Chương 28: Phác Thái Anh bị bao nuôi???

Cuối cùng cũng không tìm ra được biện pháp nào tốt hóa giải nguy cơ lần này. Người xui xẻo là Jane, bị giám đốc mắng một trận xối xả. Hơn nữa còn uy hiếp cô nếu như không xử lý tốt chuyện này thì không cần tới làm nữa!

Bae Suzy đăng weibo tố cáo Phác Thái Anh quấy rối, nhưng mười phút sau đã xóa mất. Sau đó lại đăng một tin mới, nói weibo của mình bị hack, tất cả những lời vừa rồi không phải mình đăng, cũng lên tiếng nói rằng Phác Thái Anh là một diễn viên rất giỏi, xin mọi người đừng vì những nguyên nhân bên ngoài mà phủ nhận năng lực diễn xuất của cô ấy.

Phác Thái Anh nhìn Bae Suzy tự biên tự diễn cười khẩy, nếu như weibo dễ dàng bị hack như vậy, toàn bộ giới giải trí đoán chừng đã sớm loạn rồi!

- Alo, Jane, công ty định xử lý tôi như thế nào, hủy hợp đồng hay là tuyết tàng?

Sáng sớm hôm sau, Phác Thái Anh gọi điện hỏi Jane. Jane cả đêm không ngủ, trên người còn mặc quần áo ngày hôm qua, mặt mày tiều tụy.

- Còn đang bàn bạc, trước mắt chưa có kểt quả. Cô muốn làm thế nào?

Jane đứng trong phòng làm việc xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, tay phải kẹp một điếu thuốc, gạt tàn thuốc trên bàn cũng đã đầy. Cho tới nay Jane chưa từng hút thuốc.

- Tôi muốn chấm dứt hợp đồng, mở họp báo tuyên bố xuất quỹ (come out). Nếu như chị còn muốn làm người đại diện cho tôi, tôi lúc nào cũng hoan nghênh chị.

Hiện giờ Phác Thái Anh đang đứng ngoài ban công, quay đầu nhìn vào cửa kính, nhìn Lạp Lệ Sa đang ngủ trong phòng.

- Cô cho rằng mở họp báo xong cô có thể trở mình được sao?

Jane ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân chà nát nó.

- Không được thì chúng ta ký hợp đồng với một vài người mới, để bọn họ kiếm tiền cho chúng ta.

Phác Thái Anh thờ ơ nói, cô tin rằng coi như cả đời mình không làm việc, Sa của cô cũng có thể cho cô ăn ngon mặc đẹp tiền xài không hết. Nhưng con người tốt hơn vẫn nên làm việc, tiểu bạch kiểm ăn bám không thích hợp với cô.

- Cô có chắc là mời nổi tôi làm người đại diện không? Giá của tôi không thấp nha.

Jane ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm thấy trời hôm nay thật trong. Nếu như Phác Thái Anh đã lạc quan như vậy, cô cùng không cần phải xoắn xuýt lo lắng nữa.

- Lợi nhuận đều cho chị được chưa. Mà khoan, hay là chị chừa lại cho tôi một chút, dẫu sao mua quà tặng vợ cũng cần tiền.

Phác Thái Anh cười nói, sau đó hai người cúp máy. Phác Thái Anh đứng ngoài ban công ngẩng đầu nhìn trời, buổi sáng không khí thật tốt.

- Sao em dậy sớm vậy?

Phác Thái Anh bị người nào đó ôm eo từ sau lưng, trong mũi tràn đầy hơi thở quen thuộc. Phác Thái Anh thả lỏng cơ thể, yên tâm ngã người về phía sau tựa vào người đó.

- Em vừa nói chuyện điện thoại với Jane xong. Em quyết định tổ chức hợp báo tuyến bố chấm dứt hợp đồng. Chỉ là, em có thể cần mượn chị một chút tiền bồi thường.

Phác Thái Anh đưa tay nhẹ nhàng phủ lên tay Lạp Lệ Sa. Số tiền bồi thường khổng lồ kia bây giờ cô chưa có khả năng chi trả. Cô lấy tiền của Sa, mặc dù nói đây không phải số tiền nhỏ nhưng hẳn là không ảnh hưởng lớn đến chị ấy.

- Nếu em đã quyết định thì làm ngay đi, chuyện chấm dứt hợp đồng cứ giao cho tôi.

Lạp Lệ Sa hôn lên mặt Phác Thái Anh một cái, sau đó buông Phác Thái Anh ra. Hai người kéo tay nhau cùng đi rửa mặt. Hai người sóng vai nhau đứng trước gương phòng vệ sinh vừa đánh răng vừa đùa giỡn, tựa như bên ngoài tin tức dồn dập, mạng xã hội dậy sóng đều không liên quan bọn họ vậy.

Tin tức Phác Thái Anh tổ chức họp báo được tung ra, trên mạng lại lần nữa xôn xao. Các kênh truyền thông lớn đang nghĩ mọi cách có được vé buổi họp báo. Còn bên ngoài công ty Lạp Lệ Sa thì bị một số người hâm mộ cực đoan bao vây. Bọn họ dùng loa lớn mắng nhiếc Lạp Lệ Sa, nói Lạp Lệ Sa trâu già muốn gặm cỏ non, dùng quy tắc ngầm với Phác Thái Anh.

- Cục cưng, em cần quy tắc ngầm sao?

Hai người nằm trong phòng khách nhìn màn hình giám sát, Lạp Lệ Sa buồn cười hỏi Phác Thái Anh.

- Dĩ nhiên không cần, Sa ngoắc ngoắc tay em liền tự giác bò lên giường rồi.

Phác Thái Anh ôm cổ Lạp Lệ Sa nũng nịu nói, làm cho toàn thân Lạp Lệ Sa nổi da gà.

- Tôi cảm thấy em không diễn vai hồ ly tinh thật đáng tiếc.

Đoán chừng ai cũng không nghĩ đến Phác Thái Anh bề ngoài lạnh như băng, trên thực tế lại như vậy chứ? Đồng thời trong lòng Lạp Lệ Sa cũng tràn đầy cảm giác tự hào, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy Phác Thái Anh như vậy.

- Vậy lần sau đạo diễn có kịch bản hồ ly tinh tìm em, em có thể cân nhắc một chút.

Phác Thái Anh cọ đầu lên vai Lạp Lệ Sa một cái.

Phác Thái Anh mở điện thoại lên, bây giờ toàn bộ tin tức trên mạng đều liên quan đến cô.

Thậm chí có người còn bàn đến giá của các phụ kiện gần đây Phác Thái Anh mang trên người. Ví dụ như chiếc đồng hồ ba triệu phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, còn có dây chuyền trị giá mấy trăm ngàn và lắc chân cao cấp được đặt thiết kế riêng. Cuối cùng còn đưa ra một câu kết luận làm Phác Thái Anh tức giận lửa bốc lên ba trượng. "Dáng dấp xinh đẹp chính là vốn liếng, ngay cả phù thủy kinh doanh Lạp Lệ Sa cũng nguyện ý chi mạnh tay."

Phác Thái Anh hận không thể đem những người này xé ra, nói giống như cô là dựa vào nhan sắc đi lên vậy!

- Sa, bọn họ đều nói em bị chị bao nuôi!

Phác Thái Anh tức giận cầm điện thoại chạy lên sân phơi lầu hai tìm Lạp Lệ Sa cáo trạng. Lạp Lệ Sa đang giặt quần áo. Bởi vì tình trạng hiện giờ của Phác Thái Anh không thích hợp làm việc nhà, cho nên mọi việc trong nhà gần như đều giao cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lấy quần áo từ máy giặt ra phơi, quay đầu liếc nhìn điện thoại trên tay Phác Thái Anh một cái.

- Em rất quan tâm chuyện được tôi nuôi sao?

Lạp Lệ Sa lầy quần áo giũ ra sau đó máng lên móc. Giữa các cô cho đến bây giờ cũng chưa từng thảo luận qua vấn đề tiền bạc. Phác Thái Anh cũng chưa bao giờ xin tiền cô, ngược lại thỉnh thoảng còn mua đồ cho cô.

- Dĩ nhiên em không quan tâm. Em với chị vốn là chẳng phân biệt tiền do ai kiếm. Em chỉ không chịu được bọn họ miêu tả em thành một nữ minh tinh chuyên được đại gia bao nuôi.

Phác Thái Anh bỉu môi hết sức tức giận nói. Lạp Lệ Sa nghe xong véo mũi cô một cái. Người này ở đây tức giận nửa ngày là bởi vì chuyện này.

- Em quan tâm bọn họ nói thế nào làm gì, cuộc sống không phải của chúng ta sao.

Lạp Lệ Sa xoay người đi vào phòng, Phác Thái Anh theo ở phía sau.

- Nhưng mà em không thích bọn họ gièm pha chị như vậy.

- Miệng là mọc ở trên người họ, người ta muốn nói cái gì chúng ta không quản được, chuyện chúng ta có thể làm chính là sống thật tốt cuộc sống của mình.

Lạp Lệ Sa đi vào phòng làm việc họp qua video với các quản lý cấp cao của công ty. Phác Thái Anh đi phòng bếp giúp Lạp Lệ Sa rót một ly trà sau đó mang đến phòng làm việc, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Lạp Lệ Sa. Sau đó tùy tiện tìm một quyển sách trên kệ, ngồi cạnh cửa sổ sát đất đọc sách dưới ánh nắng mặt trời.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, trong phút chốc ngây người, hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này.

- Lạp tổng?

Trong tai nghe truyền đến giọng nói của thư ký. Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn vào màn hình cười nói xin lỗi sau đó tiếp tục nội dung cuộc họp. Suốt một buổi chiều, Phác Thái Anh ngồi ở đó đọc sách, Lạp Lệ Sa thì họp. Hai người ở cùng một không gian ai cũng có việc của mình, bầu không khí vô cũng hài hòa.

-----------

- Hồi hộp sao?

Họp báo diễn ra bên trong hội trường của nhà hàng Long Hải. Một vài cánh truyền thông giành được vé đã tiến vào hội trường tìm chỗ ngồi. Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh Phác Thái Anh trong phòng nghỉ ngăn cách với hội trường bằng một bức tường.

Mặc dù Phác Thái Anh không nói gì, nhưng Lạp Lệ Sa cảm nhận được Phác Thái Anh bây giờ có bao nhiêu hồi hộp.

- Lần đầu tiên em lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ nhận giải thưởng cũng không hồi hộp, một buổi họp báo thì có gì phải hồi hộp?

Phác Thái Anh giả vờ bình tĩnh nói, cô hồi hộp là bởi vì cô không biết sau khi kết thúc buổi họp báo này cô phải đối mặt với chuyện gì, Lạp Lệ Sa phải đối mặt với chuyện gì. Cô sợ nhất là gây ra ảnh hưởng không cần thiết cho Lạp Lệ Sa.

- Buổi họp báo sắp bắt đầu, cô chuẩn bị xong chưa?

Jane từ bên ngoài đi đến hỏi Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay Phác Thái Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, không khó phát hiện, áo sơ mi Phác Thái Anh mặc là bản tùy chỉnh thủ công, một chiếc áo tương đương với một tháng lương của người bình thường.

Lạp Lệ Sa kéo tay Phác Thái Anh, sau đó đứng lên giúp Phác Thái Anh chỉnh sửa áo một chút, vuốt vuốt lên trên nếp nhăn nhỏ.

- Tôi chờ em quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip