Chương 16
Tần Hàn Lâm không ngờ phút giây nổi hứng nhất thời của mình là gây ra họa lớn như vậy.
"Tôi rất tiếc... em không thể đóng vai diễn ban đầu nữa, sau khi nhìn thấy biểu hiện của em, bọn tôi quyết định để em đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim này.... A, em khóc gì vậy chứ, mừng đến phát khóc thì cũng không cần khóc đến đau lòng như vậy."
Lạp Lệ Sa ngoài sức tưởng tượng của ông, thậm chí cũng không thèm "Oa" lên một tiếng mà nước mắt đã rơi rồi.
Tần Hàn Lâm đưa khăn tay cũng không đưa kịp luôn.
"Thật ra em khóc tôi có thể lý giải được, tôi chọn em cũng tốn không ít tâm tư đó." Tần Hàn Lâm tỏ vẻ không hiểu được.
Phác Thái Anh ở bên cửa sổ, nhìn thấy mà đau răng: "......"
Bốn mắt nhìn nhau với nhà sản xuất, nhà sản xuất nhún vai, biểu thị mặc kệ hai người họ đi.
Trở về thời gian nửa tiếng hồi nãy.
Sau khi Lạp Lệ Sa ra ngoài, Tần Hàn Lâm cùng nhà giám chế cãi nhau một trận. Thông thường mà nói, giám chế là người mà giám sát đoàn quay phim, có người đạo diễn không dám chửi nhưng nhà giám chế dám chửi, có quyền lực cực lớn đối với quá trình quay phim, bao gồm luôn cả việc chọn diễn viên. Điều không may là sau khi nhà giám chế xem xong diễn xuất của Lạp Lệ Sa thì không ưng ý.
Ông giơ tay lên cởi bỏ cái nút trước ngực, cho mình thoát khỏi cảnh diễn lúc nãy theo lý tính, nói: "Đạo diễn Tần, bỏ qua doanh thu phòng vé, chỉ nói đến dư luận của bộ phim, tôi cho rằng diễn xuất của Lạp Lệ Sa không đạt tiêu chuẩn."
Tần Hàn Lâm phụt cười: "Lúc nãy không phải tốt lắm sao? Nếu máy lạnh không mở mạnh vậy mà ông cởi nút ra chi? Không phải là nóng hả, nhập vai rồi đó ông."
Nhà giám chế: "....."
Tần Hàn Lâm hỏi: "Tiêu chuẩn của bộ phim này là gì?"
Nhà giám chế nhíu mày nói: "Ông không phải là muốn nhập vai hả? Vậy thì mấy bộ phim cấp 3 không có kịch bản cũng làm người ta nhập vai được đó, tôi không nói tất cả bộ phim đều tệ, nhưng ông nói có vài bộ phim hay."
"Tôi không có nói như vậy." Tần Hàn Lâm nói, "Diễn xuất của Lạp Lệ Sa là không tốt thật nhưng cô ấy có thể phối hợp được với Thái Anh, cô ấy không làm người kiểm soát được nhưng có thể làm được người phối hợp, cùng lắm tôi kêu biên kịch sửa lại kích bản một chút."
Giám chế: "Sầm Tư Dĩnh đóng chung với Thái Anh, thì sẽ không bị khí trường của cô ấy khống chế, kịch bản sẽ được duy trì không nhất thiết phải sửa. Rõ ràng là có được một lựa chọn tốt hơn, tại sao ông không dùng? Hay là ông với cô ấy có mối quan hệ gì không thể nói ra được?"
Trong tình huống này mà người có quyền lại khăng khăng muốn loại bỏ đi người ưu tú, dùng một người không đạt tiêu chuẩn, giám chế đã lăn lộn trong giới này lâu rồi, hiển nhiên là ông hiểu rõ hơn ai hết.
Nhà sản xuất cũng có mặt, hơn nữa ai cũng biết rằng tình cảm thời trẻ của hai người họ rất oanh liệt một thời, ai mà có tuổi thì đều biết Tần Hàn Lâm không thể nào dùng quy tắc ngầm với người khác.
Sợ sẽ gây ra hiểu lầm, giám chế ôn tồn bổ sung, nhường nhịn nói: "Ví dụ như quan hệ họ hàng thân thích? Nếu là vậy thì chọn cô ấy đi."
Là một người quang minh lỗi lạc, Tần Hàn Lâm nghe vậy thì không nhịn được nữa, lập tức nổi điên lên: "Lê Quang! Ông ra ngoài hỏi thử xem, Tần Hàn Lâm tôi khi nào chọn người mà phải xem có quan hệ thân thích hay không?!"
Giám chế là bên nhà sản xuất liên lạc, là lần đầu tiên cùng Tần Hàn Lâm hợp tác, không hiểu tính khí ông ấy, bị ông ấy la tới hết hồn, không vui nói: "Ông không thể nói chuyện đàng hoàng được à?"
Nhà sản xuất đi khuyên Tần Hàn Lâm nhưng không khuyên được, Tần Hàn Lâm lại gân cổ lên mắng: "Nói cái gì mà bỏ qua doanh thu phòng vé, có cái beep! Toàn là lừa người, tôi mà không biết mấy người nữa à, tối ngay cứ chui rúc vô đống tiền không ra được, vì doanh thu phòng vé và dư luận mà phải hy sinh cảm giác nghệ thuật sao? Nói cho ông biết, bố đây là đạo diễn, bố thích tuyển ai thì tuyển!"
Giám chế cũng nổi giận: "Dựa vào cảm giác nghệ thuật của ông? Vậy cảm giác nghệ thuật của tôi không phải là nghệ thuật à? Đừng nói là thân ai cũng toát ra mùi tiền hôi thối vậy!"
Chức trách chủ yếu của nhà giám chế là cân bằng tính nghệ thuật của đạo diễn và tính thương mại của bộ phim, việc chọn diễn viên là một trong những phần quan trọng nhất, hiện giờ ông đạo diễn này lại dở thói độc đoán, vậy thì cần gì giám chế như ông nữa?
Đây là lần đầu tiên giám chế thấy người không nói lý lẽ như vậy, tức điên lên.
Nhà sản xuất: "Đừng gây nữa."
Giám chế bực mình kéo cổ áo, đẩy vai nhà sản xuất ra, cười lạnh: "Được, ông thích chọn ai thì ông chọn. Ông đây không làm nữa! Ai làm gì thì làm đi!"
Giám chế đóng sập cửa đi ra ngoài.
Phác Thái Anh hóng chuyện từ đầu tới cuối: "....."
Giả dụ như hiện giờ miệng cô ấy có miếng dưa, chắc đã rớt xuống tan tành rồi. (*ăn dưa: chỉ những người đứng ngoài hóng chuyện, hít drama các kiểu =)))))
Tần Hàn Lâm khiến người ta tức giận bỏ đi, bản thân ông cũng chẳng nhẹ nhõm gì hơn, nhà sản xuất muốn đuổi theo giám chế, nhưng lại không yên tâm Tần Hàn Lâm, vừa mới lấy điện thoại ra thì bị một câu "anh có phải muốn gọi điện cho ông ta không?" của Tần Hàn Lâm chặn lại.
Nhà sản xuất đưa mắt qua Phác Thái Anh cầu cứu, cô quay mặt đi, lặng lẽ nhặt "miếng dưa" rớt dưới đất.
Nhà sản xuất nhìn Tần Hàn Lâm đang tức giận đùng đùng kia: "......"
Nhà sản xuất: "Thôi bỏ đi, bộ phim này không cần nhà giám chế nữa, tôi sẽ sắp xếp một vài trợ thủ lo liệu, nếu thiếu người thì báo tôi."
Thương lượng tận nửa giờ, mà cãi nhau đã hết 10 phút, 20 phút còn lại để Tần Hàn Lâm "bớt xù lông" lại. Người Tần Hàn Lâm chọn, giám chế không đồng ý nên đã bị "đuổi" đi rồi, hai vị phó đạo diễn càng không dám hó hé gì, do đó buổi thương lượng lại biến thành quyết định của một mình Tần Hàn Lâm ----- ứng viên cho vai nữ chính Trần Khinh thuộc về Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa khóc hết 2, 3 phút, khăn tay của Tần Hàn Lâm dùng cũng không đủ, ngay cả khăn giấy trong túi của nhà sản xuất cũng dùng sạch trơn luôn. Điều buồn cười là, từ đầu tới giờ Lạp Lệ Sa vẫn luôn nghĩ mình bị loại, Tần Hàn Lâm sau khi nói xong câu lúc nãy là không có giải thích nữa, vẫn cứ tưởng cô ấy mừng đến phát khóc, còn cảm thán: Người chân thật như vậy trong showbiz giờ không còn nhiều nữa.
Tần Hàn Lâm thích nâng đỡ người trẻ tuổi, đặc biệt là những người không có danh tiếng – Lạp Lệ Sa tuy nổi tiếng trong giới phim truyền hình và trên weibo, nhưng trong mắt Tần Hàn Lâm là không có gì hết; một khi mà được ống kính của ông khai quật, cảm giác thành tựu sẽ khác xa so với dùng diễn viên nổi tiếng. Diễn viên thật sự thì từ đống đồng nát cũng thành thần kỳ.
Đây là một thử thách cho mắt nhìn người của ông, ông quay nhiều bộ phim, phải có chút gì đó mới mẻ, lần này vừa hay lại có cơ hội, ông muốn thử sức. Đây cũng là một trong những lý do tại sao ông kiên quyết như vậy.
Hai người một khóc một lau nước mắt, "nồng nàn" như hai đứa trẻ song sinh vậy.
Nhà sản xuất nhịn không nổi nữa, nắm cổ áo Tần Hàn Lâm kéo ông đi ra. Phác Thái Anh cho điện thoại vào trong túi, nướu răng vẫn còn hơi đau, quyết định chấm dứt vụ hiểu lầm này.
Cô đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, tay đặt lên vai cô ấy: "Hi."
Lạp Lệ Sa nhìn rõ người trước mặt, vội vã lau nước mắt, sau đó.... Nấc một tiếng rõ to.
Mặt cô đầy nước mắt, lớp hóa trang cũng tèm lem luôn.
Phác Thái Anh nhịn cười nói: "Sao hả? Đóng chung phim với tôi làm cô khó xử như vậy?"
Lạp Lệ Sa kiềm chế giọng khóc của mình, nói: "Em sẽ diễn tốt vai cung nữ, xin chị yên tâm.". Cô quay đầu sang nói với Tần Hàn Lâm, "Đạo diễn Tần xin ngài cũng yên tâm."
Tần Hàn Lâm: "???"
Ông vừa rồi có nói như vậy sao?
Hai mắt nhà sản xuất trống rỗng.
Phác Thái Anh xoay mặt cô ấy lại, để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình: "Ai nói cô sẽ diễn vai cung nữ? Đạo diễn Tần nói để cô diễn vai Trần Khinh, thử vai đạt rồi đó."
Ánh mắt của Lạp Lệ Sa trở nên mờ ảo.
Phác Thái Anh trơ mắt nhìn cô ấy khóc dữ dội hơn: "....."
Con bé này không hiểu tiếng người hả trời? Chắc não có vấn đề rồi quá.
Tần Hàn Lâm cũng lộ vẻ lo lắng, đừng nói là bị điếc đó nha.
Phác Thái Anh: "Cô có nghe tôi nói gì không đó?"
Lạp Lệ Sa gật mạnh đầu, nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt văng đầy tay Phác Thái Anh.
"Xin lỗi, xin lỗi." Sau đó dùng khăn tay đã lau qua nước mắt mà lau tay cho Phác Thái Anh, làm Phác Thái Anh sợ hết hồn như gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm, lui ra sau một thước.
Phác Thái Anh chỉ tay vào mặt cô ấy: "Cô...."
Lạp Lệ Sa cúi rạp người với Tần Hàn Lâm một cái: "Cảm ớn đạo diễn Tần." Rồi lại cúi rạp người với nhà sản xuất: "Cảm ơn Chiêm tổng."
Cô còn muốn cúi người về phía Phác Thái Anh, Phác Thái Anh dùng một ngón tay chỉ lên trán cô ấy, đầu hết cúi xuống được.
Lạp Lệ Sa đứng thẳng người lên, hít hít mũi: "Có chút thất lễ rồi, em sẽ về điều chỉnh lại, sẽ dùng trạng thái tốt nhất vào đoàn phim."
Ông chú trung niên Tần Hàn Lâm dùng vẻ người cha già tràn đầy lòng yêu thương: "Đi đi."
Lạp Lệ Sa vừa lau nước mắt vừa cười tươi như hoa về phòng.
Sau đó không ngoài dự đoán của nhà giám chế, bộ phim chưa bấm máy mà những lời bình luận tiêu cực đã ào ào kéo đến.
Ngay trong ngày, weibo của Phá Tuyết thông báo Lạp Lệ Sa sẽ thay thế Lai Ảnh nhận vai nữ chính, toàn bộ fan đều bùng nổ. Mọi người đều chỉ trích Lạp Lệ Sa chưa đủ trình, con sâu làm rầu nồi canh, các fan đau lòng lần lượt bình luận: "Đau lòng cho Phác ảnh hậu", "Đau lòng cho Tiểu Lỗi Ca", "Đau lòng cho dì Bội", "Đau lòng cho Ngô ảnh đế", "Đau lòng cho Ngôn ngôn của ta", phàm những diễn viên nào có tiếng trong bộ phim đều được fan đau lòng hết một lượt, hot boy Dư Thanh Ngôn cùng đẳng cấp với Lạp Lệ Sa thì không nói đi, ngay đến người không bằng Lạp Lệ Sa cũng được "đau lòng" theo, giống như đóng chung phim với Lạp Lệ Sa là một sự sỉ nhục cho idol của họ vậy, thậm chí có người còn kêu cô ấy cút ra khỏi đoàn phim.
Trong một đêm, tất cả các fan của idol đều dẫm Lạp Lệ Sa một phát.
Trong đó, fan của Phác Thái Anh là đông nhất, chủ đề #Đau lòng cho Phác ảnh hậu ngày hôm đó vượt hẳn lên thành chủ đề hot nhất weibo.
Fan của đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội này đυ.c nước bèo cò, tổ chức dùng acc clone để bắt đầu loan tin về Lạp Lệ Sa trên weibo, hùng hồn nói rằng Lạp Lệ Sa nhờ quy tắc ngầm mới được đóng vai chính, đồng thời còn lôi ra những chuyện cũ, nói cô ấy là cô nhi không cha không mẹ, không ngủ với người khác thì ai mà tin. Thậm chí có người trong giới còn tiết lộ: Lạp Lệ Sa có quan hệ cực kỳ thân mật với tổng tài của công ty, còn đính kèm tấm hình photoshop y như thật, nói là cứ chứng cứ đàng hoàng.
Đội chống antifan của Lạp Lệ Sa treo đèn đánh khuya, "khua lưỡi" với đám anh hùng bàn phím, đáng tiếc là thiểu số không chống lại được đa số, weibo của Lạp Lệ Sa lập tức trở thành mớ hỗn loạn, fan chân ái tức đến phát khóc.
Blogger cũng "cuốn theo chiều gió", bọn họ bắt đầu cắt một vài tình tiết lúc mới vào nghề của Lạp Lệ Sa, rồi so sánh trái chiều với Phác Thái Anh, còn đặt tên "Cái gì mà gọi là diễn xuất thật sự, không so sánh thì sẽ không bị tổn thương", trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà bài share lên tới một vạn, ai nấy đều share một cách điên cuồng.
Từ ngũ quan rồi tới thân hình, lại đến thân thế của Lạp Lệ Sa, tin tiêu cực lúc mới nổi lại lấy ra được "xào" lại, bị người qua đường dẫm tơi bời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip