Chương 41: Kịch Liệt

Mặc dù Tập đoàn Manoban đã thừa nhận sai lầm và chịu trách nhiệm, nhưng mà những anh hùng bàn phím cũng không chấp nhận. Thậm chí nói muốn tẩy chay bất động sản của Tập đoàn Manoban bán ra. Sau đó có người phản bác nói Tập đoàn Manoban chỉ khai thác phân khúc bất động sản cao cấp, châm biếm đám người kêu gào tẩy chay kia ngay cả móng nhà cũng mua không nổi!

Phác Thái Anh có một fanclub hùng hậu, Phác Thái Anh chẳng qua chỉ gởi cho trưởng nhóm fanclub một tin nhắn wechat, nhóm người này lập tức yêu ai yêu cả đường đi, cùng với đám anh hùng bàn phím xé nhau.

Bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Manoban hẳn là bộ phận bận rộn nhất mấy ngày nay. Lạp Lệ Sa vì để giữ được hạng mục này cũng tiệc tùng xã giao không ngừng. Mỗi ngày đều uống đến không còn biết gì mới về nhà, còn Phác Thái Anh cũng chỉ có thể lo lắng mà không thể làm gì khác.

Cuối cùng, hạng mục này cũng bị thu hồi. Đồng thời Tập đoàn Manoban phải bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, cũng không có công ty nào dám đưa hạng mục của mình cho Tập đoàn Manoban. Những người lúc trước hôn lễ muốn kết giao quan hệ với Tập đoàn Manoban giờ phút này đều nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ với Lạp Lệ Sa.

Sau cùng, Kim Trí Tú giúp Lạp Lệ Sa, Tập đoàn Kim Thị quyết định hợp tác với Tập đoàn Manoban. Tập đoàn Manoban chịu trách nhiệm cả phần thiết kế và xây dựng khu công nghiệp của Tập đoàn Kim Thị ở thành phố S. Đây là một hợp đồng trị giá một tỷ, Kim Trí Tú giao cho Lạp Lệ Sa cũng là vì nể mặt Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cũng rút ra bài học, tăng cường quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào và kiểm soát tiến độ xây dựng của công nhân, đảm bảo tuyệt đối không có sai sót nào.

--------

Lạp Lệ Sa hiếm khi được ngủ yên giấc. Nguy cơ của công ty được giải quyết, tảng đá trong lòng cô cũng được thả xuống.

Hôm sau, Phác Thái Anh thức dậy thật sớm làm bữa sáng cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa vừa dậy đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đứng dậy rửa mặt thay quần áo ở nhà đi đến phòng bếp.

Phác Thái Anh mặc đồ ngủ, tóc dài tùy ý xõa ngang vai, ánh mặt trời xuyên cửa kính phòng bếp chiếu rọi lên người cô. Cảnh này làm cho Lạp Lệ Sa nghĩ đến một câu, năm tháng êm đềm.

- Vợ, chị dậy rồi sao?

Phác Thái Anh mới vừa chiên trứng xong, xoay người đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng ở đó, trên mặt vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào vừa nói.

- Ừm...

Lạp Lệ Sa đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, từ phía sau ôm lấy eo Phác Thái Anh, ở bên tai Phác Thái Anh nhẹ giọng mập mờ trả lời.

Phác Thái Anh cảm nhận được hơi thở của Lạp Lệ Sa phả vào tai cô, trong nháy mắt lỗ tai đã đỏ lên. Sau đó Lạp Lệ Sa khẽ cắn cắn vành tai Phác Thái Anh, một luồng cảm giác tê dại từ lỗ tai truyền đến toàn thân. Lạp Lệ Sa đang lúc cảm thụ cơ thể của Phác Thái Anh run rẩy lại đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên nơi mình vừa cắn qua vừa nãy.

Chân Phác Thái Anh trong nháy mắt không còn sức lực, mềm nhũn. Nếu như không phải là Lạp Lệ Sa đang ôm chặt eo mình, đoán chừng giờ phút này Phác Thái Anh đã ngã xuống sàn.

- Vợ, đừng phá nữa... Một lát chị phải đi làm đó!

Phác Thái Anh dùng chút lý trí sau cùng cự tuyệt Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa trộm nhìn đồng hồ trên phòng khách một cái. Bây giờ mới chỉ sáu giờ bốn mươi, chín giờ cô đến công ty còn kịp. Chỉ cần động tác nhanh một chút sẽ không trễ giờ làm.

- Bà xã, tôi đói...

(......)

Phác Thái Anh tắm sơ qua rồi đi ngủ bù. Lạp Lệ Sa nhìn thấy dấu vết của Phác Thái Anh trên quần áo mình có chút tự hào. Thay một bộ quần áo khác, quét dọn phòng bếp rồi trở lại phòng ngủ thêm một giấc. Hai người thức dậy đã là buổi trưa. Lạp Lệ Sa đặt vé đi xem phim với Phác Thái Anh. Hai người tay trong tay chậm bước trong trung tâm thương mại rồi đi lên rạp phim trên lầu. (Ủa hình như quên đi làm luôn rồi !!!)

- Em đi mua coca, chị ở đây chờ em.

Phác Thái Anh tự lấy vé xem phim ở máy bán vé, rồi cùng Lạp Lệ Sa đi đến khu ngồi chờ. Phác Thái Anh nhìn đồng hồ một cái, còn một chút nữa mới đến giờ, đứng lên vừa nói vừa đi đến quầy phục vụ.

Mười phút sau, Phác Thái Anh cầm một phần bắp rang, một ly trà sữa và một ly coca trở lại. Đưa ly trà sữa trong tay cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nhận lấy ly trà sữa nhìn ly coca trong tay Phác Thái Anh bĩu môi.

- Tôi muốn uống coca...

Ngón tay Lạp Lệ Sa chạm chạm vào ly coca của Phác Thái Anh nhỏ giọng nói. Phác Thái Anh nghe xong gõ vào trán Lạp Lệ Sa một cái.

- Mấy ngày trước là ai đau dạ dày hở? Còn muốn uống coca, em thấy chị giống như coca!

Phác Thái Anh cố ý ra vẻ như rất tức giận nói với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lại bĩu môi, nhưng mà không lên tiếng. Hai người xem phim xong thì trực tiếp ăn cơm bên ngoài rồi mới về nhà.

Về đến nhà Lạp Lệ Sa đi tắm. Phác Thái Anh nhớ đến sáng sớm người nọ nổi hứng hăng hái giày vò mình thì bực bội một bụng, cho nên cô quyết định đi đòi lại!

Phác Thái Anh giúp Lạp Lệ Sa và mình tắm sạch sẽ thân thể, bế Lạp Lệ Sa trở lại phòng ngủ. Hai người ôm nhau ngủ. Phác Thái Anh thật sự đã dằn vặt Lạp Lệ Sa thê thảm, ngủ một giấc gần một ngày một đêm. Phác Thái Anh có gọi thế nào cũng không tỉnh.

- Vợ... cái đó, chị ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa ăn tô mì như hổ đói trong lòng có chút hồi hộp, sợ Lạp Lệ Sa ăn xong thì tính sổ với mình. Tối hôm qua mình chơi đùa thật có hơi quá đáng.

- Phác Thái Anh, bắt đầu từ hôm nay, em ngủ phòng khách cho tôi!

Lạp Lệ Sa ăn no đã có sức mắng người. Câu đầu tiên là đuổi Phác Thái Anh ra phòng dành cho khách ngủ. Càng nghĩ càng giận, hôm qua lại làm cho cô...

- Vợ, tại chị như vậy trước cho nên em mới phục thù mà...

Phác Thái Anh đầy ấm ức nhìn Lạp Lệ Sa, đưa tay muốn kéo tay Lạp Lệ Sa lại bị Lạp Lệ Sa né ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip