Chương 46
Phương Hồi: "???"
Lạp Nhật Anh gì cơ? Sprite mát lạnh sảng khoái, loại mới hả?
Tiểu Tây dừng chân lại, kéo dài khoảng cách với nghệ sĩ nhà mình, hất cằm nói: "Thì là đó đó......Lạp Xoạc Anh!" chữ "Anh" cố ý kéo dài ra, chỉ thiếu điều dùng ngón tay chỉ vào Phác Thái Anh "Anh này nè Anh này nè!"
Thanh niên trong sáng, không gei, không hủ - Phương Hồi: "???"
Trời nóng quá nên Phác ảnh hậu muốn ăn "Lạp Nhật Anh"? Kem cây?
Tiểu Tây sụp đổ cúi đầu xuống, Phương Hồi kỳ lạ nhìn cô ấy một cái, nhanh chân bước theo Lạp Lệ Sa, Tiểu Tây ủ rũ lết theo đằng sau.
Trên đường đi đến phòng hóa trang của Phác Thái Anh, trong đầu Lạp Lệ Sa có mười mấy chiếc xe lửa chạy qua kiểm điểm mình một phen trước, tự mình chuẩn bị tâm lý: "Phác lão sư là một người chính trực, cô ấy mời ngươi đến phòng hóa trang thay đồ là hoàn toàn muốn tốt cho ngươi, một lát mắt không được nhìn chỗ không nên nhìn, trong đầu không được nghĩ chuyện bậy bạ, tập trung tinh thần thay quần áo, toàn tâm......thay quần áo. Không được bộc lộ "lòng lang dạ sói" của ngươi ra, nghe rõ chưa?"
Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa thở dài.
"Gì đó? Em căng thẳng?"
"À, không không, em nóng."
"Tôi nói, em thay quần áo mà căng thẳng cái gì." Phác Thái Anh nói xong, quay đầu qua chỗ khác, tự mình cũng lặng lẽ chia một hơi dài ra thở làm ba lần.
Cô chắc cũng là do trời nóng.
Phác Thái Anh lấy tay làm quạt quạt vài cái, nhìn trái nhìn phải hai cái, bụng nghĩ: "Cái thời tiết quái quỷ này."
Lạp Lệ Sa thì nói ra miệng luôn, giấu đầu lòi đuôi: "Cái thời tiết quái quỷ này."
Phác Thái Anh cực kỳ tán thành: "Đúng!"
Ông trời vô tội bị mắng lặng lẽ nhìn bọn họ, sao sáng đầy trời. Lúc này nổi lên cơn gió nhẹ, Phác Thái Anh kéo cổ áo trang phục hở ra chút, cho gió trực tiếp chui vào cái cổ đầy mồ hôi của mình.
Vừa vào cửa, Lạp Lệ Sa nhìn thấy phòng hóa trang đèn đuốc sáng trưng và thợ hóa trang đang đợi sẵn......thì mới nhớ ra, thợ hóa trang của cô đã cho về trước rồi, nhưng thợ của Phác Thái Anh thì vẫn còn ở đây, phục vụ 24/24, bọn họ giờ vẫn cần tẩy trang.
Không những vậy, phòng hóa trang của Phác Thái Anh cực kỳ hào nhoáng, có phòng thay đồ riêng, Lạp Lệ Sa quan sát kỹ bố cục của phòng hóa trang mang theo thần sắc phức tạp. Tin tốt nhưng lại không tốt là: Phòng thay đồ rất lớn nhưng chỉ có một cái.
Cô nhìn sang Phác Thái Anh đang cúi đầu xuống nhìn thắt lưng của mình, trong lòng đột nhiên có một dự cảm, đôi môi Phác Thái Anh khẽ động, sắp nói chuyện rồi......
Lạp Lệ Sa tập trung tinh thần.
Phác Thái Anh: "Trễ rồi, mọi người đều tranh thủ thời gian, dù sao phòng thay đồ cũng lớn như vậy, hay là cùng nhau đi."
Cùng nhau đi......cùng nhau đi......cùng nhau đi......
Ba chữ này cứ quay vòng vòng trong đầu Lạp Lệ Sa, quay đến nỗi cô chóng hết cả mặt, Lạp Lệ Sa gào thét trong lòng: "Mình biết ngay sẽ vậy mà!!!"
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh, trong đầu đột nhiên hiện lên câu hỏi: Chị có phải là thích em không?
Phác - gái thẳng 100% - Thái Anh: "Đi thôi, thay quần áo."
Lạp Lệ Sa: "Đến liền."
"!!!" Lạp Lệ Sa vừa vào là trực tiếp lùi ra một bước, phòng thay đồ này......
Phác Thái Anh quay đầu qua, Lạp Lệ Sa đơ người tại cửa, mặt kinh ngạc. Phác Thái Anh đột nhiên thấy hơi buồn cười, nhưng nhịn lấy, mặt nghiêm túc hỏi: "Xấu hổ à?"
Con bé này.
"Không, không có."
Lạp Lệ Sa bấm bụng làm liều đi vào, trong gương phản chiếu ra 3 hình của cô. Không sai, phòng thay đồ này ba mặt đều là gương!
Phác Thái Anh tự mình cởi thắt lưng và áo khoác ngoài, ngưỡng đầu để lộ ra cái cổ trắng, thon dài như thiên nga, hai thanh xương quai xanh rất rõ nét.
Tiếp theo là cởi trung y màu trắng ra, vòng eo gầy ốm để lộ ra trong gương.
Lạp Lệ Sa nhìn một lát, một cách tay của mình cũng có thể ôm trọn được.
8 năm trước, khi bộ phim điện ảnh của Phác Thái Anh được công chiếu, cô may mắn được chụp hình chung với Phác Thái Anh, khi cánh tay choàng lên có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc nhấp nhô theo hơi thở, hiện giờ chỉ còn lại một lớp da mà thôi.
Mắt cô hơi cay, biết Phác Thái Anh gầy, không ngờ cô ấy lại gầy đến cỡ này.
"Phác lão sư......" cô ngẩn ngơ nhìn người trong gương, không kiềm chế được mở miệng ra.
"Hửm" Phác Thái Anh điều chỉnh dây áo, giơ tay lấy áo của mình trên giá áo.
"Em có thể......" em có thể ôm chị không?
Nửa câu sau đã nuốt xuống bụng, Phác Thái Anh đứng trước mặt cô: "Giúp tôi vịn cài tóc chút, em nói cái gì?"
Hermès đang tỏa ra những mùi hương cuối cùng, Lạp Lệ Sa bị mùi hương tiếp cận đột ngột, suýt chút nữa là choáng váng đầu óc, đến hô hấp cũng quên luôn. Lưng cô đụng vào gương, hoảng sợ quay đầu qua nhìn, cũng may là chưa vỡ.
Phác Thái Anh không hiểu nói: "Bộ tôi đáng sợ lắm à? Em lùi chi xa vậy?"
"Chị (您)...... chị qua đây gấp quá, em nhất thời không chú ý."
"Em không phải cứ nhìn tôi suốt qua gương hả" Phác Thái Anh ung dung nói, "Sao? Idol của em có phải rất xinh đẹp không?"
Lỗ tai Lạp Lệ Sa đỏ rực lên trong chớp mắt.
Sao lại quên được cơ chứ...... ở đây có tới 3 mặt gương, cô có thể nhìn thấy Phác Thái Anh, Phác Thái Anh tất nhiên cũng nhìn thấy cô đang nhìn cô ấy.
"Em em em......"
"Đừng em nữa, ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi, mau vịn giúp tôi cài tóc, tôi phải mặc áo vào, lúc nãy vào đây vội quá, quên kêu người ta tháo ra."
"Em giúp chị tháo?"
"Em biết hả" bộ dạng Phác Thái Anh như không tin tưởng.
"Lúc trước em có làm qua thợ trang điểm ở phim trường." Lạp Lệ Sa trả lời rất tự nhiên, đồng thời nhón chân giơ tay lên nắm lấy cài tóc của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không có nghi ngờ chất vấn, phối hợp ngồi vào ghế, nhắm mắt nói: "Tôi nghe Lai Ảnh nói, lúc trước em thường chạy vặt trong phim trường"
"Vâng, do nghèo nên kiếm chút tiền sinh hoạt, nhân tiện xem có cơ hội gì không."
"Đóng vai quần chúng hả?"
"Cũng không hẳn."
"Còn có gì nữa?"
Lạp Lệ Sa không nói chuyện trong một thời gian dài, Phác Thái Anh kỳ lạ mở mắt ra, vừa hay đυ.ng phải ánh mắt của Lạp Lệ Sa trong gương, không biết tại sao, trong lòng Phác Thái Anh đột nhiên thấy hơi hoang mang.
Cô cau mày lại, đáp án đó đừng nói là......
Sau đó Lạp Lệ Sa không có mở miệng nói chuyện, Phác Thái Anh cũng không hỏi nữa, một góc băng sơn hiện ra mặt nước rồi lại chìm xuống đáy biển. (Ý nói sự thật sắp phơi bày thì chìm lỉm:))
Ngón tay Lạp Lệ Sa thon dài, linh hoạt tháo cây trâm và cài tóc xuống, mái tóc dài của Phác Thái Anh xõa xuống như mây. Phác Thái Anh hất tóc một cái theo thói quen, nhưng lại cảm thấy da đầu hơi tê tê do vùng da đầu bị cột chặt lại cả ngày, trước tiên là hơi đau, sau đó là một sự dễ chịu khoan khoái không diễn tả được.
Phác Thái Anh hưởng thụ chưa đến 3s, thì phản ứng ra, né tránh đôi tay đang di chuyển trong tóc của mình, ngay đến tim cũng run lên một cái: "Em không cần làm cái này."
"Tiện tay thôi." Lạp Lệ Sa cười, thu tay lại, sau đó nói đùa, "Phác lão sư, tay nghề em thế nào?"
Phác Thái Anh cố gắng bỏ qua cái bầu không khí kỳ lạ này, nói: "Cũng tốt."
Lạp Lệ Sa nhìn cô ấy: "Vậy sau khi em đóng xong phim, đi ứng tuyển làm trợ lý thân cận của chị, chị có nhận không?"
Phác Thái Anh nhìn lại, cười nói: "Tôi trả không nổi tiền thù lao cho em đâu."
Hai người mỗi người một câu, ánh mắt dường như có chứa vô số bí mật không thể nói ra được đành phải chìm xuống.
Hồi lâu sau, Lạp Lệ Sa cười "ha" một tiếng: "Cho dù em có muốn làm thì công ty cũng không thả em đi đâu."
"Em tự mình cũng biết hả."
Phác Thái Anh đứng dậy, cô đã thay xong đồ, áo thun dài tay, quần ngắn, đôi chân trần để lộ ra ngoài, hối thúc Lạp Lệ Sa: "Chỉ biết lo nói chuyện, em có thay quần áo không hả?"
"Thay thay thay."
Lạp Lệ Sa quay lưng lại, khom người cởi váy ra, thay quần, dùng cánh tay che ngực lại thay áo ngực vào. Phác Thái Anh nhìn những vết sẹo nhạt trên lưng cô ấy, ánh mắt tối sầm lại.
—— Lưng do sự cố kéo lê nên bị xây xát phạm vi rộng, nguyên cả cái lưng sắp nát luôn rồi.
Cũng đã lâu như vậy, chắc không còn đau đâu ha?
Mái tóc dài che gần hết cả lưng, Lạp Lệ Sa mặc áo khoác vào, cho tay vào sau cổ, xõa tóc ra, ngưỡng cổ hất hất tóc.
Mái tóc quét qua đầu ngón tay, Phác Thái Anh giật mình, ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay phải không biết từ khi nào đã giơ lên.
Lúc nãy cô muốn làm gì?
......
"Cám ơn Phác lão sư." trước cửa phòng khách sạn, Lạp Lệ Sa biểu thị sự cảm kích đối với việc Phác Thái Anh đưa cô về phòng.
"Không có chi." sắc mặt Phác Thái Anh nhìn có vẻ không được tốt lắm, lúc nãy trên đường đi cũng không nói gì nhiều, cô lễ phép chấp nhận lời cảm ơn của Lạp Lệ Sa, gật đầu nói: "Vậy tôi lên lầu trước đây."
"Chúc ngủ ngon." Ánh mắt của Lạp Lệ Sa lộ vẻ lo lắng rõ ràng, "Phác lão sư? Chị có phải là không khỏe không?"
"Không có, chắc là buổi tối hơi mệt, lớn tuổi rồi, không thức khuya được nữa."
Tiểu Tây mặt không biến sắc, trong lòng kinh hoàng nói: "Không thể tin được? Phác ảnh hậu cứ luôn tự nói mình là chị gái nhỏ vĩnh viễn 18 tuổi mà."
"Vậy......Phác lão sư, chúc ngủ ngon."
Phác Thái Anh nói: "Được, chúc ngủ ngon, em ngủ sớm đi, mai còn quay phim."
Cô nói xong thì đi về phía thang máy, khi đi đến góc độ Lạp Lệ Sa không nhìn thấy nữa, hai mắt xuất hiện vẻ mơ hồ hiếm thấy.
"Đợi đã, Phác lão sư." Lạp Lệ Sa dùng mắt tiễn đưa bóng dáng của cô ấy, đột nhiên kêu lên một tiếng, vội vã đuổi theo.
Phác Thái Anh hồi phục lại thần sắc bình thường, quay đầu, ôn hòa nói: "Gì?"
"Chị nhìn khuôn mặt của em, có thấy quen không? Chị lúc trước có gặp qua em không?" Lạp Lệ Sa đứng yên trước mặt cô ấy, trong lòng thấp tha thấp thỏm. Trước khi cô vào giới giải trí, phàm có những cơ hội như đóng vai quần chúng, họp mặt fanclub, hay buổi công chiếu cô đều có mặt, có cả chuyện từng chụp ảnh với Phác Thái Anh, cô vẫn một mực muốn biết Phác Thái Anh có hay không còn nhớ cô.
Phác Thái Anh nhìn cô ấy hồi lâu, lắc lắc đầu, vẻ mơ hồ quen thuộc xuất hiện trong mắt: "Gặp qua? Tôi không nhớ nữa."
"Không có gặp qua." Lạp Lệ Sa lập tức phủ nhận, cười, "Em nói đùa thôi."
"Ồ," Phác Thái Anh ngẩn người một cái, nói, "Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon." Lạp Lệ Sa đưa cô ấy đến tận thang máy, cực kỳ nghiêm túc nói thêm lần nữa, "Chúc ngủ ngon."
Khuôn mặt của Phác Thái Anh dần dần biến mất qua khe cửa thang máy.
Cũng vào một ngày trời hè oi bức, ánh đèn nhấp nháy, cả rừng người chen lấn, một nữ sinh sắp bị đẩy ngã, một cánh tay có vẻ gầy yếu nhưng lại rất có lực đỡ lấy cô.
——Cám ơn, AAAA! Chị là Phác, Phác, Phác......em, em, em, em rất thích chị, đây là quà em làm cho chị, không có bị hư, tặng chị.
——Cũng cám ơn em, tôi rất thích. Em tên là gì?
——Em tên Lạp Lệ Sa.
——Được, tôi nhớ rồi, rất kỳ vọng lần sau gặp được em.
——Vâng, em nhất định sẽ đi gặp chị!
Lạp Lệ Sa chớp mắt, đứng yên bất động tại chỗ trong thời gian dài. Cô nhớ đến lời thoại chưa kịp nói ra của Trần Khinh đêm nay.
——Sau này thì sao?
Sau đó, ta gặp lại người, nhưng người lại không nhận ra ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip