Chương 190

Bản hợp đồng đậm chất "Phác" này chính thức có hiệu lực từ lúc Lạp Lệ Sa đặt bút ký tên, lúc ký lên đó, Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút dở khóc dở cười, đổi công ty quản lý là một chuyện trọng đại, thế mà Phác Thái Anh lại biến chuyện thành một trò tiêu khiển? Hiện tại cô ấy đang bận việc nên không có ở đây, chứ nếu mà có thì có khi lại càng tùy hứng hơn.

Quả nhiên là Phác tổng, hành sự như gió.

Hợp đồng ký xong được photo thành hai bản, Tiết Dao và Lạp Lệ Sa mỗi người giữ một bản.

Tiết Dao đứng dậy nói: "Chị còn có việc nên đi trước, em có thể tham quan một vòng nơi đây." Sau đó cô lấy trong túi ra cái chiếc chìa khóa, đưa cho Lạp Lệ Sa: "Đây là chìa khóa phòng em, là căn phòng bên cạnh. Cái còn lại là chìa khóa phòng Phác tổng."

Có thể lộ liễu như vậy sao, Lạp Lệ Sa có chút ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng mắt cô.

Tiết Dao mở cửa ra ngoài, Tô Hàn cũng chuẩn bị rời đi.

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên: "Chị không ở lại ăn trưa sao?"

Tô Hàn im lặng nhìn cô một lúc, khẽ thở dài: "Ăn cái gì? Cơm chó à? Em gái à, chị em vẫn là cẩu độc thân đó, em còn nhớ chuyện này sao?"

Lạp Lệ Sa nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của cô khi nhìn thấy hợp đồng, nín cười nói: "Dạ em nhớ, em nhớ."

Tô Hàn: "Vậy chị đi trước, phía công ty còn nhiều chuyện, nếu rảnh chị sẽ gọi cho em sau."

Công ty... Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, từ hôm nay trở đi, công ty Tô Hàn không còn là công ty mình nữa rồi, tâm trạng phấn khởi khi nãy đã vơi đi một nửa.

"Vâng." Cô gật đầu, muốn tiễn Tô Hàn ra ngoài.

Tô Hàn đưa tay cản lại: "Không cần đâu, em không biết đường, chị đi tìm người hỏi đường là được."

Cuối cùng Tô Hàn về một mình, còn phía Phương Hồi, cô ấy là trợ lý riêng của Lạp Lệ Sa, tiền lương do Lạp Lệ Sa trả, không thuộc về công ty, đi hay ở đều là theo Lạp Lệ Sa, trước mắt vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi.

Trong cả căn phòng lớn chỉ còn một mình Lạp Lệ Sa, cô muốn dạo vòng công ty tham quan, nhưng vẫn là chưa quen với sinh hoạt nơi đây, cảm thấy có chút đột ngột, muốn đợi tới lúc Phác Thái Anh trở về, cùng cô đi tham quan. Sau khi cân nhắc nhiều lần, cô quyết định ở lại phòng làm việc, dùng mắt đo kích thước bàn, thử ghế của Tổng giám đốc, phát hiện ra bàn làm việc gọn gàng, sạch sẽ, không hề lộn xộn, cô nghiêng đầu nói: Bình thường Phác Thái Anh có tới công ty sao?

Cô tựa lưng xuống ghế của sếp một lúc, thật thoải mái, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín, do dự một lúc, rồi tiến tới vặn tay nắm cửa. Giữa phòng có một tấm chắn chia thành phòng khách nhỏ và phòng ngủ, trang trí đơn giản, nhìn thoáng qua liền cảm thấy rộng rãi, thoáng mát, tiến qua bức bình phong là phòng ngủ, đối diện với giường có một cái cửa thông đạo.

Lạp Lệ Sa từ cánh cửa này, trực tiếp bước vào văn phòng của mình, nhìn xung quanh, tâm tình phức tạp.

Cô đã chụp một tấm văn phòng mình rồi gửi nó cho Phác Thái Anh, kèm theo một cái emoji -----【[mặt không biểu cảm.jpg]】

Phác Thái Anh -----【Rốt cuộc em cũng nhắn cho chị, chị đợi lâu lắm rồi đó, em ký hợp đồng rồi chứ?】

Lạp Lệ Sa ---- 【Em ký rồi.】

Phác Thái Anh -----【Em thấy sao về cánh cửa đó?】

Lạp Lệ Sa -----【Không có ý kiến [mặt không biểu cảm.jpg]】

Phác Thái Anh -----【hahahaha.】

Lạp Lệ Sa ------【Chị à, trong phòng làm việc của em, đến cái ghế sofa hay ghế làm việc cũng không có là sao? [piu~.jpg]】

Phác Thái Anh -----【Dù sao em cũng đâu cần dùng đến nó.】

Lạp Lệ Sa -----【Làm nũng dáng vẻ "em cũng muốn" [đỏ mặt.jpg]】

Phác Thái Anh -----【Em kiếm Tiết mama rồi bảo cô ấy chuẩn bị cho em, em thích kiểu gì thì cứ nói trực tiếp với cô ấy.】

Lạp Lệ Sa -----【Từ từ, chị có thể đừng gọi Tiết Dao như vậy được không?】

Phác Thái Anh -----【Tại sao?】

Lạp Lệ Sa -----【Hôm nay suýt nữa em lỡ lời.】

Phác Thái Anh -----【Hahahaha, vậy thì chị càng phải nói, Tiết mama Tiết mama Tiết mama, nhưng em cũng có thể gọi là Tiết bà bà*, chị cho phép. Tuy hơi khó nghe nhưng ý nghĩa rất hợp đấy chứ.】

[Chữ "bà" 《婆》này là "bà" trong "lão bà" (vợ), gọi "bà" còn có nghĩa là gọi mẹ chồng. Câu văn ý chỉ mẹ chồng họ Tiết.]

Lạp Lệ Sa -----【Không gọi vậy đâu.】Đâu phải cô không biết Phác Thái Anh đang nghĩ gì, chị ấy gọi Tiết mama, mình lại gọi Tiết bà bà, này không phải gián tiếp thừa nhận mối quan hệ của bọn họ sao? Chị ấy...còn chưa cầu hôn nữa mà...

Lạp Lệ Sa xoa xoa mặt mình để loại bỏ những suy nghĩ xấu hổ kia, bây giờ nói tới chuyện kết hôn thì hơi sớm... Mà trong nước cũng chưa hợp pháp hóa loại hôn nhân này, ra nước ngoài thì Anh quốc, Hà Lan, Thụy Điển cũng được, không biết Phác Thái Anh thích nước nào?

Ai nên là người cầu hôn nhỉ? Bản thân mình như này có đủ không nhỉ? Còn chưa từng gặp bố mẹ Phác Thái Anh, lần trước cô ấy nói cô đợi cô ấy rảnh, "lần trước" ở đây đã là mấy tháng trước, sau đó cũng chưa từng đề cập lại, có nên nhắc nhở cô ấy chút không? Như này liệu có lộ liễu rằng bản thân đang nóng lòng để được gả cho cô ấy không?

Lạp Lệ Sa nghĩ đông nghĩ tây, lơ đãng tán gẫu với Phác Thái Anh một lúc, sau đó đối phương nói cô ấy đang bận, cô đành trở về phòng làm việc, nằm trên giường trong phòng Phác Thái Anh, mở mắt nhìn lên trần nhà.

Nhìn một chút, hoa văn trên trần nhà giống như chơi trò nối đuôi đuổi bắt, mí mắt nặng trĩu khép lại.

...

Phác Thái Anh rất tò mò, tại sao mỗi lần cô tới công ty, nhân viên ở đây thấy cô như thấy quỷ, nếu tiếp tục như vậy cô sẽ dán thông báo, ai gặp cô mà còn lộ cái dáng vẻ như này sẽ bị trừ tiền thưởng.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thôi, cô là một vị sếp tốt bụng, chỉ cần làm tốt công việc của mình và đem tiền về cho cô, thì nhân viên nhìn thấy cô có bày ra biểu cảm gì cô cũng chẳng quan tâm, những lời bàn tán sau lưng cứ coi như là thêm chút gia vị cho cuộc sống.

Nói là như vậy nhưng khi nghe thấy mấy lời bàn tán huyên thiên, Phác Thái Anh nổi giận, cô đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm một nhân viên, người kia rùng mình sợ hãi, lắp ba lắp bắp: "P...Phác...Phác...tổng."

Đừng có nói Phác Phác Phác nữa, cho dù Thất Thất Thất cũng vô dụng thôi, Phác Thái Anh lạnh giọng: "Cậu ở phòng ban nào?"

"Dạ, thưa Phác tổng, em ở phòng Kinh doanh."

"Tên?"

"Lưu Hiểu Thuần."

Phác tổng nhếch miệng đầy ẩn ý, giọng nói càng lạnh: "Được, tôi nhớ rồi."

Mấy người đồng nghiệp đứng cạnh khi nãy cùng anh ta huyên thiên, đều nhìn anh ta với ánh mắt thương cảm. Phác tổng xưa nay không túm gáy nhân viên bao giờ, anh là người đầu tiên, giỏi lắm. Ai mà biết được lần này Phác tổng không có ý định bỏ qua, quay đầu lại nói: "Mấy người đều ở phòng Kinh doanh?"

Mấy người đồng nghiệp kia mặt như cục đất, lần lượt báo cáo phòng ban và họ tên bản thân.

Phác tổng gật đầu, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Cách này quả nhiên có hiệu quả, lần sau Phác Thái Anh tới, mọi người đều nhìn cô rồi chào một cách kính cẩn "Phác tổng", rồi sau đó im lặng tiếp tục làm việc.

Phác Thái Anh quay đầu liền quên mấy cái tên vừa hỏi, ba chân bốn cẳng sải bước về phòng làm việc, thiếu điều muốn nhảy một cái tới văn phòng luôn, đẩy cửa ra, bên trong không có một ai, mở tiếp cửa phòng nghỉ, Lạp Lệ Sa quả nhiên đang ngủ ở đó.

Sau nửa ngày bận rộn, mọi mệt mỏi trong cơ thể bỗng chốc biến mất.

Bên trong đã bật điều hòa, nhiệt độ thích hợp, Lạp Lệ Sa cứ mặc như thế mà nằm ngủ, không đắp chăn, mí mắt nhắm chặt, hơi thở nhẹ nhàng, ngủ rất say. Phác Thái Anh biết cô lâu như vậy, cũng có biết được một số thói quen của cô, ví dụ như tới một không gian xa lạ, cho dù nghỉ ngơi thì cô cũng duy trì trạng thái tỉnh táo, một chút tiếng động cũng sẽ tỉnh lại. Bây giờ lại ngủ say như vậy, lẽ nào vì đây là chỗ của mình sao?

Trong lòng mềm nhũn, Phác Thái Anh chậm rãi bước từng bước tới bên giường, mở to hai mắt, kéo gần khoảng cách, chăm chú nhìn khuôn mặt Lạp Lệ Sa đang say giấc nồng, từng sợi hồng trên má cô cũng không buông tha.

Lạp Lệ Sa ngủ mơ, mơ thấy hoa tử đằng rơi, hoa vũ bay khắp nơi, cô và Phác Thái Anh đang mặc váy cưới màu trắng, sánh bước trên thảm đỏ, người chủ trì mặc âu phục đứng cuối thảm đỏ đang đọc tuyên thệ. Bầu trời xanh ngắt đầy những quả bóng bay sặc sỡ sắc màu, những chú chim bồ câu trắng đậu trên cây như những bông tuyết rơi trên bãi cỏ.

Hai người bước qua vòng cổng quấn đầy hoa tử đằng, nhìn nhau cười một tiếng, dưới sự chúc phúc của cha xứ, đeo nhẫn lên tay đối phương, môi kề môi, trước tràng vỗ tay nhiệt liệt của toàn bộ người thân, bạn bè gần xa.

Cô nằm mơ còn phát ra tiếng cười hê hê hê, tiếng cười tràn ngập niềm vui.

Phác Thái Anh một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại quay video, tâm trạng cô cũng bị ảnh hưởng, tinh thần hào hứng, một người cười từ trong mơ, một người cười ngoài hiện thực.

Theo như video Phác Thái Anh quay lại, Lạp Lệ Sa cười đứt quãng ít nhiều gì cũng được cỡ 10 phút, không biết mơ thấy cái gì mà lại cười nhiều đến vậy.

Đang đoán mò thì Lạp Lệ Sa bỗng nhiên mở mắt.

Không có tí dấu hiệu nào, dọa Phác Thái Anh đang quay lén nhảy dựng lên một cái, tranh thủ thời gian, tay chân luống cuống cất đi điện thoại.

Lạp Lệ Sa mở mắt xong vẫn duy trì tư thế đó, trong vòng 3 giây, không hề chớp mắt, Phác Thái Anh nghi ngờ không biết có phải cô có vấn đề gì không, Lạp Lệ Sa lại nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, không có biểu hiện nào là chuẩn bị tỉnh giấc.

Phác Thái Anh nhe răng, không chắc cô đã tỉnh hay chưa nhưng để an toàn, tốt nhất là không nên quay lén nữa.

Một phút sau, lông mi Lạp Lệ Sa khẽ run, trong lòng Phác Thái Anh, đôi mắt kia như ngưng tụ tất cả ánh sáng rực rỡ của thế gian, Lạp Lệ Sa từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh kể một câu chuyện với chất giọng đẹp như âm thanh của trời xanh: "Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua mãi không có con, ông ấy hết lòng cầu nguyện với Thượng đế và trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng ông cũng đã có được một người con gái cao quý xinh đẹp, tất cả các tiểu tinh linh đều tới chúc phúc nàng, ban cho cô chúa mọi điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, có một tiểu tinh linh không được mời nên đã nguyền rủa công chúa năm mười lăm tuổi sẽ bị trục con thoi đâm vào rồi mất đi mạng sống."

Lạp Lệ Sa chớp chớp đôi mắt sáng ngời, cô biết đây là truyện 《Người đẹp ngủ trong rừng》nhưng không rõ tại sao Phác Thái Anh lại kể chuyện này.

Phác Thái Anh vuốt ve cánh tay cô, nhìn lên tay cô, ôn nhu nói: "Nhưng có một tinh linh chưa chúc phúc cho công chúa, nên vị tinh tinh ấy đã nhân tiện làm dịu đi lời nguyền chết chóc, biến thành chìm vào giấc ngủ trăm năm. Quốc vương và hoàng hậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ công chúa nhưng rồi công chúa vẫn va phải con thoi kia rồi chìm vào giấc ngủ sâu, cả vương quốc cũng chìm vào giấc ngủ cùng nàng, bên ngoài là hàng rào phủ đầy những hoa hồng, phủ khuất cung điện. Một trăm năm sau, một nữ kỵ sĩ đến từ bên ngoài cung điện..."

"Chị..." đối với câu truyện này, Lạp Lệ Sa mỉm cười muốn nói, nhưng Phác Thái Anh lại đặt ngón tay lên môi cô để ngăn lại những lời cô sắp nói.

"Nữ kỵ sĩ không nghe lời khuyên can của mọi người mà nhất quyết muốn vào trong cung, nàng chính là vị tinh linh cuối cùng kia, thực ra nàng đã đem lòng yêu công chúa sâu đậm, chỉ là không ai biết. Nàng bỏ ra một trăm năm để thoát khỏi thân phận tinh linh, thành một kỵ sĩ dũng cảm, nàng muốn tới và cứu công chúa của nàng. Nàng chém một kiếm vào hàng rào hoa hồng rồi tiến vào trong cung điện, sau đó..."

Cô ngừng nói.

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh, chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra.

"Nhắm mắt lại." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Sau đó, nữ kỵ sĩ trao công chúa một nụ hôn, nàng liền tỉnh dậy." Phác Thái Anh nắm lấy tay cô, quỳ xuống bên giường cô, thành kính nói: "Quỳ gối bên giường nàng, hứa sẽ luôn trung thành với nàng, bảo vệ nàng một đời bình an."

"Sau đó thì sao?" Lạp Lệ Sa cố chấp hỏi.

"Còn có sau đó sao?" Phác Thái Anh thầm nghĩ câu chuyện mình bịa ra đến đây là hoàn mỹ rồi, cô còn tưởng sẽ có người cảm động rồi mỹ nhân trước mặt sẽ tặng cô một nụ hôn hay cái gì đó. Nhưng như hiện tại thì có gì đấy sai sai thì phải?

Lạp Lệ Sa nhìn cô, hai má ửng hồng, khẽ cắn môi dưới.

Sau đó, đáng lẽ ra nữ kỵ sĩ và công chúa còn tổ chức hôn lễ...

Sao chị ấy không nói gì nữa?

Tác giả có đôi lời muốn nói: Phác-kỵ sĩ-Thái Anh: Thật ngại quá, chị không biết công chúa này lại khao khát được gả đi như vậy. ﹁­_﹁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip