Chương 14
Phác Thái Anh nhìn cô ấy, ánh mắt nhìn không ra được tâm trạng là gì: "....."
Lạp Lệ Sa: "......"
Hai người đứng im tại chỗ, im lặng hết 3s, khóe môi Phác Thái Anh hơi động đậy, Lạp Lệ Sa như có được thần lực hỗ trợ lập tức "xé" mình ra khỏi mép cửa: "Em em em, khỏi rồi."
Phác Thái Anh quay người, đi ở phía trước, Lạp Lệ Sa chạy từng bước theo sau.
Gõ cửa.
Tần Hàn Lâm: "Mời vào."
"Đạo diễn Tần." Phác Thái Anh dẫn Lạp Lệ Sa đi vào.
Thần sắc Lạp Lệ Sa bình tĩnh, ánh mắt khó hiểu và tham lam nhìn vào Phác Thái Anh ở phía trước.
Tần Hàn Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt không có rời khỏi. Hai người ở trước mặt, một trước một sau, cách nhau một khoảng như không xa không gần, nhưng lại có một chút ý tình khó diễn tả.
Ông suýt nữa là vỗ tay một cái, đây chính là cái cảm giác mà ông muốn.
Cực kỳ giống với Phác điện hạ cao ngạo, dẫn theo là Trần Khinh, rõ ràng là đang rơi vào tình cảnh như vậy, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn nuôi hy vọng, ngược lại là Phác điện hạ cách cô ấy mấy bước không xa lại hoàn toàn không phát giác ra được.
Lúc nãy ông còn lo lắng 15 phút không đủ để Lạp Lệ Sa lấy cảm xúc, không ngờ chưa tới lúc thử vai, cô ấy đã vào trạng thái rồi.
Tần Hàn Lâm không hề nói một câu nào, sợ loại cảm giác này biến mất.
Về sau, Kinh Tú diệt Cô Tang, xây dựng lại Đại Sở, đăng cơ lên làm vua. Ai nấy đều biết ở Vị Ương Cung, chàng đang giam cầm một tù nhân đặc biệt, người đó đã từng là vương phi của phụ vương chàng, là mưu sĩ của chàng, hoặc cũng là người mà chàng đã từng hứa hẹn phong làm hoàng hậu, nhưng những thứ này đã không còn tồn tại nữa rồi, thân phận của Trần Khinh hiện giờ làm phạm nhân. Nàng không có chịu bất kỳ ngược đãi nào, người trong cung hầu hạ rất chu đáo, duy nhất chỉ có một chuyện là Kinh Tú trước giờ chưa bao giờ đến thăm nàng.
Vết thương ngoài da của Trần Khinh dần dần phục hồi, mùa đông năm nay lại rơi tuyết lớn, cửa sổ bị gió thổi kêu đến kẽo kẹt, cung nữ đốt lò lửa ở 4 góc phòng.
Lúc này Kinh Tú bất chấp gió tuyết đi qua đây.
"Action!"
Lạp Lệ Sa không ngừng xoa ngón tay lạnh băng của mình, lò lửa dù có làm ấm cả phòng nhưng không bằng khí lạnh toát ra từ người cô, gần đây cô ngày càng sợ lạnh, cô không ngồi nổi nữa, đứng dậy, không ngừng đi lại ở trong phòng.
Cô vừa đi vừa dặn dò cung nữ, khi nói chuyện vẫn giữ được khí chất cao quý: "Lấy cho ta cái áo choàng, cái dày nhất."
Cung nữ nghe lời ra ngoài, nhưng lúc này cửa được đẩy từ bên ngoài vào, Phác Thái Anh xuất hiện trước cửa, thần sắc im lặng, khi vào cửa thì dậm chân để rũ bỏ bùn và tuyết "không tồn tại" trên giày, đằng sau không mang theo thị vệ hay cung nữ, cô xoay người đóng cửa, chậm rãi đi tới.
Đi theo bước chân chậm rãi của cô, cảnh vật xung quanh dường như thay đổi theo, trở thành một cung điện uy nga ấm áp, lò lửa ở 4 góc đang cháy hừng hực, phát ra tiếng kêu tách tách.
Cô cởϊ áσ khoác ra, giống như các quý tộc sống trong nhung lụa, tiện tay đưa qua một bên.
Cung nữ đều lui ra ngoài hết.
Lạp Lệ Sa trở nên căng thẳng.
"Mấy hôm nay ta bận xử lý chính sự, đối xử lạnh nhạt với ngươi rồi, ngươi không trách ta chứ?" Sau khi cung nữ lui ra, Phác Thái Anh trở thành một người hoàn toàn khác, sắc mặt của cô lập tức dịu dàng, đi nhanh về phía trước, dùng hai tay mình nắm lấy tay của Lạp Lệ Sa, đưa lên miệng phà ra một hơi, ngẩng đầu quan tâm hỏi: "Có phải lạnh lắm không?"
Lạp Lệ Sa ngẩn người.
Không phải nói là phản bội nên rạn nứt hả? Giờ là ý gì đây? Hơn nữa cái khí trường lớn mạnh mà Lai Ảnh nói, sao cô không cảm thấy gì hết vậy ta.
Cô yên lặng một lát, lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Không lạnh."
"Không lạnh?" Phác Thái Anh hơi cau mày, dùng ánh mắt "đột nhiên không quen biết" nhìn chằm chằm vào cô, "Nhưng... lúc trước ngươi không phải nói ngươi rất sợ lạnh hả?"
Lạp Lệ Sa vừa định nói chuyện: "Ta...."
Sau đó cô thấy đôi mắt của Phác Thái Anh đột nhiên đỏ lên, giống như đang chỉ trích một đứa trẻ vậy: "Ngươi lại lừa ta."
Cô đã đóng chung với rất nhiều người, chưa từng thấy ai, giây trước lại dịu dàng chu đáo, giây sau lại cau mày, để lộ một cỗ bi thương tận thấu xương, tất cả chỉ diễn trong vòng 3s, chuyển biến tình cảm không hề đột ngột chút nào.
"Ta sao lại lừa ngươi?" Lạp Lệ Sa không làm chủ được mình giơ ngón tay lên sờ vào đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, từ khóe mắt cho tới đôi tai nhỏ nhắn, giọng nói cực kỳ thấp, như lời thì thầm trên giường năm xưa: "Ta vĩnh viễn sẽ không lừa ngươi."
Mạng cũng có thể cho ngươi, sao lại nỡ lừa ngươi chứ.
Ta không nỡ.
Phác Thái Anh hưởng thụ cảm giác thân mật mà cô mang lại, cho cằm đặt lên vai, dựa vào Lạp Lệ Sa,Lạp Lệ Sa mở to mắt, cơ thể cứng đờ trong chớp mắt, tiếp theo đó là giơ hai tay lên ôm nhẹ cô ấy, giống như là đang ôm một lông vũ nhẹ tênh.
Cô dường như là quên mất mình đang thử vai, xung quanh toàn mùi hương xa lạ nhưng lại xuất hiện vô số lần trong giấc mơ. Ngón tay cô hơi run rẩy, dường như là đang khao khát cái ôm này.
Phác Thái Anh nhắm mắt, tay để ở bên hai bên người mình, nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt.
Ở bên ngoài ống kính, Tần Hàn Lâm nhìn không chớp mắt. Trong 3 lần thử vai, mỗi một lần Phác Thái Anh đều diễn xuất không giống nhau, cô ấy sẽ căn cứ vào cảm giác mà bạn diễn mang lại mà tiến hành lối diễn khác nhau, nhưng mà cảnh quay quan trọng phía sau cơ bản là giống nhau, quan trọng vẫn là khúc sau.
"Đủ rồi." Phác Thái Anh từ từ lui từng bước ra khỏi người cô ấy, đồng thời thu lại hết cảm xúc bi thương và quyến luyến trên mặt, đến cuối cùng, không ngờ để lộ ra một nụ cười mỉa mai.
Lạp Lệ Sa nhìn nụ cười cô ấy, tim đột nhiên nhói lại, trong tiềm thức bắt lấy tay áo của cô ấy.
"Đóng kịch y như thật vậy." Phác Thái Anh vỗ tay hai cái, lạnh lùng nói, "Nhưng đến đây thôi, ngươi tưởng ta vẫn tin người sao?"
Lạp Lệ Sa không có biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc nào.
"Trần Khinh." Phác Thái Anh nghiêng đầu hỏi, "Ngươi có phải là tên này không? Hay ngay cả đến tên cũng lừa ta? Ngọc Châu Cơ?"
Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng biến sắc.
"Ta có phải hay không đoán đúng rồi? Trước kia ngươi thông minh lắm mà, sao bây giờ trở nên khờ vậy?" cô giễu cợt nhếch mép lên, "Toàn bộ đều là giả dối, gả làm vương phi cho phụ vương ta là giả, giúp ta bày mưu tính kế cũng là giả, đối với ta... thôi thôi, chuyện này không nhắc cũng được, nói ra cũng vô ích. Ấy, rượu trong điện này đặt ở đâu?"
Lạp Lệ Sa lặng lẽ đi lấy rượu, đặt trên lò lửa ủ ấm lại, hỏi: "Có cần ta uống với ngươi không?"
"Nói cho ta biết ngươi là ai."
"Ta là Trần Khinh."
"Trần Khinh của ai?"
"Trần Khinh của điện hạ."
Trong ống kính, động tác của Phác Thái Anh ngập ngừng, dưới mắt lập tức xuất hiện một màng nước mỏng, suýt nữa là rơi xuống, cùng lúc đó cô lập tức cắn chặt răng lại, dùng sức đến nỗi dường như có thể cảm nhận được mùi máu tang trong khoang miệng.
Phác Thái Anh rũ mắt xuống, hàng lông mi rậm rạp phũ xuống, lạnh nhạt nói: "Trong cung này không còn điện hạ nữa rồi."
Lạp Lệ Sa nói: "Nhưng trong lòng ta vẫn còn điện hạ."
"Trần Khinh lúc trước nguyện chết vì ta, còn ngươi thì sao?"
"Tất nhiên."
Im lặng trong khoảng thời gian dài.
Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy không khí trong điện không đúng, giống như tất cả mọi ấm áp đều bị hút hết đi, cô cảm thấy rất lạnh, cô nhìn về phía cửa, là do cửa mở sao? Không phải.
Sau đó cô kinh ngạc nhìn người trước mặt mình, mới phát hiện là hàn ý từ đều toát ra trên người cô ấy.
Phác Thái Anh cúi đầu, không nhìn rõ là biểu cảm gì. Nhưng trong tâm can của Lạp Lệ Sa lại cảm thấy sợ hãi, cô không biết giây lát nữa sẽ phát sinh ra chuyện gì, bất thân là Lạp Lệ Sa hay là Trần Khinh trong phim.
Cô chỉ có thể im lặng quan sát sự biến hóa, đây chắc là những gì mà Lai Ảnh nói, cảm giác nhập vai và khí trường lớn mạnh của Phác Thái Anh, quả thật là rất dễ dẫn dắt người khác nhập vai.
Nhưng mà cô không biết là, đây chẳng qua chỉ là diễn xuất Phác Thái Anh đã khắc chế lại sau sự việc bị cưỡng hôn lúc nãy.
Phác Thái Anh ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, cười.
Một nụ cười cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Nụ cười đó làm cho tất cả mọi người ở hiện trường đều rùng mình sợ hãi.
Sau lưng Lạp Lệ Sa đột nhiên nổi da gà, cơ thể phản ứng nhanh hơn bộ não, liền lui về phía sau. Nhưng mà đã không kịp rồi, Phác Thái Anh dùng một tay bóp chặt cổ của cô, cơ thể ốm yếu của cô ấy không biết lấy đâu ra sức mạnh như vậy, một tay có thể nhấc bổng cô khỏi mặt đất.
Sau một trận trời đất quay cuồng, Lạp Lệ Sa bị ấn ở trên giường, cổ họng bị bàn tay lạnh như băng, như sắt, không thể lay chuyển được của Phác Thái Anh bóp chặt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip