Chương 37: Bản Giao Hưởng Tình Yêu
Lạp Lệ Sa phát hiện mình hình như là không biết tại sao bản thân lại hot như vậy. Dường như khắp nơi trên weibo đều có thể thấy bài đăng liên quan đến mình. Rõ ràng bộ phim này Phác Thái Anh mới là nữ chính, rõ ràng Phác Thái Anh mới là người gánh rating. Tại sao nhiệt của một người ngoài ngành như mình còn muốn lấn át luôn Phác Thái Anh.
Còn có đám người kia lại chạy đến weibo của mình gọi mình là "chồng"? Qua một đêm, cô hình như có hơn ngàn vạn người "vợ". Mấu chốt là cô còn chưa biết chuyện gì xảy ra!!
Điều này làm cho Phác Thái Anh phát ghen nhưng cũng đành chịu, không thể làm gì khác hơn là đăng weibo rồi gắn thẻ Lạp Lệ Sa tuyên bố quyền sở hữu. Hai người ở trên weibo tương tác với nhau cũng thường xuyên bị fan couple cắt ra sau đó tự soạn câu chuyện. Đủ loại phiên bản truyện đồng nhân trên mạng ra đời.
[Phong thanh] hot, Lạp Lệ Sa cũng hot. Đây là lần thứ tư Jane nhận được lời mời mời Lạp Lệ Sa đóng phim, quay quảng cáo thậm chí là làm người phát ngôn, nhưng Jane đều khéo léo từ chối.
- Bây giờ bạn gái cô còn hot hơn cả cô, cô không cảm thấy có chút nguy cơ nào sao?
Jane nhìn cái người đang nằm trên ghế salon trong phòng làm việc chơi điện thoại - Phác Thái Anh.
- Tại sao tôi phải cảm thấy có nguy cơ? Sa lại đâu có ý định vào làng giải trí.
Phác Thái Anh không quan tâm thờ ơ nói. Vả lại xem như là Sa muốn vào làng giải trí cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm cô thật sự lui về sau sân khấu, để cho Sa làm vai chính trong phim của cô.
- Gần đây lời mời đóng phim song nữ chủ hơi nhiều đó nha!
Jane có chút nhức đầu, sau hai bộ phim song nữ chủ [Nữ tướng quân] và [Phong thanh], rất nhiều phim song nữ chủ mọc lên. Lựa chọn hàng đầu cho vai nữ chính đều là Phác Thái Anh.
- Không làm. Chị tiến cử những người mới của công ty với mấy đạo diễn kia đi!
Phác Thái Anh dự định một năm chỉ quay hai bộ phim, thời gian còn lại phải bên cạnh vợ. Bây giờ công ty không chỉ có hợp đồng với một nghệ sĩ là Phác Thái Anh. Khoảng thời gian này Jane đào tạo rất nhiều người mới có tiềm lực, cũng đang từ từ bộc lộ tài năng. Cho nên xem như là Phác Thái Anh rút lui khỏi làng giải trí cũng không đến nổi chết đói. (Vợ mới chuyển cho trăm triệu, chị chết đói kiểu gì???)
- Thật sự là năm nay không nhận bộ phim nào nữa sao?
Jane hơi đau đầu, Phác Thái Anh này làm thần tượng thật quá phật hệ. Người khác sợ là mình không nhận được lời mời sẽ bị người hâm mộ quên lãng, còn Phác Thái Anh vĩnh viễn cũng không quan tâm những thứ này. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, cô là kiểu phật hệ như vậy nhưng vẫn là một trong những đương kim hoa đán đỉnh lưu.
- Không nhận, bởi vì tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm!
Phác Thái Anh từ ghế salon đứng dậy, nháy mắt với Jane một cái rồi rời khỏi phòng làm việc, vừa hát ngân nga vừa đi khỏi công ty. Người mới đi ngang qua nhìn thấy Phác Thái Anh cũng chủ động dừng bước gọi một tiếng đàn chị... Phác Thái Anh nhíu mày một cái, cô không thích cách xưng hô này lắm nhưng cũng không ngăn cản.
Phác Thái Anh ra khỏi công ty lái xe thẳng đến một công ty tổ chức sự kiện. Cô ở đó ngây người suốt một ngày, cùng ban tổ chức sự kiện bàn bạc kế hoạch đám cưới, thảo luận về địa điểm tổ chức và chương trình hôn lễ. Phác Thái Anh muốn cho Lạp Lệ Sa một đám cưới cả đời khó quên. Cô muốn cho toàn thế giới làm chứng cho hôn lễ của hai người.
Phác Thái Anh rời khỏi công ty tổ chức sự kiện sau đó đi thẳng về nhà chuẩn bị cơm tối cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đúng giờ tan làm về nhà, mở cửa ra đã nghe mùi thơm của thức ăn phả vào mặt.
Lạp Lệ Sa thay quần áo rồi đi đến phòng ăn, ba món một canh, vừa vặn đủ cho hai người ăn. Hai người ngồi ở phòng ăn vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
Cơm nước xong Phác Thái Anh đem một quyển album đưa cho Lạp Lệ Sa, bên trong đều là ảnh áo cưới. Phác Thái Anh mời nhà thiết kế áo cưới đẳng cấp thế giới thiết kế áo cưới cho mình và Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh thật sự là chi ngàn vàng cho hôn lễ này.
- Chị nhìn một chút xem thích kiểu nào. Sắp tới chúng ta phải mặc áo cưới chụp ảnh cưới, chị cũng xem thử một chút nha.
Phác Thái Anh chuẩn bị cho Lạp Lệ Sa mười bộ áo cưới, đều là bản tùy chỉnh cao cấp. Cô mới không nỡ để Lạp Lệ Sa mặc áo cưới mà người khác từng mặc. Sa của cô đều phải dùng thứ tốt nhất mới được.
- Áo để chụp ảnh cưới chúng ta thuê là được rồi không phải sao?
Lạp Lệ Sa cảm thấy không cần phải phiền phức và lãng phí như vậy. Nhưng mà bị Phác Thái Anh kiên quyết phản đối.
- Sa, chị xứng đáng dùng tất cả những thứ tốt nhất!
Phác Thái Anh vô cùng nghiêm túc nói. Lạp Lệ Sa cũng không nói gì, đành phải nghiêm túc chọn áo cưới.
--------
Khoảng thời gian này Lạp Lệ Sa bộn bề nhiều việc. Đồng thời cô cũng đang bàn giao công việc lại cho Phó tổng, bởi vì cô phải nghỉ phép để kết hôn. Phác Thái Anh cũng vội vàng chuẩn bị những thứ cần thiết cho hôn lễ. Hai người hình như đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Phác Thái Anh đẩy cửa phòng làm việc của Lạp Lệ Sa ra. Tập đoàn Manoban đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người đều đang tăng ca. Đây là trạng thấy bình thường của Tập đoàn Manoban. Thời điểm không bận rộn thì một ngày làm việc bình thường từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, một khi tăng ca thì thâu đêm suốt sáng.
Lạp Lệ Sa đã ba ngày không về nhà. Phác Thái Anh ở nhà làm xong bữa tối mang đến công ty cho Lạp Lệ Sa.
- Vợ ơi, ăn cơm nè.
Phác Thái Anh đi vào phòng làm việc đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn. Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên nhìn Phác Thái Anh một cái, sau đó trong mắt đầy ý cười đứng lên đi về phía Phác Thái Anh.
(.......)
- Vợ, chị học tật xấu này ở đâu...
Phác Thái Anh nhắm mắt lại tựa đầu vào ngực Lạp Lệ Sa. Rõ ràng là mình hái hoa, tại sao lại biến thành bị người ta hái?? Còn...
- Em vẫn còn sức nói chuyện nhỉ, vậy xem ra tôi còn chưa cho em ăn no rồi...
Lạp Lệ Sa đột nhiên từ bỏ suy nghĩ phải nhanh xử lý công việc, cúi đầu tiếp tục hôn Phác Thái Anh. Bàn tay cũng ngựa quen đường cũ đi đến nơi mình nên đến.
Phòng làm việc lại lần nữa dạt dào ý xuân, một bản giao hưởng dịu dàng vang lên.
Cuối cùng Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa bế về phòng nghỉ. Mặc dù Phác Thái Anh cũng không nặng lắm nhưng mà Lạp Lệ Sa cũng hơi vất vả mới bế Phác Thái Anh đặt lên giường được. Sau đó giúp cô ấy đắp chăn lại. Tự mình đi phòng tắm thay một bộ quần áo rồi tiếp tục trở lại phòng làm việc xử lý công vụ.
Lạp Lệ Sa nhắc nhở tất cả người nào tiến vào phòng làm việc của mình cũng phải nói nhỏ tiếng một chút. Mặc dù phòng nghỉ cách âm khá tốt. Nhưng mà cô không muốn đánh thức Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ngủ một giấc đến sáng hôm sau, mở mắt ra đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa nằm bên cạnh, ước chừng mới vừa ngủ cách đây không lâu. Phác Thái Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lạp Lệ Sa. Cô thật sự yêu người phụ nữ này muốn chết được!
Phác Thái Anh cứ nhìn Lạp Lệ Sa như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến khi chuông báo thức mà Lạp Lệ Sa đã cài đặt sẵn vang lên. Lạp Lệ Sa còn nhắm mắt mò tìm điện thoại tắt báo thức, sau đó mở mắt ra. Thời khắc đó, Phác Thái Anh nhìn thấy trong ánh mắt Lạp Lệ Sa đều đã đỏ lên vì mệt mỏi, Phác Thái Anh đau lòng.
- Vợ, đừng làm việc quá sức như vậy.
Lạp Lệ Sa đưa tay ôm Phác Thái Anh vào lòng. Từ bỏ ý định thức dậy rửa mặt đi họp, chỉ muốn cùng Phác Thái Anh lười biếng một chút.
- Sau khoảng thời gian này sẽ thong thả hơn rồi.
Lạp Lệ Sa không nỡ buông Phác Thái Anh ra, đứng dậy rửa mặt thay quần áo đi họp. Sau đó Phác Thái Anh cũng đứng dậy đi rửa mặt. Quần áo của mình không thể nào mặc được nữa, đành phải tìm một bộ quần áo trong tủ đồ của Lạp Lệ Sa thay.
Phác Thái Anh rời khỏi công ty Lạp Lệ Sa đi đến công ty tổ chức sự kiện. Lần này là nghiên cứu chọn ngoại cảnh chụp ảnh cưới. Phác Thái Anh chỉ chụp hai bộ trong phòng, còn lại toàn bộ là chụp ngoại cảnh. Địa điểm được chọn là một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Phác Thái Anh còn yêu cầu bên công ty sự kiện bao toàn bộ khu đó trong hai ngày chụp ảnh.
Hai người đều đang bận rộn, nhưng mà mục tiêu là giống nhau, chính là vì hôn lễ duy nhất của cuộc đời bọn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip