Chương 61: Cà Nanh
Phác Thái An mỗi ngày một lớn, Phác Thái Anh cảm thấy bây giờ nhà của bọn cô hình như quá nhỏ, đã không thể thỏa mãn được nhu cầu hoạt động của người bạn nhỏ Phác Thái An này. Bây giờ Phác Thái Anh mới nhớ ra, khi cô kết hôn Lão Phác nhà cô hình như có cho cô và Lạp Lệ Sa một căn nhà...
Phác Thái Anh kéo ngăn tủ ra tìm cái bao lì xì đó, bao lì xì vẫn còn y như năm đó ông Phác đưa cho Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh giao đứa nhỏ cho Bùi Trụ Hiền sau đó kéo Lạp Lệ Sa đi xem ngôi nhà này.
- Vợ, chị nói xem... Có phải là Lão Phác giàu ngầm không.
Phác Thái Anh có chút trợn mắt há hốc miệng nhìn căn nhà trước mặt, ít nhất cũng ba trăm mét vuông, không nói thứ khác, chỉ nói đến cái sân thượng lớn dài khoảng ba mươi mét là đủ cho người bạn nhỏ Phác Thái An chạy nhảy vui chơi... Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy căn nhà này, cô cho là cùng lắm cũng chỉ một trăm mét vuông, không nghĩ đến lại lớn như vậy!
Thành phố B tấc đất tấc vàng, căn chung cư kia của cô đã xấp xỉ mười triệu rồi! Còn căn nhà phố này thì phải bao nhiêu đây!
- Tôi cũng nghi ngờ, ba của mình khá là có tiền.
Lạp Lệ Sa cũng có chút kinh ngạc, cô cũng cho rằng chỉ là một căn nhà nhỏ... Không nghĩ đến lại lớn như vậy!
- Lão Phác hẳn là không chỉ bán nhà cũ, ngay mấy món đồ cổ ông nội để lại cho ông ấy, ông ấy cũng bán hết rồi...
Tiền lương của ông Phác không ít cũng không nhiều, một tháng hai mươi nghìn tệ, ông ấy không biết quản lý tiền bạc, các khoản tiền gởi ngân hàng đến hạn cũng không xử lý, bằng vào số tiền lương chết đói đó cho dù đặt cọc cũng không đủ. Cho nên, lý giải duy nhất là ông Phác đã bán cả căn nhà cũ và những món đồ cổ mà ông bà để lại.
Nhà vẫn còn trong trạng thái thô. Phác Thái Anh kéo Lạp Lệ Sa bắt đầu kế hoạch làm thế nào sửa sang và bày trí căn nhà. Lạp Lệ Sa theo Phác Thái Anh đến gian phòng bên trong, căn phòng này lấy ánh sáng tốt nhất, diện tích cũng lớn nhất. Lạp Lệ Sa định dùng căn phòng này làm phòng riêng của hai người.
Căn nhà này lúc thiết kế có bốn phòng ngủ, hai phòng khách, ba phòng vệ sinh. Mỗi phòng có diện tích ít nhất hai mươi mét vuông, mà phòng mà Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang đứng khoảng chừng ba mươi mét vuông, bên trong còn có một phòng vệ sinh riêng.
- Phòng đối diện kia mình làm phòng làm việc, phòng bên cạnh cho Thái An, phía ngoài cùng làm phòng cho khách?
Phác Thái Anh phân chia chức năng của bốn phòng, Lạp Lệ Sa nghe nhíu mày một cái.
- Phòng bên cạnh này là phòng làm việc, đối diện làm phòng để quần áo, phòng phía ngoài cùng có nhà vệ sinh riêng, phòng đó cho Thái An. Còn phòng dành cho khách... Chúng ta có thể thu nhỏ diện tích phòng khách một chút, đặt cửa kéo ngăn thành hai phòng rồi kê thêm giường vào, lúc không có ai mình có thể ở đó uống trà trò chuyện.
Lạp Lệ Sa cố ý sắp xếp phòng của Phác Thái An ở xa phòng của mình và Phác Thái Anh. Cô nóng lòng muốn nhóc tỳ đó ngủ một đêm sáng ngày lớn lên, nhanh chóng tìm đối tượng sau đó dọn ra ngoài, không phải ở đây cướp vợ mình.
- Chị nha~ tranh giành tình nhân với con gái mình, không sợ xấu hổ sao?
Phác Thái Anh làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của Lạp Lệ Sa, có điều ba năm nay xác thực là cô đã dành phần lớn tâm sức đặt trên người Phác Thái An.
- Ai bảo nó giành em với tôi?
Lạp Lệ Sa từ phía sau ôm lấy Phác Thái Anh, hết sức không vui nói, Phác Thái Anh cười một cái không lên tiếng, xem ra sau này phải quan tâm Lạp Lệ Sa nhiều hơn một chút.
Lạp Lệ Sa vô cùng hối hận ban đầu đã đồng ý cho Phác Thái Anh sinh con, đây không phải sinh con, là sinh tình địch cho mình mà! Phác Thái An ba tuổi càng lớn càng xinh đẹp, nói chuyện cũng lưu loát, động một chút là cãi nhau với Lạp Lệ Sa. Mỗi lần đều khiến Lạp Lệ Sa tức muốn đánh người.
- Em xã, giúp tôi bới cơm.
Buổi tối ăn cơm, Lạp Lệ Sa đưa chén của mình cho Phác Thái Anh.
- Mommy, không phải mẹ nói chuyện gì cũng phải tự mình làm sao? Mẹ ăn cơm tại sao lại phải nhờ mama bới cơm cho mẹ, tay của mẹ là để trang trí sao?
Phác Thái An ngồi trên ghế chuyện dụng dành cho trẻ em, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa quay đầu nhướng mày nhìn Phác Thái An.
- Cô ấy là vợ tôi, cô ấy tình nguyện giúp tôi bới cơm, chị quản được sao?
Lạp Lệ Sa không hề xem Phác Thái An mà một đứa trẻ ba tuổi.
So với những đứa trẻ khác Phác Thái An đã sớm trưởng thành hơn. Đứa trẻ khác ở cái tuổi này còn đang xem hoạt hình, Phác Thái An đã có thể đọc thuộc lòng Đường thi Tống từ, bây giờ còn có thể một mình đọc Tây du ký.
- Mẹ chỉ biết ăn hiếp mama, hôm qua mẹ còn đè bú sữa của mama, mẹ không cho con bú mà mẹ lại được, mẹ là... Là... Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn!
Phác Thái An suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra câu thành ngữ này! Ngày hôm qua nửa đêm nó thức dậy, đúng lúc nhìn thấy Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đang "hoạt động"... Đương nhiên, Phác Thái An không biết các cô đang làm gì, cho là Lạp Lệ Sa muốn giành sữa của mình... Mẹ còn làm đau mama.
Một câu nói khiến cho Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều đỏ mặt, các cô không biết quá trình "hoạt động" hôm qua của các cô bị Phác Thái An thấy...
- Phác Thái An!
Lạp Lệ Sa tức giận, hét tên Phác Thái An, Phác Thái An nhàn nhạt nhìn Lạp Lệ Sa một cái.
- Chỉ có người không có đạo lý mới tức giận la hét.
- Vợ, ăn cơm thôi!
Phác Thái Anh vội vàng gắp một ít rau cải bỏ vào trong chén của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa lập tức hết nóng giận, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.
- Mama, con muốn ăn thịt thịt.
Lúc Phác Thái An quay sang Phác Thái Anh là một khuôn mặt khác, nụ cười và giọng điệu kia thật là ngọt chết người ta.
- Thịt gà hay thịt sườn hay là cá nè?
Phác Thái Anh trưng cầu ý kiến, Phác Thái An nhíu chân mày nhỏ của mình cẩn thận suy nghĩ.
- Quả nhiên chỉ có con nít mới kén chọn, em xã, tôi đều ăn hết!
Lúc Lạp Lệ Sa cà nanh với Phác Thái An giống như một đứa trẻ, không giống cô ở trong mắt người ngoài một chút nào.
- Chỉ có người lòng tham không đáy mới đói lòng sung chát cũng ăn.
Phác Thái An chỉ chỉ thịt gà, sau đó lại khinh bỉ Lạp Lệ Sa một phen. Lạp Lệ Sa đứng lên bế Phác Thái An đặt trên ghế salon, lấy chén đũa của Phác Thái An đặt lên bàn trà.
- Ngồi ở đây tự ăn đi!
Phác Thái An hừ lạnh một cái, quay đầu giả vờ đáng thương nhìn Phác Thái Anh, kêu mama. Phác Thái Anh vừa định đứng dậy đã bị Lạp Lệ Sa dùng ánh mắt ngăn lại.
Phác Thái An nhìn thấy chỗ dựa vững chắc của mình cũng không có ý định bênh mình, từ trên ghế salon nhảy xuống chạy đến phòng ngủ của Phác Thái Anh lấy điện thoại, thành thạo tìm được wechat của ông Phác.
- Ông ngoại...
Vừa kết nối, Phác Thái An không chờ ông Phác nói chuyện đã bắt đầu òa khóc thật lớn. Phác Thái An như vậy làm cho ông Phác thật đau lòng, hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại ôm cháu ngoại bảo bối của mình dỗ dành.
- Tiểu Thái An của ông sao vậy? Sao lại khóc như thế?
Ông Phác vội vàng dịu dàng hỏi. Phác Thái An càng khóc thảm thiết, cuối cùng khóc đến bị nấc.
- Phác Thái Anh, hai đứa các con có phải bắt nạt nó không? Có nuôi được không? Không nuôi thì đưa nó cho tôi, tôi nghỉ hưu sớm về nuôi cháu gái của tôi!
Ông Phác tức giận hét trong điện thoại, Phác Thái Anh vừa định đứng dậy đi nghe điện thoại, bị Lạp Lệ Sa đè xuống. Lạp Lệ Sa đi đến trợn mắt nhìn Phác Thái An một cái trước, sau đó cầm lấy điện thoại.
- Ba.
Ông Phác nhìn thấy người nghe máy là Lạp Lệ Sa, một bụng tức giận cũng không phát ra được.
- Lệ Sa à! Làm sao Thái An lại khóc thảm như vậy?
Ông Phác vội vàng mỉm cười, giọng nói khách sáo hơn nhiều. Nếu là Phác Thái Anh nghe điện thoại, đoán chừng đã bắt đầu giáo huấn một trận, "con dâu" dù sao cũng không phải con gái.
- Không có gì đâu ba, nó hơi kén ăn, con mới dạy dỗ nó mấy câu thì nó đã chạy đi gọi điện cho ba rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip