Chương 171
Cho dù Lạp Lệ Sa đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác chênh lệch ở trong lòng vẫn khiến cô không có cách nào ngẩng đầu lên. Cô mong muốn chạy trốn thật nhanh, nhanh đến nỗi như cô sẽ bị té ngã, nhưng chênh lệch giữa cô và Phác Thái Anh không phải là cô cố gắng là được, trước kia cô đã nghĩ tới, có lẽ đời này ngay cả một nửa của chị ấy có khi cô cũng theo không kịp, đó là sự chênh lệch giữa thiên phú và nỗ lực.
Cô không thể vì một nhân vật như Phác Thái Anh mà đi bái danh sư học nghệ, một năm kiếm không rời tay, vĩnh viễn không có biện pháp giống như Phác Thái Anh có thiên phú dị bẩm, trời sinh đã phù hợp với nghề này, chị ấy là người vì diễn xuất, đây là ông trời ban tặng, có cầu cũng không được.
Cô chưa bao giờ ngừng theo đuổi Phác Thái Anh, nhưng chị ấy so với người khác, là khác biệt cả một trời một vực, cô cùng Phác Thái Anh trò chuyện, Phác Thái Anh có nhắc đến Lai Ảnh, hay những người bạn bè khác, họ đều là niềm tự hào của giới điện ảnh và giới thượng lưu. Cổ ngữ có câu "băng dày ba thước, không phải chỉ vì rét có một ngày" (*), đương nhiên người bên cạnh đều trải qua một thời gian giá lạnh, còn cô chỉ là một viên nước chưa hề kết băng, đương nhiên là con đường phía trước lại không có cách nào nhìn thấy được điểm dừng, mà điểm đó, cũng lại chính là điểm khởi đầu cho người khác.
(*): hàm ý là chẳng phải một sớm một chiều là nên chuyện.
Cô đau lòng, đang âm thầm tự an ủi mình, nhưng giọng nói Phác Thái Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Phác Thái Anh từ trên người cô, xoay người xuống, nằm bên cạnh, "Em nhìn chị đi."
"A." Lạp Lệ Sa theo bản năng đáp lại một tiếng.
"Nhìn chị."
Lạp Lệ Sa nhìn cô, đang nghi hoặc là chị ấy tính cho mình xem cái gì.
"Chị đang phát sáng." Phác Thái Anh nói.
"Hả?" Lạp Lệ Sa vẫn không hiểu.
"Người ta là đùi vàng, còn chị là người vàng biết đi." Phác Thái Anh nói, "Em đi theo chị, lâu dần cũng sẽ phát sáng giống vậy."
Khóe miệng Lạp Lệ Sa cong lên.
Phác Thái Anh: "Lúc Lai Ảnh bằng tuổi em, còn diễn vai nữ N trong một bộ phim điện ảnh, nói chưa quá 3 câu; Đoàn ảnh đế năm 23 tuổi mới tiến vào giới giải trí; Chu Tư, người đoạt giải Dừa Vàng năm ngoái, năm nay cũng mới 29 tuổi. Em không cần phải áp đặt thành tích của bọn họ lên bản thân làm gì."
Lạp Lệ Sa cười, nụ cười cũng không còn miễn cưỡng.
"Em là một viên ngọc thô, chỉ cần một thợ thủ công, giống như Thiên Lý Mã cần Bá Nhạc vậy." Phác Thái Anh nói, "Nếu trong tương lai, em may mắn leo được trên đỉnh núi, nhớ kỹ, em không phải là đạp lên vai chị mà đi lên, mà chỉ là có người lau đi vẻ ngoài dính đầy tro bụi của em, người đó chính là chị."
Lạp Lệ Sa yên lặng, chớp mắt một cái, chủ động duỗi tay qua ôm lấy cô: "Chị như nào lại biết nói chuyện như vậy?"
"Kỹ năng dỗ dành người khác của chị đều ở trên người em mà." Phác Thái Anh cảm khái, vuốt tóc cô, "Có cảm thấy vinh hạnh không?"
"Vinh hạnh."
"Em nói xem, một người sao có thể kỳ quái như vậy, có thể vì người mình thích mà hoàn toàn thay đổi."
"Em không biết."
"Chị biết nha." Phác Thái Anh cười cười.
"Là vì gì?"
"Là sức mạnh của tình yêu."
Nói cũng như không nói, Lạp Lệ Sa mắng thầm, nhưng đối với chuyện Phác Thái Anh trực tiếp biểu đạt như vậy, cô vô cùng hài lòng, cho nên cô lại hôn hôn chị ấy lần nữa, tay của Phác miêu lại lần nữa thò ra, vỗ vỗ đầu Lạp Lệ Sa: "Em có biết TV tới đoạn nào rồi không? Em giải thích lí do tại sao em lại đưa kẹo cho Khương Địch ăn?"
Lạp Lệ Sa nằm thẳng: "Chị ăn em đi, em so với kẹo ngọt hơn nè."
"Không ăn, mặn chết, bớt chuyển đề tài khác đi, mau giải thích cho chị."
"Em không phải có thói quen hay mang theo kẹo bên người sao? Em thấy cô bé đó thật đáng thương nên cho em ấy một cây, không nghĩ tới vừa mới đi được hai ba bước, liền đυ.ng phải Lý Giác, cho nên cũng đưa cho cô ấy một cây, em cũng chỉ cho hai người họ ăn, không có cho người khác."
Phác Thái Anh nhìn thấu tâm cơ của cô, nói: "Đó là do em chỉ mang có 3 cây kẹo thôi."
Lạp Lệ Sa cười gượng.
Tay của Phác miêu hôm nay vỗ đầu quá nhiều lần, cảm thấy mỏi, cần nghỉ ngơi một lát, vì thế chuyển qua gãi gãi cằm cho đối phương, lại tiếp tục chăm chú xem TV.
Lạp Lệ Sa cố nhớ lại chuyện lúc quay chương trình, có gần gũi với ai quá không, sau khi nhớ lại, cô thấy cô giữ khoảng cách với ai cũng không quá xa, thật tình giả ý, chỉ là biểu hiện ra bên ngoài thôi.
"A, là trang phục tình nhân sao." Phác Thái Anh không chút để ý, cảm thán, bắt đầu vẽ vẽ gì đó trên điện thoại.
Lạp Lệ Sa muốn cắt luôn hậu kỳ, thậm chí clip này cũng muốn cắt bỏ đi luôn, đã cắt clip ra thì thôi đi, còn thêm phụ đề làm gì: Từ xưa, người ta đã cho rằng màu đỏ và màu lam là CP với nhau. Ai không biết màu đỏ và màu lam là CP chứ, các ngươi thật lắm miệng!!
"Em và Sầm Khê cùng tổ à, ánh mắt của em gái mê muội này như có thể thiêu cháy mọi thứ vậy ý." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.
"Em xem người ta là tiểu bảo bảo sao? Người ta gặp chuyện là liền xông ra, chị thấy Sầm Khê so với em chạy cũng đâu chậm đâu."
Lạp Lệ Sa cố ý sờ tay Phác Thái Anh, lại bị một trảo miêu hất ra, trừng mắt nhìn: "Thành thật một chút."
Khẩu khí kia tựa như là đang tra hỏi tù nhân ở trong tù vậy, Lạp Lệ Sa ủy khuất.
"Ây da, em gái Khương Địch này xem ra là rất yêu thích em, còn ôm, còn sùng bái nữa, chậc chậc."
Lạp Lệ Sa nhìn phía sau, nhấc chân cọ chân của Phác Thái Anh, lại bị hất ra, ác khẩu nói "Động nữa thì thiến em!"
Cô không có gì để thiến, cũng không có bộ phận kia, Lạp Lệ Sa lạc quan nghĩ thầm, Phác Thái Anh đối với cô vẫn còn niệm tình cũ.
"Khương Địch nắm tay em, Lý Giác ôm eo em, Trung Hoa số 1 thì ôm bả vai em, Sầm Khê thì dựa lưng vào em." Phác Thái Anh cứ viết liên tiếp vài chữ, mỗi một chữ, nét chữ đều rất cứng.
Hiện tại Lạp Lệ Sa mới có chút hoảng sợ, cô liền nghĩ, không biết bản thân sẽ phải chịu hình phạt như nào.
"Hốt văn hải thượng hữu tiên sơn. Sơn tại hư vô phiếu diểu gian"
Trên TV đang chiếu đến cảnh mọi người đang đi tìm chứng cứ, Phác Thái Anh rốt cuộc cũng nói một câu không liên quan đến chuyện ghen tuông, thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí càng nhạt: "Gián điệp là em à?"
"Làm sao chị biết?" Lạp Lệ Sa kỳ quái nói, "Em lúc trước có nói với chị rồi sao?" Ngay cả bản thân cô cũng không biết sao lại đặt bài thơ này để gợi ý về gián điệp vào tối hôm đó.
Phác Thái Anh ngước mắt nhìn cô một cái, giống như là đang nhìn một đứa ngốc: "Thượng cùng bích lạc hạ tuyền, lưỡng xứ mang mang giai bất kiến. Hai câu sau chính là hốt văn hải thượng hữu tiên sơn. Sơn tại hư vô phiếu diểu gian. Là bài thơ 《 trường hận ca 》của Bạch Cư Dị, Lâm Bích Lạc không phải là nhân vật chính em diễn à, gián điệp không phải là em thì là ai? Môn ngữ văn của em là giáo viên thể dục dạy thay hay gì?"
"Này là thơ của trung học cơ sở, sao chị có thể nhớ rõ tới vậy? Mấy câu nổi em đều nhớ, như là thiên sinh lệ chất nan tự khí. Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Phác cung phấn đại vô nhan sắc; Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện.Dạ bán vô nhân tư ngữ thì. "Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu. Tại địa nguyện vi liên lý chi". Thiên trường địa cửu hữu thì tận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ."(*) Lạp Lệ Sa giảo biện nói.
(*): là bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, nguồn ở thivien.net
"Chỉ toàn nhớ rõ mấy câu ân ân ái ái." Phác Thái Anh dùng tay điểm nhẹ trên trán của cô, "Còn không bằng học sinh trung học nữa."
Lạp Lệ Sa cũng không tức giận, phải biết rằng trí nhớ của một người trong giai đoạn đỉnh cao là thời cấp 3, nhưng cô lại có chút khϊếp sợ, sao Phác Thái Anh lại có thể nhớ rõ như vậy.
Phác Thái Anh nói: "Này có là gì? Chị từ nhỏ trí nhớ thiên phú, chỉ là gặp qua là không quên được, học một hai lần đều sẽ không quên. Không tin thì chị đọc lại bài thơ này cho em nghe thử."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Dạ dạ."
Phác Thái Anh chưa bắt đầu, Lạp Lệ Sa đã lên Baidu, tra lại toàn bộ bài thơ: "Chị đọc đi."
Phác Thái Anh liếc mắt nhìn cô một cái, mở miệng lưu loát đọc, ngay cả lắp bắp cũng không có, Lạp Lệ Sa nói: "Chị học lời thoại cũng vậy sao? Đọc qua một lần sẽ không quên?"
Phác Thái Anh nhướng mày tỏ vẻ đồng ý.
Cũng đúng, lúc Lạp Lệ Sa quay phim, chưa từng thấy cô bỏ quên lời thoại nào, có lẽ thế giới thiên tài chính là vậy, không giống như người thường, phải nỗ lực học.
Phác Thái Anh nói: "Bất quá học lời thoại thì có phương pháp riêng, so với học thuộc lòng không giống nhau, chờ khi nào rảnh, chị sẽ dạy em, không phải giống chị thì mới học được, ít ra thì không cần phải tốn sức."
"Dạ." Lạp Lệ Sa đáp lời.
Chỉ là ngắt ngang một chút, cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới chuyện Phác Thái Anh ghi thù, chưa gì tiến độ chạy trốn ở Cổ Trấn của chương trình đã quá một nửa, manh mối nằm vùng được tiết lộ, dần dần hé lộ, Khương Địch không hổ là em gái mê muội mới của Lạp Lệ Sa, đảm nhiệm phần "tri thức" của nhóm, "Trường Hận Ca" đương nhiên là đã học qua, em gái ấy suy nghĩ cũng biết 2 câu nói này từ đâu có, nhưng cũng chỉ nói cho Lạp Lệ Sa biết, đồng thời cũng đồng ý đứng về phía Lạp Lệ Sa, bất kể là nằm vùng hay là gì khác. Dưới sự khuấy đảo nhẹ của Lạp Lệ Sa, liên minh Sao Thủy đã tan tác, trở thành 5v5, một đội là do Đỗ Nhược Hàm làm đội trưởng, đấu với đội của Lạp Lệ Sa, cuối cùng đội nằm vùng thắng, tất cả mọi người đều không thể trở về Sao Thủy được.
Tuy quá trình này rất đặc sắc, nhất là lúc khi mà Lạp Lệ Sa chưa nhận ra mình là gián điệp, hay là lúc bảo vệ cho Trung Hoa số 1, thừa dịp thợ săn không chút phòng bị, trực tiếp quật ngã một thanh niên cao 1m8, đầu gối gắt gao đè lên lưng đối phương, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Hoa số 1, hô một tiếng: "Chạy đi!". Quả thực là điểm cao trào của chương trình, thông qua màn hình Phác Thái Anh cũng có thể cảm nhận được xung kích, giống như anh hùng cứu mỹ nhân vậy, huống chi đây lại là mỹ nhân cứu mỹ nhân. Không khó để tưởng tượng, sau khi chương trình phát sóng nhất định sẽ có không ít fan nữ mê muội Lạp nữ vương.
Lạp Lệ Sa ôm mặt ngượng ngùng, nhìn qua kẽ ngón tay. Mãi sau cảnh này mới qua, hai người đều chạy trốn, Lạp Lệ Sa mới buông tay, nhìn về phía Phác Thái Anh, ánh mắt rõ ràng là đang mong đợi được khen.
Phác Thái Anh thở dài, tâm tình phức tạp. Cô phát hiện chuyện mình viết chữ không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là một người đứng xem, Lạp Lệ Sa quả thật đáng để nhiều người yêu thích như vậy. Lớn lên tính cách rất tốt, có thể hát có thể diễn, thân thủ tốt còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, đứng ở đâu cũng sẽ có một nhóm fan mê muội, phỏng chừng chỉ có hồ ở trong đập Tam Điệp mới có thể chứa được bình giấm của cô mất.
Phác Thái Anh chỉ ghi ghi chép chép cho có lệ.
Lý Giác bôi thuốc cho em ấy, còn sờ bả vai, lại còn ôm eo, còn tán tỉnh nữa chứ, nâng cầm nữa.
Phác Thái Anh "hừ" một tiếng.
Khương Địch lại ôm eo em ấy, lại lần nữa biểu hiện yêu thích.
Hừ.
Sầm Khê càng ngày càng không kiêng dè gì cả.
Hừ hừ hừ.
Trung Hoa số 1 lại còn nhờ vả Lạp Lệ Sa dạy phòng thân.
Hừ hừ hừ hừ.
Em gái mê muội Khương Địch đều dính gần bạn gái của cô mới có thể ngủ được.
Hừ hừ hừ hừ hừ.
Lạp Lệ Sa nghe thấy người bên cạnh thỉnh thoảng cười lạnh, khiến cho cô kinh hồn bạt vía. Phác Thái Anh không nói gì, cô cũng lười nói. Lạp Lệ Sa chính là người tốt như vậy, người khác thích cô là chuyện hiển nhiên, nhưng đây chỉ là suy nghĩ lý trí, tiếc là ghen tuông đã khiến cô mất đi lý trí, khi người phụ nữ ghen thì không cần màng gì tới lý trí gì cả.
Trên TV vang lên bài hát chủ đề ở cuối chương trình, Lạp Lệ Sa lập tức lấy điều khiển từ xa tắt TV đi, một giây cũng không nên xem nữa.
Phác Thái Anh cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp chui đầu vào trong chăn, nhắm mắt lại, ngay cả một câu chúc ngủ ngon cũng không có.
"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng gọi cô.
Phác Thái Anh muốn phản bác "có gọi ba cũng vô dụng", nhưng lại sợ rơi vào vòng lẩn quẩn khi nãy, nào ngờ Lạp Lệ Sa đã dự liệu từ trước, liền gọi "Ba ba." Không những thế, giọng còn trầm hơn.
Phác Thái Anh vẫn như cũ nhắm mắt, nhưng nghe được bên tai có tiếng sột soạt, sau đó là tiếng quần áo được cởi bỏ, lập tức có một cơ thể ấm áp từ sau lưng ôm lấy cô, cảm giác ấm áp quen thuộc khiến cho cô đang nhắm mắt cũng biết là đối phương không mặc quần áo.
Này, cái đồ không biết xấu hổ gì kia!
"Ba ba, ba không cần con sao?"
Phác Thái Anh thầm nghĩ: Ba ba không có đứa con trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy!
"Ba ba?"
Ba cái đầu nhà em, Phác Thái Anh không thèm để ý tới cô nữa.
Cô cứ gọi "ba ba" nửa ngày, Phác Thái Anh chẳng những không thèm để ý đến cô mà còn chán ghét, vì thế Lạp Lệ Sa lại dùng chiêu cũ, dùng sắc dụ, Phác Thái Anh cố sức giãy dụa mới không để quần áo của mình bị Lạp Lệ Sa lột sạch, nhưng điều mà Lạp Lệ Sa muốn chính là như vậy. Trong quá trình né tránh, Phác Thái Anh khó mà tránh khi chạm vào vài bộ phận trên cơ thể đối phương, thân thể chạm có chút phản ứng, tay cô cũng vậy.
Quả nhiên là bén lửa, hai người liền hôn nhau tới trời đất quay cuồng, như là muốn tiến tới bước cuối cùng, Phác Thái Anh thu tay lại, không thèm để ý đến thân thể đang mong muốn của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa mờ mịt mở mắt, mặt ửng hồng, hô hấp vẫn dồn dập.
Phác Thái Anh từ trên người cô nằm xuống: "Tức giận còn phải đi hầu hạ em, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, em tới đi, chị muốn hưởng thụ."
Lạp Lệ Sa: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip