Chương 48
Tiểu Tây: [Lạp lão sư, cô đến phim trường chưa?]
Hai phút sau, Lạp Lệ Sa trả lời: [Vẫn chưa. ]
Tiểu Tây lập tức nói với Phác Thái Anh: "Nhắn lại rồi, nhắn lại rồi."
Phác Thái Anh nhìn cái yêu cầu trong wechat, khi Tiểu Tây nói xong câu này, bên kia cũng chấp nhận:
Bạn đã thêm Lục Địa Và Sao, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.
Phác Thái Anh đánh chữ: [Lệ Sa, có đó không?]
Lạp Lệ Sa nhận lấy ly nước Phương Hồi đưa qua, uống một ngụm nước ấm, cài đặt không cho "tên phóng viên" đó (cái tên account) thấy được friendzone của mình, sau đó nhắn tin wechat cho Tiểu Tây: [Phác lão sư đến lâu chưa? Tối qua điện thoại để chế độ máy bay, giờ mới mở ra. ]
[Cô mới ngủ dậy?]
[Ừm. thấy có chút không khỏe, dậy trễ rồi. ]
Tiểu Tây hồi báo: "Báo cáo, Lạp lão sư nói cô ấy không được khỏe."
Phác Thái Anh lúc nãy còn muốn bùng cháy, giờ lại xìu xuống, mím môi nói: "Hỏi cô ấy không khỏe chỗ nào?"
[Phác lão sư kêu tôi hỏi cô......] Tiểu Tây đánh đến đây, ngón tay ngừng lại, ngẩng đầu hỏi: "Dùng danh nghĩa của chị hay là của em?"
Phác Thái Anh rất kỳ lạ, theo lẽ đương nhiên nói: "Tất nhiên là của em rồi."
Không biết có phải là ảo giác của Phác Thái Anh không nữa, khi cô nó xong câu này, Tiểu Tây hình như hơi thất vọng.
[Không khỏe chỗ nào vậy? Tôi hiện giờ cũng đang rảnh, đi mua thuốc cho cô nha. ]
[Chắc là do ngâm nước lạnh quá lâu, ban đêm lại mở máy lạnh ở nhiệt độ thấp, bị cảm lạnh. Không cần mua thuốc đâu, chỗ tôi có thuốc rồi, cám ơn nha. ]
"Lạp lão sư cảm lạnh rồi, chắc cảm cúm phát sốt đó." Tiểu Tây thêm mắm thêm muối vào.
Phác Thái Anh lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, ngón tay đang nắm chặt tay vịn ghế đã để lộ tâm trạng thật sự của cô. Cái mầm họa này, hết tụt đường huyết giờ tới bị cảm, cơ bắp trên bụng là để trưng hả, người gì mà yếu ớt như đậu hũ vậy.
"Lát nữa tôi xin nghỉ phép với Tần Hàn Lâm dùm cô ấy, kêu cô ấy nghỉ ngơi đàng hoàng đi."
Tiểu Tây: "Câu này dùng danh nghĩa của chị hay là của em?"
Phác Thái Anh liếc mắt một cái, hồi lâu, nói: "Của tôi."
"Vâng."
Câu đó của Tiểu Tây vẫn chưa đánh xong thì tin chat của Lạp Lệ Sa đến:
[Phác lão sư có hỏi tôi không?]
Tiểu Tây xóa câu cũ đi, trả lời: [Không có hỏi. ]
Lạp Lệ Sa gửi biểu cảm [Buồn] qua, Tiểu Tây lén nhìn Phác Thái Anh: [Cái này là cô ấy kêu tôi nói với cô đó, sáng giờ hỏi hết mấy lần rồi nhưng lại không cho tôi nói cho cô biết. Cho nên tin chat này tôi phải xóa đi, cô nhớ trả lời là "Emo này buồn cười quá tôi xu làm của riêng". ]
Sau đó Tiểu Tây lập tức xóa tin chat đó, Lạp Lệ Sa phối hợp trả lời: [Emo này buồn cười quá tôi xu làm của riêng]
Tiểu Tây: [Tạo hình đáng xấu hổ. ]
Lạp Lệ Sa: [AAA xóa nhanh quá không kịp save lại rồi. ]
Tiểu Tây: [Phác lão sư kêu tôi nói với cô là cô ấy sẽ xin nghỉ phép với Tần Hàn Lâm dùm cô, kêu cô nghỉ ngơi đàng hoàng đi.]
Lạp Lệ Sa: [Cám ơn. ]
Cái câu "Cám ơn" này làm Tiểu Tây khó hiểu, có gì đâu mà phải cảm ơn.
Phác Thái Anh xem lại lịch sử chat, không có nghi ngờ gì đối với cái tin chat đã bị Tiểu Tây xóa bỏ, cũng hỏi: "Có gì mà phải cảm ơn?"
Tiểu Tây nhún vai.
Khách sạn.
Lạp Lệ Sa lấy cái khăn lạnh trên trán xuống, vén chăn ra nhảy xuống giường, Phương Hồi giật mình: "Chị sao vậy?"
"Chị phải đến phim trường gặp Phác Thái Anh!" Mặt Lạp Lệ Sa hơi đỏ, do sự kích động và cảm sốt cùng phát tán.
Phương Hồi nhìn đôi mắt phát sáng của cô ấy là biết mình không thể ngăn cản được rồi, do đó đi chuẩn bị nước ấm, thuốc, kẹo ngậm, ô che và kem chống nắng, đeo xong khẩu trang và kính râm, Lạp Lệ Sa bước đi khỏe như trâu, hoàn toàn không chút biểu hiện nào là của bệnh nhân.
Phác Thái Anh có chút hối hận khi dùng acc clone wechat add Lạp Lệ Sa, cô cũng không phải là có tật giật mình mới dùng acc clone, vốn dĩ muốn gửi tấm hình chụp chung mà Tiểu Tây chụp được hù cô ấy chơi, bây giờ người ta bệnh rồi, còn làm chuyện này nữa thì trời đất khó dung.
Thôi bỏ đi.
Gánh nặng trong lòng được đặt xuống, dường như lại có một cảm xúc kỳ lạ khác xuất hiện. Vùng đất bí ẩn trong lòng, có cái gì đó như đang đâm chồi, nảy sinh ra.
Phác Thái Anh ngủ không được, hỏi Tiểu Tây vu vơ một câu: "Lạp Lệ Sa nói chỗ cô ấy có thuốc hả?"
"Đúng vậy."
"Là thuốc gì?"
"Em không có hỏi, bây giờ đi hỏi không?"
"Hỏi đi, dùng danh nghĩa của tôi."
Mắt Tiểu Tây sáng lên, gửi wechat: [Phác lão sư kêu tôi hỏi cô, chỗ cô có thuốc gì? Có đủ dùng không?]
Một phút sau, Phác Thái Anh hỏi: "Cô ấy trả lời chưa?"
"Vẫn chưa."
"Chắc là đang ngủ, em đừng nhắn tin nữa, mắc công quấy rầy cô ấy."
"Vâng."
Vừa mới nói xong, thì phòng hóa trang vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Tây: "Mời vào."
Lạp Lệ Sa đeo khẩu trang đi vào, âm thanh phía sau khẩu trang tràn đầy sức sống và mị lực riêng có của cô, làm người ta nghe thấy là tâm trạng liền vui vẻ, ngọt ngào dịu dàng kêu: "Phác lão sư!"
Trái tim Phác Thái Anh sắp bị kêu đến mềm nhũn, khóe miệng cong lên, nhưng sau đó là liền xệ xuống, lạnh giọng nói: "Em không phải đang bệnh hả? Còn đến đây làm gì?"
Không nghỉ ngơi đàng hoàng trong phòng? Giả bộ kính nghiệp gì hả, cái con bé này!
Lạp Lệ Sa mang tâm trạng vui mừng đến tìm cô ấy, đột ngột bị tạt một gáo nước lạnh, có lẽ người đang bệnh nên cực kỳ yếu đuối, vừa bị nạt một cái là đột nhiên uất ức muốn khóc, nước mắt tuôn ra trong chớp mắt.
Không muốn rơi nước mắt trước mặt cô ấy, cho nên Lạp Lệ Sa quay đầu ra ngoài, chân cô thậm chí vẫn còn đang ở cửa liền lui trở ra.
Phương Hồi đi theo ở phía sau, thấy Lạp Lệ Sa như vậy thì sốt ruột kêu một tiếng: "Kính râm."
Lạp Lệ Sa đeo kính râm vào, cúi nhanh đầu xuống.
"Lạp——" Phương Hồi lần đầu tiên thấy cô ấy khóc, cực kỳ hoang mang, lại sợ người khác nhìn thấy nên đành nuốt hai chữ phía sau, giả bộ nói nhỏ bên tai cô ấy, tất nhiên là cô không có phát ra âm thanh gì rồi.
Lạp Lệ Sa lặng lẽ rơi nước mắt dưới kính râm.
Phương Hồi lần nữa lại nghiệm được nỗi khổ khi làm minh tinh, cười không phải mình mà khóc cũng không phải mình, khó khăn lắm mới có được chút cảm xúc, nhưng lại không thể biểu lộ ra trước mặt người ngoài. Nếu như còn yêu ngay một người không nên yêu, thì đời người thật là thảm thương mà.
Phác Thái Anh ngay giây phút thấy Lạp Lệ Sa lui ra ngoài là muốn đuổi theo, nhưng lại bị cây lược dính trên đầu ngăn lại, trong lòng lo lắng không yên, hơi khó hiểu hỏi Tiểu Tây: "Tại sao cô ấy lại đi khỏi?"
Tiểu Tây hiếm khi đen mặt, phẫn nộ dùm idol, lòng đầy căm phẫn nói: "Sao chị lại nói ra lời đó?"
"Tôi nói gì rồi hả?"
"Lạp lão sư vui mừng vậy đến gặp chị, bộ chị không thể nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ấy được hả? Tại sao lại nạt cô ấy?"
"Tôi nạt cô ấy rồi hả?"
"Nạt rồi!" Tiểu Tây rất kích động.
"Tôi nạt cô ấy rồi hả" Phác Thái Anh mơ hồ hỏi thợ hóa trang, thợ hóa trang lặng lẽ gật đầu.
Phác Thái Anh: "......"
Lúc nãy cô chẳng phải dùng thái độ cực kỳ "hữu nghị" biểu đạt ra cái ý kêu cô ấy nên về khách sạn nghỉ ngơi hay sao? Bộ không phải hả?
Đối với sự phản biện của cô ấy, Tiểu Tây trung thành bảo vệ idol, "đại nghịch bất đạo", lạnh giọng biểu thị: "Xin lỗi, em nhìn không ra được. Em chỉ thấy cô ấy vui vẻ đi vào đây, chị lạnh lùng nạt nên người ta bỏ chạy rồi."
"Có hả?"
"Có! Nói không chừng đang khóc ở bên ngoài đó."
Lạp Lệ Sa đang khóc ở bên ngoài đột nhiên hắt hơi một cái. Phương Hồi thở phào, nghĩ bụng: "Cuối cùng Lạp lão sư cũng khóc xong rồi."
Dưới ánh mắt lên án của Tiểu Tây, Phác Thái Anh tự mình kiểm điểm lại, cảm thấy thái độ "hữu nghị" đó chắc chưa biểu đạt ra hết. Cô im lặng, ngồi thêm lát nữa, nhưng rồi cũng ngồi không yên nữa, dưới mông như bị đinh ghim vào vậy, hất cái tay của thợ hóa trang ra rồi đi ra ngoài.
Tiểu Tây giờ mới thấy sợ hãi, nhanh chóng đi theo sau.
Cô cả gan nhiều lần cãi lại boss, AAA nhưng cô không muốn bị đuổi việc đâu.
Phác Thái Anh nhìn xung quanh phim trường, trong một góc, cách phòng hóa trang không xa thấy hai người Lạp Lệ Sa và Phương Hồi, cô quay đầu qua nhìn Tiểu Tây, Tiểu Tây ra sức gật đầu.
Phác Thái Anh nhận được khích lệ, vuốt vuốt tóc, đi qua đó.
Phương Hồi cứ tưởng là đã kết thúc ai dè vẫn chưa, phải tiếp tục đóng vai diễn câm của cô. Lại còn phải thay đổi liên tục giữa các biểu hiện nghiêm túc, cười...... để cho người ta thấy hai người họ giống như đang trò chuyện vậy, Phương Hồi vừa diễn vừa mệt tim, nghĩ: "Nếu tiếp tục trải qua cuộc sống như vầy nữa chắc cô có thể gia nhập showbiz được rồi quá, đóng vai nữ phụ chắc là không thành vấn đề, có khi còn giỏi hơn mấy nữ phụ ác độc chỉ biết trợn mắt trong phim truyền hình nữa."
Thậm chí phải nhìn xem có ai đang nhìn qua đây không, đôi mắt của Phương Hồi đứng hình ở phía trước, mặt đầy vẻ kinh sợ. Cô nhanh chóng vỗ vai Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa mang theo tiếng khóc, hạ giọng nói: "Một lát nữa sẽ khỏi."
"Không kịp rồi! Phác lão sư tới rồi!!!"
Lạp Lệ Sa: "!!!"
Phác Thái Anh: "......"
Sao cô vừa đi là Lạp Lệ Sa lập tức đưa lưng về phía cô.
Lạp Lệ Sa không khóc nữa, vội vã dùng hai tay lau nước mắt, nhưng đôi mắt sưng đỏ chắc chắn là không hết ngay lập tức được, do đó cô lấy điện thoại ra, đeo kính râm lên nhìn vào màn hình.
Phác Thái Anh: "Em làm gì đó?"
Lạp Lệ Sa sợ lên tiếng sẽ để lộ giọng khóc, huơ màn hình cho cô ấy thấy là mình đang lướt weibo.
Phác Thái Anh chủ động đi đến trước mặt cô ấy, cằm của Lạp Lệ Sa xuống thấp tới nỗi sắp cắm vào ngực mình, tim thì đập liên hồi.
Phác Thái Anh cao hơn cô nửa cái đầu, cô cúi đầu như vậy ngược lại để lộ đôi mắt đỏ hoe ra trước mắt Phác Thái Anh, tay trái của Phác Thái Anh nâng cằm cô lên, Lạp Lệ Sa vùng vẫy một lát nhưng không thoát được. Ngón trỏ tay phải móc lấy kính râm trên sống mũi cô, nhè nhẹ kéo ra ngoài......
Một khuôn mặt đẫm nước mắt xuất hiện trước mặt Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đã thấy qua rất nhiều người khóc trong phim, cô cũng có khóc qua, cảnh khóc của cô còn được truyền thông phong là "Một trong những cảnh khóc đẹp nhất".
Khuôn mặt Lạp Lệ Sa rất xinh đẹp, khóc cũng rất xinh đẹp, nhưng Phác Thái Anh cảm thấy mình không thưởng thức nổi.
Chắc có lẽ, cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy biểu cảm này trên mặt cô ấy.
Trong mắt cô đầy vẻ dịu dàng và thương tiếc mà ngay đến cô cũng không phát giác ra, ngón cái ma sát nhẹ khóe mắt của Lạp Lệ Sa, dịu dàng nói ra một câu: "Xin lỗi."
Lạp Lệ Sa ngẩn người, giây sau nhảy bổ vào lòng cô ấy, khóc oa oa lên.
Phác Thái Anh cũng ngẩn người theo, cơ thể cứng đơ hẳn ra, sau đó thả lỏng, một tay choàng ra sau ôm lưng cô ấy, gượng gạo nói ra một câu dỗ dành nửa an ủi, nửa uy hϊếp: "Đừng khóc nữa, khóc nữa là sẽ có kẻ xấu đến bắt cóc em đó!"
Đây là chiêu mà người lớn hay dùng để hù dọa con nít không nghe lời, Lạp Lệ Sa nhịn không nổi phụt cười một tiếng.
Phác Thái Anh mừng thầm trong lòng, nhưng sau đó lại nghe tiếng khóc lớn hơn nữa.
Phác Thái Anh: "......"
Phim trường huyên náo, nhân viên công tác qua lại không ngớt.
Tiểu Tây và Phương Hồi mới đầu còn thấy mừng, sau đó mới cảm thấy không đúng, đã có người giơ điện thoại lên chụp hình rồi.
Phương Hồi nhỏ tiếng nhắc nhở hai người, Lạp Lệ Sa đang khóc ngon lành hoàn toàn không nghe thấy.
Hai trợ lý sốt ruột đến đổ mồ hôi, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, cả hai ăn ý nhìn nhau, rưng rưng nước mắt, sau đó liền vỗ tay, lớn tiếng nói: "Diễn hay quá, diễn hay quá! Diễn hay quá, diễn hay quá!" (=)))))))))
"Diễn hay quá, đúng không Phương Hồi?"
"Đúng đúng, hay quá!" Tiểu Tây ra sức vỗ tay, nước mắt rơi xuống đúng lúc.
Phương Hồi kinh ngạc nhìn cô ấy, nghĩ bụng: "Xem ra vai nữ phụ của mình phải nhường cho Tiểu Tây tỷ tỷ trước rồi."
Do đó cô vỗ tay còn mạnh hơn Tiểu Tây nữa, lần này là vỗ thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip