Chương 2: Người Xưa Cảnh Cũ
- "Điều luật nào quy định phụ nữ thì không thể mời một phụ nữ xinh đẹp đoan trang khác cùng khiêu vũ? Hay là Lệ Sa không muốn khiêu vũ với tôi?"
Phác Thái Anh nhướng mày, vẻ mặt tươi cười hỏi lại.
Lạp Lệ Sa đặt ly nước đang cầm trên tay qua một bên, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Phác Thái Anh.
Trên đời này có việc gì mà Lạp Lệ Sa cô không dám làm.
Hai người đi vào sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ.
Thời điểm Phác Thái Anh ôm eo Lạp Lệ Sa, nước mắt thiếu chút nữa là tuôn ra.
Nhưng cô phải cố nhịn, cô không thể khóc, tìm được Sa là một chuyện đáng để vui vẻ mà.
Kiếp trước, chị cùng cô khiêu vũ lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất chính vào sinh nhật cô.
Sau đó...đó cũng là sinh nhật cuối cùng của Phác Thái Anh.
Không có Sa thì đón sinh nhật còn ý nghĩa gì? Mà ở kiếp này, Phác Thái Anh cũng chưa từng tổ chức sinh nhật.
Bởi vì cô nhất định phải đón sinh nhật cùng Lệ Sa
Lần nữa cùng Lạp Lệ Sa khiêu vũ.
Trong lòng Phác Thái Anh vui buồn lẫn lộn.
Nhưng ở trên mặt vẫn mỉm cười.
Người tinh ý đều có thể nhìn ra, hôm nay Phác Thái Anh cười là thật.
Không phải nụ cười máy móc, qua loa với người hâm mộ, cũng không phải nụ cười của nhân vật trong phim.
Mà là nụ cười chân thật phát ra từ nội tâm Phác Thái Anh.
- "Cô từng học khiêu vũ sao?"
Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh khiêu vũ rất giỏi, từ đầu đến cuối cũng không có giẫm vào chân cô.
- "Chưa từng học qua.Có lẽ bởi vì bạn nhảy là chị nên tôi tự nhiên biết."
Phác Thái Anh nửa thật nửa đùa nói.
- "Miệng lưỡi trơn tru! Người trẻ tuổi bây giờ đều biết nói chuyện như vậy sao?"
Ấn tượng của Lạp Lệ Sa đối với Phác Thái Anh xem như cũng không tệ.
Khi cô ấy ôm eo cô cũng rất có quy tắc, không có lợi dụng mà "trượt" lung tung.
Hơn nữa cô đối với cô ấy vừa gặp mà lại như đã quen thuộc từ lâu, cho nên cô sẵn lòng cùng cô em gái nhỏ hơn mình năm tuổi này nói nhiều thêm vài câu.
- "Người khác tôi không chắc, nhưng mỗi câu tôi nói với Sa tỷ đều là thật lòng."
- "Ừm hứm, vậy "tiểu nữ" đây thật vinh hạnh vô cùng."
Âm nhạc kết thúc, Lạp Lệ Sa buông tay Phác Thái Anh ra.
Phác Thái Anh quyến luyến không nỡ buông cánh tay đang đặt lên eo Lạp Lệ Sa, nhưng vẫn phải lễ phép lùi về phía sau hai bước.
Lúc này bên ngoài nhà hàng bắt đầu bắn pháo hoa.
Chớp mắt một cái, Phác Thái Anh tưởng như quay trở lại đêm hơn bảy mươi năm trước.
Nhưng mà lần này, cô sẽ không bao giờ để Lạp Lệ Sa rời xa cô nữa.
Phác Thái Anh kéo cổ tay Lạp Lệ Sa chạy nhanh ra sân thượng ngắm pháo hoa.
Cảnh tượng tương tự nhưng trong lòng người không giống.
Lệ Sa, kiếp này em sẽ không cho bất kỳ người nào tổn thương chị.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn pháo hoa.
Trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh vụn vặt, rất lẻ tẻ không có cách nào ghép lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh.
Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái muốn đem những mảnh vụn đó ra khỏi đầu.
- "Sa tỷ, chị sao vậy? Không thoải mái sao?"
Ánh mắt Phác Thái Anh dù nhìn lên pháo hoa, nhưng cô vẫn để ý nhất cử nhất động của Lạp Lệ Sa.
Thời điểm Lạp Lệ Sa sắc mặt bi thương, ra sức lắc đầu, Phác Thái Anh lập tức xoay người, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy hai cánh tay Lạp Lệ Sa, quan tâm hỏi.
- "Không có gì. Có lẽ trên đây gió hơi lớn."
Lạp Lệ Sa tùy tiện nói một lý do.Rồi làm như không có gì lui về sau một bước, giữ một khoảng cách an toàn với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh giờ phút này chỉ muốn tự tát mình hai cái.
Mưa vừa tạnh không bao lâu, ngoài trời gió lạnh hiu hiu.
Lạp Lệ Sa lại chỉ mặc một chiếc váy dạ hội mỏng manh liền bị mình kéo ra ngoài xem pháo hoa.
Thật là không nên chút nào.
- "Xin lỗi, vừa rồi là tôi suy nghĩ chưa kỹ càng đã kéo chị đi ngắm pháo hoa.Chúng ta trở về thôi."
Phác Thái Anh nói xin lỗi với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa gật đầu một cái, không nói gì.
Trở lại trong buổi tiệc không bao lâu, Lạp Lệ Sa liền lấy lý do thân thể không khỏe, xin phép rời đi.
-------
- "Tôi muốn làm người phát ngôn cho công ty họ, thù lao sao cũng được."
Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi, Phác Thái Anh cũng tìm cớ rồi cùng người đại diện ra về.
Trên đường về, Phác Thái Anh nhìn dòng người ngoài cửa xe nhẹ giọng nghiêm túc và kiên định nói.
- "Hửm? Không phải gần đây cô mới nói là không có hứng thú đối với loại hoạt động thương mại này sao?"
Jane hơi giật mình nhìn Phác Thái Anh.
Chẳng lẽ con bé này nhất thời nghĩ thông suốt, muốn kiếm tiền?
- "Tôi chỉ làm người phát ngôn cho chị ấy, những cái khác tôi không nhận."
Phác Thái Anh nói một câu đem suy luận của Jane đánh nát.
Jane bỉu môi, đối với Phác Thái Anh cố cũng hết cách.
Bởi vì cô ấy là người không có dục vọng, thậm chí có thể xoay người buông bỏ mọi thứ mà không hề có chút luyến tiếc nào.
- "Cô cảm thấy hứng thú với cô ấy như vậy sao? Thái Anh, cô thích ai là quyền của cô.
Nhưng cô là người của công chúng, rồi còn hạn hợp đồng ba năm với công ty chưa hết.
Nếu như cô thích người không nên thích, bị lộ ra ngoài, cô phải trả số tiền đền hợp đồng rất lớn đó."
Amy chau mày nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh phản ứng quá không bình thường.
Một người luôn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người như cô ấy, tại sao lại chủ động mời Lạp Lệ Sa khiêu vũ? Tại sao lại phá vỡ quy tắc của mình mà quyết định làm người phát ngôn? Suy đi nghĩ lại, Jane sợ rằng Phác Thái Anh vì tuổi trẻ nông nỗi mà hủy hoại tương lai của mình.
- "Tôi không sợ."
Phác Thái Anh nghe xong khẽ cười một tiếng, chuyện gì mà cô chưa trả qua? Ngoài trừ mất đi Lệ Sa, trên đời còn có chuyện gì có thể làm cho cô sợ?
- "Phác Thái Anh, từ khi cô bước vào làng giải trí là tôi một tay dẫn dắt cô, nhưng mà, tôi cảm giác cho tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được cô."
Tiền tài, danh vọng cô cũng không quan tâm, vậy cô quan tâm điều gì?
Jane để điện thoại xuống, chăm chú nhìn Phác Thái Anh.
Trong mắt cô, Phác Thái Anh chính là được ông trời ưu ái.
Đóng bộ phim đầu tiên liền nổi tiếng.
Hai năm qua, các giải thưởng lớn cô ấy cũng dễ dàng đoạt được.
Nhưng Phác Thái Anh đối với những thứ này dường như một chút đều không quan tâm.
Vừa mới nhận cúp và chứng nhận liền tùy tiện quăng cho cô.
- "Tôi chỉ quan tâm chị ấy, những thứ khác đối với tôi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao."
Vừa nghĩ đến Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nhịn không được mỉm cười.
Ông trời đối xử với cô cũng không tệ, để cho hai người gặp lại nhau không quá trễ.
- "Ai?"
Jane trong lòng có chút sợ hãi, sợ Phác Thái Anh trả lời là Lạp Lệ Sa.
Cô với Lạp Lệ Sa từng có mấy lần cùng xuất hiện.
Người phụ nữ này thật không đơn giản.
Hai mươi hai tuổi đã lấy được bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở nước ngoài.
Hai mươi ba tuổi về nước gầy dựng sự nghiệp.
Trong vòng hai năm, vươn lên đứng trong Top 10 người giàu nhất nước.
Người phụ nữ như vậy, Phác Thái Anh có thể chạm tới sao?
- "Là ai không quan trọng.Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, sẽ không làm liên lụy tới cô."
Phác Thái Anh đối với bất kỳ người nào đều không tin tưởng.
Người duy nhất đáng để cô tin tưởng chỉ có Lệ Sa.
- "Thái Anh, chẳng lẽ tôi không đáng để cô tin tưởng sao?"
Jane cảm thấy có chút tổn thương.
Hai năm qua cô đã đối đãi với Phác Thái Anh như em gái mình.
Phim nào kịch bản tốt, có tiềm năng cô đều giao cho Phác Thái Anh.
Cuối cùng ngay cả cơ hội được tín nhiệm cũng không cho cô.
- "Tôi mệt rồi, tôi nghỉ ngơi một chút, đừng gọi tôi."
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, cô không ngủ.
Kiếp trước cô đã tạo cho mình thói quen là cả đời cũng không tin tưởng bất kỳ ai.
Ngoại trừ Lệ Sa cô chỉ có thể tin tưởng chính mình.
Từ trước đến giờ cô luôn là người đơn độc.
Cuộc sống này không phải lúc nào cũng có nguy hiểm, nhưng mà thói quen này đoán chừng vĩnh viễn cũng không thay đổi được.
-----
Phác Thái Anh trở lại biệt thự thuê của công ty.
Trước khi đi, Jane đặc biệt nhắc nhở Phác Thái Anh, tám giờ sáng mai phải ra sân bay, nghỉ ngơi sớm một chút.
Phác Thái Anh tắm xong, đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Kiếp trước, trước khi hi sinh Lệ Sa nói với cô, hi vọng có thể tạo đựng một thế giới hoàn toàn mới.
Cô chỉ muốn nói với Lệ Sa kiếp trước là, thời đại hoàng kim mà chị muốn đã có rồi! Bây giờ đất nước giàu mạnh, trăm họ ấm no, không còn bị những nước khác xâm lược nữa.
Nhưng mà mãi mãi không có cơ hội này, Lệ Sa uống canh Mạnh bà chắc đã đem chuyện cũ kiếp trước quên hết rồi.
Mà cô, dùng chút khôn vặt của mình trốn không uống mới có thể giữ được ký ức kiếp trước.
Cô không muốn quên, cũng không thể nào quên Sa của cô.
Đêm nay, Phác Thái Anh ngủ rất ngon.
Ngay cả nói mớ cũng kêu tên Lệ Sa kèm theo một nụ cười ngây ngô.
-----
Phác Thái Anh cùng trợ lý ngồi máy bay, bay đến thành phố G.
Cô sẽ ở lại thành phố G năm ngày để quay một bộ phim công ích ngắn.
Bộ phim này là để tuyên truyền việc chống hoạt động mua bán nội tạng ngầm.
Tất cả các nghệ sĩ tham gia đều không nhận thù lao.
Việc quay phim diễn ra thuận lợi.
Dự tính năm ngày mới có thể quay xong, nhưng chỉ mới ba ngày đã hoàn thành.
Vì vậy, Phác Thái Anh có thêm hai ngày nghỉ ngơi.
-----
Phác Thái Anh một mình bay đến HC.
Cô đi đến nơi mà trước đây chính nơi mà người cô yêu nằm xuống.
Bây giờ, nơi này đã biến thành những tòa nhà văn phòng cao ngất.
Nhưng ở nơi này Phác Thái Anh vẫn có thể cảm nhận được không khí năm đó.
Sa tỷ đã hi sinh ở đây, cô cũng tại nơi này báo thù cho Sa tỷ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip