Chương 137

Cũng giống như hầu hết các thiếu nữ khác, Lạp Lệ Sa cũng từng đọc tiểu thuyết về tình yêu tuổi thanh xuân, trước khi cô thích Phác Thái Anh, cô cũng từng tưởng tượng về người tương lai của mình như nào, người đó ôn nhu, săn sóc, tinh tế ra sao, không nhất thiết phải đẹp, nhưng nhất định phải là người sạch sẽ; không nhất thiết phải là người tài giỏi xuất chúng, nhưng nhất định phải biết khiêm tốn mà tiến tới.

Chỉ là sau này, người đó lại là cô ấy.

Cô từng coi Phác Thái Anh là một thượng thần cao cao tại thượng, là một thượng thần hoàn hảo, không bao giờ phạm vào sai lầm nào. Nhưng khi vị thần đó rơi xuống tế đàn, trở thành người phàm, cô nghi ngờ bản thân mình, cô đã rung động, nhưng cô cũng không từ bỏ.

Định mệnh cũng thật chiếu cố cho cô, vị thần ấy từ tế đàn nhảy xuống, lại ngã vào trong lòng cô. Cô ấy dịu dàng, tinh tế, có hết thảy tất cả mọi thứ tốt đẹp mà cô mong muốn, cô ấy cũng rất xuất sắc, ưu tú, cô ấy có khuyết điểm sao? Phàm là người thì ai cũng có, Phác Thái Anh cũng vậy, bất quá cô vẫn chưa nghĩ ra được. Nhưng ở trong mắt người mình yêu, khuyết điểm thì cũng trở thành điểm khác biệt, đó là một minh chứng, Phác Thái Anh cũng là một người bình thường.

Trong vòng 1s đồng hồ ngắn ngủi, trong đầu Lạp Lệ Sa hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng thì hội tụ lại thành một ý nghĩ tràn đầy hạnh phúc: Sao Phác Thái Anh có thể tốt như thế chứ, người này lại chính là người yêu của mình, sao cô lại có thể may mắn như vậy chứ.

Phác – thiếu nữ ngây thơ - Thái Anh lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên tặng quà cho người mình yêu, lần đầu tiên tự mình xếp sao, nhiều lần đầu tiên như vậy, đều tặng cho Lạp Lệ Sa, cô đã vô số lần tưởng tượng qua phản ứng của Lạp Lệ Sa, kinh hỉ, khϊếp sợ, vui vẻ, thậm chí còn có rơi lệ, nhưng Lạp Lệ Sa lại không phản ứng chút nào, làm cô cảm thấy thật thất bại.

Là không thích sao?

Vậy bỏ đi.

Lần sau không xếp nữa.

Phác Thái Anh muốn đem cái bình đó ném vào thùng rác, tay vừa động, Lạp Lệ Sa liền nhanh chóng đưa tay đoạt lại, trong lòng còn sợ hãi: "Chị đừng có ném đi."

Phác – tùy hứng - Thái Anh lạnh lùng nói: "Em không thích, chi bằng ném đi."

"Em không có nói là không cần, em chỉ là nhất thời bị kích động!" Lạp Lệ Sa vội vàng ôm cái bình vào trong ngực, ngay cả một kẽ hở cũng không có, sợ cô ấy đoạt lấy ném vào trong thùng rác.

Tâm tình Phác Thái Anh hơi tốt trở lại, nhưng vẫn cố ý nói: "Em không cần miễn cưỡng, chị biết chị xếp không đẹp như em."

"Đẹp, đẹp đẹp, đẹp mà." Lạp Lệ Sa nói, "đẹp vô hạn tuần hoàn."

"Em cảm thấy đẹp sao?"

"Dạ!" Lạp Lệ Sa trả lời, thiếu chút nữa là thề với trời biểu thị tấm lòng của mình.

"Kích động sao?"

"Kích động!"

"Vậy kích động một cái cho chị nhìn xem?" Phác Thái Anh lui về sau một bước, khoanh tay ung dung nhìn cô. Khi Lạp Lệ Sa còn chưa kịp biểu cảm, Phác Thái Anh liền nói, "Chút diễn xuất đó của em, đừng hòng mà qua mặt chị, nên cân nhắc."

Lạp Lệ Sa trầm tư, Phác Thái Anh khẽ nhíu mày.

Một giây, hai giây, ba giây.

Mặt Lạp Lệ Sa bỗng nhiên đến gần Phác Thái Anh, Phác Thái Anh mở to mắt, trên môi liền xuất hiện chút ấm áp, hệ thống sưởi ấm trong phòng cũng bật lên với nhiệt độ vừa phải, khi Lạp Lệ Sa vừa hôn lên, cánh môi liền bắt đầu nóng, càng hôn sâu nhiệt độ càng nóng lên, cánh tay siết chặt, cả hai người đều mang theo cổ nhiệt ở trong người, không biết là tay của ai bắt đầu sờ soạng, khi hai người tách ra, áo len của Phác Thái Anh bị vén lên trước ngực, vạt áo của Lạp Lệ Sa cũng được cởi bỏ, làn da trước ngực ấy trắng như sữa, cực kỳ mẫn cảm, một lần ngón tay khẽ chạm, đều là một trận run rẩy, thở gấp.

Lạp Lệ Sa cảm thấy chân mình nhức mỏi, ngửa đầu, duỗi tay vuốt nhẹ cổ của Phác Thái Anh đã bị hồng do tình triều, ở bên tai cô ấy nói: "Thu hồi ánh mắt của chị, chị còn nhìn em như vậy, em sẽ không kiềm được mà hôn chị."

Phác Thái Anh cúi đầu chỉnh lại quần áo, sau đó mới phản ứng, hình như những lời này có chút quen tai, tựa hồ như vừa mới ở bữa tiệc đóng máy cô đã nói qua vậy.

Phác Thái Anh ngẩng đầu: "Em..." Đây là muốn lên trời sao.

Lạp Lệ Sa cũng nâng cằm cài lại cúc áo, ánh mắt vừa lúc chạm vào ánh mắt cô: "Sư tỷ, chị thấy em học mau không?"

"....Mau." Phác Thái Anh cảm thấy trong trường hợp này bị gọi "sư tỷ" có chút xấu hổ, tuy thời điểm Lạp Lệ Sa đã tốt nghiệp rất lâu rồi, nhưng cô lại cùng cô ấy học cùng trường.

Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân đã ăn phải gan hùm mật gấu, vẫn còn có tác dụng trong người, lại hỏi: "Chị có thấy thích hay không?"

Phác Thái Anh đón nhận ánh mắt đó của cô, lập tức quay đầu: "Aiz, còn cái bình em tặng chị đâu? Chưa gì đã hôn, hôn rồi thì cái bình của chị đâu rồi?"

Lạp Lệ Sa nhìn thấy làn da sau gáy cô ấy có chút ửng đỏ, liền nở nụ cười.

"Ở trong túi của chị." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh ngồi xuống, lục lọi ở trong túi, tìm được rồi: "Em bỏ vào từ khi nào, tại sao chị lại không biết?"

"Bỏ vào lúc hôn chị." Lạp Lệ Sa đi tới trước mặt cô, một tay tuỳ ý chống lên bàn, xoay nửa người, đôi chân thon dài như duỗi, lại không duỗi về phía trước, đầu gối của một chân hơi cong, tay cô đang chống lên bàn liền hạ xuống, cả cơ thể liền nghiêng qua, cách trước mặt Phác Thái Anh chỉ có 20cm, bỗng dưng mỉm cười, "Phác lão sư, chị cảm thấy thế nào về biểu hiện của em?"

Vóc dáng Lạp Lệ Sa không cao bằng Phác Thái Anh, nhưng cũng không phải là thấp, hơn nữa chân dài, nếu không đứng chung với những người khác, thoạt nhìn ít nhất cũng cao 1m7, đôi chân tuỳ ý duỗi về phía trước như vậy, dưới ảnh hưởng của hiệu ứng thị giác, lại càng tạo ra cảm giác "đôi chân thon dài". Hôm nay cô mặc một sơ mi trắng cổ điển, giá không hề rẻ, tuy nhìn thuần khiết, đơn giản, nhưng đầu vai, tay áo lại ẩn giấu những chi tiết, làm nổi bật vòng eo mê người của cô, khi xắn nửa tay áo lại để lộ cánh tay trắng nõn, xinh đẹp. Lúc nói cười, trong mắt tựa như là cất giấu cả một bầu trời đầy sao vậy.

Tư thế này nhìn như tuỳ ý, kỳ thật đều ẩn giấu tâm tư, có rất nhiều cô gái phải gào thét đòi cưới Lạp Lệ Sa cho bằng được. Cô ấy biết làm như thế nào để người khác vì mình mà gào thét chói tai, làm thế nào để người khác vì mình mê muội, cô có rất nhiều thủ đoạn, chỉ là từ trước đến nay đối với Phác Thái Anh đều vô dụng.

Nhưng thỉnh thoảng thử dùng một chút cũng không tồi.

Phác lão sư thừa nhận là mình bị trêu chọc. Chẳng những bị choáng váng mặt mày, mà đầu óc cũng ong ong cả lên. Em ấy, em ấy, em ấy, em ấy vừa nãy mới nói cái gì? Cảm thấy? Cảm thấy cái gì chứ? Làm gì còn có tư tưởng cảm thấy cái gì chứ, cô bây giờ chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.

Thấy Phác Thái Anh nuốt nước bọt, Lạp Lệ Sa liền biết được thử nghiệm lần này của mình có hiệu quả, cô tỏ vẻ rất hài lòng. Một khi đã như vậy, ừm... Cái động tác này không thể ở trước mặt fans làm.

5s sau, Phác Thái Anh vẫn không có động tĩnh gì.

Lạp Lệ Sa bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đi trêu chọc cán bộ già ngây thơ Phác Thái Anh quá mức hay không, cô thu chân lại, đem tay áo buông xuống, ánh mắt khẽ động, tia điện trong không khí cũng biến mất.

"Phác lão sư?"

Phác lão sư thở dài, nói: "Chị muốn uống nước."

Lạp Lệ Sa rót ly nước cho cô, đưa qua, Phác Thái Anh uống ừng ực xong, mới cảm giác trái tim của mình đã dần trấn tĩnh trở lại, thở ra, thật khiến cho người khác hít thở không thông mà.

Phác lão sư chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cô, không nói gì

Lạp Lệ Sa cũng nghe lời ngồi xuống.

Phác Thái Anh đan xen hai tay mình lại, đặt trước trán mình, cảm giác khó có thể nói thành lời tràn ngập khắp sợi dây thần kinh của cô, hiện tại cô vẫn còn cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể. Cô phải cẩn thận trấn tĩnh bản thân mình lại.

Đừng tưởng là cô nhìn không ra, cái động tác kia khẳng định cô ấy làm không dưới mười lần mới có thể thành thục như vậy.

"Em từng làm như vậy với ai? Lý do gì?"

"Lúc thời điểm fanmeeting, em ở trên sân khấu, không có cố ý vì ai làm vậy, chỉ là tuỳ tiện dựa vào bàn."

"Tuỳ tiện, tuỳ tiện mà có hiệu quả như vậy?"

"Có cố ý luyện qua."

"Luyện cái này để làm gì?"

"Là chị Tô Hàn kêu em luyện." Lạp Lệ Sa quyết đoán quăng nồi qua cho Tô Hàn, một chút đều không do dự. Kỳ thực, còn có một nửa nguyên nhân khác, do cô không thuộc tuýp người đẹp nổi bật, theo lý mà nói thì rất khó thu hút fans nữ, nhưng vai diễn mà cô tiếp nhận thì rất tốt, không phải là loại cái gì mà ngốc bạch ngọt, nhìn bên ngoài Triệu Mẫn có vẻ nhu nhược, nhưng nội tâm lại là cứng cỏi, do vậy cũng có người thích cô, hay cũng có người vì thích nhân vật nên cũng thích cô, nhiều lý do tụ họp – chung quy lại thì là thu hút fans nữ.

"Là thật?"

"Thật còn hơn cả vàng thật!" Lạp Lệ Sa thề với trời.

"Được rồi, em bỏ tay xuống đi," Phác Thái Anh nói, "Sau này đừng có tuỳ tiện phóng điện với người khác."

Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn nói: "Dạ"

Phác Thái Anh thầm nói: Lỡ như em phóng điện mà khiến người ta nhồi máu cơ tim thì sao? Còn phải tốn tiền bồi thường nữa.

Nói một hồi, Phác Thái Anh mới nhớ ra: "Em vừa mới nói, cái gì cảm thấy biểu hiện gì chứ?"

"À, chính là...."

Cộc cộc cộc -----

Cửa phòng bị gõ vang lên, Tiểu Tây ở bên ngoài cửa nhắc nhở: "Sắp lên máy bay rồi, Phác lão sư."

Chuyến bay của Phác Thái Anh sớm hơn Lạp Lệ Sa, cho nên cô phải rời đi trước.

Hai người nhìn nhau, Phác Thái Anh nhìn di động, một giờ đã trôi qua, sự kinh ngạc xuất hiện trong ánh mắt của cả hai, sao có thể lại trôi nhanh qua như vậy?

Bầu không khí kiều diễm khi nãy trong nháy mắt liền biến mất không thấy dấu vết.

Lạp Lệ Sa trầm mặc lấy khẩu trang, kính râm, đeo cho Phác Thái Anh, nhẹ nhàng nói: "Lên đường bình an."

Phác Thái Anh gật gật đầu.

Từ khi hai người xác nhận mối quan hệ, tách ra ba lần, đây là lần thứ tư, không có lần nào là không nỡ như lần này, Lạp Lệ Sa sợ nói thêm một câu nữa, cô sẽ nhịn không được mà bật khóc.

Phác Thái Anh mở cửa phòng, xoay người lại nói với cô: "Em đừng ra ngoài, cứ ở trong phòng đi."

Sân bay vào thời điểm rạng sáng quạnh quẽ, từ cửa kính nhìn ra bên ngoài, trong màn đêm chỉ có mấy ánh đèn nhấp nháp của máy bay, trong phòng VIP có 4 người, Lạp Lệ Sa cự tuyệt, nói: "Em tiễn chị ra cửa."

Phác Thái Anh mở miệng, thật lâu sau, thở dài, nói: "Ừm."

Tiểu Tây khoác áo khoác cho Phác Thái Anh, quấn khăn quàng cổ, quấn kín mít mặt mũi, hai người cùng nhau đi ra ngoài, vừa đến cửa, Phác Thái Anh liền thúc giục cô quay về, Lạp Lệ Sa đứng tại chỗ bất động.

Phác Thái Anh cũng không giục nữa, đành để cô nhìn bóng lưng của mình.

Cô liên tiếp quay đầu lại, cuối cùng cũng rẽ vào một góc đường, hoàn toàn bị che khuất đi.

Đáy mắt khẽ dâng lên một cổ khí nóng, Lạp Lệ Sa nhanh chóng cúi đầu, chớp chớp mắt, rơi xuống một giọt nước mắt, cô hít sâu một hơi, xoay người nói: "Chúng ta đi vào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip