Chương 54


"Chào buổi sáng." Lạp Lệ Sa duy trì trạng thái cứng đờ, loáng thoáng cảm thấy sau gáy có gì đó lướt qua, có chút cảm giác mát mẻ, như điểm chút tia lửa trên làn da khô nóng của cô.

Sau khi Phác Thái Anh buông tay ra, tự nhiên thấy có chút căng thẳng, phát hiện ánh mắt của cô ấy hoàn toàn không có tiêu cự, sau khi buông ra một phút lại ngã trở về sau. Phác Thái Anh kéo cái chăn trên giường xuống đắp cho cô ấy. Lạp Lệ Sa vừa mới đắp vào, tay liền không an phận kéo tứ phía, nhắm mắt hất ra xa. Phác Thái Anh quăng cái gối qua, lần này Lạp Lệ Sa lại ôm cứng ngắc, cho đầu vùi vào trong đó. Tay chân do quá nóng nên nằm sải lai trên đất, ngay đến quần chíp dưới váy ngủ cũng được phơi bày ra hết.

Phác Thái Anh buồn cười nghĩ: "Cái này mà cũng gọi là tướng ngủ tốt hả? Chả tốt hơn chị chỗ nào cả?"

Hoàn toàn quên mất cô mới là thủ phạm gây ra chuyện này.

5:03, Tiểu Tây gõ cửa.

"Tới liền." ngón tay của cô gái trẻ tuổi đang nằm đó khẽ động một cái, sau đó là hai bàn tay dán sát xuống đất, cổ ngưỡng lên, chống đỡ người dậy, cố gắng kéo mình ra khỏi cái gối, đau khổ vùng vẫy vài cái.

Phác Thái Anh nhìn thấy mà buồn ngủ dùm cô ấy, do đó nhặt cái chăn lên, nói bên tai cô ấy: "Nằm đó, tôi đi mở."

Lạp Lệ Sa thở phào một cái, nằm hẳn xuống.

Sau đó lại mở mắt ra, quay đầu qua nhìn người phụ nữ tóc dài mặc đồ ngủ dài tay đang bước ra mở cửa, bộ não giống như có một chùy đập vào, khiến cho các dây thần kinh đang tán loạn càng trở nên rối tung hơn, chỉ có một sợi là hồi phục lại được bình thường.

"Mình đang mặc váy dây, sắp có người vào đây rồi, phải che lại mới được." do đó cô quả quyết kéo cái chăn Phác Thái Anh lúc nãy đưa cho, quấn chặt mình lại, ôm gối ngồi dưới đất, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa.

"Chị......Phác lão sư chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Phác Thái Anh cho Tiểu Tây vào, một tay buộc tóc lên đi vào nhà vệ sinh.

"Ơ...... Lạp lão sư cô đang làm gì vậy?" Tiểu Tây nhìn Lạp Lệ Sa tóc tai bù xù, dáng vẻ như cô vợ nhỏ bị ăn hϊếp vậy, trong lòng đột nhiên biến ra vô số ống kính, tách tách tách ghi nhớ lại thần thái hiện tại này của Lạp Lệ Sa. Không ngờ Phác......sức chiến đấu của chị gái nhỏ lại mạnh mẽ đến thế, làm con người ta rơi xuống giường luôn.

Xã hội Phác tỷ ta, mạnh mẽ lại hoang dã, cực hoang dã. Ừm...... túm lại là gần giống "dã chiến" rồi đó.

Bộp bộp bộp.

Tiểu Tây thầm vỗ tay cho Phác Thái Anh trong bụng.

Lạp Lệ Sa bình thường không phải là không có thức khuya, ngủ muộn, đặc biệt là đóng phim chạy show, ngủ không đủ là chuyện thường ngày, nhưng lúc trước cho dù ngủ không đủ thì cũng có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi 2, 3 tiếng đồng hồ, không giống đêm qua bị "hành" nguyên đêm, lại còn bị tát mặt và đá đầu nữa. Chóng mặt, là cảm nhận đầu tiên khi cô ngồi dậy, hơn nữa đã liên tục hai phút rồi mà không thấy dịu đi chút nào, lỗ tai thì cứ ong ong, chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi. Cũng không biết là do chất lượng ngủ không tốt hay là di chứng của cú đụng đầu đêm qua nữa.

Tiểu Tây dùng ánh mắt nghiên cứu idol của mình, phát hiện hình như có gì đó không đúng, cô ấy sao lại không thể ngồi dậy được, có vài lần là muốn ngã xuống, tay chống lấy cơ thể nên mới không ngã xuống.

Không lẽ đêm qua Phác lão sư quá "điên cuồng" rồi à? Tiểu Tây tự mắng mình: "Nghĩ cái gì vậy hả? Tối ngày cứ nghĩ đến mấy chuyện đen tối, mau dừng não lại!"

"Lạp lão sư?"

Lạp Lệ Sa nghe thấy giọng nói, mơ màng tìm hướng phát ra âm thanh, mặt không biểu cảm.

"Lạp lão sư, tôi là trợ lý của Phác lão sư, Tiểu Tây."

Phác? À, Phác của Phác Thái Anh......

Biểu cảm của Lạp Lệ Sa dường như được thả lỏng ra, theo thói quen nở nụ cười dịu dàng.

"Lạp lão sư?".

Lạp Lệ Sa cố gắng mở mắt ra nhìn bóng người trước mặt, sắc mặt trắng bệch, khóe môi hơi động, khẽ nói: "Tiểu Tây, cô dìu tôi dậy dùm, tôi chóng mặt."

"Được, giờ tôi dìu cô dậy." Tiểu Tây mau qua dìu cánh tay cô ấy, không ngờ đến Lạp Lệ Sa tuy nhìn gầy ốm, nhưng các cơ bắp trên người lại rất rắn chắc, không dùng hết sức là không dìu nổi.

Lạp Lệ Sa nắm chặt cánh tay Tiểu Tây, Tiểu Tây mất thế té xuống làm cô cũng té theo, Tiểu Tây suýt chút nữa sợ mất hồn, quỳ xuống để cô ấy ngã lên người mình.

"Hai người đang làm gì đó?"

Phác Thái Anh vừa đi ra là nhìn thấy cảnh người yêu trong phim của mình và trợ lý của mình "quấn" lấy nhau, thấy rất kỳ lạ.

"Lạp lão sư nói chóng mặt kêu em qua dìu cô ấy dậy, em dìu không nổi nên cùng té xuống đất, Phác lão sư chị mau qua giúp một tay đi." Tiểu Tây nhìn thấy cứu binh, giải thích xong là cầu cứu.

"Chóng mặt? Tại sao đột nhiên lại chóng mặt?" Phác Thái Anh đi qua đó, một tay xách eo Lạp Lệ Sa, tay kia ra hiệu Tiểu Tây đừng cản trở, Tiểu Tây nhường đường, Phác Thái Anh nhẹ nhàng dìu người đứng dậy. Lạp Lệ Sa để cho cô ấy dìu, vừa cảm nhận được cái giường mềm mại bên dưới là lập tức đứng dậy, thân hình lắc lư, ra sức lắc đầu: "Em không ngủ, em còn phải đóng phim."

"Còn đóng phim gì nữa, em đến người còn nhận không ra được, tôi xin nghỉ phép cho." Phác Thái Anh hiếm lắm mới khuyên nhủ.

"Không......được," Lạp Lệ Sa chậm rãi nói ra hai chữ này, cô nhắm mắt lại, triệu chứng chóng mặt đã đỡ chút ít, "Vừa mới xin nghỉ phép do bị cảm, giờ lại xin nghỉ nữa thì sao được chứ. Cũng đâu phải là gãy tay gãy chân gì đâu, nghỉ ngơi một lát là khỏi."

"Cho nên tôi dìu em lên giường nghỉ ngơi nè."

"Không cần, em đi tắm, vừa tắm vừa nghỉ ngơi."

Phác Thái Anh không biết là nên khen cô ấy kính nghiệp hay là nên mắng không biết sống chết, cảm xúc trên mặt thay đổi, nói: "Vậy em đi đi."

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, tội nghiệp nhìn cô ấy, yếu ớt nói: "Phác lão sư, chị có thể nào......dìu em đi một lát không?"

Phác Thái Anh sờ cằm, câu nói này của Lạp Lệ Sa có thành phần diễn xuất trong đây, nhưng cô quyết định nể tình đối phương đang chóng mặt, giả bộ không nhìn ra được: "Được thôi, tôi dìu em. Tiểu Tây, em lên lầu thu dọn hành lý của tôi, mang theo thẻ phòng, một lát nữa tiện đường trả phòng luôn, không cần làm phiền đoàn phim nữa."

Tiểu Tây trả lời, rồi ra cửa.

Phương Hồi thông thường đều là Lạp Lệ Sa tự mình chuẩn bị xong, lúc sắp ra cửa gửi wechat cho cô thì cô mới qua đây, rồi báo cáo hành trình, không cần giống như Tiểu Tây phục vụ đến tận răng, do Lạp Lệ Sa không giống Phác Thái Anh quen được người khác hầu hạ.

Cũng do như vậy, khi làm vệ sinh cá nhân không có ai đến gõ cửa, không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến chỉ nghe được...... tiếng nước chảy.

Lạp Lệ Sa đứng trước bồn rửa mặt, đã có thể miễn cưỡng nhìn rõ mình trong gương rồi, cô lấy ly hứng đầy nước, đặt qua một bên, rồi lại lấy bàn chải, một cánh tay giơ qua đây, hình như có gì đó quẹt qua đầu ngón tay của cô, giống như ngón tay bỗng chốc làm rung động dây đàn, làm cô rùng mình một cái. Cô vẫn còn đang nghi ngờ bản thân đang trong xúc cảm không chân thật này, thì bàn chải lại được nhét vào bàn tay cô.

Phác Thái Anh trét kem đánh răng giúp cô? Phác Thái Anh trét kem đánh răng giúp cô!!! Suy nghĩ tiếp theo là: Còn cô do chóng mặt nên không nhìn rõ được!!!

Dưới tiếng u u nhẹ của bàn chải đánh răng tự động, Lạp Lệ Sa hối hận muốn chết, hết mấy lần muốn nuốt bọt kem luôn cho rồi.

"Tối qua có phải em nóng lắm không?"

Lạp Lệ Sa: "Ư ư......"

"Nói tiếng người."

Lạp Lệ Sa lấy bàn chải ra: "Ư ư......"

Phác Thái Anh: "......"

Súc xong miệng, Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói dối: "Không có."

"Tôi thấy em đổ rất nhiều mồ hôi?"

"Buổi sáng em có thức dậy đi tắm, đó chỉ là nước thôi."

"Vậy tại sao em chóng mặt? Tối qua ngủ không ngon?"

"Vâng."

"Tại sao?"

"Được ngủ chung với nữ thần kích động quá, phấn khích đến ngủ không được."

"Thật hả?"

"Sao tôi lại nhìn không ra được chút phấn khích nào hết?"

Lạp Lệ Sa lập tức nhe răng ra, "Phấn khích, cực kỳ phấn khích."

Phác Thái Anh nhìn cô ấy một cái, không nói chuyện, quay người ra ngoài. Lạp Lệ Sa không biết là nên rửa mặt trước hay là đuổi theo Phác Thái Anh trước, 1/3 giây sau, cô tắt vòi nước, chạy theo ra ngoài.

"Phác lão sư, chị không vui hả?"

"Em nói coi?" Phác Thái Anh nhướng mắt lên liếc nhìn một cái. Chút diễn xuất đó của Lạp Lệ Sa trong mắt cô thì nhằm nhò gì. Nước và mồ hôi không lẽ cô không phân biệt được? Lúc nãy cô còn cố ý ngửi qua nữa.

"Xin lỗi, em sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Em không nên nói dối là không nóng, em sợ nóng, Lúc trước khi ngủ đều mở 24 độ, đêm qua bị nóng đến tỉnh dậy."

"Tại sao lại không nói?" hoàn toàn không ý thức được hình thức của hai người lúc này cực kỳ giống vợ chồng trẻ đang cãi nhau, Phác Thái Anh truy hỏi.

"Em sợ......" Lạp Lệ Sa nhìn cô ấy một cái, cúi đầu xuống, nói nhỏ, "Sợ chị biết rồi sẽ đuổi em đi."

"Cái lý lẽ gì vậy trời? Tôi là người như vậy hả?" Phác Thái Anh lạnh giọng nói.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy hàn ý trên mặt cô ấy đột nhiên thấy hoảng loạn, bắt đầu nói lung tung: "Em, em không phải có ý đó, em sợ không thể ở chung với chị được nữa, em sợ chị dọn đi. Em sợ chị ghét em, nóng chút cũng không sao, em có thể mua quạt điện, em có thể nằm dưới đất. Em......"

Phác Thái Anh không nói chuyện, cô càng nói càng vội, giọng cũng run theo, mắt cũng bắt đầu đỏ, Phác Thái Anh vốn đang ngồi ở mép giường, bỗng dưng đứng dậy, giơ tay ra nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô.

Cổ họng Phác Thái Anh dường như có gì đó chặn lại, trong lòng thấy chua xót: "Em không cần phải như vậy."

Lạp Lệ Sa ngây người nhìn cô ấy.

Phác Thái Anh hỏi: "Tại sao phải như vậy?"

Mắt Lạp Lệ Sa cay đến khó chịu, sắp khóc ra rồi.

Bởi vì em thích chị.

Lạp Lệ Sa hít một hơi sâu, nuốt nước mắt xuống, nói: "Em sợ chị ghét em."

Con bé này, nhìn thì chín chắn, nhưng thực tế vẫn còn tính khí trẻ con.

Phác Thái Anh nghĩ như vậy cũng thấy có phần khoan dung hơn, sờ đầu cô ấy, dịu dàng nói: "Tôi không có ghét em, tôi thích em."

Lạp Lệ Sa chớp chớp đôi mắt ươn ướt của mình, vừa ngoan ngoãn, vừa làm người ta thấy thương hại.

"Tin chat voice gửi em hồi tối qua không có nghe hả?" Tay của Phác Thái Anh từ đỉnh đầu chuyển ra sau gáy, xoa mái tóc dài của cô ấy, nói, "Em rất nghiêm túc, rất cố gắng, tôi thích em. Đừng có tự ti như vậy, em hình như coi tôi như là thần vậy, như vậy sẽ rất cực khổ. Tôi cũng không thích bị coi như vậy."

Tối ngày cứ lo sợ bị tôi ghét, cho dù thật là như vậy thì sao hả, em cũng đâu phải là sống vì tôi đâu, còn có người khác thích em mà.

Nhưng mà đoạn sau cô không dám nói ra, nói xong Lạp Lệ Sa chắc chắn sẽ nghĩ nhiều nữa, sau đó là "nước cuốn Kim Sơn Tự", cô dỗ không có nổi. Sợ rồi sợ rồi, không muốn thấy cô ấy khóc nữa.

Lạp Lệ Sa im lặng một lát, buồn bã nói: "Phác lão sư."

Phác Thái Anh như dỗ con nít vậy "ây" một tiếng, cười nói: "Có mặt."

"Chị có thể ôm em không?"

Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa, kèm theo là sờ lưng. Lạp Lệ Sa hít một hơi sâu ở vai cô ấy, rồi ra khỏi vòng tay cô ấy, sinh lực tràn trề nói: "Em đi rửa mặt đây! Một lát cùng nhau đến phim trường!"

"Được."

Lạp Lệ Sa ăn mặc chỉnh tề, Tiểu Tây cũng lấy xong hành lý trở về, đặt cạnh hành lý của Lạp Lệ Sa, nói: "Phác lão sư, em xuống dưới trả phòng."

Lạp Lệ Sa nói: "Vừa hay tôi cũng xong, cùng đi đi."

Tập hợp với Phương Hồi ở cửa phòng, 4 người cùng vào thang máy đến quầy tiếp tân.

Tiểu Tây đưa thẻ phòng qua.

Ba người kia hoặc đứng hoặc ngồi chờ đợi.

"Vâng, xin đợi giây lát." Tiếp tân nhấn điện thoại vô tuyến, "Phục vụ phòng, 4024 trả phòng, kiểm tra lại."

"Nhận được."

Một phút sau, điện thoại vô tuyến của tiếp tân nhận được câu trả lời: "Vật phẩm nguyên vẹn. Nhưng dưới tủ có một cái bình nhỏ, miệng có cột dây ruy băng màu xanh, trong đó là các ngôi sao bằng giấy, chắc là của khách làm rơi?"

Phác Thái Anh vừa mới dỗ xong Lạp Lệ Sa, hai người đang cười đùa với nhau, âm thanh trong điện thoại vô tuyến không nhỏ, tất nhiên là truyền được vào tai của cô, trong lòng rùng mình một cái, cả người cứng đờ.

Cô cuối cùng cũng biết chuyện cô lãng quên là gì rồi.

Chết rồi, cô lập tức nhìn sang Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cực kỳ bình tĩnh nhìn Phác Thái Anh, khóe miệng cong lên, dường như là đang cố gắng cười một cái nhưng lại thất bại. Cô cuối cùng cũng không ngụy trang nổi nữa, xin lỗi gật đầu với Phác Thái Anh một cái, nhanh chân đến quầy tiếp tân, lịch sự nho nhã nói: "Xin lỗi, cái bình đó có thể lấy xuống cho tôi xem thử được không? Có thể là của tôi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip