấy nhiễu tư tưởng chính mình.
Cho nên, cô không có ý định để cho Phác Thái Anh hoàn toàn tiến vào nội tâm mình, ít nhất không phải bây giờ!
- "Sa tỷ..."
Phác Thái Anh thấy giả vờ đáng thương cũng vô ích, bắt đầu làm nũng.
Nhưng cô không biết, một khi Lạp Lệ Sa đã không cho cô vào, cô có làm thế nào cũng vô dụng.
- "Làm nũng cũng vô dụng. Cô về nghỉ đi. Buổi tối tôi qua thăm cô, đừng ồn ào nữa."
Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói, đưa tay ra xoa xoa đầu Phác Thái Anh, như dỗ một đứa trẻ.
- "Vậy chị đưa em về nhà đi!"
Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa quyết tâm không để cô vào nhà mình, cũng không tiếp tục tranh cãi vô ích.
Lạp Lệ Sa không biết làm sao, không còn cách nào khác đành phải đưa Phác Thái Anh về nhà, đưa cô ấy đến phòng khách mới trở về nhà mình.
Lạp Lệ Sa về đến nhà, đầu tiên là xử lý công việc tồn đọng ba ngày nay.
Xử lý xong đã là mười giờ tối, nhớ đến mình đã đáp ứng buổi tối sang thăm Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đứng dậy đi đến nhà Phác Thái Anh, phòng khách nhà Phác Thái Anh vẫn sáng đèn.
Tivi đã tắt, Phác Thái Anh mặc đồ ngủ nằm ngủ trên ghế salon.
Con bé này là một mực muốn chờ mình sao?
Lạp Lệ Sa đi đến, ngồi xổm xuống lay nhẹ bả vai Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mở mắt ra nhìn thấy Lạp Lệ Sa nở nụ cười, nụ cười kia thật trong trẻo ấm áp.
Lạp Lệ Sa đi đến, ngồi xổm xuống lay nhẹ bả vai Phác Thái Anh. Phác Thái Anh mở mắt ra nhìn thấy Lạp Lệ Sa nở nụ cười, nụ cười kia thật trong trẻo ấm áp, làm cho Lạp Lệ Sa không thể rời mắt được.
- "Sao lại ngủ trên ghế salon rồi? Mau về phòng ngủ đi."
Lạp Lệ Sa định kéo Phác Thái Anh lên, nhưng lại bị Phác Thái Anh dùng sức kéo ngã xuống ghế. Phác Thái Anh đè trên người Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vùng vẫy nhưng cô càng giãy giụa Phác Thái Anh càng ôm chặt.
- "Sa, đừng động. Em chỉ muốn ôm chị một chút, tuyệt đối sẽ không làm gì."
Phác Thái Anh tựa đầu vùi ở hõm vai Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói. Lạp Lệ Sa không giãy giụa nữa, đưa tay từ từ nâng lên vỗ nhẹ sau lưng Phác Thái Anh. Bởi vì cô cảm nhận được Phác Thái Anh thật yếu đuối và cô độc.
- "Sa, em biết là để chị tiếp nhận tình yêu của một cô gái cần có quá trình. Nhưng mà, xin chị không cần lo sợ về tương lai, bởi vì tương lai bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ vĩnh viễn ở bênh cạnh chị, cùng chị đối mặt. Sa, em yêu chị. Em sẽ không ép buộc chị tiếp nhận em, em sẽ cho chị thời gian."
Phác Thái Anh thổ lộ, mặc dù là không lãng mạn chút nào. Nhưng mà Phác Thái Anh đã đem ba chữ cất giấu trong lòng hai đời này nói ra, chuyện mà kiếp trước chưa làm được, kiếp này cô nhất định phải hoàn thành.
Lạp Lệ Sa nghe xong không lên tiếng cũng không cự tuyệt. Chỉ để mặc cho Phác Thái Anh ôm mình, thẳng cho đến khi Phác Thái Anh nằm ngủ trên người cô. Lạp Lệ Sa cẩn thận đứng dậy, cũng may Phác Thái Anh không nặng lắm. Lạp Lệ Sa từ ghế salon đứng dậy, sau đó đi đến phòng ngủ đem chăn ra giúp Phác Thái Anh đắp lên người.
- "Ngủ ngon, Thái Anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip