Chương 34
Mặc dù phó đạo diễn hô cắt, nhưng tay Phác Thái Anh vẫn một mực che ở cổ Lạp Lệ Sa, cho đến khi trợ lý chạy đến choàng một cái áo khoác lên người Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh mới buông tay.
Diễn viên vai đội trưởng Ngô không ngừng nói xin lỗi với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nghe đến phiền.
---------
- Thái Anh. Em xem em làm diễn viên người ta sợ đến thành ra cái dạng gì luôn rồi...
Buổi tối Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh nằm trên giường. Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh vào lòng vừa ngọt ngào cũng vừa bất đắc dĩ nói.
- Em có làm gì sao?
Phác Thái Anh hừ lạnh, thật sự giống như mình đối với diễn viên rất nghiêm khắc sao?
Lạp Lệ Sa nghe xong liếc một cái, chuẩn bị ngủ. Phác Thái Anh lại suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mình rất hung dữ sao? Làm gì có chứ!
---------
[Phong thanh] đang trong giai đoạn chạy nước rút, sự xuất hiện của Bae Suzy lúc này làm cho Phác Thái Anh có chút nhức đầu.
Phim điện ảnh mới nhất của Bae Suzy đang quay cũng ở HD. Có điều Phác Thái Anh ở khu Dân quốc, mà Bae Suzy ở khu đặc hiệu. Mặc dù là hai khu khác nhau, nhưng mà trường quay lại rất gần nhau.
Bae Suzy thường xuyên xuất hiện ở gần đoàn phim của Phác Thái Anh. Nhưng mà thật trùng hợp đúng lúc đó thì bị chó săn chụp được, các loại tin tức bay đầy trời. Làm cho Phác Thái Anh nhức đầu hơn là phòng của Bae Suzy và phòng của mình ở cùng tầng.
- Vợ, chúng ta đổi phòng khác nha!
Phác Thái Anh là bị Bae Suzy làm cho sợ, trong đầu nghĩ không chọc đến mà cũng không trốn thoát sao?
- Tại sao em muốn đổi phòng? Chỉ bởi vì cùng tầng với cô ta sao?
Lạp Lệ Sa ngồi trên giường xem kịch bản, ngẩng đầu lên nhìn Phác Thái Anh một cái.
- Em sợ cô ta lại giở trò gì nữa!
Phác Thái Anh ở bên cạnh Lạp Lệ Sa, uể oải giống như quả bóng xì hơi vậy.
- Em quang minh chính đại không thẹn với lòng. Có gì phải sợ?
Lạp Lệ Sa thờ ơ nói. Lạp Lệ Sa thật sự không sợ Bae Suzy giở trò, dù sao cô ta bây giờ chỉ là một con châu chấu sau mùa thu mà thôi.
(Chú thích của tui: Câu đầy đủ là "Châu chấu sau mùa thu không thể nhảy được trong vài ngày".)
- Em không muốn lãng phí thời gian vì cô ta nữa.
Thật ra Phác Thái Anh không sợ Bae Suzy, ngay cả chết cô còn không sợ lại sợ một Bae Suzy sao? Chỉ là cô sợ Bae Suzy lại giở trò gì làm lãng phí thời gian của cô.
- Em yên tâm. Tạm thời cô ta không có thời gian gây phiền phức cho em đâu.
Lạp Lệ Sa đóng kịch bản lại đi vào phòng tắm. Phác Thái Anh không hiểu gì nhìn theo bóng lưng Lạp Lệ Sa. Tại sao Sa nhà cô lại khẳng định Bae Suzy sẽ không đến phiền cô như vậy chứ?
Bae Suzy thật đúng là không có thời gian tìm Phác Thái Anh dây dưa. Thứ nhất là lịch quay dày đặc, vốn là thời gian nghỉ ngơi không đủ. Ngoài ra còn phải thường xuyên chạy đến phòng đạo diễn, phục vụ đạo diễn đến khoan khoái mới thôi.
Cho nên Bae Suzy có muốn dây dưa với Phác Thái Anh cùng không có sức. Bae Suzy liều mạng cũng muốn chứng tỏ bản thân, muốn có được Phác Thái Anh, liều mạng quay phim. Nhưng mà cô ta không biết phía sau còn có một thực tế tàn khốc đang chờ cô ta.
Quá trình quay phim [Phong thanh] cũng gần kết thúc, mà phần của Phác Thái Anh cũng sắp đóng máy! Không sai, Phác Thái Anh hết vai sớm. Phác Thái Anh sửa đổi kết cục. Kiếp trước Lạp Lệ Sa vì cô mà hi sinh, trong phim này cô vì Lạp Lệ Sa mà chết.
Phác Thái Anh hoàn thành bố cục giết người kiếp trước của Sa. Cô dẫn kẻ phản bội đã bị châm thủng ngón tay đến cửa phòng Lạp Sa, bôi kali xyanua trên chốt cửa. Thay đổi kết cục, Phác Thái Anh muốn Lạp Lệ Sa an toàn ra khỏi Cầu Trang, cho dù chỉ là ở trong phim.
Phim đang quay đến cảnh sinh nhật Phác Thái Anh, đoạn Lạp Lệ Sa tặng quà cho cô. Lần đầu tiên Phác Thái Anh NG, rõ ràng đây là một cảnh rất vui vẻ ngọt ngào, nhưng nhiều lần Phác Thái Anh lại khóc đến phải NG.
- Em rốt cuộc là làm sao vậy, Thái Anh?
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh ân cần hỏi. Có lẽ thật sự phải đưa Phác Thái Anh đi bác sĩ tâm lý một chút.
- Em không sao. Để em yên tĩnh một lúc sẽ ổn thôi!
Phác Thái Anh nhẹ nhàng đẩy Lạp Lệ Sa ra, rời khỏi phim trường một mình ngồi ở cầu thang một lúc. Cô úp mặt vào tay, khóc đến tê tâm liệt phế long trời lở đất.
Thời điểm soạn kịch bản lòng cô đã đau như cắt, bây giờ tái hiện cảnh này. Trái tim cô như bị ai cào xé lại còn xát muối lên, làm cho nỗi đau chồng chất tan nát cõi lòng.
Mặc dù đã qua trăm năm, nhưng lòng vẫn đau, rất đau! Tựa như hết thảy chỉ mới hôm qua.
- Thái Anh, em thấy khá hơn chút nào không?
Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, lấy khăn trong tay mình đưa cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh hít mũi một cái.
- Vợ lau cho em.
Lạp Lệ Sa cười, nâng khuôn mặt lê hoa đái vũ của Phác Thái Anh lên, thận trọng giúp cô lau nước mắt.
(Chú thích của editor: Lê hoa đái vũ giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)
- Thái Anh, diễn viên nhập vai là chuyện tốt, nhưng mà không thể quá nhập vai. Tiếp tục như vậy tinh thần của em sẽ hỏng mất. Mặc dù tôi không hiểu tại sao hai nữ chính trong kịch bản của em lại có tên giống chúng ta như vậy, nhưng mà tôi tin đây không phải là trùng hợp. Em nhất định là có lý do của em.
Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh lau nước mắt sau đó nhẹ giọng nói. Thật ra là thời điểm nhận được kịch bản kia, Lạp Lệ Sa đã có rất nhiều nghi vấn, nhưng cô không hỏi Phác Thái Anh, bởi vì cô tin tưởng Phác Thái Anh sắp xếp như vậy chắc chắn là có đạo lý của cô ấy.
- Thật ra là kịch bản này dựa trên một câu chuyện lúc em còn nhỏ bà nội đã kể cho em nghe, đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Còn tên của nữ chính lại tương tự tên chúng ta là bởi vì em muốn làm bộ phim này minh chứng cho tình yêu của chúng ta.
Phác Thái Anh nửa thật nửa giả nói, cô cũng không thể nói cho Lạp Lệ Sa đây là câu chuyện của hai người kiếp trước đúng không? Vả lại coi như là mình nói thì Lạp Lệ Sa có thể tin mới là chuyện lạ! Càng huống chi bà nội cô đã mất mười mấy năm rồi, sớm đã chết không đối chứng. (Con với chả cháu!!!!)
- Khóc đủ rồi, lấy lại tinh thần chúng ta trở lại quay tiếp cho xong nè.
Lạp Lệ Sa vừa sờ đầu Phác Thái Anh vừa nói. Phác Thái Anh gật đầu một cái đứng lên đi cùng Lạp Lệ Sa quay lại phim trường.
Cảnh của Phác Thái Anh, Lạp Sa và Long Xuyên đã quay xong. Còn lại là cảnh chỉ có hai người Lạp Sa và Phác Thái Anh. Lạp Sa hát chúc mừng sinh nhật, Phác Thái Anh thổi tắt nến.
- Cô còn chưa cầu nguyện mà!
Lạp Sa muốn ngăn Phác Thái Anh thổi nến, nhưng không kịp. Phác Thái Anh đã thổi tắt nến rồi.
- Em ước xong rồi. Em hi vọng mỗi năm sinh nhật đều có thể có Sa đón cùng em!
Phác Thái Anh cười nói với Lạp Sa, Lạp Sa vừa cưng chiều vừa bất lực nhìn Phác Thái Anh một cái.
- Điều ước sinh nhật không thể nói ra, nếu không sẽ không linh nghiệm.
- Không đâu, điều ước sinh nhật mỗi năm em đều nói ra, đều linh nghiệm. Năm nay nhất định cũng sẽ như vậy!
Đây là nguyện vọng của Phác Thái Anh. Cô hi vọng mình có thể cùng Sa ra khỏi Cầu Trang đáng chết này. Lạp Sa cười một tiếng không nói gì. Bởi vì cô ấy biết, giữa cô ấy và Phác Thái Anh đã định trước là chỉ có một người có thể rời đi.
- Quà sinh nhật của em đâu!
Phác Thái Anh đưa tay ra đòi quà của Lạp Sa. Lạp Sa giả vờ làm ra dáng vẻ như đã quên để trêu chọc Phác Thái Anh. Nhưng nhìn biểu tình đầy thất vọng kia của Phác Thái Anh, Lạp Sa cười, đưa tay ra để lên tay Phác Thái Anh, đè tay Phác Thái Anh xuống bàn. Giờ phút này máy quay hướng về tay hai người, Phác Thái Anh nghịch ngợm dùng ngón tay gãi gãi lên lòng bàn tay Lạp Sa. Lạp Sa thu tay về không cho Phác Thái Anh có cơ hội tiếp tục làm loạn.
- Đừng nôn nóng, chờ lát nữa sẽ biết.
Lạp Sa cầm lấy một chiếc khăn trên bàn bắt đầu gấp. Thật ra cảnh này quay hai lần, ekip đã chuẩn bị xong thành phẩm. Lúc Lạp Sa đang xếp khăn, ống kính hướng vào Phác Thái Anh, vẻ mặt Phác Thái Anh đầy tình cảm dịu dàng, cũng chính là Phác Thái Anh thật sự đang nhìn Lạp Lệ Sa.
- Quá nhợt nhạt, không đẹp bằng em.
Phác Thái Anh cố ý chê bai nói, Lạp Sa nhướng mày cầm lấy ly rượu vang tưới lên phía trên. Trong nháy mắt từ một chiếc váy trắng biến thành màu đỏ. Giống như chiếc váy Phác Thái Anh mặc hôm nay, một màu đỏ chói mắt.
- Sa, khiêu vũ với em được không?
- Phác thượng úy đừng có được voi đòi tiên!
Lạp Sa dựa vào ghế cười như không cười nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nghiêng người về trước nháy mắt với Lạp Lệ Sa.
- Em chính là muốn được voi đòi tiên đó!
Lạp Lệ Sa có chút ngẩn ra, dường như lần đầu tiên Phác Thái Anh đi vào nhà cô, các cô cũng chính là nói như vậy.
Hai người đứng trên bàn khiêu vũ, Phác Thái Anh ôm eo Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng khiêu vũ. Phác Thái Anh cố nén đau thương trong lòng, trên mặt cố gắng duy trì biểu tình của nhân vật.
Phó đạo diễn hài lòng hô cắt. Staff đến đỡ Phác Thái Anh từ trên bàn ăn xuống nhưng lại không dám đỡ Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh đứng vững đưa tay ra trực tiếp ôm eo Lạp Lệ Sa đỡ cô ấy từ trên bàn xuống. Sau khi xuống còn không nỡ buông tay ra. Cũng là Lạp Lệ Sa đẩy cô mấy lần cô mới không tình nguyện mà buông tay.
Tiếp theo là cảnh ngắm pháo hoa. Bởi vì là quay trong phim trường, cho nên không thể nào có pháo hoa thật sự. Điều nay cũng là muốn khảo nghiệm năng lực diễn xuất không có ngoại cảnh của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.
Ở phân đoạn này, Phác Thái Anh đã sửa đổi lại. Trên thực tế là Lạp Lệ Sa biết màn pháo hoa này là tín hiệu khởi động kế hoạch địa ngục biến. Trong phim là Phác Thái Anh biết được hàm nghĩa của ám hiệu này.
Phác Thái Anh nhìn pháo hoa vừa nói nhất định là ba cô làm vì cô. Nhưng mà trong ánh mắt không chút nào vui sướng, ngược lại là tràn đầy quyết tâm.
- Sa... sao chị lại khóc?
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Sa. Giờ phút này nước mắt từ trong khóe mắt Lạp Sa chảy xuống, vẻ mặt lo âu. Phác Thái Anh đi đến bên người Lạp Sa, lấy tay giúp cô ấy lau nước mắt, sau đó ôm lấy bả vai Lạp Sa cùng nhau ngắm pháo hoa. Trong lòng hai người đều có suy tính, nhưng đều đang suy nghĩ xem làm cách nào để đối phương bình an ra khỏi Cầu Trang.
Quay xong cảnh này, tâm tình của Phác Thái Anh có phần xuống dốc. Cô để phó đạo diễn tiếp tục hoàn thành các phần còn lại, một mình trở về phòng nghỉ.
- Tôi đi xem Thái Anh một chút.
Trợ lý định đi theo nhưng bị Lạp Lệ Sa ngăn lại.
- Được rồi, để cho em ấy một mình yên tĩnh một chút.
Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh hiện giờ nhất định là muốn yên tĩnh một mình, dẫu sao cô ấy cần giải tỏa hết nỗi buồn này ra.
Cảnh tiếp theo đều là Lạp Lệ Sa không thì là những diễn viên khác diễn. Cho nên không có người nào đi phòng nghỉ phiền Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nằm một mình ở phòng trang điểm lặng lẽ khóc. Khi cô quyết định dựng câu chuyện của mình thành phim, cô đã nghĩ đến mình có thể chịu nổi hay không, trái tim lần nữa lại bị lăng trì hay không.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định làm phim. Biết rõ mỗi một một cảnh quay là một nhát dao khắc vào tim, nhưng cô vẫn quyết định làm. Hôm nay phim sắp đến hồi kết, lòng cô lại càng đau. Tựa như thời gian quay ngược trở về nơi Cầu Trang chết tiệt đó! Thậm chí cô cùng không phân định rõ rốt cuộc mình là Phác Thái Anh thời đại kia, hay là Phác Thái Anh ở thời đại hoàng kim!
Lạp Lệ Sa nói không sai, cô quá nhập vai, nhập vai đến nỗi không phân rõ mình là ai. Nhưng cô là Phác Thái Anh, là Phác Thái Anh thời kỳ đen tối đó cũng là Phác Thái Anh thời hoàng kim này! Tuy vậy suy nghĩ có lúc rối loạn, có lúc cô không xác định được đâu là thật đâu là hồi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip