Chương 56: Cưng Chiều


- Thỉnh thoảng hành chị ấy một chút cũng không sao.
Phác Thái Anh cười một tiếng, ít nhiều có chút đắc ý và khoe khoang. Bùi Trụ Hiền nhìn Phác Thái Anh, nếu như, chị còn sống nhìn thấy Phác Thái Anh đắc ý như vậy sẽ có phản ứng gì?

Sầu riêng cũng không khó mua, chẳng qua là mùi sầu riêng không phải ai cũng chấp nhận được. Toàn bộ quá trình gần như là Lạp Lệ Sa bịt mũi thở bằng miệng mới mang được nó về nhà.

Khi Lạp Lệ Sa về đến nhà Phác Thái Anh đã ngủ. Lạp Lệ Sa đặt sầu riêng ở phòng bếp sau đó đi tắm rồi trở lại phòng ngủ. Hiện giờ là buổi tối, Lạp Lệ Sa chạy đông chạy tây cả một ngày chưa ăn uống gì.

Lúc này cửa phòng ngủ bị gõ, Lạp Lệ Sa mở cửa phòng.
- Một ngày chưa ăn gì rồi, dì có nấu mì cho con, ăn một chút đi.

Bùi Trụ Hiền cố ý nấu mì bưng đến, Lạp Lệ Sa lễ phép nói cảm ơn sau đó đến phòng ăn, ăn mì. Cho dù rất đói, Lạp Lệ Sa cũng ăn hết sức đoan trang, một chút cũng không nhìn ra đây là người một ngày chưa ăn gì.

- Con cưng chiều Thái Anh là tốt, nhưng mà cũng đừng cưng chiều vô điều kiện như vậy. Nó cố ý hành con, con không nhìn ra sao?

Bùi Trụ Hiền ngồi đối diện Lạp Lệ Sa. Bà ấy không phải đau lòng cho Lạp Lệ Sa, mà là sợ Phác Thái Anh hành Lạp Lệ Sa quá mức, Lạp Lệ Sa sinh lòng oán giận, cuối cùng người chịu khổ không phải là Phác Thái Anh sao?

- Xem như trong bụng em ấy không có đứa bé, con cũng sẽ cưng chiều em ấy như vậy, ai bảo con lớn hơn em ấy chứ? Bình thường đều là em ấy nhường con nhiều hơn, hiện giờ em ấy mang thai tâm trạng không ổn định, đáp ứng mọi yêu cầu của em ấy là điều con nên làm.

Lạp Lệ Sa vừa ăn mì vừa nói. Trước kia cô cảm thấy âm thầm ủng hộ những quyết định của Phác Thái Anh chính là yêu Phác Thái Anh. Nhưng mà khoảng thời gian này cô phát hiện trước kia mình làm sai. Phác Thái Anh cũng cần được mình quang minh chính đại cưng chiều, không phải chỉ là cưng chiều che chở từng chút nhỏ nhặt.

Lạp Lệ Sa ăn mì xong, Bùi Trụ Hiền mang chén đũa rời đi. Lạp Lệ Sa trở về phòng, hôn lên trán Phác Thái Anh một cái. Bụng Phác Thái Anh không còn bằng phẳng nữa mà đã hơi nhô lên, vóc người cũng béo lên rất nhiều.
Lạp Lệ Sa vừa nằm xuống bên cạnh Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lập tức trở mình theo thói quen ôm eo Lạp Lệ Sa, cọ cọ đầu vào ngực Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa hít thở sâu, áp chế xung động trong lòng, ôm Phác Thái Anh ngủ. Nửa đêm Phác Thái Anh tỉnh lại, đánh thức Lạp Lệ Sa, nhất định muốn Lạp Lệ Sa cùng cô ngắm tuyết rơi.
Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh ngồi trên bệ cửa sổ, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên hai độ. Hai người ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.

- Thật lâu rồi mình không cùng nhau ngắm tuyết rơi.
Phác Thái Anh tựa đầu vào vai Lạp Lệ Sa. Lần trước hai người cùng ngắm tuyết rơi là khi nào cô cũng không nhớ rõ. Theo thời gian sống chung với nhau lâu ngày, cuộc sống của hai người càng bình lặng, ít đi cảm xúc mãnh liệt và sự lãng mạn, nhiều sinh hoạt vô vị, nhiều chuyện vụn vặt.

- Chỉ cần em muốn ngắm, tôi sẽ ngắm cùng em bất cứ lúc nào. Nếu như ở đây không có tuyết, chúng ta cũng có thể đi đến thành phố khác hoặc nước khác có tuyết rơi.

- Sau này có con rồi, chúng ta sẽ không được tự do như vậy.
Phác Thái Anh sờ bụng mình một cái, mang thai thật sự là một quá trình rất thần kỳ. Một đứa bé từ phôi thai đến khi thành hình, sau đó có một linh hồn bên trong, như vậy biến thành một sinh mạng hoàn chỉnh, bắt đầu một cuộc sống mới.

- Chúng ta có thể cùng đi, con mình không cần mỗi ngày đến lớp, mỗi ngày bị chuyện học hành thi cử ràng buộc. Chúng ta có thể mang con đi chu du thế giới, ngắm nhìn phong cảnh và con người khắp nơi. Con mình không cần có trình độ học vấn hay chỉ số thông minh cao, có suy nghĩ riêng nó là được rồi.

Đối với con cái Lạp Lệ Sa yêu cầu không cao, làm một người bình thường vui vẻ là được rồi, dù sao tiền của mình và Thái Anh cũng đủ đế đứa nhỏ này dùng cả đời.

- Em hơi lo lắng là chị sẽ chiều hư con.
- Chiều hư em trước sau đó thì chiều hư con.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh thâm tình, êm ái không mang theo dục vọng hôn lên môi Phác Thái Anh, không có dục vọng chỉ có tình cảm dịu dàng và yêu thương.

Thật ra thì Lạp Lệ Sa biết rõ Phác Thái Anh cố ý dày vò mình, chỉ là muốn để cho mình thể hiện tình yêu với cô ấy, cưng chiều cô ấy mà thôi. Nếu như đây là điều Phác Thái Anh muốn, sau này cô sẽ càng chú ý, trắng trợn cưng chiều yêu thương cô ấy.

Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đi khám thai, bác sĩ nói cho các cô rằng thai nhi phát triển rất tốt, không cần tiếp tục tĩnh dưỡng trên giường nữa.

- Em muốn ăn kem.

Đi ngang qua một cửa hàng bán nước giải khát, Phác Thái Anh lớn tiếng hưng phấn nói.
- Chỉ được ăn một miếng thôi đó!

Lạp Lệ Sa lập tức đậu xe bên lề, coi thường bảng cấm đậu xe to đùng trước mặt, xuống xe đi vào cửa hàng mua một ly kem vani.

Lúc Lạp Lệ Sa trở lại vừa hay gặp phải cảnh sát giao thông đang ghi giấy phạt. Lạp Lệ Sa liếc nhìn một cái rồi mang kem lên xe cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh ăn một miếng rồi còn muốn ăn miếng thứ hai. Lạp Lệ Sa nghiêng người qua ngậm hết muỗng kem Phác Thái Anh vừa múc ra vào miệng, sau đó đoạt lấy ly kem trên tay Phác Thái Anh.

- Vợ...
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa ăn thèm nuốt nước bọt. So với Phác Thái Anh, cảnh sát giao thông bên ngoài còn khó chịu hơn, hai cái người này khoe ân ái đủ chưa? Có phải là đang coi thường hắn hay không đây!!

- Bác sĩ nói em không thể ăn quá nhiều đồ lạnh, không tốt cho sức khỏe.
Lạp Lệ Sa ăn xong xuống xe đi bỏ rác, sau đó gỡ tấm giấy phạt dán trên kính xe ra, rồi lại phớt lờ cảnh sát giao thông lái xe đi mất. Cảnh sát giao thông đứng tại chỗ cuối cùng nặn ra một câu, người có tiền thật sướng!

Phác Thái Anh tức giận, bất luận Lạp Lệ Sa có nói gì cùng không chịu. Sau đó Lạp Lệ Sa nghĩ ra một biện pháp dỗ Phác Thái Anh, nhớ lại tủ lạnh còn sầu riêng mới mua mấy ngày trước. Lạp Lệ Sa cố chịu đựng mùi sầu riêng làm món bánh crepe sầu riêng ngàn lớp mà Phác Thái Anh thích ăn nhất. Đây là Lạp Lệ Sa cố tình đi học từ giáo viên dạy làm bánh kiểu Tây, chỉ bởi vì Phác Thái Anh thích ăn.

- Em xã, ăn thử bánh này đi.

Lạp Lệ Sa bưng bánh sầu riêng đã làm xong, vẻ mặt lấy lòng đi vào phòng, dâng bánh đến trước mặt Phác Thái Anh. Kết hôn lâu như vậy, số lần Lạp Lệ Sa gọi Phác Thái Anh là vợ không nhiều, đa phần đều gọi Thái Anh.
Phác Thái Anh quay đầu qua một bên, đừng tưởng rằng một miếng bánh mà có thể dỗ được cô! Mặc dù nhìn có vẻ cũng ngon và thơm lắm.

- Tôi đã làm rất lâu đó, em chắc chắn là không muốn ăn thử một chút sao?
Lạp Lệ Sa ngồi bên mép giường dụ dỗ. Cổ họng Phác Thái Anh chuyển động một cái, nhưng đầu vẫn không động, nhìn ngoài cửa sổ.

- Là bác sĩ nói em không được ăn quá nhiều đồ lạnh mà, cũng không phải là tôi cố ý không cho em ăn.
Lạp Lệ Sa kéo kéo tay áo ngủ của Phác Thái Anh, có chút oan ức nói.

- Hứ, Lạp Lệ Sa, chị phải hiểu rõ, không phải em muốn ăn mà là con gái chị muốn ăn!
Phác Thái Anh chau mày xoay người chỉ vào bụng mình, lý lẽ hùng hồn nói. Lạp Lệ Sa nhịn cười giả vờ như vô cùng hiểu gật đầu một cái.

- Vậy không biết con gái và vợ tôi có muốn ăn thử một miếng bánh do chính tay tôi làm không nè?
Lạp Lệ Sa thuận theo Phác Thái Anh nói, nhưng mà trong lòng cười nhạo Phác Thái Anh. Đúng là đứa nhỏ chưa chịu lớn, chính em thèm ăn lại còn kéo con vào.

- Hưmm, nhìn có vẻ không tệ, hai mẹ con em quyết định miễn cưỡng ăn một chút.
Phác Thái Anh cầm lấy bánh trong tay Lạp Lệ Sa, dùng nĩa xiên qua chậm rãi ăn, ăn vài miếng sau đó đút cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa do dự một chút, cuối cùng vẫn há miệng nuốt vào. Lạp Lệ Sa ăn rồi, Phác Thái Anh thật sự không nghĩ đến, cô biết Lạp Lệ Sa đặc biệt ghét mùi sầu riêng...

- Không phải chị không thích ăn sầu riêng sao?

- Vợ tôi tự tay đút tôi ăn, đừng nói sầu riêng, thuốc độc tôi cũng nuốt.
Lạp Lệ Sa cố nhịn không đi súc miệng, nở nụ cười nhìn Phác Thái Anh. Nói Phác Thái Anh không cảm động là giả, nhưng mà cô cũng không có thể hiện ra. Cô thích được Lạp Lệ Sa cưng chiều như vậy, hưởng thụ Lạp Lệ Sa chịu đựng bao dung cô.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi ra ngoài bị chó săn chụp được. Chuyện Phác Thái Anh mang thai bị lộ ra. Bặt vô âm tín thật lâu, Phác Thái Anh lại lên hotsearch lần nữa. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa lại lần nữa trở thành tâm điểm dư luận.

Trên mạng có chúc phúc có bêu riếu, có hâm mộ có chửi rủa, những thứ này Phác Thái Anh cũng không quan tâm. Nhưng mà có người ác ý nguyền rủa đứa con Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa sinh ra chính là quái thai, chuyện này làm cho Phác Thái Anh không thể nhịn được nữa, dùng weibo chính chủ chửi nhau với đám anh hùng bàn phím đó.

- Bọn họ thích nói gì cứ để họ nói, em tức giận như vậy đáng sao?
Lạp Lệ Sa rút điện thoại trong tay Phác Thái Anh ra, sờ đầu Phác Thái Anh an ủi. Trong thai kỳ, tâm trạng của Phác Thái Anh không ổn định, đặc biệt hỉ nộ thất thường, cho nên Lạp Lệ Sa cố hết sức không để cho Phác Thái Anh tiếp xúc với mạng xã hội.

- Bọn họ mắng em như thế nào cũng được, nhưng mà không thể mắng chị và con chúng ta!
Phác Thái Anh vừa nói nước mắt không ngừng tuôn ra, cô không muốn khóc, nhưng mà không thể khống chế được cảm xúc của mình! Lạp Lệ Sa đã đưa Phác Thái Anh đến bác sĩ, bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, hằng ngày chú ý ổn định cảm xúc một chút là được.

- Nếu như nước bọt có thể dìm chết người chúng ta đã sớm bị bọn họ dìm chết rồi.
Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh vào lòng an ủi, Phác Thái Anh ở trong lòng cô đến khi hồi phục tâm trạng mới thôi.

Nhân lúc Phác Thái Anh ngủ Lạp Lệ Sa đi gấp hạc giấy, đến khi gấp được 9999 con mới ngừng lại, sau đó Lạp Lệ Sa dùng dây xâu hạc giấy thành chuỗi, treo lên khắp phòng.

Phác Thái Anh mở mắt ra nhìn thấy xung quanh đầy hạc giấy đủ màu sắc, vui đến không nói nên lời. Phác Thái Anh rất hưởng thụ sự lãng mạn này của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cầm lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình của Phác Thái Anh, có chút bất đắc dĩ nhìn Phác Thái Anh.
- Ngủ đi...

Lạp Lệ Sa kiềm nén dục vọng trong lòng, cầm tay Phác Thái Anh, không cho Phác Thái Anh châm ngòi thổi gió trên người mình.

- Vợ... Chị không muốn sao?
Phác Thái Anh biết mình hiện tại không thích hợp làm chuyện đó, nhưng mà cô biết Lạp Lệ Sa cần. Cũng không thể để Lạp Lệ Sa theo mình thanh tâm quả dục suốt một năm!

- Không muốn.
Lạp Lệ Sa dối lòng nói. Dục vọng này nếu bạn không động đến nó sẽ không sao, nhưng mà một khi đã nếm được mỹ vị của nó thì sẽ nghiện. Xem như Lạp Lệ Sa là người giỏi kiềm chế cũng sẽ bị kích thích, nhưng mà bây giờ cô làm sao dám chạm vào Phác Thái Anh hay là để Phác Thái Anh chạm vào mình?

- Không, chị cần. (Ơ cái con bé này!!)
Phác Thái Anh kiên trì nói, Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh ra, xuống giường lao thẳng vào phòng tắm. Không bao lâu trong phòng tắm truyền đến tiếng vòi nước chảy. Lạp Lệ Sa ngước mặt lên vòi nước cho hạ hỏa, nhanh chóng áp chế nội tâm gợn sóng của mình.
Nửa tiếng sau, Lạp Lệ Sa mới từ phòng tắm đi ra. Phác Thái Anh vốn là định chờ Lạp Lệ Sa nhưng mà dưới ảnh hưởng của con sâu ngủ, Lạp Lệ Sa chưa ra cô đã ngủ mất. Bất quá điều này làm cho Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra sau này cô phải ngủ trên sàn nhà rồi. Lạp Lệ Sa nằm lại trên giường, không dám nằm quá gần Phác Thái Anh, sợ chút nữa lại phải đi tắm.

Ngày hôm sau Lạp Lệ Sa thật sự bắt đầu ngủ trên sàn nhà, có thể tránh tiếp xúc thân mật với Phác Thái Anh bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu, có thể không động dục vọng thì sẽ không động. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa có chút lo lắng, sợ là đến khi mình sinh đứa bé này ra thì Lạp Lệ Sa đã trở thành...

- Vợ, ôm ôm...
Phác Thái Anh bắt đầu nũng nịu, Lạp Lệ Sa không còn cách nào, leo lên giường ôm Phác Thái Anh vào lòng, dỗ cô ấy ngủ. Phác Thái Anh lại xoay người đè Lạp Lệ Sa dưới thân.

- Thái Anh dừng lộn xộn!
Lạp Lệ Sa luống cuống, muốn Phác Thái Anh leo xuống lại không thể đẩy cô ấy.

- Vợ, đừng động đậy, em chỉ muốn làm cho chị vui vẻ một chút thôi, em sẽ có chừng mực!
Phác Thái Anh hôn lên môi Lạp Lệ Sa... Lý trí của Lạp Lệ Sa sụp đổ ầm ầm.

Bụng Phác Thái Anh ngày càng lớn hơn, mọi hoạt động ngày càng bất tiện. Khi lần đầu tiên cảm nhận được đứa bé trong bụng chòi đạp, trong lòng cô cảm thấy rất phức tạp, càng cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc.

- Vợ, chúng ta mua cái giường này có được không?
Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa đi đến trước một cái giường trẻ em màu hồng. Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh hình như là đặc biệt thích màu hồng, tất cả quần áo em bé đều là màu hồng, tã màu hồng, xe nôi cũng màu hồng.

- Em xã, em chắn chắn là con gái chúng ta thích màu hồng không?
Lạp Lệ Sa thích cái giường màu trắng bên cạnh hơn.

- Đương nhiên, mẹ con em liền tâm, con thích gì em biết rõ nhất!
Phác Thái Anh đầy tự hào và tự tin nói, Lạp Lệ Sa cũng không tranh cãi với cô, thích mua thì mua, cùng lắm sau này con không thích thì mua cái khác là được.

Lần khám thai gần đây nhất bác sĩ nói thai nhi hơi lớn vì được bổ sung dinh dưỡng quá nhiều, khuyến nghị Phác Thái Anh sinh mổ. Phác Thái Anh không muốn trên bụng mình để lại vết sẹo lớn như vậy nên còn do dự, nhưng mà Lạp Lệ Sa đã hạ quyết tâm, nhất định phải sinh mổ.

Cách ngày dự sinh một tuần, Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ép đi nhập viện.
- Em xã, chờ em ra tháng, tôi sắp xếp cho em một bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất, em sinh mổ đi nha!

Lạp Lệ Sa tiếp tục khuyên Phác Thái Anh, Phác Thái Anh còn do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lúc này Lạp Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm.

Càng gần đến ngày Phác Thái Anh làm phẫu thuật, ông Phác từ nơi xa trở về bên cạnh Phác Thái Anh. Tình địch gặp nhau đặc biệt chướng mắt, Bùi Trụ Hiền nể tình Phác Thái Anh cố gắng nhịn không xung đột với ông Phác, nhưng mà bà ấy nhìn thấy ông Phác là đã khó chịu.
- Trụ Hiền...
Ông Phác mở miệng gọi Bùi Trụ Hiền, lời còn chưa nói xong đã bị Bùi Trụ Hiền cắt ngang.
- Ông gọi tôi là Bùi Trụ Hiền cũng được, cô Bùi cũng được, hay cái gì cũng được, chính là đừng gọi tôi là Trụ Hiền, ông không xứng!
Bây giờ Bùi Trụ Hiền nhìn thấy ông Phác vẫn còn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đầu tiên là cướp đi người bà ấy yêu, sau đó lại chăm sóc không tốt cho Tiền Đồng, khiến cho Tiền Đồng qua đời khi còn trẻ, bà ấy dựa vào lý do gì mà không hận ông ta!

- Được, Bùi Trụ Hiền. Nhiều năm không gặp mà cô vẫn như vậy.
Ông Phác luôn không thể nghĩ ra em dâu mình vì lý do gì mà ghét mình như vậy, dường như mình cũng không có làm gì đắc tội nó.

- Tôi như vậy là như nào?
Bùi Trụ Hiền nhướng mày, chống nạnh căm tức nhìn ông Phác hỏi ngược lại.

- Dì, con muốn ăn táo, dì xuống lầu mua giúp con có được không?
Phác Thái Anh vội vàng kiếm cớ để Bùi Trụ Hiền đi khỏi, nếu không lát nữa bà ấy chắc chắc sẽ cãi nhau với ông Phác. Bùi Trụ Hiền nhìn Phác Thái Anh, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

- Con chọc dì con sao? Khó ở như vậy, giống như ăn phải thuốc súng.
Sau khi Bùi Trụ Hiền rời đi, ông Phácnhỏ giọng hỏi Phác Thái Anh. Phác Thái Anh dở khóc dở cười nhìn ông Phác, trong đầu nghĩ, người đắc tội bà cô đó chính là ba không phải con!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip