Chương 17: Đến Thăm

Chụp hình xong, Bae Suzy thật sự đăng Weibo còn đặc biệt gắn thẻ Phác Thái Anh. Nội dung là rốt cuộc gặp được thần tượng! Phác Thái Anh gởi một lời khen. Phác Thái Anh cũng biết đây là một cách thức tuyên truyền phim, nên phối hợp vẫn là phải phối hợp.

Buổi tối, Phác Thái Anh gọi video cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đang ăn cơm. Nhưng mặt Phác Thái Anh có chút không vui.

- "Sa, bây giờ mấy giờ rồi?"
Phác Thái Anh biết nhưng vẫn hỏi, Lạp Lệ Sa cũng không suy nghĩ nhiều.

- "Chín giờ mười lăm, sao vậy?"

Cơm mà Lạp Lệ Sa ăn đã lạnh tanh. Năm giờ thư ký đã mua cơm về rồi, nhưng Lạp Lệ Sa luôn bận bịu, cho nên mới đem về nhà ăn.

- "Chị còn biết là đã chín giờ mười lăm? Bây giờ mới ăn cơm? Ban đêm làm sao tiêu hóa được?"
Phác Thái Anh có chút tức giận nói. Lúc đi rõ ràng đã đồng ý với mình sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đúng giờ, kết quả là như vậy!

- "Gần đây công ty vừa bắt đầu một hạng mục lớn, mọi người đều bận rộn."

- "Bận rộn là lý do để chị không cần ăn cơm sao?"
Phác Thái Anh tức giận, giận Lạp Lệ Sa một khi đã bận rộn thì cái gì cũng không để ý. Ngay cả sức khỏe đều có thể đặt sau công việc.

- "Được rồi, đừng giận nữa. Tôi đảm bảo đây là lần cuối có được hay không?"
Lạp Lệ Sa không muốn bởi vì một chút việc như vậy mà làm ầm ĩ, cho nên thỏa hiệp nói. Phác Thái Anh cũng không tiếp tục tranh luận vấn đề này cùng Lạp Lệ Sa nữa.

- "Hôm nay em lại được lên Hotsearch nhỉ, nghe nói là em đặc biệt phá lệ chụp ảnh chung với bạn diễn."
Lạp Lệ Sa vừa ăn cơm vừa nói sang chuyện khác.

- "Chẳng qua là một tấm ảnh thôi mà, không phải chỉ như vậy cũng lên Hotsearch chứ?"
Phác Thái Anh có chút không biết làm sao liếc một cái, mình cũng quá dễ dàng lên Hotsearch rồi?

- "Dáng dấp cô bé cũng không tệ lắm."

- "Dáng dấp cô ta như thế nào cũng không liên quan đến em."

- "Có người đồn là hai người có rất nhiều cảnh tiếp xúc, nghe nói còn có một cảnh cùng lăn từ cầu thang xuống, em tự đóng cảnh đó sao?"

- "Trừ cảnh hôn hoặc cảnh nóng có người đóng thế còn lại đều là em tự đóng."
Phác Thái Anh nằm một bên gối, ôm gối ngắm Lạp Lệ Sa trong Ipad. Mặc dù đang nói chuyện với Lạp Lệ Sa nhưng trong lòng lại bắt đầu nhớ cô ấy.

- "Cảnh này hẳn là không thể thiếu tiếp xúc thân thể nhỉ?"
Lạp Lệ Sa híp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Có thể rõ ràng Phác Thái Anh hoàn toàn không lưu ý đến chi tiết này.

- "Không sao đâu, em có mặc quần áo mà!"
Phác Thái Anh trong phim này đại đa số đều là mặc áo giáp, cho nên cho dù là trong quá trình lăn lộn có vạ chạm cũng sẽ được áo giáp chắn lại.

- "Hửm? Em còn muốn lăn không mặc quần áo?"
Lạp Lệ Sa để đũa xuống, dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực hỏi ngược lại.

- "Sa, em có thể hiểu là chị đang ghen không?"
Phác Thái Anh cười nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa hừ lạnh một tiếng.

- "Tôi đi tắm!"

Vừa nói liền tắt video, Phác Thái Anh ôm gối nằm trên giường cười lớn. Sa, Sa của em thật đáng yêu! Ngay cả ghen cũng đáng yêu như vậy.

Đang lúc Phác Thái Anh cũng sắp đi tắm thì có tiếng gõ cửa. Phác Thái Anh mở cửa phòng nhận ra là Bae Suzy và người đại diện của Bae Suzy. Bae Suzy cầm trong tay kịch bản.

- "Có chuyện gì không?"

- "Bây giờ chị có tiện không? Nếu thuận tiện chúng ta cùng tập kịch bản ngày mai lại một lần nữa, em cảm thấy có chút không tự tin."

Bộ dạng Bae Suzy có chút khẩn trương. Phác Thái Anh cùng không tiện cự tuyệt. Huống chi con bé này cũng rất biết phép tắc, không có đi một mình. Phác Thái Anh cũng không muốn có scandal nửa đêm một mình cùng nữ diễn viên.

- "Cũng được, mời vào."

Phác Thái Anh để bọn họ vào phòng, sau đó gọi điện cho Jane, bảo Jane cũng tới. Chờ sau khi Jane tới, Phác Thái Anh cầm kịch bản ra bắt đầu cùng Bae Suzy tập dượt, trước mắt lời thoại khá nhiều. Trong quá trình tập, Phác Thái Anh phát hiện kiến thức cơ bản của Bae Suzy quá kém. Bất quá làm cho cô nhớ đến mình lúc mới vào nghề, cái gì cũng không biết.

Một tiếng sau, Bae Suzy và người đại diện cũng xin phép rời đi.

- "Tập kịch bản thôi mà, tại sao phải gọi tôi đến?"
Jane cũng chưa đi, ngồi trên giường nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhún vai một cái.

- "Tôi không muốn có scandal gì lộn xộn. Cô ở đây, người đại diện của cô ấy cũng ở đây. Coi như bị chó săn chụp được cảnh cô ấy vào phòng tôi, bọn họ cũng không viết được gì!"
Mặc dù Phác Thái Anh mới vào nghề không đến ba năm, nhưng thị phi đã gặp qua nhiều. Làng giải trí quá phức tạp phải tự biết giữ mình. Huống chi bây giờ cô là hoa đã có chủ, phải cẩn thận một chút mới được.

- "Cô sợ scandal hay là sợ không biết làm sao giải thích với cái người kia nhà cô?"
Jane cực kỳ khinh bỉ nhìn Phác Thái Anh một cái. Phác Thái Anh cũng không phủ nhận. Sợ vợ không mất mặt, dẫu sao làm cho Lạp Lệ Sa tức giận, cuối cùng người chịu thiệt không phải là cô sao?

- "Nhà sản xuất tìm tôi, bọn họ hi vọng trước khi phim được công chiếu hai người phối hợp xào couple một chút."

Jane bắt đầu nói chính sự, vốn định ngày mai mới nói. Nhưng mà đúng lúc bây giờ đang ở đây, trong phòng cùng không có người khác, dứt khoát nói.

- "Cô đồng ý rồi."
Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Phác Thái Anh hiểu Jane. Nếu như cô ấy không đồng ý cũng sẽ không nói với mình chuyện này, hơn nữa biểu cảm còn nghiêm túc như vậy.

- "Chỉ là xào couple thôi, đây cũng là một loại quảng bá phim. Huống chi sau khi phim được công chiếu chuyện gì nên kết thúc đều kết thúc. Thái Anh, tôi biết cô không thích thậm chí ghét xào couple. Nhưng mà chúng ta cần phải học cách thỏa hiệp."

- "Muốn xào thì xào! Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi là được."
Phác Thái Anh biết Jane cũng có áp lực rất lớn. Công ty gây áp lực cho cô ấy, nhà sản xuất gây áp cho cô ấy. Cho nên cô không muốn tạo thêm áp lực cho Jane nữa. Sau này chỉ cần không quá đáng cô cũng sẽ tận lực phối hợp.

- "Cô đồng ý?"
Jane mặt không tin được nhìn Phác Thái Anh. Cứ tưởng là mình phải nói đến gãy lưỡi thì mới có thể thuyết phục được Phác Thái Anh. Cô còn chuẩn bị sẵn một bài diễn văn dài, không nghĩ đến mình mới mở đầu Phác Thái Anh đã đồng ý.

- "Đúng vậy, tôi đồng ý!"
Phác Thái Anh lấy một chai nước từ trong tủ lạnh đưa cho Jane.

- "Chị chiếu cố tôi nhiều như vậy nên tôi cũng biết đau lòng vì chị mà! Chị Jane."
Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh gọi Jane là chị. Ở trong làng giải trí lạnh lẽo dơ bẩn này, vẫn là Jane luôn chiếu cố cô, bảo vệ cô, cho cô cảm nhận được ấm áp..

Vành mắt Jane đỏ lên, cô vội vàng đứng lên đi ra ngoài.

- "Cô ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó!"
Jane mới không chịu thừa nhận mình bị con bé đó làm cho cảm động. Bất quá trong lòng cảm thấy thật vui mừng, ít nhất hết thảy những gì cô làm cho Phác Thái Anh cô ấy đều hiểu, như vậy là đủ rồi.

-------

- "Giúp tôi đặt một vé máy bay tối thứ sáu này bay đến HD và một vé chuyến sớm nhất từ HD bay về vào thứ hai."
Lạp Lệ Sa không quên mình đã đáp ứng với Phác Thái Anh nếu rảnh thì đến thăm cô ấy. Một lời đã hứa, cô phải thực hiện lời hứa của mình với Phác Thái Anh.

- "Được, cô cần tôi chuẩn bị một ít quà không?"
Thư ký quan tâm hỏi, Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút.

- "Không cần đâu."
Thư ký rời khỏi phòng làm việc của Lạp Lệ Sa đi đặt vé máy bay. Lạp Lệ Sa bắt đầu mong sớm đến thứ sáu.

Lạp Lệ Sa tan làm trước tiếp đi siêu thị. Mua một số đồ ăn vặt mà Phác Thái Anh thích, chỉ cần có thể mang lên máy bay đều mua một phần.

Tối thứ sáu, trước khi Lạp Lệ Sa sắp lên máy bay gọi điện báo cho Phác Thái Anh buổi tối mình phải họp, bảo cô ấy nghỉ ngơi sớm một chút. Xuống máy bay, Lạp Lệ Sa liên lạc với Jane. Biết được Phác Thái Anh vẫn còn đang ở phim trường quay phim liền hỏi Jane địa chỉ rồi trực tiếp đến trường quay.

Jane tự mình dẫn Lạp Lệ Sa vào. Hiện giờ Phác Thái Anh đang quay cảnh đánh nhau, đứng trên một vách đá nhân tạo cao mười mét. Lạp Lệ Sa nhìn thấy nội tâm kinh hãi.

Đặc biệt là cảnh này nhân vật Phác Thái Anh diễn có nhiều lần thiếu chút nữa rơi xuống vách đá. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh mang dây cáp treo người trên không làm nhiều động tác yêu cầu kỹ thuật cao. Trong lòng lại vừa đau lòng vừa tự hào. Bởi vì đây là người phụ nữ của cô, chỉ của mình cô!

- "Thái Anh thật sự rất giỏi, cô ấy là diễn viên chuyên nghiệp nhất mà tôi gặp. Cho dù cảnh quay có nhiều động tác nguy hiểm cô ấy cũng sẽ tự mình diễn, cho tới bây giờ cũng không cần người đóng thế. Có một lần quay phim, cô ấy ở mép sân thượng khiêu vũ, đó là sân thượng trên lầu cao của tòa nhà ba mươi lăm tầng. Trước khi quay đạo diễn và tôi còn khuyên cô ấy dùng người đóng thế. Cô ấy nói, đây là việc diễn viên phải làm, nếu thật sự nguy hiểm thì cũng là nguy hiểm của cô ấy, không thể liên lụy người vô tội. Cho nên, cô ấy có thể đứng ở đỉnh lưu đều không phải là may mắn mà người ngoài hay nói, mà là cô ấy dùng mạng đổi lấy."
Jane đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa vừa nói một vài chuyện lúc trước của Phác Thái Anh.

- "Em ấy thật sự rất giỏi!"
Trong nháy mắt Lạp Lệ Sa cảm thấy được một gái như vậy yêu thật sự là một chuyện đặc biệt hạnh phúc.

- "Quay xong cảnh này liền có thể kết thúc công việc rồi. Hành lý của cô, tôi đã để cho trợ lý mang đến phòng Phác Thái Anh, ngày mai cô ấy không có cảnh quay."

Mặc dù là động tác khó, nhưng Phác Thái Anh chỉ quay một lần là qua. Phác Thái Anh từ trên dây cáp vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa. Cô hận không được lập tức chạy đến ôm cô ấy, nhưng mà cô nhịn được.

- "Sa, em đi tẩy trang, chị đi với em!"

Phác Thái Anh nhanh chạy đến trước mặt Lạp Lệ Sa, rất tự nhiên kéo tay Lạp Lệ Sa đi đến phòng trang điểm. Nhờ thợ trang điểm và trợ lý giúp đỡ, Phác Thái Anh nhanh chóng tẩy trang và thay quần áo.

Phác Thái Anh có rất nhiều điều muốn nói với Lạp Lệ Sa, nhưng mà vì có thợ trang điểm và trợ lý ở đây nên Phác Thái Anh chỉ có thể nhịn.

-------

Thật vất vả mới trở về khách sạn. Lạp Lệ Sa vừa bước vào phòng, Phác Thái Anh cũng bước vào. Phác Thái Anh đóng cửa phòng, lập tức đè Lạp Lệ Sa lên tường cuồng nhiệt hôn.

Cô càng nhớ Lạp Lệ Sa bao nhiêu thì động tác gấp gáp vội vã bấy nhiêu. Lạp Lệ Sa cũng nhiệt tình đáp lại. Đối với hai người đang yêu nhau thắm thiết mà nói, nửa tháng cách xa này thật sự quá lâu.

Kết thúc nụ hôn ướt át, Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh ôm vào lòng.

- "Sa, em rất nhớ chị."

- "Tôi cũng nhớ em, Thái Anh."

Lạp Lệ Sa ôm eo Phác Thái Anh, tựa đầu lên vai Phác Thái Anh. Hai người ôm thật lâu, không nỡ tách ra.

Nhưng là cuối cùng cũng phải buông ra. Lạp Lệ Sa mở vali của mình ra, bên trong toàn bộ đều là đồ ăn vặt mà Phác Thái Anh thích. Chỉ cần có thể mang lên máy bay cô đều mua hết.

- "Sa, chị muốn nuôi em béo lên sao?"
Phác Thái Anh nhìn một vali toàn quà vặt, cảm giác mình có thể ăn đến khi phim đóng máy.

- "Nuôi em béo lên cũng tốt. Tôi luôn cảm thấy em quá gầy."

Vóc người Phác Thái Anh hết sức chuẩn, nhưng mà Lạp Lệ Sa chính là cảm thấy Phác Thái Anh có thể béo hơn chút nữa như vậy ôm sẽ thoải mái hơn.

- Em thụ? Em thụ hay không thì phải xem Sa có bản lĩnh không.

Phác Thái Anh cố ý xuyên tạc lời của Lạp Lệ Sa. Ban đầu Lạp Lệ Sa còn chưa kịp phản ứng, chờ cô hiểu ra thì Phác Thái Anh đã cầm quần áo đi tắm.

(Chú thích của tui: Gầy (瘦)và thụ (受) phiên âm trong tiếng Trung đều là shou4. Là Thái Anh cố ý xuyên tạc Sa. Thương chị lắm!!!)

- "Phác Thái Anh, cả ngày trong đầu em nghĩ gì vậy!"

Lạp Lệ Sa hướng về phòng tắm nói lớn, khuôn mặt đỏ bừng. Ai biết lúc này, Phác Thái Anh từ cửa phòng tắm thò đầu ra.

- "Giở trò lưu manh với vợ thì không phạm pháp à nha! Chị có muốn tắm chung với em không, tiết kiệm điện nước."
Lạp Lệ Sa thuận tay cầm gối trên giường ném về phía phòng tắm. Phác Thái Anh vội vàng thụt đầu vào.

Phác Thái Anh tắm xong, Lạp Lệ Sa cũng cầm quần áo đi vào. Vào phòng tắm, Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh lau khô sàn và xả nước mới cho cô. Lạp Lệ Sa cũng thật sự mệt mỏi, trước đó vừa bận bịu cạnh tranh ký hợp đồng, cô đã thật lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Hơn nữa hôm nay đi đi lại lại quá nhiều, Lạp Lệ Sa chỉ đơn giản tắm một chút liền ra khỏi phòng tắm.

- "Em giúp chị sấy tóc."

Phác Thái Anh vỗ vỗ lên ghế ngay bàn đọc sách. Lạp Lệ Sa đi đến ngồi xuống. Phác Thái Anh đứng ở sau lưng cô giúp cô sấy tóc.

- "Nửa tháng nay chị bận lắm sao? Chị gầy đi rồi"

Từ góc độ của Phác Thái Anh vừa vặn có thể thấy xương quai xanh của Lạp Lệ Sa, cảm giác dường như càng nhô ra thêm.

- "Bận thì cũng có bận, nhưng mà tôi cũng không có gầy đi, tôi có ăn cơm đúng giờ mà."

Lạp Lệ Sa cho là Phác Thái Anh lại nói đến vấn đề ăn cơm của cô, cho nên cô vội vàng tự nói là mình có ăn cơm đúng giờ.

- "Chờ em quay phim xong về làm nhiều đồ ăn ngon cho chị."

Trên người Lạp Lệ Sa thiếu một hai miếng thịt Cố Hiểu Mông đều cảm thấy đau lòng. Bời vì Lạp Lệ Sa đã rất gầy, nếu gầy thêm nữa Phác Thái Anh sợ là sức khỏe Lạp Lệ Sa sẽ có vấn đề.

- "Được, vậy tôi chờ bếp trưởng nhà chúng ta về làm cho tôi ăn."

Sấy tóc xong, Phác Thái Anh nhận được Wechat của Jane bảo cô sắp xếp thời gian sang phòng cô ấy, có công việc cần bàn bạc. Phác Thái Anh đi chưa đầy mười phút, lúc cô trở lại thì Lạp Lệ Sa đã nằm nhoài trên giường ngủ.

Phác Thái Anh kéo chăn đắp cho Lạp Lệ Sa, đau lòng sờ sờ mặt Lạp Lệ Sa. Cô ấy mệt mỏi như vậy còn đặc biệt đi đường xa đến đây với mình.

Trong lòng Phác Thái Anh vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Phác Thái Anh tìm một cái túi, đem quà vặt Lạp Lệ Sa mang đến bỏ vào trong. Những thứ này không phải quà vặt mà là tình yêu của Lạp Lệ Sa dành cho cô.

Sau khi xử lý xong, Phác Thái Anh tắt đèn lên giường. Cô vừa nằm xuống, Lạp Lệ Sa liền xoay người rút vào trong lòng cô, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Giờ phút này Lạp Lệ Sa vẫn còn đang ngủ say, tất cả động tác đều làm trong vô thức. Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa vào lòng cũng chìm vào mộng đẹp.

Bởi vì ngày hôm sau Phác Thái Anh không có cảnh quay, cho nên hiếm khi có thể ngủ đến thẳng giấc mới tỉnh. Lúc Phác Thái Anh tỉnh lại đã thấy Lạp Lệ Sa đã dậy từ rất lâu rồi. Thậm chí Lạp Lệ Sa cũng đã gọi phục vụ mang bữa sáng đến.

- "Em dậy rồi sao? Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt, đừng nằm trên giường nữa."
Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh từ giường lên. Phác Thái Anh nhận tiện ôm cổ Lạp Lệ Sa, sau đó dịu dàng hôn phớt lên mặt Lạp Lệ Sa một cái.

- "Nụ hôn buổi sáng!"
Thanh âm của Phác Thái Anh vẫn còn chút khàn khàn, nhưng là câu nụ hôn buổi sáng nghe vào tai đặc biệt ngọt ngào. Phác Thái Anh đứng dậy đi rửa mặt. Lạp Lệ Sa cưng chiều cười một tiếng sau đó dọn giường.

- "Hôm nay em không cần đi quay, em đưa chị đi dạo HD một chút có được không?"
Sau khi rửa mặt, Phác Thái Anh mở tủ quần áo tìm một bộ để mặc. Sau khi tìm được liền đi thẳng đến trước mặt Lạp Lệ Sa thay. Đương sự còn không sợ bị Lạp Lệ Sa nhìn, Lạp Lệ Sa lại có lý do gì không nhìn chứ? Huống chi bây giờ làm sao cũng thấy hợp pháp.

Nhưng mà tưởng tượng và thực tế vẫn là có chênh lệch. Thực tế thì Lạp Lệ Sa chỉ nhìn Phác Thái Anh cởi áo ngủ xuống đã nhìn không nổi nữa.

- "Phác Thái Anh, em thay quần áo cũng không biết tránh người một chút sao?"
Lạp Lệ Sa xoay người giả vờ sắp xếp lại thức ăn trên xe thức ăn. Phác Thái Anh dừng động tác mặc quần áo lại, chỉ như vậy đi đến sau lưng Lạp Lệ Sa.

- "Em ở trước mặt vợ em thay quần áo tại sao phải tránh? Tránh ai??"
Vốn dĩ Lạp Lệ Sa xoay người muốn phản bác lại Phác Thái Anh vài câu. Cô cho là Phác Thái Anh đã thay quần áo xong rồi. Nhưng mà Phác Thái Anh cách cô rất gần, vừa xoay người liền trực tiếp chạm vào ngực Phác Thái Anh.

Mặt Lạp Lệ Sa càng thêm đỏ, tay cũng không biết để đâu, tựa như để ở đâu cũng không đúng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip