Chương 165

Phác Thái Anh tin rằng việc duy trì một phần tình cảm là phải chia sẻ với nhau, có rất nhiều chuyện tình cảm vì đoán tới đoán lui mà bị mài mòn, bản thân cô cũng không phải là người thích quanh co, liền hỏi: "Trước đây em đã từng học hát sao?"

Lạp Lệ Sa một tay cầm điện thoại di động, tay kia vươn ra, chân trần nhảy xuống sàn nhà, nghe cô hỏi cũng không chút suy nghĩ liền đáp: "Từng học qua rồi. "

"Từ...", giọng nói của Lạp Lệ Sa dừng lại một chút, "Lúc còn học trung học đi, rất thích một ca sĩ kia do đó em liền đi học hát."

Lạp Lệ Sa không phải học âm nhạc từ lúc trung học, mà là từ tiểu học, trước khi cha mẹ bị tai nạn giao thông thì kinh tế trong nhà còn khả quan, cô đã từng học qua đàn piano, violin, sau khi đến viện phục lợi thì cũng không bỏ. Viện trưởng cảm thấy cô có năng khiếu, còn dùng tiền riêng của mình đăng ký cho cô một lớp đào tạo thanh nhạc, luyện đến năm mười lăm tuổi, sau đó bị gián đoạn, mấy năm nay bản thân cô cũng dành thời gian rảnh rỗi để học kiến thức về phương diện này. Chỉ là không còn muốn đi trên con đường âm nhạc nữa, không còn muốn thực hiện ước mơ trước đây, bây giờ chỉ có thể xem là sở thích trong cuộc sống hằng ngày.

Nhưng chuyện này, Phác Thái Anh vẫn không biết là tốt hơn, ít nhất là không phải bây giờ. Cô biết ngoại trừ áy náy thì không có ý nghĩa gì khác, có thể chị ấy vì vậy mà bù đắp cho cô, lần nữa lại định hướng nghề nghiệp cho cô, để cô đi theo con đường ca sĩ hoặc cả hai, nhưng đường đi phải đi từng bước một, cô biết thực lực mình như nào, đi trên con đường diễn viên còn lung lay, thật sự là không rảnh lại đi chuyên tâm vào chuyện khác. Thỉnh thoảng hát một chút còn có thể, coi như nghề nghiệp cô hiện tại là do lực bất tòng tâm.

Mà nghề diễn viên này, cô đã trải qua nhiều năm, đã không còn hoàn toàn là vì Phác Thái Anh, cô cũng thích diễn xuất, cô có mục tiêu của mình. Đúng như Phác Thái Anh nói với cô, vì sao cô không tin mình có thể leo lêи đỉиɦ núi cao kia chứ?

Chân chính cường đại, nỗ lực hết sức vì một mục tiêu, không để cho mình một chút tiếc nuối nào. Nếu thực sự còn sức lực, lại có thể thực hiện ước mơ từ lâu một lần nữa.

"Em không phải chị thích mỗi chị sao?" Không nghĩ tới còn có thể đào ra bí mật lâu năm như vậy, Phác Thái Anh u oán mở miệng nói.

"Chị là diễn viên, người ta là ca sĩ, không giống nhau."

"Vậy tại sao em không thích người ta mà lại thích chị?"

"Bởi vì cô ấy không đẹp như chị." Lạp Lệ Sa hợp tình hợp lý trả lời.

Phác Thái Anh: "......"

Lạp Lệ Sa từ khi nào học được chiêu này của cô vậy, đạo lý thiên hạ này đều tràn ngập khí tràng của Phác thị, khiến cho cô cắn răng mừng thầm, giống như trên người Lạp Lệ Sa đã được cô đánh dấu vậy.

Phác Thái Anh nói: "Chị coi đây là lời khen."

Lạp Lệ Sa: "Vốn là khen chị mà, chị là người đẹp nhất trên đời này."

Phác Thái Anh hỏi: "Còn em thì sao? "

"Em đẹp thứ ba."

"Vậy người thứ hai là ai?" Phác Thái Anh lộ ra biểu tình nguy hiểm.

"Là viện trưởng."

"Được rồi, " Phác Thái Anh lại hỏi, "Ca sĩ kia là ai?"

"Tôn Yến Tư."

"À, chị đã gặp cô ấy tại một sự kiện trước đây."

"Thật không?" Lạp Lệ Sa cười.

"Lần sau chị gặp cô ấy thì thay em biểu đạt tình yêu đối với cô ấy?"

"Không cần, năm ngoái em đã gặp cô ấy trong đêm giao thừa của XX Vệ Tinh, cũng từng trò chuyện qua rồi."

Phác Thái Anh khẽ hừ một tiếng.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng "Nha" một tiếng, nói: "Em vẫn chưa nói cho chị biết là em còn thích một ca sĩ khác sao? Người em thích nhất, không phải Tôn Yến Tư."

Phác Thái Anh đã sắp bị giấm bao phủ, tức giận nói: "Là ai? "

"Là chị đó."

"......."

"Chị hát bài nào cho bộ phim em cũng đều tải về trong điện thoại di động, không có việc gì liền mở ra nghe, những bài hát của người khác em toàn nghe xong liền xóa."

"Chị chỉ là tùy tiện hát, đều là công lao của điều phối âm thôi."

"Em mặc kệ, nghe rất hay, em thích chị nhất, ca sĩ là chị, diễn viên cũng là chị." Lạp Lệ Sa vô lại nói.

Phác Thái Anh bị cô hôn moah moah thì một thân nổi da gà, vừa cười vừa mắng hai câu: "Phiền phức, chị muốn ăn cơm, cơm nước xong nghỉ ngơi rồi một lát quay phim, buổi tối lại nói sau."

Lạp Lệ Sa: "Dạ, moah moah."

Phác Thái Anh: "Chụt~. " Sau đó liền muốn cúp máy.

Lạp Lệ Sa không chịu, kêu lên: "Em muốn nghe nữa cơ."

Phác Thái Anh quyết đoán cự tuyệt: "Không nói."

Lạp Lệ Sa: "Chị ơi, chị, chị à."

Phác Thái Anh rùng mình, sờ sờ lông tơ dựng đứng trên cánh tay của mình, nói: "Cúp máy, chị thật sự muốn đi ăn cơm. "

"Dạ, buổi chiều chị quay phim thuận lợi nha." Lạp Lệ Sa một giây khôi phục lại dáng vẻ đứng đắn, "Chị cúp máy trước đi."

Phác Thái Anh mím môi, ngón tay hướng về nút tắt, trước khi ấn còn hướng micro về phía miệng "Chụt~" một tiếng, sau đó liền ấn xuống nút tắt. Nửa phút sau, tin nhắn từ WeChat:

Lạp Lệ Sa ——【[ phát điên ]】

Phác Thái Anh hồi ——【 ha ha ha ha 】

Lạp Lệ Sa ——【 hôn thêm nữa được không [ đáng thương ]】

Phác Thái Anh ——【 không hôn [ đắc ý ]】

Lạp Lệ Sa ——【 hừ ╭(╯^╰)╮】

Phác Thái Anh mỗi ngày đều ngủ thϊếp đi trong tiếng hát của Lạp Lệ Sa, buổi sáng thức dậy nhìn lịch đếm ngược một cái, bởi vì trong lòng rất chờ mong, tinh thần phấn chấn đi đến phim trường, trạng thái quay phim so với trước còn tốt hơn. Cuối cùng, con số trên lịch cũng về 0.

Hai giờ chiều, Lạp Lệ Sa chạy lịch trình cho xong, cho Phương Hồi nghỉ bốn ngày, một mình xách vali đi thẳng đến sân bay, lòng bàn chân tựa như có gió vậy, hận không thể mọc thêm cánh mà bay. Chuyện đi thăm ban, càng ít người biết càng tốt, cũng không phải không tin Phương Hồi, mà là sợ dẫn người theo khiến người khác chú ý, một mình hành động bí ẩn lại còn dễ dàng thoát thân.

Đến sân bay thành phố, Lạp Lệ Sa trước đó đã đeo khẩu trang, mang kính râm, đội mũ áo hoodie, từ lối đi ra dành cho VIP, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cả ngày đều đứng ngồi không yên, vừa quay một cảnh xong lập tức đi tìm điện thoại di động, lần này nghỉ ngơi vừa vặn là lúc Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn tới tới, liền nhắn qua ——【 a a a a a a 】

Lạp Lệ Sa ——【 Phác lão sư chị làm sao vậy? 】

Phác Thái Anh ——【[chuột chũi thét chói tai.gif]】

Phác Thái Anh ——【[ chuột chũi thét chói tai.gif]】

Gửi một lần liên tiếp mười tiếng chuột chũi thét chói tai, Lạp Lệ Sa đứng trong bóng tối kéo mũ xuống, cười, Phác Thái Anh mới nói ——【 Bình tĩnh tâm tình đang kích động một chút, Tiết Dao ở ngay bên ngoài sân bay, chị đã kêu cô ấy gọi điện thoại cho em, cô ấy sẽ dẫn em tới đây. 】

Lạp Lệ Sa ——【 Tiết tổng tự mình tới đón sao, em mặt mũi lớn như vậy sao? 】

Phác Thái Anh ——【 Nếu như có thể, chị muốn tự mình đi đón em, sau đó trải thảm đỏ cả một đường dài, lại rải cánh hoa lên, còn cho một chiếc xe Bentley dài đến đón, cả con đường đều chào đón em, mặt mũi em có lớn hay không đây?】

Lạp Lệ Sa ——【 thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh [ chắp tay ]】

Phác Thái Anh ——【 đạo diễn kêu chị rồi, a a a, chờ chị trở lại. 】

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nhắn qua chữ "dạ", điện thoại của Tiết Dao gọi tới, là người đại diện tương lai, Lạp Lệ Sa đã sớm thay đổi xưng hô, khẽ hít sâu một hơi, mang theo một chút ý tứ tôn kính nói: "Chị Dao."

Sau đó cô căn cứ theo chỉ dẫn của Tiết Dao đi lên xe, ngồi ở hàng ghế sau.

Cô và Tiết Dao lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên là ở đoàn phim 《 phá tuyết 》, Tiết Dao có đi thăm ban Phác Thái Anh, có gặp mặt, ấn tượng của Lạp Lệ Sa về người này chính là khôn khéo, giỏi giang, quyết đoán, ít nói, rất khác với Tô Hàn, Tiết Dao luôn mang cho Lạp Lệ Sa cảm giác là hồ ly đang mỉm cười với cô.

Tiết Dao ở phía trước lái xe, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu quan sát Lạp Lệ Sa, cũng đem biểu hiện khẩn trương, e ngại của đối phương thu vào tầm mắt, cảm thấy không khỏi có chút buồn cười, người này là của Phác tiểu ma vương nhà cô, đương nhiên sẽ trở thành con dâu rồi... Ah, phải là đối đãi như em ruột mới đúng chứ, tự nhiên đem bản thân già đi vậy.

"Cô..." Tiết Dao mở miệng.

Lạp Lệ Sa phản xạ có điều kiện, ngồi ngay ngắn lại: "Chị Dao, chị nói đi."

Tiết Dao cười rộ lên, nói: "Không cần phải khẩn trương như vậy, muốn ăn cô là Phác Thái Anh mới đúng, không phải là tôi."

Lạp Lệ Sa ngẩn ra một chút, sau đó lỗ tai hồng lên, không được tự nhiên mà rũ mi mắt xuống.

"Tôi thấy cô đang rất mong chờ nha." Tiết Dao ngước mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, mập mờ nói.

"Em em..." Nếu đổi lại là người khác trêu chọc cô, Lạp Lệ Sa khẳng định sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng người trước mắt này là người đại diện của Phác Thái Anh, có liên hệ chặt chẽ với Phác Thái Anh. Theo Phác Thái Anh nói người này giống hệt như một nửa của mẹ cô ấy vậy, nhưng lời này ngàn vạn lần không thể để Tiết Dao nghe thấy, bị người giống một nửa mẹ chồng nói như vậy, cả người Lạp Lệ Sa quẫn bách muốn chui vào trong lỗ nhỏ trong xe.

Tiết Dao thở dài.

Lạp Lệ Sa to gan, vẫn không dám hỏi cô vì sao thở dài, Tiết Dao chủ động giải thích: "Tôi vốn thấy em trên Weibo, trong chương trình gameshow rất khí phách, còn tưởng rằng em sẽ trị được cô ấy, còn tính toán mượn sức, hiện tại, xem ra em cũng chỉ là một con hổ giấy, thật là sầu mà."

Lạp Lệ Sa không nhịn được cười cười.

Tiết Dao thật sự giống hệt như một nửa mẹ chồng vậy, cùng con dâu Lạp Lệ Sa nói về Phác Thái Anh từ khi hành nghề tới nay đã gây ra tai hoạ bao lần, nào cũng lần nào, phải dọn dẹp cho cô ấy, Lạp Lệ Sa đều nghe qua những chuyện đó, nhưng chuyện cô biết cùng với phiên bản mà Tiết Dao kể thì lại khác nhau, hai người cứ thế tán gẫu một đường, lúc đến trường quay, Lạp Lệ Sa không còn cảm thấy Tiết Dao giống hồ ly gì nữa, chỉ cảm thấy giống hệt một con mèo nhỏ không hiểu chuyện mà làm tan nát trái tim mình.

Lạp Lệ Sa cũng từ những chuyện này mà cảm nhận được khả năng ứng biến mạnh mẽ của studio Phác Thái Anh đối với những tình huống bất ngờ cùng với năng lực PR, so với bọn họ, PR của công ty nhà mình quả thực là không bằng.

Tiết Dao đối với việc này tỏ vẻ, Phác Thái Anh tuyệt đối là công thần lớn nhất.

Tiết Dao ra vẻ nghiêm túc nói: "Tôi hoài nghi là cô ấy cố ý rèn luyện năng lực của bọn tôi!"

Lạp Lệ Sa cười không được, cô quen Phác Thái Anh càng lâu, phát hiện trong tưởng tượng của mình về chị ấy lại hoàn toàn khác nhau, điều này làm cho quá trình tiêu hóa những suy nghĩ đó của cô dần thả lỏng, thì ra Phác Thái Anh cũng chỉ là phàm nhân, cũng là người thường giống mình, không phải thần tiên.

Xe dừng ở bên ngoài trường quay, Tiết Dao bảo cô ngồi yên, tự mình đi xuống dạo một vòng trước, trở về mới gọi cô: "Xuống đi, không có paparazzi ngồi quanh đây canh trộm." Lạp Lệ Sa tự che kín mình lại, từ trên xe bước xuống.

Tiết Dao lấy ra một hộp bento đưa cho cô, nói: "Cô liền cải trang làm trợ lý của Phác Thái Anh đưa cơm tối cho cô ấy, trợ lý của cô ấy có mấy người, bên trong ai nấy đều bận rộn, sẽ không có người chú ý tới cô đâu."

Có Tiết Dao chỉ dẫn, Lạp Lệ Sa một đường không gặp trở ngại, rẽ trái rẽ phải vào bên trong trường quay. Bên trong quả nhiên đúng như lời Tiết Dao nói, nhân viên công tác ai nấy đều bận rộn đi tới đi lui, người mang đạo cụ, người cầm đồ, hô hào, gọi nhau, căn bản là không ai rảnh bận tâm đến một người mặc quần áo bình thường như cô.

Tiết Dao hỏi: "Cô muốn đi qua nhìn cô ấy sao?"

Lạp Lệ Sa tâm tình nhảy nhót, quả thực nhìn thấy khu quay phim ở đằng xa, nghe thấy vậy ngay cả che giấu cũng không có, ra sức gật đầu.

Tiết Dao liền dẫn cô đi qua đó.

Trung tâm của khu vực quay phim, quả nhiên là đang có cảnh quay của Phác Thái Anh, nhưng hình như là chưa bắt đầu, Phác Thái Anh còn mặc trang phục diễn, dáng người thon dài, tư thế đứng tuỳ hứng, một tay nắm chặt di động không buông ra, đạo diễn đang nói chuyện với cô, thỉnh thoảng như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, khoé miệng đột nhiên cong lên, đạo diễn nghi hoặc, sau đó lại thấy cô thu hồi biểu tình.

Một phút sau.

Đạo diễn thở ra một hơi, miệng như muốn nói: "Hiểu chưa?"

Phác Thái Anh trả lời: "OK."

Đạo diễn lui ra ngoài, ngồi vào sau máy quay để theo dõi, cao giọng nói: "Cảnh tiếp theo chuẩn bị."

Thư ký trường quay cầm clapboard chạy tới, Phác Thái Anh trước khi bắt đầu thì bỗng nhiên ngước mắt về phía Lạp Lệ Sa, đối diện với ánh mắt của cô, khóe mắt hơi cong lên.

Chị ấy nhìn thấy mình sao? Mình rõ ràng là chưa nói cho chị ấy biết mà, nhưng chị ấy vừa rồi có nhìn về phía này.

Tâm linh tương thông sao?

Tim Lạp Lệ Sa trong nháy mắt bị lỡ một nhịp.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip