Chương 48: Quỳ Bàn Phím
Sau khi đưa Lý Nhược Đồng về nhà, Lạp Lệ Sa cũng lái xe về nhà. Đứng trong thang máy mệt mỏi sờ sờ sống mũi của mình. Hôm nay bất luận nói thế nào Phác Thái Anh đánh người là không đúng.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà nhất thời cô ngẩn người tại chỗ, cửa thang máy đóng rồi lại mở. Lạp Lệ Sa chầm chậm bước ra khỏi thang máy, nhìn Phác Thái Anh đang quỳ bàn phím. Thật sự là vừa tức giận, vừa buồn cười lại vừa đau lòng.
- Vợ, em sai rồi...
Phác Thái Anh vừa quỳ vừa tự nắm vành tai mình, vẻ mặt ngoan ngoãn và oan ức nhìn Lạp Lệ Sa. Cảm giác chỉ một giây nữa sẽ lập tức khóc lên vậy.
- Sai ở đâu?
Lạp Lệ Sa muốn kéo Phác Thái Anh đứng lên, nhưng mà Phác Thái Anh tránh ra. Hôm nay Lạp Lệ Sa không tha thứ cho cô thì cô có chết cũng không đứng lên.
- Em không nên ghen bậy ghen bạ, không nên ra tay đánh người.
Phác Thái Anh là một người hết sức lý trí. Trên đường về nhà đã tự mình suy nghĩ lại. Vốn là muốn quỳ lên ván giặt đồ, nhưng mà trong nhà không có. Giữa bàn phím và điều khiển tivi, Phác Thái Anh quyết định chọn bàn phím, diện tích tiếp xúc lớn hơn.
- Em đứng lên trước đi!
Ánh mắt Lạp Lệ Sa dừng lại trên chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối của Phác Thái Anh. Không biết đã quỳ bao lâu, đầu gối đã sưng đỏ.
- Chị không tha thứ cho em, không chịu về nhà với em, em sẽ không đứng dậy.
Thái độ Phác Thái Anh rất kiên quyết, Lạp Lệ Sa thở dài một cái.
- Em đứng lên trước đi, tôi về nhà với em.
Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh đứng lên. Phác Thái Anh thật sự đã quỳ rất lâu. Cô nhìn bảng thông báo thang máy nếu hiển thị trạng thái đang lên thì lập tức quỳ xuống ngay, liên tục lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Một lần rồi lại một lần thất vọng, lo lắng, sợ hãi. Những thứ tiêu cực này cứ vây lấy cô.
Cho nên Lạp Lệ Sa không biết là khi Phác Thái Anh nhìn thấy cửa thang máy mở ra, trong lòng cô có bao nhiêu vui sướng.
Phác Thái Anh còn chưa đứng vững, đầu gối truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô mất thăng bằng, ngã nhào lên người Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa ôm thật chặt eo Phác Thái Anh, giữ vững thân thể Phác Thái Anh.
Mặc dù Phác Thái Anh rất đau, nhưng trên mặt đã cười như nở hoa. Đã lâu rồi không được ôm vào lòng như vậy. Cô không nỡ buông ra, hận không thể như vậy cả đời.
Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh trở về nhà, cho Phác Thái Anh ngồi trên ghế salon. Sau đó lấy rượu thuốc ra giúp Phác Thái Anh bôi thuốc.
- Vợ.. đau.
Phác Thái Anh có ba phần thật bảy phần diễn nũng nịu với Lạp Lệ Sa, diễn trò khổ nhục kế.
- Đáng đời!
Mặc dù Lạp Lệ Sa ngoài miệng mắng như vậy, nhưng động tác tay rõ ràng rất dịu dàng.
- Giữa em và Kim Trí Tú rốt cuộc là có chuyện gì?
Thoa thuốc xong, hai người ngồi trên ghế salon. Lạp Lệ Sa lại hỏi một câu. Phác Thái Anh đang suy nghĩ sắp xếp lời nói một chút. Cô cũng không thể nói cho Lạp Lệ Sa rằng mình và Kim Trí Tú đều là thần ở ma giới?
- Em và Kim Trí Tú quen thân từ nhỏ, quan hệ rất tốt, tuy là bình thường không gặp nhau nhiều. Nhưng lúc quan trọng tụi em sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi công ty chị xảy ra chuyện, em đi tìm Kim Trí Tú, nhờ cô ấy nếu có thể thì giúp đỡ chị một chút. Nhưng mà em chưa từng nghĩ cô ấy sẽ giao dự án khu công nghiệp lớn như vậy cho chị. Ngày đó, ban đầu tụi em chẳng qua là nói chuyện trên trời dưới đất, sau đó nói nhiều chuyện lúc còn nhỏ, rồi mới ở phòng làm việc uống rượu, còn uống say luôn. Sau nữa em đưa cô ấy đến khách sạn nghỉ ngơi. Từ lúc rởi khỏi Kim Thị đến khi về đến nhà, toàn bộ đều có người chứng kiến. Giữa em và cô ấy là trong sạch đến không thể trong sạch hơn nữa.
Phác Thái Anh không muốn lừa Lạp Lệ Sa, cho nên chỉ có thể giải thích quan hệ của mình và Kim Trí Tú theo một cách khác.
- Tại sao phải giấu tôi về quan hệ của em và Kim Trí Tú?
- Em không muốn chị cảm thấy, chị có thể ký hợp đồng với Tập đoàn Kim Thị là do em ở phía sau làm gì đó. Em biết lòng tự trọng của chị rất cao, cho nên em phải bảo vệ lòng tự trọng của chị.
Phác Thái Anh biết chuyện đến nước này thẳng thắn là giải pháp duy nhất. Cô không muốn cho người khác thừa cơ nhảy vào, một chút xíu cũng không được.
- Tôi biết rồi. Tôi mệt, đi ngủ thôi.
Lạp Lệ Sa đứng lên đi đến phòng quần áo. Phác Thái Anh ngồi trên ghế salon chớp chớp mắt nhìn. Đây là Lạp Lệ Sa đã tha thứ cho mình sao?
- Vợ, vậy là chúng ta đã hòa rồi phải không?
Phác Thái Anh chịu đựng chân đau, từng bước từng bước lê đến cửa phòng tắm, cách tấm cửa thận trọng xác thực. Mặc dù Lạp Lệ Sa không nhìn thấy Phác Thái Anh nhưng mà trong đầu có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Phác Thái Anh hiện tại. Thật ra thì, có được tình yêu của Phác Thái Anh là một chuyện vô cùng hạnh phúc và may mắn.
- Nếu như em muốn tiếp tục giận nhau thì tôi cũng không phản đối.
Lạp Lệ Sa nằm thoải mái trong bồn tắm, trên mặt nở nụ cười vừa nói. Phác Thái Anh đứng ở ngoài cửa hưng phấn đến muốn nhảy cẫng lên. Nếu như không phải là điều kiện không cho phép, cô có lẽ đã thật sự nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Hai người lần lượt tắm xong rồi lên giường nằm. Mặc dù Phác Thái Anh rất muốn làm chút chuyện xấu, nhưng mà vẫn nhịn được, ôm cánh tay Lạp Lệ Sa, rất nhanh sau đó đã ngủ. Đã lâu rồi cô chưa được ngủ ngon.
Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị ngủ thì nghe Phác Thái Anh mơ mơ hồ hồ gọi "vợ". Lạp Lệ Sa cho là Phác Thái Anh còn chưa ngủ muốn nói chuyện gì, cho nên mở mắt ra nhìn Phác Thái Anh. Lúc này cô mới phát hiện Phác Thái Anh đã ngủ, câu kia hoàn toàn là nói mớ.
- Ơi, tôi ở đây! Ngủ đi.
Lạp Lệ Sa biết rõ Phác Thái Anh đã ngủ không nghe được, nhưng vẫn đáp lại một câu. Sau đó ôm eo Phác Thái Anh, kéo cô ấy vào trong lòng.
Một đêm này có lẽ là một đêm mà Phác Thái Anh ngủ ngon nhất trong một tuần nay. Ngủ trong vòng tay của Lạp Lệ Sa khiến cô đặc biệt an tâm.
- Vợ, chị đổi xe hở?
Lúc Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa đi làm phát hiện. Chiếc xe ở chỗ đậu xe của Lạp Lệ Sa đã đổi thành một chiếc SUV Mercedes, hơn nữa còn chưa có biển số. Xem ra là mới mua. Mà vốn là ngừng ở chỗ đậu xe của mình cũng không thấy xe đâu, thay vào đó là một chiếc xe cùng loại với Lạp Lệ Sa. Xe của Lạp Lệ Sa màu trắng, của cô là màu đen.
- Ừm, chiếc xe kia người khác đã ngồi qua rồi. Vả lại xe của em cũng hơi cũ, tiện thể cùng nhau đổi luôn.
Lạp Lệ Sa đưa chìa khóa xe cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cười, giống như một đứa con nít. Cô kéo tay Lạp Lệ Sa đi đến hai chiếc xe trước mặt, do dự một chút, mở cửa chiếc xe ở chỗ đậu xe của mình ra, ngồi lên ghế cạnh người lái.
Đoạn đường từ lúc lên xe đến khi đến công ty, Phác Thái Anh đều không khép miệng lại, vui vẻ không thôi. Lạp Lệ Sa thấy vậy trong lòng cũng vui vẻ theo. Chẳng qua là không giống như Phác Thái Anh bây giờ, viết hết lên mặt.
Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa đến công ty sau đó lái xe thẳng đến văn phòng quản lý phương tiện làm thủ tục đăng ký. Bảng số xe là cô tự chọn, L520P, cái kia cho Lạp Lệ Sa là P520L.
Phác Thái Anh còn cố ý để xe ở gần nhau rồi chụp một tấm ảnh, sau khi chỉnh sửa thì đăng lên weibo. Nội dung là, "Người có đôi, xe có cặp".
Phác Thái Anh khoe ân ái, nóng lòng muốn nói cho tất cả mọi người biết, hai chiếc xe này là Lạp Lệ Sa đặc biệt mua cho cô. Cô đang chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cũng không ngại khoe ân ái.
--------
Jane nhận được một thư mời tham dự lễ trao giải phim truyền hình. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa được đồng đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hơn nữa, Phác Thái Anh cũng được đề cử giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất. Đồng thời, [Phong thanh] được đề cử giải Phim truyền hình được yêu thích nhất năm.
Tất cả diễn viên [Phong thanh], quay phim, biên kịch và vân vân, tất cả đều được đề cử, cộng lại gần như chiếm hết một nửa danh sách đề cử của buổi lễ.
- Cô muốn đi không?
Jane cầm thư mời hỏi Phác Thái Anh. Cô đã đồng ý với Phác Thái Anh là năm nay không sắp xếp bất kỳ công việc nào thêm cho cô ấy nữa.
- Tôi về hỏi Lệ Sa đã, chị ấy đi thì tôi đi.
Phác Thái Anh nhận lấy thư mời mở ra nhìn một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn về nhà xin phép sếp rồi quyết định sau.
- Vợ, chị muốn đi không?
Sau khi ăn tối xong Phác Thái Anh đưa thư mời cho Lạp Lệ Sa xem, hỏi ý kiến của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa mở ra xem một chút.
- Em muốn đi thì tôi đi với em.
- Em muốn đi. Đây là bộ phim mà chúng ta cùng nhau hoàn thành, giống như đứa con tinh thần của chúng ta vậy.
Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, tựa vào vai Lạp Lệ Sa, tay nắm lấy bàn tay Lạp Lệ Sa, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
- Vậy thì đi đi! Ngày mai tôi cho người làm cho chúng ta mỗi người một bộ dạ phục.
Cách Lạp Lệ Sa cưng chiều Phác Thái Anh và cách Phác Thái Anh cưng chiều Lạp Lệ Sa không giống nhau. Phác Thái Anh cưng chiều Lạp Lệ Sa là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Mà Lạp Lệ Sa cưng chiều Phác Thái Anh người khác đều không nhìn thấy. Nhưng mà cô cưng chiều yêu thương Phác Thái Anh không ít hơn Phác Thái Anh đối với cô một chút nào.
Hai bộ dạ phục, một đỏ một trắng tinh tế bày ra vóc người hoàn mỹ của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa. Kín đáo nhưng không thiếu phần hấp dẫn.
Phác Thái Anh và đoàn phim [Phong thanh] đi thảm đỏ cuối cùng. Hiện giờ đã vào thu, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm rất lớn. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh mặc dạ phục có chút phong phanh. Đang lúc đợi đi thảm đỏ, Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa, dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm bàn tay lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa.
Sau khi người chủ trì giới thiệu xong, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh tay trong tay đi ở trung tâm. Bên cạnh là những nhà chế tác và diễn viên được đề cử khác.
Phác Thái Anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể để kết thúc phần đi thảm đỏ và chụp hình, dẫn Lạp Lệ Sa nhanh vào hội trường. Jane đang ở hội trường chờ. Nhìn thấy hai người đến thì đưa hai bộ áo khoác cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh khoác lên cho Lạp Lệ Sa trước sau đó mới khoác cho mình. Tiếp đó hai người lần lượt ngồi xuống ghế chờ buổi lễ chính thức bắt đầu.
- Vợ, chúng ta cá cược đi.
Phác Thái Anh nói nhỏ bên tai Lạp Lệ Sa.
- Cược chuyện gì?
Lạp Lệ Sa tò mò hỏi.
- Chúng ta cược xem em với chị ai sẽ thắng giải, người nào thắng thì tối nay nằm trên, chị thấy sao?
Phác Thái Anh nói xong còn không quên thổi nhẹ vào tai Lạp Lệ Sa. Đôi tai trắng nõn của Lạp Lệ Sa lập tức đỏ bừng, đỏ đến mức có thể rỉ máu ra bất cứ lúc nào.
Lạp Lệ Sa quay đầu trợn mặt nhìn Phác Thái Anh một cái. Phác Thái Anh cười, giúp Lạp Lệ Sa kéo kéo áo khoác trên người. Tất cả tương tác của hai người đều bị quay phim ghi lại. Suy nghĩ là sắp đến chỉnh sửa xong tung lên mạng nhất định sẽ có rất nhiều fan couple thích.
Không thể nghi ngờ rằng [Phong thanh] là phim có lượng người thắng giải lớn nhất tại buổi trao giải. Gần như mỗi một diễn viên được đề cử đều thắng giải. Ngay cả quay phim, biên kịch cũng nhận được giải thưởng tương ứng.
Phác Thái Anh lần lượt nhận giải Đạo diễn mới xuất sắc, Biên kịch xuất sắc và Phim truyền hình được yêu thích nhất năm. Phác Thái Anh cảm giác vốn từ của mình đã bị moi sạch, không biết phải nói gì, chỉ biết cảm ơn và cảm ơn.
Mặc dù Lạp Lệ Sa được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất nhưng cuối cùng không thắng giải. Ống kính nhắm ngay Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vẫn luôn lễ phép mỉm cười, bất luận là ai thắng giải cô cũng vỗ tay.
Cuối cùng là công bố và trao giải Nam Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trước tiên là công bố danh sách nữ diễn viên được đề cử. Trên màn hình lớn chiếu tên diễn viên được đề cử cùng với tên phim. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ở giữa, tiếp sau còn có ba nữ diễn viên khác. Màn hình lớn chia thành năm phần, mỗi một cá nhân được đề cử đều được máy quay quay riêng.
Người phụ trách trao giải là nam diễn viên vai đội trưởng Ngô, người vừa mới nhận giải Nam phụ xuất sắc nhất. Nam diễn viên xé phong bì ra nhìn một chút, sau đó làm ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ánh mắt anh ta rơi vào người Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.
- Người thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất là...
Anh ta dừng lại một chút, sau đó lớn tiếng hô tên Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa có chút giật mình lại thêm có phần không chuẩn bị trước. Cô đứng lên, Phác Thái Anh là người đầu tiên ôm Lạp Lệ Sa. Sau đó giúp Lạp Lệ Sa cởi áo khoác.
Lạp Lệ Sa lên sân khấu, nhận cúp và chứng nhận từ khách mời danh dự. Bây giờ Lạp Lệ Sa đang đứng trước micro, trong đầu có chút trống rỗng. Đây không phải là lần đầu tiên cô lên sân khấu nhận giải, các giải doanh nghiệp xuất sắc, đơn vị xuất sắc cô cũng đã nhận không ít.
Trước nay cô chưa từng mất bình tĩnh, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy có chút khẩn trương, không biết nên nói gì.
- Tôi rất vui vì có thể nhận được giải thưởng này. Tôi cảm thấy giải thưởng này không nên chỉ thuộc về một mình tôi. Nó nên thuộc về mỗi một người trong ekip [Phong thanh], mỗi người đều đã làm việc chăm chỉ. Cảm ơn mọi người!
Bài phát biểu cảm nghĩ của Lạp Lệ Sa rất ngắn gọn. Lạp Lệ Sa bước xuống sân khấu trở về vị trí của mình ngồi chờ công bố giải thưởng tiếp theo. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đều như nhau, tiện tay quăng cup và chứng nhận qua một bên cho Jane.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip