Chương 52: Bùi Kì Hiền
- Chị không nói em cũng không để ý...
Phác Thái Anh gần như cũng quên mất mẹ mình trông như thế nào rồi. Ấn tượng của cô với mẹ chỉ giới hạn qua những bức ảnh và qua lời kể của ông Phác.
Mặt mũi Phác Thái Anh có vài phần giống mẹ, nhưng mà đại đa số vẫn giống ông Phác nhiều hơn.
Buổi tối, Bùi Trụ Hiền ở nhà hàng gần khách sạn bao một phòng mở tiệc mời Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa. Trừ bốn người họ còn có một đứa nhỏ còn mặc tả và một bảo mẫu đang bế nó.
Mặc dù chỉ mới mấy tháng tuổi nhưng đã có nét vô cùng xinh đẹp, nhìn thật giống Bùi Trụ Hiền.
Từ trước đến giờ Phác Thái Anh không phải là rất thích trẻ con. Nhưng mà có lẽ vì ít nhiều có chút quan hệ máu mủ, Phác Thái Anh tiến lên phía trước bế sinh linh bé nhỏ này một cái.
Em bé ở trong lòng cô cười hi ha, nhìn có vẻ vô cùng thích Phác Thái Anh.
- Hai đứa từ khi quen nhau đến nay chắc đã nhiều năm rồi nhỉ?
Trên bàn ăn, Bùi Trụ Hiền uống rươu Mao Đài như nước lã, đã uống nửa chai cũng chưa thấy bà ấy say, ý thức vẫn còn rõ ràng. Ai không biết còn tưởng rằng bà ấy đang uống nước đấy!
- Bốn năm.
Phác Thái Anh không chút do dự cất lời. Mỗi một ngày cô và Lạp Lệ Sa bên nhau cô đều nhớ kỹ, nắm rõ như lòng bàn tay.
- Định lúc nào sinh em bé?
Bùi Trụ Hiền hỏi một câu làm Lạp Lệ Sa nhíu mày. Em bé, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến. Cô và Phác Thái Anh đều là phụ nữ, chẳng lẽ để cho mình hoặc Thái Anh thụ tinh nhân tạo sinh ra một đứa bé có huyết thống của một người xa lạ? Không, tuyệt đối không thế nào.
- Tụi con sống thế giới của hai người rất tốt.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa một cái, có em bé có lẽ sẽ rất hoàn mỹ. Nhưng mà cô cũng không phải là thích trẻ con lắm, càng không muốn có người đến quấy rầy cuộc sống an ổn của cô và Lạp Lệ Sa.
- Nhưng mà hôn nhân không có con cái sẽ không hạnh phúc. Bây giờ ở nước M có một công nghệ, có thể chiết tế bào tủy sống của một người sau đó kết hợp với trứng của người kia. Như vậy sẽ có thể có đứa con của cả hai người rồi. Niệm Đồng chính là con ruột của dì và Hi.
Bùi Trụ Hiền vừa nói vừa nhìn đứa nhỏ. Lạp Lệ Sa không nghe Bùi Trụ Hiền nói gì mà chỉ chú ý phản ứng của bà ấy. Lúc Bùi Trụ Hiền nhìn đứa nhỏ trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng tình cảm, thật giống như thông qua đứa bé nhìn một người khác vậy.
- Đứa bé này tên Kì Hiền?
Phác Thái Anh sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến những lời Lạp Lệ Sa đã nói với cô. Kì là tên của mẹ cô... Tìm một người phụ nữ có nét giống mẹ cô, sinh con đặt tên là Kì Hiền... Có lẽ nào dì đối với người mẹ đã mất của mình có tình cảm cấm kỵ sao? Trong đầu Phác Thái Anh nhanh chóng tua lại. Cô nhớ lại những hình ảnh Bùi Trụ Hiền và mẹ mình tiếp xúc với nhau, càng nhớ lại càng cảm thấy khả nghi.
- Dì... Quan hệ của dì và mẹ con...
Phác Thái Anh dùng tiếng địa phương do dự hỏi một câu. Bùi Trụ Hiền bưng ly rượu trên tay ngừng một lát, sau đó ngẩng đầu uống cạn.
- Con uống say rồi, chị ấy là chị dì, con quên à?
Bùi Trụ Hiền cười nhạo Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cùng ý thức được rằng nếu mình muốn hỏi cũng không phải bây giờ.
- Xem ra con say rồi, tửu lượng của con thật sự không thể so với dì.
Phác Thái Anh buông ly rượu xuống, quay sang uống ly nước trái cây Lạp Lệ Sa đã uống. Suốt bữa ăn, Hi không nói gì, chỉ nhìn Bùi Trụ Hiền, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Phác Thái Anh và Bùi Trụ Hiền nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ lúc Phác Thái Anh còn nhỏ đến khi bà ấy đi nước ngoài. Đa số Phác Thái Anh đều là người lắng nghe, hai người sử dụng ngôn ngữ địa phương, Lạp Lệ Sa nghe không hiểu. Hi càng nghe không hiểu. Một người mang dòng máu lai, lớn lên ở người ngoài có thể nói lưu loát quốc ngữ đã là rất tốt. Cũng là bởi vì biết hai người nghe không hiểu cho nên Phác Thái Anh và Bùi Trụ Hiền cái gì cũng dám nói.
Ăn cơm xong, Phác Thái Anh lại bị Bùi Trụ Hiền kéo đến quầy rượu. Lạp Lệ Sa không tiếp tục đi theo mà kiếm cớ về phòng, Hi cũng trở về phòng chăm sóc đứa nhỏ.
- Anh Nhi, con và vợ con có gen tốt như vậy mà không có con thật đáng tiếc.
Xem như tửu lượng của Bùi Trụ Hiền tốt hơn Phác Thái Anh, cũng đã say rồi. Bà ấy ngồi bên cạnh ôm Phác Thái Anh nói nhỏ.
- Tại sao đứa bé họ Bùi?
Phác Thái Anh bưng ly rượu thủy tinh lên trước mặt mình. Bên trong là whisky đá, Phác Thái Anh chậm rãi uống.
- Nó do dì sinh, không họ Bùi chẳng lẽ họ của người nước ngoài sao?
Bùi Trụ Hiền vừa nói vừa tiếp tục uống rượu, trong giọng điệu ít nhiều có chút khinh thường, điều này làm cho Phác Thái Anh nghi ngờ tình cảm của Bùi Trụ Hiền và Hi.
- Dì, dì...
Phác Thái Anh có chút khó mở miệng, mẹ mình yêu Lão Cố. Điểm này cô biết rõ hơn ai hết, nhưng mà...
- Anh Nhi, từ lúc nào con lại nói chuyện ấp úng vậy?
Bùi Trụ Hiền lại đưa tay nựng mặt Phác Thái Anh. Từ khi Phác Thái Anh sinh ra bà ấy đã thích bóp mặt cô. Phác Thái Anh có đôi mắt giống mẹ, sạch sẽ trong veo. Bùi Trụ Hiền thích nhất là nhìn đôi mắt Phác Thái Anh.
- Dì yêu mẹ con đúng không?
Phác Thái Anh do dự nhiều lần vẫn quyết định hỏi. Bùi Trụ Hiền hơi sửng sốt, sau đó miễn cưỡng cười vui gõ đầu Phác Thái Anh.
- Tào lao, chị ấy là chị dì, dì không yêu thương chị ấy thì yêu ai.
Dù sao Bùi Trụ Hiền cũng chỉ là người bình thường, ngay cả Phác Thái Anh là diễn viên cũng không có cách nào quản được biểu cảm trong sinh hoạt hằng ngày của mình, huống chi là bà ấy.
- Dì, dì biết con nói yêu là gì mà, không phải giống như dì nói. Con đã sớm hình thành trí nhớ. Con nhớ có một lần dì đến nhà mẹ con, mẹ đang cho con bú, dì nổi giận đùng đùng, làm chó gà không yên. Chỉ cần có thời gian dì sẽ luôn dính bên người mẹ con. Dì tìm bạn gái cũng tìm người có bảy phần giống mẹ con, sinh em bé cho nó mang họ Bùi, đặt tênKì Hiền... Dì, dì đang tự gạt mình hay đang lừa dối tất cả mọi người đây?
Phác Thái Anh quyết định gặng hỏi đến cùng. Cô cũng biết có một số việc đã nhìn thấu thì không cần phải hỏi rõ. Nhưng mà cô không muốn nhìn thấy Bùi Trụ Hiền như vậy. Người thân ở nhân gian của cô không nhiều, cô hi vọng Bùi Trụ Hiền có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ!
- Anh Nhi, con... quả nhiên là càng lớn càng không đáng yêu.
Bùi Trụ Hiền cười khổ, lại rót cho mình một ly rượu, sau đó một hơi uống cạn.
- Dì yêu chị ấy, vẫn luôn luôn yêu chị ấy! Dì không nhớ mình yêu chị ấy từ lúc nào. Hoặc là từ lúc dì bắt đầu có ký ức, nhìn thấy chị ấy lần đầu tiên, hoặc giả cũng không biết từ lúc nào. Tóm lại không có ai yêu chị ấy hơn dì. Cho dù là ba con cũng không yêu chị ấy bằng dì! Dì đã cố lớn thật nhanh, nhưng mà dì chưa kịp lớn lên thì chị ấy đã gả cho ba con rồi... Ông ta, cả đời này dì hận nhất chính là ông ta. Đến bây giờ dì vẫn rất hận ông ta. Nếu như ông ta không xuất hiện, có lẽ mẹ con sẽ không chết! Dì vẫn luôn không biết ông ta có cái gì tốt để cho chị ấy một lòng yêu ông ta như vậy. Thậm chí gả cho ông ta, sinh con cho ông ta!
Bùi Trụ Hiền lại rót cho mình một ly rượu, lại một hơi uống cạn.
- Sau ngày mẹ con mất dì đã muốn đi theo chị ấy, dì cắt cổ tay tự sát. Đáng tiếc bị bà ngoại con phát hiện, dì tự tử không thành. Nhưng mà dì đã mơ một giấc mộng dài. Dì mơ thấy mẹ con, chị ấy nói với dì, dì làm cho chị ấy rất thất vọng, chị ấy hi vọng dì có thể sống thật tốt, thật khỏe mạnh. Trong mơ, chị ấy nói với dì, đời này chị ấy phải xin lỗi ba người. Người thứ nhất là con, chị ấy không thể nhìn con lớn lên. Người thứ hai là ba con, bởi vì chị ấy không yêu ông ta nhưng lại giả vờ rất yêu mà gả cho ông ta. Người thứ ba là dì, bởi vì quan hệ huyết thống mà chị ấy không có cách nào yêu dì. Chị ấy đồng ý với dì, chị ấy sẽ ở địa phủ chờ dì, những gì nợ dì kiếp sau sẽ trả! Nhưng mà điều kiện tiên quyết là dì phải sống thật tốt, học cách yêu người khác, kết hôn sinh con, sống cuộc sống của mình và còn thay chị ấy nhìn con lớn lên...
Bùi Trụ Hiền cầm chai whisky lên, uống cạn hết một nửa rượu còn trong chai. Nước mắt lẫn vào rượu, toàn bộ nuốt vào trong.
Phác Thái Anh không cản chỉ nhìn Bùi Trụ Hiền. Thì ra tình yêu của mẹ đối với Lão Phác là giả! Rốt cuộc bà ấy yêu dì nhiều bao nhiêu đây? Nhưng nếu yêu nhiều như vậy sao không chịu dũng cảm một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip