Chương 113

Phải chăng đây là sét đánh giữa trời quang??

Điện ảnh dự tính sẽ quay tổng cộng trong sáu tháng, hiện tại đã đi qua một nửa, Tần Hàn Lâm không đề cập tới chuyện này thì Lạp Lệ Sa cũng không biết, cư nhiên đã qua một nửa. Ba tháng nay, tâm tình của cô mỗi ngày đều không ổn, từ trên xuống dưới, ngày đêm đều tơ tưởng tới nữ nhân bên cạnh, ngọt ngào nhưng cũng chua xót. Hiện nay thật vất vả mới có thể nhìn thấy tia hy vọng, cô cảm thấy Phác Thái Anh hẳn là cũng có một chút thích cô, mặc dù không có, thì cũng có thói quen có cô bên cạnh làm bạn.

Cùng tới cùng về, cùng ngủ chung với nhau, mà bây giờ sinh hoạt thường ngày như vậy lại sớm bị phá vỡ.

Lạp Lệ Sa ở tỉnh X chỉ có hai cảnh diễn phối hợp cùng với Phác Thái Anh, một cảnh là cô và Phác Thái Anh ở địch doanh gặp nhau, một cảnh khác là Phác Thái Anh bắt được cô, giam lỏng trong cung.

Cảnh cuối cùng là đóng máy diễn ----- "Tuyết Trung", phải chờ tuyết rơi dày vào cuối mùa đông, Tần Hàn Lâm không thích lấy bọt biển dùng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cảm xúc quay phim của ông.

Ba cảnh diễn, cộng thêm thời gian mà cô điều chỉnh ở trong đoàn phim, có thể tranh thủ thời gian bên cạnh Phác Thái Anh, nhiều nhất là nửa tháng.

Mãi cho đến khi trở về khách sạn, Lạp Lệ Sa cố lấy lại tinh thần, Phác Thái Anh so với cô cũng không tốt hơn là mấy, chỉ là cô giỏi che giấu. Vì không thể "ở chung" với nhau mà cô khổ sở buồn bã, như thế nào cũng không thấy phù hợp với phong tác của cô.

Vì vậy, khi Lạp Lệ Sa nhiều lần nhìn lén cô để tìm một chút dấu vết trên mặt cô, Phác Thái Anh chuyển đề tài nói: "Em tắm trước hay là tôi tắm trước?"

"Em trước đi." Lạp Lệ Sa nói, cầm váy ngủ đi vào.

Trong lòng cô nổi lên trống lớn.

Phác Thái Anh tìm thấy cái túi ở một góc phòng, bên trong là váy ngủ có dây đeo mà Tiểu Tây mua cho cô. Vừa lấy ra, Phác Thái Anh: "......"

Váy ngủ dây đeo này thật sự có thể đáp ứng được chuyện giữ ấm, nhưng nếu dây đeo có thể màu nhạt hơn, không cần có lớp lông xù xù phía trên thì thật tốt. Váy ngủ này y như bức họa tiết trên Taobao vậy, cái này cô làm sao mà mặc?

Mặc nhất định sẽ có biện pháp để mặc.

Một mặt là có thể cùng Lạp Lệ Sa tiếp xúc thân mật, một mặt nữa là mặt mũi của cô, cái nào nặng cái nào nhẹ hơn, suy nghĩ là biết. Ngày mai là ai đi đường nấy rồi, nếu không để lại chút hồi ức trân quý thì sẽ muộn.

Đem váy ngủ gói lại, sau khi Lạp Lệ Sa tắm rửa xong, thần bí mà đem túi gói tiến vào.

Lạp Lệ Sa cầu xin giúp đỡ từ Lai Ảnh ——【 Chị, chị chị, ngày mai em với chị ấy từng người phải bay đến nơi khác đóng phim? Em có nên thổ lộ không?】

Chênh lệch thời gian một chút, Phác Thái Anh cũng gửi tin nhắn cho Lai Ảnh ——【 ngày mai bay đến nơi khác, hôm nay là đêm cuối cùng, tớ có nên đánh cược một phen? 】

Lúc có thời gian để hóng chuyện thì Lai Ảnh lại không có mặt, do hôm nay chồng của cô vừa vặn rảnh rỗi, hai người ngọt ngào ở trong khách sạn, nấu cháo điện thoại, sớm đem hai người bạn tốt của cô ném sang một bên.

Phác Thái Anh tay đè một bơm sữa tắm, nhớ tới kế hoạch tối qua của cô dùng sắc dụ, nếu không thành công thì sao? Cô phải giả vờ như thế nào thì Lạp Lệ Sa mới có thể tin, có hay không sẽ trực tiếp đưa cô đến bệnh viện, nhưng khả năng lớn là sẽ chăm sóc cô cả đêm mà không ngủ.

Thôi bỏ đi, đừng làm ra nhiều chuyện như vậy, an tĩnh trôi qua đêm nay cũng không tệ, qua một tháng nữa vẫn sẽ gặp lại nhau mà.

Phác Thái Anh vừa suy nghĩ thì đem bọt sữa tắm tắm sạch sẽ, xấu hổ mặc váy ngủ vào, váy ngủ có hơi ngắn, chỉ che đến đùi, khom lưng, từ phía sau nhìn chính là một tư thế có chút xấu hổ a.

Lạp Lệ Sa nôn nóng mà chờ Lai Ảnh nhắn lại, bên tai đã truyền đến tiếng mở cửa, vừa nâng mắt lên, ngẩn người tại chỗ.

Phác Thái Anh một thân mát mẻ ---- lúc này thật sự mát mẻ, một bộ váy ngủ màu xanh nhạt chỉ đến đùi, tuy kiểu áo ngủ có chút quỷ dị, nhưng không hề để vẻ đẹp của Phác Thái Anh bị cắt giảm chút nào, mái tóc đen dài mềm mại ở sau vai cô. Bọt nước dọc theo cổ thon dài mà trượt xuống, dừng lại ở xương quai xanh gợi cảm, cô nghiêng người một chút, hai xương quai xanh song song nhau lại càng thêm nổi bật, bọt nước lại theo xương quai xanh mà trượt xuống ngực. Hai chân thẳng tắp thon dài, bắp chân có chút độ cong, rất đẹp.

Lạp Lệ Sa là lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh mặc như vậy, ở phim trường, bởi vì thế vai nên cô không để lộ quá nhiều, nhiều nhất chỉ lộ ra một chút lưng, như vậy cũng đủ làm cho Lạp Lệ Sa mặt đỏ tim đập nhanh, choáng váng.

Hiện tại.....

Cô tựa hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ ngẩn ngơ mà nhìn.

Phác Thái Anh đối với phản ứng của cô rất hài lòng, giơ tay của mình thưởng cho trán Lạp Lệ Sa một cái, Lạp Lệ Sa theo bản năng che trán lại, mới phát hiện hoàn toàn không đau xíu nào, chớp chớp mắt, hoang mang.

Phác Thái Anh: "Là ngày cuối cùng ở chung, đối với em ôn nhu một chút, em còn không quen?"

Lạp Lệ Sa: "Không có không có."

Phác Thái Anh cởi dép ra, bên kia thì lại không đi, một hai phải vòng qua Lạp Lệ Sa mà đi, cô đứng trên giường, chân dài bước qua người Lạp Lệ Sa, người dưới thân không bỏ sót cảnh sắc nào.

Lạp Lệ Sa tâm tư như nổi trống, dời mắt nhìn di động, bất động thanh sắc mà nuốt nước miếng.

Phác Thái Anh ở không trung dừng lại ước chừng có ba giây --- cô cảm thấy như vậy ---- phàm là người có tình cảm với cô thế nào cũng sẽ phản ứng, nhưng Lạp Lệ Sa không có, cô ấy căn bản không có nhìn cô, là Lạp Lệ Sa không thích cô hay là cô ấy lãnh đạm, từ từ, vì cái gì mà cô lại nói hay là?

Muốn lấy "phong cảnh" cho Lạp Lệ Sa xem, nhưng Phác Thái Anh trong lòng lại phiền muộn, như vậy sẽ phá hỏng hình tượng của cô trong lòng Lạp Lệ Sa, có nên lén lút nói với cô ấy không? Không nói rõ cho cô ấy biết? Nhưng làm như vậy lỡ như cô ấy hiểu lầm là người khác thổ lộ với cô ấy thì làm sao bây giờ?

Thần tượng Phác đại ảnh hậu có thể nói là phi thường nặng a.

Trên tủ đầu giường đồng hồ vang lên, là buổi tối 9g rưỡi, đi ngủ hơi sớm, không nói lời nào nhưng miệng lại thấy khô. Lạp Lệ Sa lấy ly nước, rót vào rồi uống mấy ngụm, trong miệng liền mát lạnh, khô nóng ở cổ liền biến mất, nhịp tim trong người cô đập loạn xạ, mở miệng nói: "Phác lão sư, em có chuyện muốn hỏi chị."

"Chuyện gì?" Phác Thái Anh nói.

"Hợp đồng của em ở công ty tới tháng 7 là hết hạn, tối qua người đại diện của em có gọi hỏi em có gia hạn hợp đồng hay không. Em lưỡng lự, muốn chị giúp em phân tích một chút."

Nói đến chuyện chính sự, không khí giữa hai người vô cùng hài hòa, Phác Thái Anh xếp bằng ngồi trên giường, Lạp Lệ Sa cũng khoanh chân ngồi đối diện cô, nỗ lực khiến tầm mắt của mình chỉ dừng ở trên mặt Phác Thái Anh.

Xương quai xanh? Ngực? Đều không tồn tại, không thể nhìn a.

Phác Thái Anh so với cô cũng không sai biệt lắm, cô sợ lang tính của mình phát tác, dọa tới cây xấu hổ.

Phác Thái Anh: "Em nói trước một chút những ưu và khuyết điểm của công ty em."

Lạp Lệ Sa ngẫm lại: "Trước nói về nhược điểm đi, công ty quy mô quá nhỏ, tài nguyên tốt tổng cộng chỉ có như vậy, chỉ có thể nghiêng về một người, hiện tại là em, những người khác đều không có gì, không có cơ hội tốt."

Phác Thái Anh mỉm cười, vui đùa nói: "Em là chê tài nguyên công ty cho em quá nhiều hả? Thánh mẫu nha."

Lạp Lệ Sa thật lòng gật đầu một cái: "Không hoàn toàn như vậy, nhưng cũng có nhiều nguyên do khác. Công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, chỉ chú trọng đến mỗi mình em, em thấy cảm giác đeo vương miện lên đầu là một gánh nặng, một khi em flop, lập tức sẽ có người mới xuất hiện, có thể duy trì mãi cục diện như bây giờ, em sợ là em không chịu nổi."

"Tiếp tục nói."

"Sau đó chính là, chị hiểu là chỗ khó khăn lớn nhất của em là tìm chỗ ký hợp đồng, thực xin lỗi em quên mất, Phác lão sư xuất đạo là tự mở phòng làm việc, khả năng sẽ không hiểu, chính là.....A!"

Trán Lạp Lệ Sa tê rần, Phác Thái Anh nói: "Ai nói tôi không hiểu, tôi hiểu chứ. Không phải là không có tính tự chủ sao? Người đại diện ở công ty em xem ra còn có đầu óc, tiếp nhận bộ phim truyền hình rồi nổi tiếng về sau, nếu không em hiện tại cho dù bộ phim điện ảnh có tốt cỡ nào cũng không đứng dậy nổi."

"Chị Tô Hàn đối với em thực tốt."

Phác Thái Anh giơ tay muốn đánh, Lạp Lệ Sa vội vàng bổ sung: "Đương nhiên Phác lão sư đối với em là tốt nhất. Chị là nhất, những người khác chỉ xếp hạng thứ mười thôi."

Phác Thái Anh khóe miệng cong một chút, "Tiếp tục."

Lạp Lệ Sa: "Chị hiểu đó, có đôi khi không phải do cô ấy sắp đặt, là do bài trí từ phía trên công ty xuống, yêu cầu em nhận những bộ phim có doanh thu cao, cô ấy chỉ cố gắng tiếp nhận, sau đó chọn ra vai diễn phù hợp với em, chọn ra con đường phát triển tốt nhất cho em."

Phác Thái Anh nhíu mày: "Em cùng lão bản công ty Tần Mộ không phải là có quan hệ đặc biệt tốt sao?"

Lạp Lệ Sa bật thốt lên nói: "Chị như nào lại biết?"

Còn không phải là vì em cố ý đi tra hả! Phác Thái Anh trong lòng nổi sóng gió mãnh liệt, mặt ngoài thản nhiên nhún vai: "Tôi nghe người ta nói, tốt như chị em ruột vậy, phải không?"

Trong lời nói để lộ ra một mùi chua chua.

Lạp Lệ Sa bật cười, không nghĩ sẽ làm Phác Thái Anh hiểu lầm, vội giải thích: "Chỉ là tình chị em đơn thuần, cùng với những người khác đều xếp thứ mười."

Xin lỗi chị Mộ.

Phác Thái Anh lười biếng mà vươn vai, giữa mày không giấu được một vẻ đắc ý nhỏ, nói: "Nếu sếp với em xem nhau như chị em, vậy trong việc lựa chọn tài nguyên, không phải quyền tự chủ ở em là rất lớn sao? Ngay từ đầu em chọn kịch bản này là vai cung nữ, cũng không có ai làm khó dễ cho em, nghe nói là sếp của em một tay giải quyết hết? Cô ấy thật sự thích em." Đắc ý thì đắc ý nhưng lại chua a.

Lạp Lệ Sa vừa định mở miệng, Phác Thái Anh liền giành nói: "Có phải hay không Tần tổng ở công ty mặc kệ chuyện này, công tác thực tế vẫn do ở phía trên đó nắm giữ, cô ấy có thể giúp em một lần, không giúp được em lần hai lần ba, em lại nghĩ không muốn cô ấy bị cha mình trách cứ."

"Chị như nào lại biết?" Lạp Lệ Sa cả kinh nói.

Phác Thái Anh lại lần nữa nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tôi nghe người ta nói."

Lạp Lệ Sa lặng lẽ thè lưỡi :"......"

Hơ, người này cũng thật là dẻo miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip