Chương 20: Lúc gắn bó đó

Vân Thư đẩy cửa phòng kế bên ra, người bên trong đang ném xúc xắc hát, thấy cửa mở tưởng là Cố Vi Nhiên đã trở lại, dùng microphone rống một câu: "Sao cậu lại như vậy....." Lời còn chưa dứt, sợ tới mức nuốt trở về.

"Vân tổng??!!" Người nọ vội tắt nhạc, nhìn vẻ mặt trầm thấp của Vân Thư, cảm giác sâu sắc không ổn, cụ tổ đối tác này sao lại ở chỗ này?

Vân Thư bình dị gần gũi, đối nhân xử thế thân thiện, nhưng khí tràng một khi nguội lạnh, ai mà không sợ chứ?

"Cố Vi Nhiên đâu?" Cô ấy hỏi.

"Chưa, chưa trở lại...." Người nọ nơm nớp lo sợ trả lời, Vân Thư liếc mắt nhìn móc treo trên tường, liếc mắt một cái nhận ra áo khoác của Cố Vi Nhiên, cô ấy lấy áo đi, không nói hai lời liền rời khỏi phòng, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau.

Trời giá rét chạy ra đi, đến áo cũng không lấy, việc này là việc Cố Vi Nhiên có thể làm được. Vân Thư vội vàng đuổi tới cửa, hai bên tìm kiếm một phen, nhìn thấy nơi xa một thân ảnh đơn bạc, cô ấy đuổi theo qua đó.

"Cố Vi Nhiên!" Cô ấy cố gắng tăng âm lượng, nhưng gió lạnh rất dễ dàng bao trùm giọng nói của cô ấy, bước chân Cố Vi Nhiên nhanh chóng, giống như đang vội vã đi về phía trước.

Vân Thư đi giày cao gót, một đường chạy chậm, hai gã vệ sĩ không quấy rầy duy trì khoảng cách đi theo. Đợi đến khi mấy người Lạp Thương Bắc theo ra, Vân Thư đã không còn thấy bóng dáng, một hồi xã giao cứ như vậy dễ dàng bị tan rã.

Lạp Thương Bắc ảo não không thôi, tốt xấu gì cũng hoàn thành lời dặn dò lão nhân, lần này thì hay rồi, cái gì cũng không nói được, cũng không biết Vân Thư bây giờ có thái độ gì, chính mình còn làm rối tung lên.

Lạp Lệ Sa không khỏi cảm khái: "Không ngờ Vân Thư lại để ý đến cô con gái riêng này, bỏ chúng ta lại như vậy."

Phác Thái Anh híp mắt nhìn xa xa, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: "Tôi thấy có câu chuyện..."

"Câu chuyện gì?" Lạp Lệ Sa thò đầu ra.

"Cô nhìn ra được thì không gọi là câu chuyện nữa."

Lạp Lệ Sa:......

Không biết có chuyện gì cô không thể lý giải, cứ bị Hồng Tâm ghét bỏ là sao? Thường xuyên thốt ra một câu làm cô ngơ luôn.

Phác Thái Anh thấy khuôn mặt vô tội của cô, cảm thấy buồn cười lại đáng yêu, chỉ là ở trước mặt Lạp Thương Bắc, nàng phải đè xuống mê luyến cùng cảm xúc đối với Lạp Lệ Sa. Nếu Vân Thư đi rồi thì nàng cũng nên rời đi.

"Không còn sớm nữa, tôi về quán bar xử lý chút việc, liền không tiếp khách nữa."

Lạp Thương Bắc nhìn thoáng qua đồng hồ, đã nhanh một chút, từ chỗ này trở về quán bar rất gần, xuất phát từ phong độ thân sĩ hẳn là đưa người trở về, dù sao nàng là vì bồi xã giao mà tới. Anh vẫn luôn tìm đủ loại lý do cho chính mình, cố gắng làm cho tất cả hành vi thoạt nhìn là lẽ đương nhiên.

"Tôi đưa cô về nhé, Hoa Hồng, đêm nay vẫn luôn để cô đi cùng, chậm trễ thời gian của cô, lòng tôi rất băn khoăn."

Phác Thái Anh nhìn về phía anh, trong nháy mắt nhìn nhau, khiến tim Lạp Thương Bắc đập lỡ một nhịp, lần đầu tiên cảm giác được cái gì là tim đập thình thịch chân chính, cũng là lần đầu tiên chủ động đưa ra đưa phụ nữ trở về, anh thậm chí còn sợ bị từ chối.

"Đại ca từ trước đến nay có phong độ thân sĩ, nhưng cô gái có thể làm đại ca chủ động đưa về gần như chưa từng xuất hiện, Hồng tỷ không bằng liền đồng ý đi." Đáy mắt Lạp Lệ Sa ẩn giấu sóng thu, mặt mày nặn ra độ cong mơ hồ, như cười như không nhìn Phác Thái Anh.

Lạp Thương Bắc hổ thẹn không nói, một người đàn ông 32 tuổi, giống một chàng trai mới biết yêu, chính anh cũng khinh bỉ. Tất cả cẩn thận từng li từng tí cùng cố ý tự khống chế đều tăng thêm mê luyến cùng trầm luân của anh đối với Phác Thái Anh, còn không bằng cái gì cũng không làm.

"Cũng được, đi thôi." Phác Thái Anh mặt không cảm xúc, đáy mắt giống như một dòng suối trong vắt, không có bất kỳ gợn sóng nào, đạp lên gió lạnh đêm tối, chỉ cảm thấy khí vận u lãnh của nàng, đột nhiên trở nên mạnh mẽ.

Nàng khoanh hai tay cũng không quay đầu lại về phía trước đi, chưa từng cho Lạp Lệ Sa một ánh mắt. Lạp Thương Bắc đi theo, cởi áo khoác khoác lên cho nàng.

"Cảm ơn." Phác Thái Anh không có từ chối, lúc nên tiếp nhận nàng nhất định phải tiếp nhận, như vậy mới có thể bắt lấy trái tim Lạp Thương Bắc vững vàng, nàng hơi nghiêng nhìn, dư quang còn có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Lạp Lệ Sa.

Một người hướng đông, một người hướng tây. Khoảnh khắc Lạp Lệ Sa xoay người, nụ cười giống như băng sương mùa đông, ngưng kết trên mặt, tiện đà dần dần rút đi, như gió thổi qua không dấu vết.

Đường phố yên tĩnh, lá cây trên cành rơi đầy đất, thân ảnh Lạp Lệ Sa hòa lẫn với bóng đêm. Cảm giác cô đơn nồng đậm xâm nhập mà đến, nàng đi vài bước thì ngừng lại, muốn quay đầu cuối cùng vẫn nhấc chân lên, con đường phía trước rất dài, nhìn không thấy điểm cuối, nhưng nàng phải đi tiếp.

Con đường kéo khoảng cách giữa hai người càng lúc càng dài, Phác Thái Anh không yên lòng đi bên cạnh Lạp Thương Bắc, ở chỗ rẽ, nàng rốt cuộc bắt được cơ hội ngoái đầu nhìn lại, nhưng không thể cùng Lạp Lệ Sa xuất hiện, Lạp Lệ Sa trong tầm mắt chỉ có bóng lưng, phảng phất giống như tám năm trước, cô đơn chiếc bóng.

Lòng của nàng đột nhiên đau, tựa như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, là khát vọng không thể dập tắt, trong lòng nảy sinh lòng tham.

Nàng muốn cùng Lạp Lệ Sa, tựa như đêm mưa lúc đó.

Mà lúc này Lạp Lệ Sa, cũng đang hồi tưởng cái đêm khó quên kia, cái đêm cô đau đớn nhất bi thương nhất tuyệt vọng nhất.

Tám năm trước.

Từ lúc cha Lạp Quốc Thao qua đời, mẹ Dư Tâm Ngữ liền buồn bực không vui, tuy rằng vẫn sống một mình ở nhà cũ, nhưng cuối tuần phải trở về tham gia tụ hội gia đình, mỗi lần không phải bị nhục nhã thì là bị châm chọc mỉa mai, thậm chí bị Lạp Xương Khiếu giận chó đánh mèo.

Dư Tâm Ngữ cuối cùng tích tụ thành bệnh, tra không ra chứng bệnh gì, con người chính là sẽ bởi vì đau đớn đến mức tận cùng mà dầu cạn đèn tắt. Lúc bà hấp hối, chỉ để lại di ngôn duy nhất: "Tiểu Sa, chôn mẹ với ba con cùng một chỗ."

Đây là di nguyện duy nhất của bà, bà chỉ nguyện cùng nhân sinh chí ái đồng tử đồng huyệt. Tâm nguyện đơn giản như vậy, ở Lạp gia lại khó như lên trời. Lạp Lệ Sa quỳ gối trong mưa một ngày, không thể đổi lấy sự mềm lòng của Lạp Xương Khiếu, ông ta thậm chí cảm thấy Dư Tâm Ngữ chết cũng chưa hết tội.

Ngày mưa đó, lạnh lùng vỗ ở trên mặt, cũng làm cho lòng Lạp Lệ Sa dần dần nguội lạnh, cánh cửa sắt vô tình kia đóng cô ở bên ngoài, cũng triệt để chặt đứt tất cả tình cảm cô đối với Lạp gia.

Cho nên, ngày mẹ đi đó, Lạp Lệ Sa như trời sập, sự ràng buộc duy nhất trên thế gian này và những người thân yêu rời xa cô, từ đây cô thành cô nhi không cha không mẹ, phải một mình đối mặt với những tháng ngày tương lai vô biên.

Sau khi kết thúc lễ tang, Lạp Lệ Sa đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cũng không có ai có tâm trạng chú ý đến cô còn sống hay đã chết, ngoại trừ dì và bạn tốt thời học sinh của mẹ, Lạp gia không ai tham dự.

Tình người nóng lạnh chẳng qua chính là như thế, Lạp Lệ Sa nhìn thấu tất cả.

Buổi tối ngày đó, cô một mình đi ở đầu đường Tuyên An, giống như một du hồn không có mục đích. Cô không có mẹ, cũng không có nhà, cô cái gì cũng không có, cùng với cô chỉ có sự nặng nề ở ngực.

Cô mới bắt đầu bố trí kế hoạch thượng vị, mẹ đã đi rồi. Vì sao không chờ cô, cô hiện tại không có bất kỳ năng lực để cho mẹ tiến vào phần mộ tổ tiên của Lạp gia, nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa đối với Lạp gia lại hận tăng thêm vài phần.

Mưa to vô tình tưới ướt toàn thân cô, bước chân nặng nề như đổ chì. Nhưng cô không biết, có người từ khi tang lễ kết thúc liền lặng lẽ đi theo phía sau cô, cùng cô dầm mưa một đường, cảm thụ khổ sở và bi thương của cô.

Không cách nào suy bụng ta ra bụng người, không cách nào cảm động lây, liền yên lặng cùng cô, cho dù là sự tồn tại và bảo vệ bé nhỏ không đáng kể, cũng tốt hơn để cô đêm hôm khuya khoắt một mình đi đường đêm.

Người kia chính là Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đi bao lâu chính mình cũng không biết, cô mất hồn mất vía, nước mắt chẳng biết khi nào chảy xuống, cùng nước mưa dung hợp cùng một chỗ.

Nghĩ đến trên đời chuyện đáng sợ nhất chính là mất đi, cô tận tình phóng túng bi thương và khổ sở, cô buộc phải chấp nhận cái hiện thực này, cũng buộc phải tỉnh táo lại sau nỗi thống khổ này.

Mưa dần dần nhỏ đi, trên đường người đi đường ít dần, Lạp Lệ Sa đối với mọi thứ xung quanh đều thờ ơ, cho dù trước mặt đi tới mấy tên say rượu ngăn cản đường chính mình đi.

"Em gái sao lại xối ướt một mình vậy, muốn mượn dù cho cô em hay không?"

"Trông xinh đẹp như vậy, sao lại lộng chính mình chật vật như vậy, anh đây cũng phải đau lòng, muốn đi khách sạn đi tắm nước nóng hay không?"

Lạp Lệ Sa không ngẩng đầu lên, lại yếu ớt cúi xuống, cô đi bên trái, hai người kia đi bên trái, một người trong đó giang cánh tay ra cố gắng ôm cô, nhưng còn chưa chạm đến thân thể, đã bị một chiếc dù chống vào ngực.

"Cách xa cô ấy ra." Phác Thái Anh tiến lên một bước, hiên ngang mười phần, dù chính là vũ khí của nàng, mới vừa học Sanda nửa năm, còn chưa bao giờ thực chiến, không ngờ tới hôm nay sẽ dùng để đối phó với lưu manh.

"Sao em lại ở đây?" Lạp Lệ Sa hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ xuất hiện, lần đầu tiên phát hiện Phác Thái Anh gan dạ sáng suốt và quyết đoán mạnh mẽ như vậy, Phác Thái Anh chỉ khẽ nhếch môi, "Em tới bảo vệ hoa, nhị tiểu thư đẹp như vậy, ngộ nhỡ gặp lưu manh thì phải làm sao?"

"Trộm vía em nói, gặp rồi này." Lạp Lệ Sa đặc biệt tăng thêm hai chữ "trộm vía", tâm trạng thế mà dần dần thả lỏng lại, Phác Thái Anh nhẹ nhàng vén mái tóc ướt, một tay bảo vệ Lạp Lệ Sa ở phía sau, "Chị vẫn luôn để em học Sanda, hôm nay coi như nghiệm thu thành quả là được rồi."

"Mày tìm chết à!" Tên đàn ông kia cầm trong tay chai bia ném xuống đất, men say tăng thêm can đảm, đem tất cả khó chịu và áp lực trong lòng đều phóng xuất ra hết, duỗi tay liền muốn đánh nàng.

Phác Thái Anh đột nhiên rút dù, qua tay đối đầu với hắn một cái, một người khác vung quyền mà đến, chỉ thấy nàng nhanh chóng né tránh, giơ chân lên, đá một cước vào cằm hắn.

"Ai da!" Chỉ thấy hắn ôm cằm, trong miệng chảy ra máu tươi, hắn kinh hoảng thất thố mà nhìn Phác Thái Anh, "Cô, cô, cô không phải là nữ cảnh sát đó chứ."

"A cô ấy là cảnh sát, sao mày lại biết?" Một người khác xoa đầu run rấy đến gần, cảm giác tỉnh rượu nửa phần.

Phác Thái Anh ẩn ẩn mỉm cười, bễ nghễ nhìn hai người: "Mày cảm thấy sao?"

"Đi mau đi mau, đừng tìm phiền phức." hai tên ngốc nhanh chân bỏ chạy, cho là mình thật sự gặp phải nữ cảnh sát và người biết võ gì đó, vốn dĩ liền muốn miệng đùa giỡn, nhưng không ngờ tìm phiền phức cho chính mình.

Phác Thái Anh thở sâu một hơi, quay mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa, mí mắt cô nâng lên, tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ là cô bỗng nhiên cảm thấy rất lạnh, toàn thân đều đang phát run, bắt đầu sợ lạnh, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Buổi tối ngày đó, Lạp Lệ Sa đã phát sốt 40 độ. Vẫn là Phác Thái Anh toàn tâm toàn ý chăm sóc cô, trong lúc ý thức mơ hồ, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy có một cái ôm ấm áp che chở mình, cô cuộn mình trong vòng tay Phác Thái Anh, nghĩ đến mẹ qua đời lại ảm đạm rơi lệ.

Cô sốt đến ý thức mơ hồ, luôn cảm thấy tất cả giống như đang nằm mơ, thẳng đến khi ra một thân mồ hôi, cô mới dần dần thức tỉnh. Lúc mở mắt ra, cô đang nằm ở trong lòng Phác Thái Anh, trong nháy mắt ngước mắt lên, trong lòng cô bị chạm vào, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp ngoài người nhà.

Cô không có rời giường, chỉ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Phác Thái Anh, lo lắng dần dần bị xua tan. Từ đó về sau, khoảng cách giữa Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh liền sát lại gần, không giống sự tồn tại của Lam Doanh và Hải Dụ, giữa các nàng có ký ức và trải nghiệm chung.

Loại ăn ý không cần nói cũng biết này ở tám năm sau đó thậm chí hiện tại đều tồn tại, không cần nhiều lời cũng ngầm hiểu lẫn nhau.

Hồi ức là vật dẫn nặng nề và vui sướng, Lạp Lệ Sa ở mỗi thời khắc mệt mỏi cô đơn đều nghĩ đến Phác Thái Anh ,cô chưa từng nghĩ tới là vì sao, chỉ biết là ràng buộc giữa hai người rất sâu, sâu đến mức Lạp Lệ Sa chỉ nguyện ý buông đề phòng trước mặt nàng.

Liệu nàng có thể giống như trước kia, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau, cười nói lo lắng cho mình cho nên vẫn luôn đi theo.

Chắc không đâu, Lạp Lệ Sa bật cười, sao cô lại nghĩ đến chuyện như vậy. Cho dù cảm thấy không có khả năng, cô vẫn dừng bước, đi lâu như vậy, chân mỏi, tâm tình cũng càng mất mát, không rõ nguyên nhân.

Lúc rời đi, cô vẫn không dám quay đầu lại, có chút mâu thuẫn đại ca ân cần với Phác Thái Anh, tất cả đều ở trong kế hoạch, ngoại trừ tâm tình khó hiểu này.

Lạp Lệ Sa than nhẹ một hơi, vô thức quay đầu lại, không mang theo bất kỳ chờ mong nào, tựa như một thói quen, muốn nhìn về hướng đó.

Kinh ngạc thay, cô cho rằng không có khả năng trở thành sự thật. Cô giật mình tại chỗ, tầm mắt dừng lại trên người phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ, kinh ngạc nói không nên lời.

"Rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại?" Phác Thái Anh đứng ở phía sau cô năm mét, khóe miệng nhếch lên độ cong xinh đẹp, giữa hai lông mày ẩn hiện một cỗ phong vận chi khí, đánh thẳng vào trái tim Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip