Chương 32: "Tiếng Gió"
- Vậy tôi cũng không có lý do gì tiếp tục phản đối!
Jane thỏa hiệp, Phác Thái Anh cười. Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh về, chỉ để lại Jane một mình cô đơn trong phòng tiếp tục làm việc.
Phác Thái Anh từ chối tất cả lời mời đóng phim. Mỗi ngày đúng giờ đi học, đúng giờ về nhà. Cố gắng học cách trở thành đạo diễn. Lạp Lệ Sa đi tiệc xã giao rất nhiều, nhiều lần còn uống đến say mèm mới về nhà. Cô đang giúp Phác Thái Anh kéo tài trợ, cũng vì Phác Thái Anh tìm vài đạo diễn có năng lực làm phó đạo diễn cho Phác Thái Anh. Làm mọi cách giúp đỡ, chở che Phác Thái Anh.
Ngoại trừ bận bịu ở công ty và giúp Phác Thái Anh lót đường, Lạp Lệ Sa còn làm một chuyện, phong sát Bae Suzy! Lạp Lệ Sa lộ tin cho Hiệp hội đạo diễn, ai dám mời Bae Suzy đóng phim thì sau này đừng tìm cô nhờ tài trợ! Mặc dù Bae Suzy vừa mới nhận giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, là ngôi sao đang lên, nhưng tất cả đạo diễn dự định mời Bae Suzy nghe được tin này cũng do dự. Sau đó một vài đạo diễn bỏ kế hoạch mời Bae Suzy, mời người khác thay thế.
Đồng thời, Lạp Lệ Sa chặn tất cả tin tức tích cực về Bae Suzy. Lấy đạo của người trả lại cho người, thuê chó săn theo dõi Bae Suzy.
Ba nhóm phóng viên thay phiên nhau theo sát. Ngay cả tầng lầu tòa nhà đối diện nhà Bae Suzy, Lạp Lệ Sa cũng cho thuê một căn phòng, bố trí một ống nhòm ở đây.
Nhất cử nhất động ở nhà Bae Suzy đều bị chó săn giám sát, ra cửa cũng bị chó săn theo dõi. Bae Suzy cảm nhận được áp lực mà trước nay chưa từng có, cô cảm giác có một bàn tay vô hình hung tợn siết cổ cô. Cô vô cùng muốn thoát khỏi nó nhưng không thể nào thoát khỏi được.
Bae Suzy ở nhà một mình uống rượu giải sầu, gần như uống sạch rượu trong nhà.
Bae Suzy uống nhiều đến mức không còn lý trí, bật nhạc lên sau đó ở ngay trong phòng khách nhảy thoát y. Điều này làm cho người phóng viên đã giám sát gần một tháng ở đối diện cười nở hoa. Thứ nhất có thể xem biểu diễn miễn phí, thứ hai là đã có thứ để báo cáo. Có lẽ không bao lâu nữa mình cũng không cần ở nơi tồi tàn này rồi.
Bae Suzy nhảy thật lâu, cuối cùng cạn kiệt sức lực ngã gục dưới đất mới kết thúc màn chè chén say sưa này. Cô ta nằm trên sàn vuốt ve thân thể, bắt đầu tự an ủi mình. Trong miệng lẩm bẩm không ngừng, nhìn kỹ không khó phát hiện trong miệng cô ta là gọi tên Phác Thái Anh.
Phóng viên gởi toàn bộ những bức ảnh nguyên gốc mình chụp được cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa ngồi ở phòng làm việc nhìn những bức ảnh trong mail, khóe miệng lộ ra một tia cười khẩy. Nhưng mà những thứ này còn chưa đủ, vẫn không thể hoàn toàn phong sát cô ta trong làng giải trí.
Phác Thái Anh thức dậy theo thói quen sờ sờ bên cạnh, nhưng sờ thấy trống không.
Phác Thái Anh ngồi dậy, trong mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc, đứng dậy tìm khắp nhà cũng không tìm thấy Lạp Lệ Sa. Ngay lúc Phác Thái Anh ở phòng khách định gọi điện cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa mở cửa nhà đi vào.
- Sao em lại thức dậy rồi?
- Chị đi đâu vậy?
Hai người cùng lúc hỏi. Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt Phác Thái Anh, sờ đầu Phác Thái Anh một cái, ôm cô vào lòng.
- Tôi sang đối diện xử lý công việc một chút, sao em lại thức dậy?
Phác Thái Anh nhắm mắt lại thoải mái vùi vào trong ngực Lạp Lệ Sa.
- À...Em... Đúng rồi em phải đi vệ sinh!!!
Lúc này Phác Thái Anh mới nhớ ra tại sao mình lại thức dậy, đẩy Lạp Lệ Sa ra, phóng nhanh đến phòng vệ sinh.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh bật cười, một bạn nhỏ mơ màng. Phác Thái Anh đi vệ sinh xong trở lại phòng ôm Lạp Lệ Sa chuẩn bị ngủ tiếp.
- Phim truyền hình đó em chuẩn bị thế nào rồi?
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Phác Thái Anh ôn nhu hỏi thăm.
- À... Em chuẩn bị xong hết rồi. Những vai phụ đã gần như đã sắp xếp xong. Bây giờ còn thiếu vai nữ chính, rất nhiều người thử vai đều không thích hợp.
Phác Thái Anh nhắm mắt mơ mơ màng màng nói. Gần như cô đã xem hết hồ sơ của tất cả nữ diễn viên, nhưng vẫn không tìm được một người nữ diễn viên nào có thể phù hợp với khí chất Sa của cô.
- Nhiều diễn viên nữ như vậy mà không tìm được một người thích hợp sao?
Lạp Lệ Sa không hiểu hỏi, Phác Thái Anh mở mắt ra nhìn Lạp Lệ Sa trong gang tấc. Thật ra thì ứng viên thích hợp nhất ở ngay trước mặt cô. Nhưng mà Phác Thái Anh chần chừ không dám nói với Lạp Lệ Sa, cô biết Sa nhất định sẽ từ chối.
- Em nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?
Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh nhìn chăm chú có chút không tự nhiên. Ánh mắt Phác Thái Anh nhìn cô giống như một thợ săn nhìn con mồi vậy.
- Vợ...
- Ơi...
Phác Thái Anh rướn người lên hôn vào môi Lạp Lệ Sa. Nửa đêm hai người cảm xúc dâng trào dây dưa không dứt. Ngay lúc Lạp Lệ Sa đang cao trào, Phác Thái Anh ở bên tai Lạp Lệ Sa thì thầm hỏi một câu.
- Vợ, chị đóng vai nữ chính cho phim của em nha?
Giờ phút này đầu óc Lạp Lệ Sa trống rỗng, căn bản không nghe Phác Thái Anh rốt cuộc nói gì, chỉ nghe Phác Thái Anh hỏi cô có được hay không? Lạp Lệ Sa theo bản năng đáp ứng. Bởi vì cô không nỡ nói không với Phác Thái Anh, bất luận Phác Thái Anh nói ra yêu cầu gì đi nữa.
Chờ Lạp Lệ Sa kịp phản ứng thì đã muộn. Lạp Lệ Sa mặt đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phác Thái Anh.
- Em vừa nói gì?
Phác Thái Anh cười hì hì, vội vàng kéo Lạp Lệ Sa vào ngực, ngón tay không ngừng dạo chơi sau lưng Lạp Lệ Sa.
- Vợ, chị đã đồng ý rồi, không thể nuốt lời nha.
Phác Thái Anh vừa nịnh hót vừa gian xảo nói. Không có ai thích hợp vào vai này hơn Sa của cô, đây là màu sắc chân thực của nhân vật.
- Thái Anh, tôi không phải diễn viên.
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói, đối với diễn xuất cô hoàn toàn không biết gì. Không biết tại sao Phác Thái Anh lại muốn cho cô đóng vai chính, đây không phải là liều lĩnh sao?
- Trước kia khi chưa đóng phim em cũng đâu phải là diễn viên! Sa yên tâm, chị nhất định có thể tin tưởng em.
Bàn tay Phác Thái Anh từ từ lệch quỹ đạo, tiếp tục ở những chỗ còn nhạy cảm trên thân thể Lạp Lệ Sa đốt lửa. Trong phòng tràn ngập sắc xuân, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng bị mây che một nữa.
--------
Cuối cùng Lạp Lệ Sa vẫn không chịu được Phác Thái Anh mưa dầm thấm lâu, vẫn là miễn cưỡng đáp ứng Phác Thái Anh diễn vai Lạp Sa trong [Phong thanh].
Đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nhìn thấy kịch bản hoàn chỉnh, không biết tại sao Lạp Lệ Sa cảm thấy nhân vật Lạp Sa kia rất quen thuộc. Tựa như câu chuyện này cô đã từng nghe qua ở đâu rồi vậy.
Weibo chính thức của [Phong thanh] đăng bài đầu tiên công bố dàn diễn viên. Mọi người bàn luận sôi nổi khi thấy Lạp Lệ Sa vào vai Lạp Sa, càng mãnh liệt hơn là nghi ngờ quyết định này của Phác Thái Anh có chính xác hay không.
Phác Thái Anh chưa phản hồi lại những nghi vấn này. Có lúc để thực tế phơi bày còn có sức thuyết phục hơn sự biện minh yếu ớt.
Chỉ cần có thời gian Phác Thái Anh sẽ cùng Lạp Lệ Sa tập kịch bản. Hơn nữa còn giải thích cho Lạp Lệ Sa lúc nào nên dùng loại ánh mắt nào diễn tả nội tâm nhân vật.
Quay phim thật sự là một thử thách rất lớn đối với Lạp Lệ Sa. Một cảnh phim NG ba bốn lần cùng là chuyện bình thường. Quên thoại, bật cười đều bình thường như cơm bữa. Nếu như không phải NG là bởi vì Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đã sớm nổi giận mắng người.
Cảnh quay Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa lần đầu tiên gặp nhau trên thuyền mật mã. Đối với Phác Thái Anh đây không phải là diễn xuất trong phim mà là câu chuyện chân chân thật thật đã xảy ra với mình.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa mặc quân trang, tựa như quay ngược thời gian trở về thời kỳ loạn lạc đó. Phân đoạn này Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đã tập qua rất nhiều lần, hơn nữa Phác Thái Anh còn bên cạnh hỗ trợ, cho nên chỉ quay một lần là qua.
Phó đạo diễn hô cắt, Phác Thái Anh đột nhiên bật khóc. Cô vừa khóc đã dọa tất cả mọi người sợ hết hồn, mọi người tay chân luống cuống nhìn Phác Thái Anh nằm trên bàn khóc đến tê tâm liệt phế.
Mặc dù Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh khóc vì điều gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phác Thái Anh, để cho cô ấy tiếp tục khóc. Phác Thái Anh khóc thật lâu mới ngăn nước mắt lại được. Sau đó đứng lên nói xin lỗi với tất cả mọi người, rồi bước nhanh đến phòng vệ sinh, đứng ở trước bồn rửa dùng nước lạnh rửa mặt.
- Em làm sao vậy?
Lạp Lệ Sa đi theo Phác Thái Anh đến phòng vệ sinh, lo lắng nhìn Phác Thái Anh hỏi. Phác Thái Anh cười một tiếng, cũng không biết phải làm sao giải thích cho Lạp Lệ Sa tâm tình hiện tại của mình.
- Em không sao, có thể là em nhập vai quá thôi!
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn Lạp Lệ Sa gắng cười một cái. Cô cũng không thể nói với Lạp Lệ Sa rằng bộ phim này chính là câu chuyện kiếp trước của hai người!
- Haizz, diễn viên các em thật là!
Lạp Lệ Sa đi đến ôm Phác Thái Anh, nhẹ nhàng an ủi Phác Thái Anh.
- Bây giờ chị cũng là diễn viên mà! Sa.
Phác Thái Anh hít mũi một cái, cọ cọ vào ngực Lạp Lệ Sa. Giờ phút này Lạp Lệ Sa đã cởi quân trang chỉ mặc áo sơ mi trắng bên trong, bị Phác Thái Anh làm cho ướt hết.
Lạp Lệ Sa tin Phác Thái Anh, thật sự cho rằng Phác Thái Anh khóc thương tâm như vậy là bởi vì nhập vai. Thật ra cô không biết Phác Thái Anh căn bản không cần nhập vai, cô chính là người trong cuộc.
- Tôi là người ngoài ngành bị em kiên quyết bắt cá leo cây, em đừng có gộp tôi vào.
Lạp Lệ Sa dỗ thật lâu mới dỗ Phác Thái Anh bình tĩnh lại. Phác Thái Anh hít mũi một cái, rõ ràng đã ngừng khóc nhưng vẫn ở trong lòng Lạp Lệ Sa không chịu buông ra.
- Đạo diễn Phác, toàn bộ đoàn phim đang chờ em đó!
Lạp Lệ Sa cảm nhận được Phác Thái Anh đã hồi phục tâm trạng lại, đẩy Phác Thái Anh ra giúp cô ấy lau nước mắt trên mặt vừa đùa giỡn nói.
- Đáng ghét~~~
Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa chọc ghẹo có chút ngượng ngùng, xoay người rửa mặt lần nữa, chỉnh trang lại rồi trở vào phim trường.
Từ khi chính thức công bố dàn diễn viên, trên mạng bắt đầu chất vấn không dứt. Lạp Lệ Sa căn bản không quan tâm. Phác Thái Anh cũng toàn tâm toàn ý quay phim.
Lạp Lệ Sa ngộ tính rất cao, diễn xuất càng ngày càng tốt. Phác Thái Anh đang ngồi theo dõi màn hình, khóe miệng cũng sắp kéo đến mang tai. Vợ mình thật giỏi!
Nhưng mà nhìn phân cảnh Lạp Lệ Sa và đội trưởng Ngô ở trong phòng, trong lòng Phác Thái Anh có chút ghen! Mặc dù kiếp này là diễn xuất, nhưng cảnh tượng này giống như chân thật tái hiện lại kiếp trước. Cho dù khi đó mình còn chưa nảy sinh tình cảm với Lạp Lệ Sa.
- Phó đạo diễn Lý, anh xem cảnh này đi!
Quả thực Phác Thái Anh không nhịn được, đứng dậy rời khỏi phòng. Tại sao cô lại quyết định để Lạp Lệ Sa đóng phim chứ! Làm cho bây giờ cô hận không thể xông vào phim trường đẩy người diễn viên vai đội trưởng Ngô ra.
- Đạo diễn Phác, cảnh tiếp theo đến cô.
Staff tìm Phác Thái Anh nhắc nhở. Phác Thái Anh gật đầu một cái đi vào phim trường chuẩn bị quay.
Phác Thái Anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy đội trưởng Ngô đang nắm tay Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh cúi đầu xoay người định rời đi. Hiện giờ biểu cảm trên mặt cô là biểu cảm của Phác Thái Anh nên có trong phim, nhưng trong lòng hận không thể đánh đội trưởng Ngô đó một trận.
- Có chuyện gì sao?
Lạp Sa chuyển sang nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đẩy cửa lần nữa đi vào.
- Đội trưởng Ngô, xin lỗi. Tôi đến không đúng lúc rồi!
Tầm mắt Phác Thái Anh rơi vào tay Ngô đại đội, điều này không có trong kịch bản, là phản ứng vô thức của Phác Thái Anh.
- Cút!
Đội trưởng Ngô thấp giọng dữ tợn nói.
- Phác tiểu thư đến rất đúng lúc. Đội trưởng Ngô, phải về rồi!
Mặc dù Lạp Sa đang nói với Phác Thái Anh, nhưng ánh mắt lại rơi trên mặt đội trưởng Ngô. Đội trưởng Ngô kéo cánh tay Lạp Sa, làm cho Lạp Sa đến gần mình.
- Em biết rõ tôi chỉ biết giết người! Chút bản lĩnh này của tôi có thể cứu em ra ngoài!
Nói xong đội trưởng Ngô đứng dậy rời đi, Phác Thái Anh nhường đường cho Ngô đại đội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip