Chương 124 + 125


Chương 124: Hai người cùng quên

Chu Uẩn Hoàn chưa bao giờ cảm nhận được mình vĩ đại cỡ nào, sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Phác Tùng, ông chỉ làm chuyện mình muốn làm, gặp người mình muốn gặp. Có lẽ sự chân thành tha thiết của Lạp Lệ Sa đã làm ông cảm động, có lẽ sự lương thiện của Phác Thái Anh khiến ông khó quên, cho nên dù với tư cách người ngoài cuộc, ông cũng không thể máu lạnh vô tình như Mạnh Khánh Đông. Chu Uẩn Hoàn cảm thấy, cô gái tốt như vậy, không nên sống không hạnh phúc.

Ngày hôm đó trời xanh thăm thẳm, lúc Phác Thái Anh ngẩng đầu thì không còn là tường đồng vách sắt, chẳng qua bây giờ tự do đối với nàng mà nói, hình như cũng không còn quan trọng như vậy. Lạp Lệ Sa đứng xa xa, hốc mắt đau nhức, cô trốn sau thân cây, không để nàng nhìn thấy mình. Lòng tự trọng của Phác Thái Anh mạnh như vậy, có lẽ không muốn ở chỗ này gặp phải mình.

Cô đi theo phía sau nàng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng, mãi cho đến khi Phác Thái Anh lên xe. Đây không phải là xe taxi mà là một chiếc xe giá cao tương đối sang trọng. Lạp Lệ Sa không nghĩ nhiều, cũng không đi theo nàng nữa. Tất cả đều không còn quan trọng, chỉ cần Phác Thái Anh có thể đứng lên, tất cả liền đáng giá.

"Oh.... my darling...? Charles không thể tin được mà nhìn Phác Thái Anh vừa xuất hiện trước mặt mình, người con gái chật vật nghèo túng này, thật không thể bì với nữ vương hô phong hoán vũ của hắn. Hắn tiến lên ôm lấy nàng.

Charles là người Mỹ, thích dùng cái ôm để biểu đạt sự hoan nghênh đối phương. Trước đây Phác Thái Anh tuy rằng rất bài xích, nhưng trở ngại tình cảm với hắn nên không tiện đẩy hắn ra, thế nhưng cũng không ôm trả. Lúc này đây nàng nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, nói với hắn: "Charles, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Cô nói đi, Caroline."

"Tôi định chính thức rời khỏi PSYJO, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty. Những ngày này, cực khổ cho anh rồi. Kế tiếp, anh có thể an tâm về Mỹ phát triển." Tổng bộ của PSYJO nằm ở Mỹ, nhưng Charles vì giúp nàng, cố gắng phát triển kinh doanh ở Trung Quốc, rất ít khi về tổng bộ, cứ tiếp tục như vậy rất dễ tạo nên cục diện rắn mất đầu.

Charles kinh ngạc mở to hai mắt: "Caroline, cô nói gì vậy?"

"Tôi có 30% cổ phần ở PSYJO. Bây giờ chuyển 6% cho chủ tịch Giang Hạ Qua của Thừa Hoài, số còn dư, chuyển hết cho Hạ Lan Thu Bạch." Nàng bỏ túi văn kiện lên bàn, đầu ngón tay đẩy nó về phía Charles. "Kí kết chuyển nhượng ở bên trong, giúp tôi chuyển cho hai người họ."

Charles cảm thấy muôn vàn đau lòng, hắn thật sự không muốn mất đi người hợp tác như Phác Thái Anh. Quan trọng là, Mạnh Khánh Đông đã xóa tên cô khỏi Mạnh thị, bây giờ nàng lại muốn rời khỏi PSYJO, cuộc sống sau này của nàng nên dựa vào cái gì đây? Chẳng lẽ muốn quay lại nước Mỹ tiếp tục làm giáo sư nghiên cứu sao?

"Caorline, có thể nói cho tôi biết là vì sao không?"

Phác Thái Anh nhìn hắn: "Không vì gì cả, Charles." Nàng cười cười suy sụp tinh thần, tái nhợt vô lực, "Nếu anh là tôi, anh sẽ biết, không vì gì cả."

Charles cảm thấy đau đớn, vốn hôm nay hắn muốn tự mình đi đón Phác Thái Anh, nhưng vì tránh hiềm nghi, hắn để trợ lý thân cận nhất của mình thay mình đi. Hắn còn nghĩ muốn mở một bữa tiệc tẩy trần cho nàng, thậm chí đã đặt xong phòng ăn, nhưng giờ phút này, dáng vẻ của Phác Thái Anh làm hắn đau lòng.

"Caroline, thân yêu, tôi sẽ làm tốt chuyện mà cô muốn. Nhưng cô cũng phải đáp ứng tôi, mặc kệ cô ở đâu, cô đều phải luôn yêu quý bản thân mình. Chỉ cần cô cần tôi, tôi mãi mãi ở đây, nếu có một ngày cô muốn quay về, cửa lớn của PSYJO, nhất định rộng mở chào đón cô."

Đã vào mùa thu rồi, gió thu không quá mạnh, lành lạnh, thổi trên mặt, nhưng không khiến người ta cảm thất quá lạnh. Đẩy cửa nhà, nàng nhìn thấy cô ngồi trên sofa, giống như đã trải qua mấy đời. Kì thật, hai người đã nhiều ngày không gặp rồi. Cô gầy.

Lạp Lệ Sa đứng dậy, không nói gì khác, chỉ vươn tay vuốt lên mặt nàng. Cuộc sống không có nàng, mỗi một phút, mỗi một giây, chính là hành hạ. Hai người đã sống cùng một chỗ lâu như vậy rồi, không có một người, người còn lại phải sống tiếp thế nào đây.

"Đói bụng không?" Cô cong cong khóe môi, "Đi tắm trước đi, lát nữa chúng ta ăn cơm."

Trong nhà tràn ngập mùi hơn Sơn Chi, thấm vào ruột gan. Nước ấm là ướt tóc của Phác Thái Anh, nàng nghĩ, tính phiết khích của mình đã được chữa trị hoàn toàn rồi. Bởi vì nàng biết, thân thể của nàng đã dơ bẩn. Cả đời này, nàng cũng không thể tẩy sạch một thân dơ bẩn này. Đã như vây, còn nói đến bệnh sạch sẽ, chính là một trò cười thiên hạ.

Trù nghệ của Lạp Lệ Sa càng ngày càng tốt, mỗi một món đều làm rất ngon, Phác Thái Anh há miệng ăn một miếng trứng gà lớn, nhớ đến lúc cả hai mới quen nhau, cô cũng chiên trứng gà cho mình, béo ngậy khó ăn muốn chết.

Phác Thái Anh uống một ngụm súp, nói: "Chị nghĩ, nếu gầy rồi, em nhất định sẽ không vui. Cho nên dù có không đói bụng cỡ nào, cũng sẽ ép buộc bản thân ăn nhiều một chút."

Nàng càng nói gió nhẹ mây bay, Lạp Lệ Sa càng đau lòng không thôi. Những ngày này, là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cả hai.

Thế nhưng Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy Phác Thái Anh không giống như trước kia, thậm chí còn cảm thấy sự nhẹ nhõm của nàng là giả vờ. Kì thật trong lòng cô biết rõ, chuyện của Phác Thư Dã đã tạo thành đả kích với nàng, người ngoài như cô không thể dùng hai ba câu là có thể trấn an được. Trên đời này có quá nhiều chuyện không thể hóa giải, cũng có quá nhiều chuyện không thể lay động.

Ánh đèn mập mờ, mùi hương tràn ngập. Nụ hôn của Phác Thái Anh nóng bỏng mà nhiệt tình, giống như rượu Baileys nồng nàn, làm Lạp Lệ Sa say tận đáy lòng. Thâm tình chảy xuôi trong dòng thời gian, tình yêu mãi mãi không cần thời gian. Có người nói, cho dù mỗi ngày yêu nhau là tận thế, thì cũng có thể điên cuồng yêu. Nhưng mà tận thế của các cô, có lẽ chính là một giây tiếp theo. Cả hai ở trên thân thể của nhau lưu lại ấn kí sâu nhất, khắc lên những năm tháng lãng mạn, nhưng không ai cam lòng nhắm mắt khi hôn nhau.

Nhắm mắt rồi, thời gian có thể nhìn thấy nhau liền ít đi một chút. Nàng muốn nhìn cô, ít nhất là trong đêm nay.

"Hạ, em phải nhớ kĩ, chị sống, là vì em." Nàng hôn sâu lên môi cô, "Những lời này, vĩnh viễn không thay đổi."

Lạp Lệ Sa đã trải qua rất nhiều đêm buồn chán dài dằng dặc, nhưng rất nhiều năm sau đó khi nhớ lại đêm nay cô thì cảm thấy nó quá ngắn. Nếu như có thể đảo ngược thời gian, cô nguyện ý dốc hết tất cả, đổi lại một đêm kia dài hơn một chút, dài hơn một chút.

Nắng sớm chiếu vào nhà, người bên cạnh đã không còn bóng dáng. Cô cầm tờ giấy note, những nét chữ bên trên đi sâu vào lòng cô, rõ ràng rành mạch, đoạn tình yêu đã từng như mộng ảo này, rốt cuộc cũng đã đặt dấu chấm hết.

Chị là một kẻ lừa đảo, những lời hứa hẹn đã đồng ý với em trước đây, chị phải nuốt lời rồi, chị không có cách nào dùng cuộc đời của mình để thực hiện lời hứa với em. Lệ Sa, thực xin lỗi, chị không thể không rời khỏi em.


Em là người yêu duy nhất chị thừa nhận trong cuộc đời này, chị yêu em. Sa, tiếp tục tiến về phía trước, có lẽ thời gian sẽ dài một chút, nhưng em nhất định sẽ gặp được một người, yêu em nhiều hơn chị.


Đây là lần đầu tiên nàng nói yêu cô. Đầu ngón tay của Lạp Lệ Sa lướt lên từng nét chữ, cảm giác như đang sờ lên gương mặt của nàng. Kì thật tối hôm qua cô không hề ngủ, đều nói trực giác của phụ nữ rất linh mẫn, bên trong mông lung, Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy người bên gối muốn rời khỏi cô, mãi cho đến khi sắc trời mờ sáng, cô cảm giác được người nọ đứng lên, nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc. Lúc đó, Lạp Lệ Sa hung hăng siết chặt tay mình, cô hi vọng biết bao, trực giác chết tiệt của mình là sai lầm.

Lạp Lệ Sa cúi người xuống, tựa đầu vào gối của nàng, cảm nhận hơi thở đã từng tồn tại. Còn tờ giấy kia, sớm đã bị cô bóp nát đến không còn hình dạng.

Nếu như dùng một câu "Chị yêu em" để đổi lấy sự ra đi của Phác Thái Anh, như vậy Lạp Lệ Sa hi vọng, những lời này, cả đời nàng cũng không cần nói ra khỏi miệng.

Mà Lạp Lệ Sa cũng thật sự không đi tìm nàng, cũng không quay về Lạp thị, cho dù sau khi biết Phác Thái Anh mất tích, mẹ Lạp có đến căn hộ tìm Lạp Lệ Sa, khích lệ cô trở về, nhưng bây giờ cô không muốn quay lại công ty nữa, cũng không muốn đối mặt với cha mình. Nhân duyên gặp gỡ, cô đến làm việc ở trường đua ngựa của Chu Uẩn Hoàn, thứ nhất là hoàn cảnh ở đây ưu mỹ, thứ hai là Chu Uẩn Hoàn cũng rất cần một nhân tài như cô hỗ trợ chia sẻ, xem như là cô trả lại nhân tình cho ông.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, Lạp Lệ Sa cũng tốt, Phác Thái Anh cũng tốt, cả hai đi đến bước đường này, không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Từ trước đến nay cả hai không phải là người xúc động, có lẽ chia tay sẽ đau khổ, nhưng không vì vậy mà trình diễn một màn kịch bi thương oanh oanh liệt liệt. Cho dù có khổ, cũng chỉ có thể nuốt xuống, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô nắm tay ở cùng một chỗ, Lạp Lệ Sa không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Lam Tuyết Ngô nhìn qua rất là hạnh phúc, cũng giải quyết được chuyện đã từng là tâm sự của Lạp Lệ Sa.

"Cô thật sự không biết chị của tôi đi đâu sao? Lệ Sa."

"Cô ấy muốn yên tĩnh. Hai người, đừng đi quấy rấy cô ấy."

"Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, thế nhưng dù có nghĩ thế nào thì cũng không thông. Vì sao chứ? Tất cả những chuyện này là vì sao chứ? Vì sao chị đột nhiên biến thành như vậy?" Nếu có thể, cậu tình nguyện để Phác Thái Anh vĩnh viễn là nữ vương vênh váo kiêu ngạo kia, cậu cam tâm tình nguyện cả đời bị nàng quản thúc, cả đời nghe lời của nàng, chứ không muốn nhìn thấy một người chị chán chường tinh thần sa sút không giống trước kia.

Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn cậu: "Rất nhiều chuyện, không tự mình trải qua, cậu sẽ không thể hiểu được."

"Có lẽ vậy." Mạnh Lưu Sâm nói, "Nhưng ít nhất tôi biết rõ, tình cảm không thể nói buông liền buông. Lúc trước khi cô cầu hôn chị tôi, bảo tôi và Tuyết Ngô, còn có chị Hạ Qua giúp cô quay VCR, tôi nghĩ rằng cả hai sẽ cùng một chỗ cả đời. Hai người chia tay, có lẽ là do chị tôi đề nghị, nhưng cô định cứ buông tay chị ấy như vậy sao, sau này cô sẽ không hối hận sao?"

Lam Tuyết Ngô gật đầu: "Đúng vậy, chị, tuy em không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà bây giờ, chị không cần để ý người ngoài nữa. Có mấy lời đúng là rất khó nghe, bọn họ căn bản không hiểu gì cả. Em là người ngoài còn cảm thấy như thế, vậy chị Phác thì sao đây? Chị ấy nhất định trải qua rất vất vả, nếu như ngay cả chị cũng không ở bên cạnh chị ấy.... Chị, chị đi tìm chị Phác đi."

Thấy cô không nói lời nào, Lam Tuyết Ngô bước lên ôm lấy cô: "Chị, chị không cần lo lắng chuyện trong nhà, nếu như chị cảm thấy làm việc ở chỗ ông nội Chu thư thái hơn, thì chị cứ an tâm ở lại chỗ này, em sẽ thay chị thuyết phục dượng. Chẳng qua chị và chị Phác, hai người nhất định phải sống tốt, như vậy bọn em mới có thể yên lòng."


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 125: Đau thấu tâm can

Mãi cho đến khi Mạnh Lưu Sâm cùng Lam Tuyết Ngô rời đi rồi, Lạp Lệ Sa nhìn thấy hình bóng của rất nhiều người ở trên người hai người họ. Giống như Bạch Anh và Thương Lục trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột khi mới đi làm, giống như những thiếu nam thiếu nữ hăng hái trong sân trường, là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt trong xã hội này.

"Cậu bé kia là một chàng trai tốt, cô bé cũng là cô gái tốt. Đáng tiếc...." Chu Uẩn Hoàn chắp tay sau lưng, keo kính râm, nhìn hai người vừa mới rời khỏi chỗ Lạp Lệ Sa đứng.

Lạp Lệ Sa nhìn ông, tiếp lời: "Đáng tiếc, không xứng đôi."

Chu Uẩn Hoàn cười cười lắc đầu: "Một người có yêu hay không yêu người khác, không có cách nào ngụy trang được. Có lẽ là lâu ngày sinh tình, nhưng phần tình yêu này, là tình thân, hay là áy náy, chúng ta cũng không thể biết được. Nạp Lan Dung Nhược thời nhà Thanh từng nói, như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri (như người uống nước, nóng lạnh tự biết). Tư vị trong đó, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận thức được. Chẳng qua, trên thế giới vẫn sẽ luôn xuất hiện kì tích, có lẽ một ngày nào đó, hai người họ không phải vì một chỗ mà ở bên nhau, mà là bởi vì tình yêu."

"Ông nội Chu, ông muốn nói...."

"Tôi là muốn nói." Chu Uẩn Hoàn cắt ngang lời cô, "Có thể yêu mến một người, là chuyện không dễ dàng. Tôi biết, cháu không phải vì cái thứ gọi là tôn nghiêm, thể diện mà không đi tìm con bé. Một cô gái như cháu, không hề tệ, cháu kiêu ngạo, cháu tự tôn, thậm chí có lúc cháu cao cao tại thượng. Nhưng những thứ này nếu so sánh với tình yêu từ sâu trong đáy lòng của cháu, thì chúng quá mức nhỏ bé. Cháu không tìm con bé, là sợ chút khả năng cuối cùng của các cháu sẽ bị dập tắt vô tình. Càng sợ hãi nhìn thấy người khiến cháu đau lòng nhưng lại không thể nào làm gì giúp cô ấy. Trên đời này, không có gì khiến con người ta tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy người yêu chịu khổ nhưng mình lại bất lực."

Kì thật lúc trở về đây, Phác Thái Anh không có quá nhiều cảm giác. Có lẽ từ lúc Hạ Lan Thu Bạch lắc mạnh bả vai nàng, nói với nàng "mở to hai mắt của em ra mà nhìn chị là ai", tất cả cảm xúc của nàng đã trôi theo nước mắt của Hạ Lan Thu Bạch rồi. Cuối cùng, trở thành một người không có thất tình lục dục.

Đã lâu chưa trở về, đồ dùng trong nhà đều bám bụi, dính trên đầu ngón tay, mở ra một vùng trời đen tối của nàng.

Không gian lầu một rất lớn, lúc không kéo màn, từ sáng đến tối đều một màu. Nàng cúi đầu nhìn ngón tay từng đeo nhẫn của mình, nhớ đến cảm giác an tâm khi Phác Thư Dã đeo chiếc nhẫn đó cho mình, cảm giác thoải mái sau khi được cứu rỗi khỏi những cơn ác mộng hành hạ kéo dài. Giờ phút này nhắm mắt lại, trước mắt không con bất kì thứ gì không sạch sẽ nữa. Cho đến bây giờ nàng mới hiểu được, từ trước đến nay, thứ hành hạ nàng không phải là thể chất thông linh, mà là tâm của mình. Sự xuất hiện của Đỗ Linh khơi dậy nỗi nhớ nhung điên cuồng dành cho người mẹ đã mất, mới có thể khiến nàng sinh ra ảo giác. Cái chết của Phác Thư Dã trong chín người đó đã làm sụp đổ phòng tuyến tinh thần của nàng, mới có thể từ trong tiềm thức bắt đầu hành hạ chính mình.

Nàng nghĩ, nàng là một kẻ mang đầy vận xui.

Thời gian tí tách trôi qua, nàng ngồi trên sàn nhà nhớ lại từng kí ức đã quên đi trong sinh mệnh của mình. Kí ức đối với nàng mà nói là thứ quá xa xỉ, đã từng khiến nàng khó khăn dứt bỏ những người nàng yêu, kí ức có bao nhiêu ngọt ngào, thì tương lai có bấy nhiêu đả thương người.

Bầu trời ngoài cửa sổ chuyển từ sáng đến tối đen, bầu trời bên trong cửa sổ thì đen vẫn hoàn đen. Thứ đen đi không phải là bầu trời, mà là một trái tim cam nguyện ngừng đập.

Một lần nữa rơi vào l*иg ngực quen thuộc, Phác Thái Anh trừng lớn hai mắt, ngón tay khẽ run. Câu nói không nên lời chính là câu đó, thật sự rất nhớ cô, rất nhớ cô.

"Đi ra ngoài." Nàng nhắm mắt, nghiêng đầu đi, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

"Em lo lắng cho chị." Lạp Lệ Sa bị nàng đẩy ra, siết chặt nắm đấm, bên trong bóng tối, cô không nhìn thấy rõ mặt của nàng, nhưng có thể đoán được dáng vẻ chật vật của nàng.

Phác Thái Anh không nói gì thêm, cũng không nhúc nhích.

"Lưu Sâm và Lam Lam ở cùng một chỗ, hai đứa đến trường đua ngựa của ông nội Chu để tìm em. À, đúng rồi, em không định quay lại Lạp thị, thế nhưng cung không biết đi đâu làm việc, cho nên ông nội Chu tốt tính chứa chấp em, rất trùng hợp có phải không, ông nội Chu thoạt nhìn thì rất hung dữ, nhưng lại đặc biệt lương thiện, chính em cũng không ngờ được, sẽ có một ngày em đi làm kế toán...."

"Không cần đến đây tìm chị nữa. Đi ra ngoài." Nàng khẽ cắn môi, lần đầu tiên cảm thấy đến nói một câu mà cũng khó khăn như vậy.

Lạp Lệ Sa hít hít mũi, nói: "Em không."

"Cút!"

Nước mắt lăn dài trên mặt, rơi xuống sàn nhà, Lạp Lệ Sa lau hai gò má, trong bóng đêm nhìn lấy nàng: "Em không."

Phác Thái Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, nàng cảm thấy người con gái kia thật sự quá cao ngạo, từ trước đến nay chưa có bất kì cô gái nào dám không thèm ngó ngàng đến mình như vậy, vốn tưởng đây là người khó đối phó, nhưng mà sau đó nàng mới phát hiện, cao ngạo đó chẳng qua chỉ là một cách tự vệ, cô là người giống như mình, cô độc, tịch liêu, không dung nạp thế giới này.

Phó hiệu trưởng đại học California từng nói với nàng, chuyên gia tâm lý giống như một loại công năng đặc biệt, không chỉ có thể nhìn thấu người khác, mà còn có thể biết chuẩn xác tương lai. Nhưng sự xuất hiện của Lạp Lệ Sa trong sinh mệnh của nàng, chuyện nàng nghĩa vô phản cố mà yêu Lạp Lệ Sa, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Lạp Lệ Sa, là kinh hỉ ngoài ý muốn mà trời cao ban cho nàng. Là món quà quý giá nhất trong sinh mệnh của nàng.

"Lạp Lệ Sa, cút khỏi thế giới của tôi, tôi không muốn gặp lại em nữa."

"Được."

Cô đồng ý với Chu Uẩn Hoàn, bất kể thế nào, cũng phải cố gắng kéo nàng ra khỏi bóng tối. Nhưng mà bây giờ, cô không đành lòng rồi, không muốn tiếp tục nhẫn tâm hành hạ nàng nữa. Trên thế giới này, không có người nào biết rõ hơn cô rằng Phác Thái Anh yêu cô nhiều thế nào. Lúc nói ra những lời tuyệt tình, thống khổ không phải là cô, mà là Phác Thái Anh. Cô đáp ứng nàng, rời đi, không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Cho dù là cùng nàng sống chết không gặp lại nhau, thì cũng không thể nhẫn tâm xát muối lên vết thương của nàng.

Thái Anh của cô, là người mà trái tim cô lựa chọn.

Đóng cửa chính, cô cùng nàng, một lần nữa bị ngăn cách ở hai thế giới. Cánh cửa lạnh như băng kia, cuối cùng đã mang Phác Thái Anh ra khỏi thế giới của cô.

Lạp Lệ Sa dựa vào cửa, nhớ đến câu nói mà nàng nói với mình, "chị sống, là vì em", nước mắt ào ào tuôn xuống. Một người có dũng khí lớn bao nhiêu, thì cũng làm thế nào có thể không sợ hãi mà nhìn thẳng mọi thứ được? Có thể đối mặt với sai lầm của mình đã hại chết chín mạng người, đối mặt với sự thật chị dâu vì mình mà chịu đựng mười năm cô độc? Có lẽ Phác Thái Anh lạnh lùng đấy, kiêu ngạo đấy, không coi ai ra gì đấy, thế nhưng nàng không phải người sắt, nàng có trái tim, sẽ biết đau.

Hứa hẹn duy nhất mà cô ấy có thể cho mình, đó là luôn sống sót cùng mình. Lạp Lệ Sa nghĩ như thế, cuối cùng khụy ngã trên mặt đất, ngón tay vuốt lên cánh cửa.

Bên trong cánh cửa truyền ra tiếng khóc nức nở trầm thấp, cùng với tiếng ngón tay xột xoạt đang vuốt lên cửa, Lạp Lệ Sa đè nén âm thanh của mình, cảm thụ sự thân thiết duy nhất với nàng, dù chỉ là một lát.

"Lệ Sa, thực xin lỗi, Lệ Sa...."

Lạp Lệ Sa tựa đầu lên cửa, tham lam lắng nghe giọng nói của nàng. Nước mắt rơi như mưa, nhưng lại khắc chế mình không phát ra chút âm thanh nào, im lặng nói một câu: "Không sao."

Không sao, bởi vì sẽ mãi mãi yêu chị, mãi mãi không rời khỏi chị.

Cô nghĩ, cô sẽ không đến tìm nàng nữa, có thể sẽ không gặp lại, thế nhưng cũng sẽ không chia xa.

Tiền là nguồn cơn của vạn ác, nhưng một khi tình cảm trộn lẫn vào nó, tiền sẽ chỉ là vật ngoài thân vô dụng nhất. Cho dù là Giang Hạ Qua, hay là Hạ Lan Thu Bạch, lúc nhận được cổ phần của PSYJO ngàn vạn khó cầu đều không có vui vẻ như Charles nghĩ. Giang Hạ Qua không nói gì, Phác Thái Anh luôn nói là làm, mặc dù đã đoạn tuyệt quan hệ với Mạnh thị, nhưng đưa vẫn đưa cho nàng cổ phần của PSYJO càng có giá trị hơn cả cổ phần Mạnh thị. Bây giờ Mạnh thị đã mất thế lớn, cho dù Mạnh Khánh Đông chắp tay dâng cổ phần Mạnh thị cho nàng thì nàng cũng không thèm nhận. Chuyện duy nhất khiến nàng kinh ngạc, đó là Phác Thái Anh dĩ nhiên là cổ đông lớn của PSYJO, nàng cảm thấy, trên người cô gái này cất giấu quá nhiều bí mật.

"Em cho rằng như vậy là đủ rồi sao?" Hạ Lan Thu Bạch siết chặt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong tay, cắn chặt môi dưới, "Tôi không cần tiền của em, Phác Thái Anh, tôi không cần tiền của em!"

Trọn vẹn mười năm, mỗi khi thương tâm gần chết thì nàng đều tự nói với lòng của mình, Hạ Lan Thu Bạch, kiên cường một chút, thu hồi nước mắt của mày đi, vì Thư Dã, kiên cường dũng cảm sống tiếp.

Những đôi yêu nhau sẽ dùng cách thức dịu dàng nhất để lau nước mắt của đối phương, nhưng Hạ Lan Thu Bạch nàng không có. Rốt cuộc vẫn không có ai, ở lúc nàng rơi nước mắt sẽ giúp nàng lau đi. Nàng không ghen ghét, cũng không oán hận. Nếu như không có người lau nước mắt cho nàng, như vậy nàng sẽ tự nuốt nước mắt vào trong, chỉ cần không rơi lệ là tốt rồi.

"Vì sao...." Nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nắm lấy mái tóc của mình. "Vì sao, vì sao tôi không có chút vui vẻ nào cả. Vì sao, rõ ràng không phải lỗi của tôi, nhưng lại muốn tôi đau khổ như vậy. Thư Dã, anh có hận em không, anh có trách em vì đã tổn thương đứa em gái mà anh yêu nhất không...."

"Thế nhưng em không khống chế nổi, em thật sự không thể khống chế nổi, Thư Dã, em thật sự rất nhớ anh....." Nhớ nhung của mười năm này, nàng một mình sống để mà nhớ, có trời mới biết, nàng sắp điên rồi.

Lúc xuống lầu thì Đỗ Linh đang tưới hoa, tuy quan hệ với con gái riêng và con trai riêng không tốt, nhưng sống chung với đứa con dâu này cũng rất hòa hợp. Hạ Lan Thu Bạch là tiểu thư khuê các tác phong tiêu chuẩn, dịu dàng hiền thục, nàng sẽ không như Phác Thái Anh cho bà ta sắc mặt tệ hại, càng sẽ không thi thoảng trào phúng bà ta, điều này làm thỏa mãn lòng ham hư vinh rất lớn của Đỗ Linh.

"Thu Bạch, sao lại thu dọn nhiều đồ như vậy, con định đi đâu sao?"

"Con đã không còn lí do để tiếp tục ở lại nữa rồi."

"Chị có!"

Đỗ Linh nhìn về phía Mạnh Lưu Sâm đột nhiên xuất hiện: "Lưu Sâm?" Từ sau lần cãi nhau với Mạnh Khánh Đông, bà ta chưa từng gặp lại cậu, rất nhớ cậu, không để tâm nhiều liền chạy đến, "Ăn cơm chưa? Có đói bụng không, mẹ bảo đầu bếp chuẩn bị cho con chút gì nhé...."

"Không cần phiền phức." Mạnh Lưu Sâm khoát tay chặn lại, cũng không nhìn bà ta, mà trực tiếp đi về phía Hạ Lan Thu Bạch. "Chị dâu, trước khi chị đi, em có vài lời muốn nói riêng với chị."

Hạ Lan Thu Bạch nhún nhún vai, cong môi cười, đầy vali sang một bên: "Được." Sau đó xoay người đi lên lầu.

Hạ Lan Thu Bạch kéo rèm cửa sổ, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nàng quay đầu nhìn cậu: "Không giống như trước kia. Chị còn nhớ, lần đầu tiên gặp em, em vẫn là một cậu nhóc mới biết yêu, sợ chị muốn chết. Chị còn tưởng, em xem chị như cọp cái chứ. Chẳng qua ngẫm lại, em cùng Thái Anh và Thư Dã, trên người chảy một nửa dòng máu giống nhau, thì năng lực sao có thể kém cỏi được." Nói rồi nàng lại lắc đầu, "Em muốn nói gì thì nói đi."

-------

Đau lòng vcl, ngồi edit mà nước mắt tràn mi, huhu =(((. Lúc ngọt thì ngọt muốn tiểu đường, lúc ngược thì ngược muốn vỡ lòng~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip