Chương 56

Cùng lúc đó, Lạp Lệ Sa đang đau khổ "tự trị thương" cho mình. Dẫu biết món quà đã tặng đi thì người ta có quyền xử trí, huống chì cũng không phải cố ý làm mất; cũng biết bản thân chẳng qua là yêu sâu đậm nên hận cũng sâu đậm; bản thân cũng biết Phác Thái Anh không thể nào hiểu được cái bình đó có ý nghĩa gì với cô nên mới làm vậy cũng không có gì đáng trách...... có nhiều cái biết như thế, nhưng cô không thể nào tự nói với mình là không sao cả.

---Cái này có thể tặng tôi không? Tôi nói đùa thôi, đừng để bụng.

- --Cái này tặng chị.

- --Cám ơn món quà của em, chúc ngủ ngon.

- --Cái bình đó tôi vốn đặt ở cái tủ đầu giường, có một đêm trước khi ngủ cầm nó trong tay xem, chắc là ngủ quên mất, nó rơi xuống dưới tủ cũng không biết, tôi không phải cố ý làm mất đâu.

Có một ngày? Là ngày nào? Nhiều ngày trôi qua như vậy sao vẫn không nhớ ra? Hay là hoàn toàn không nhớ là ngày nào?

Ánh mắt tràn đầy vui mừng của ngày hôm đó, trái tim của mình được cẩn thận dâng đi bây giờ xem ra chỉ giống như một trò cười hoang đường. Lạp Lệ Sa cười gượng, cô có thể chấp nhận quá trình theo đuổi dài đăng đẳng không được đáp lại, không có pháp luật nào quy định Phác Thái Anh nhất định phải đáp trả lại tình cảm của cô. Nhưng cô không thể nào chấp nhận được việc cô ấy nhận lấy trái tim từ tay mình rồi lại tùy tiện ném qua một bên như vậy.

Cô cứ tưởng bọn họ đã thành bạn bè rồi, cho dù không được xem là thâm giao, đừng nói chi là tri kỷ, đó chỉ là cô tự mình ảo tưởng mà thôi, sau ngày hôm nay, cô phải xem xét lại mối quan hệ giữa mình với Phác Thái Anh.

Cái gì mà có phải cô ấy thích mình không, cái hoang tưởng tự mình đa tình này vẫn là đừng nên xuất hiện nữa thì hơn.

Sắc mặt cô đột nhiên biến đổi, không thể kìm nén được nữa, dường như có một bàn tay vô hình đang kéo cô về phía vực sâu.

- ----Cám ơn, AAAA! Chị là Phác, Phác, Phác......em.. em... em, em rất thích chị, đây là quà em làm cho chị, không có bị hư, tặng chị.

- ----Cám ơn em, tôi rất thích. Em tên là gì?

- ----Em tên Lạp Lệ Sa.

- ----Được, tôi nhớ rồi, rất kỳ vọng lần sau gặp được em.

Vào mùa hè oi bức của nhiều năm trước, Phác Thái Anh mang theo ánh sáng của đấng cứu thế xuất hiện, có phải hay không khi quay đầu đi thì cô ấy cũng chê bai rồi quăng món quà thủ công đó vào thùng rác? Sự kiên trì nhiều năm nay của cô phải chăng từ đầu đến cuối chỉ là sự hiểu sai của bản thân mà thôi?.

Phác Thái Anh còn non nớt của năm xưa và Phác Thái Anh chín chắn đầy mị lực của hôm nay trùng điệp vào nhau, đứng ở nơi ánh sáng xa xôi kia, để lộ khuôn mặt khinh bỉ, nhìn về phía cô.

Bọn họ đang nói: "Đúng, sự kiên trì của ngươi hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết."

Âm thanh tan vỡ của giấc mộng vang dội như vậy...

Lạp Lệ Sa đau khổ nắm chặt hai tay lại, ánh mắt tràn đầy bi thương, như một con thỏ bị thương đột nhiên mất đi phương hướng, hoang mang bất lực nhìn lên trần nhà, nước mắt bỗng dưng rơi xuống.

"Lạp lão sư."

"Lạp lão sư."

"Lạp lão sư......"

Tiếng gọi vừa gần vừa xa làm cô quay đầu lại trước vực thẳm, một giọng hét cao độ "Lạp lão sư!" đã đánh thức cô.

Lạp Lệ Sa nhìn vào cái gương trước mặt, phát hiện mặt mình không biết từ khi nào mà nước mắt giàn giụa rồi.

Trong gương phản chiếu ra vài gương mặt nao núng, có cả thợ hóa trang của cô, còn có Phương Hồi nữa, giọng hét "Lạp lão sư" lúc nãy là của Phương Hồi. Ánh sáng ập vào bóng tối trong nháy mắt, Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nhìn đủ loại chai lọ trên bàn, nói khẽ một câu: "Nhập vai rồi, xin lỗi, làm mọi người sợ rồi, tiếp tục đi."

Thợ hóa trang của Lạp Lệ Sa là đội ngũ tự mang theo, đứng đầu là LEO, tên là Lý Âu, tên được đặt rất tùy tiện. Quan hệ giữa anh với Lạp Lệ Sa cũng rất tốt, vừa mới bắt đầu là phát hiện tâm trạng hôm nay của Lạp Lệ Sa có gì đó không đúng cho lắm. Anh vừa đánh phấn nền cho Lạp Lệ Sa vừa nói: "Tiểu Lạp lão sư, ở đây buồn quá, tôi có thể kể câu chuyện cười không?"

"Ừm."

Lạp Lệ Sa đồng ý rồi, LEO đột nhiên vui mừng nói: "Vậy tôi nói nha."

"Nói đi." Lạp Lệ Sa lộ ra nụ cười nhẹ, nhìn anh ta trong gương.

LEO: "Lúc trước, có một thái giám."

Khóe miệng Lạp Lệ Sa cứng đờ một cái, phối hợp nói: "Khúc sau đâu?" (Ý nói ở phía dưới đâu?)

LEO nghiêm túc nói: "Phía dưới mất rồi."

Lạp Lệ Sa dối lòng cười: "Ha...... Hahaha."

"Tôi kể cái khác cô nghe nha."

"Được.

"Có người cha đang bồng một đứa trẻ đứng đợi xe, mọi người ai cũng đều chê cười vì đứa trẻ xấu quá, nên người cha bật khóc. Một ông lão bán chuối vỗ vai người cha nói: "Huynh đệ đừng khóc nữa, cầm trái chuối cho con khỉ này ăn đi! Tội nghiệp thật, đói đến rụng lông hết rồi."" LEO dạt dào tình cảm nói.

"Ha ha ha ha anh kể chuyện nào mới chút được không hả," Lạp Lệ Sa nhịn không nổi cười nói, "Hồi nhỏ tôi nghe qua hết rồi."

LEO: "Tuổi tác lớn rồi không còn cách nào khác, cứ luôn nhớ về năm xưa, hơn nữa, bộ kể chuyện cười cũ là phạm pháp hả?"

"Chuyện cười cũ tất nhiên không phạm pháp——" Lạp Lệ Sa bỗng dưng im bặt, cúi đầu xuống, có một người cũng thích kể chuyện cười cũ.

LEO cầu cứu nhìn Phương Hồi, không biết mình chọc trúng điểm nào của cô ấy nữa, tại sao giây trước Lạp Lệ Sa vẫn còn cười mà giây sau đột nhiên im lặng rồi. Phương Hồi lắc đầu, biểu thị cô cũng không biết nữa.

LEO ủ rũ hóa trang cho Lạp Lệ Sa, khó khăn lắm mới chọc người ta cười được, giờ lại thành công cốc rồi.

Trong lòng Lạp Lệ Sa có hai con hình nhân nhỏ đang cãi nhau kịch liệt, một đứa thì điên cuồng hét "Ngươi bị lừa rồi, cô ấy hoàn toàn không đáng để cho ngươi thích", một đứa thì bình tĩnh nói "Không ai là thánh nhân cả, ngươi tự mình quyết định, đừng nên hối hận. Tin cô ấy, cũng tin vào chính mình."

Dần dần, cái đứa nói "không đáng" chiếm thế thượng phong, cái đứa bình tĩnh bị ép vào góc tường, cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía.

"Cộp——cộp—— cộp——"

Nam hóa trang nhanh hơn nữ, Phác Thái Anh tính đi kêu Tiểu Tây thám thính tình hình, nhưng để chắc ăn hơn nên tự mình qua đây luôn. Phương Hồi kéo cửa ra, phản xạ có điều kiện tính đóng cửa lại, Tiểu Tây thò một chân vào, hét lớn với bên trong: "Lạp lão sư, Phác lão sư đến tìm cô nè."

"Không đáng để ngươi thích——" một bàn tay đánh vỡ tan con hình nhân đang gào thét trong đầu mình, thế giới yên tĩnh lại trong chớp mắt.

Phương Hồi hỏi: "Lạp lão sư?"

Lạp Lệ Sa nhìn thấy đôi môi hơi mấp máy của mình trong gương, nói: "Cho bọn họ vào đây."

Tiểu Tây làm mặt quỷ với Phương Hồi, Phương Hồi ngồi qua một bên, tránh xa bọn họ ra, đối với cô mà nói, nếu không phải vì nghệ sĩ nhà mình thì hít thở chung bầu không khí với bọn họ là không chịu nổi. Nếu như mình không có ở đây, cô ấy lại bị ăn hϊếp thì sao?

Phương Hồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lạp Lệ Sa, vào trạng thái phòng bị, lạnh lùng quan sát.

Phác Thái Anh và Tiểu Tây ngồi trên sofa, bốn người cách nhau một khoảng lớn, giống như là một con sông nhân tạo vậy.

Phác Thái Anh không ngốc, vẻ thù địch của Phương Hồi rõ ràng như vậy cô cũng cảm nhận ra được, đây có phải là đồng nghĩa với việc Lạp Lệ Sa vẫn còn đang giận cô. Con bé này, Phác Thái Anh nghĩ, sợ là lần này hơi khó dỗ rồi.

Cô nhìn xung quanh, thầm lắc đầu trong lòng, bây giờ có nhiều người, không phải là thời cơ tốt để dỗ ngọt. Do đó cô giả bộ như chuyện hồi sáng như chưa phát sinh qua, dùng thái độ như thường ngày nói: "Tôi buồn chán rồi nên qua đây thăm em."

Lúc trước Lạp Lệ Sa có thể vui mừng một lát do Phác Thái Anh nhớ đến cô, nhưng hiện giờ Lạp Lệ Sa cực kỳ nhạy cảm thì câu này như một con dao gϊếŧ người không nhuốm máu, nhát nào cũng chí mạng.

Dưới chân cô đột nhiên trống rỗng, rơi thẳng xuống dưới vực sâu, trên vách vực sâu, một trái tim nóng bỏng đang đập.

Một con hình nhân ngồi xếp bằng ở tâm thất trái, nói: "Buồn chán rồi nên qua đây thăm ngươi. Ngươi nghe chưa, ngươi chẳng qua là thú tiêu khiển khi cô ấy buồn chán mà thôi. Một người ái mộ, à không, cô ấy không biết rằng ngươi ái mộ, chỉ biết ngươi là fan hâm mộ mà thôi, cô ấy được nhiều người yêu thích như vậy, một trái tim thì nhằm nhò gì? Ngươi đối với cô ấy không đáng một đồng xu nào cả."

"Im miệng, im miệng hết cho ta!" Lạp Lệ Sa phẫn nộ nhìn "nó", hét rống lên.

"Được, ta im miệng, có ích không? Trong lòng ngươi từ sớm đã nghĩ như vậy rồi, cho dù ta không nói, thì cũng có hàng vạn "ngươi" sẽ nói thôi." Dường như là để chứng minh cho cách nói của "nó", trên bờ vực xuất hiện vô số bóng đen, mỗi người đều có khuôn mặt giống cô, ba mồm bảy mép, thao thao bất tuyệt, mỉa mai, chế giễu, ác ý, bóp méo.

"Giả đó." "Gạt người đó." "Ngươi đúng là dễ bị lừa." "Cô ấy không thích ngươi." "Cô ấy không hề coi ngươi là bạn."

Dần dần, những thứ đó lại diễn biến thành mấy câu khác, là những câu mà hồi bé cô thường được nghe từ miệng người đời, lời lẽ cay độc, tổn thương người khác.

"Xem nó kìa, bẩn quá." "Tránh xa tao ra." "Đều là tại mày hại chết ba mẹ mày." "Không có ai yêu mày đâu, cũng không có ai thích mày cả." "Là mày hại chết con trai tao, thứ sao chổi như mày mau cút xéo đi! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"

"Cô ấy không thích ngươi." "Không ai yêu ngươi đâu, cũng không ai thích ngươi đâu."

Hai loại âm thanh này ngày càng lớn tiếng, xen lẫn vào nhau, giống như là vô số ánh sáng, hoàn toàn không do dự đánh bật cô bé đang trốn trong góc tối ra ngoài, khó khăn lắm mới có được một cây kẹo que giờ đã tan chảy rồi, nước đường chảy đầy ra đất, cô bé khóc òa lên.

Thì ra ánh sáng cũng tổn thương người khác, cũng làm người ta đau khổ đến thế, còn khó chịu hơn cả lưỡi kiếm nữa.

Đôi môi của Lạp Lệ Sa hơi run rẩy, răng đánh lập cập vào nhau, cô nắm lấy cánh tay của Phương Hồi, khó khăn mở miệng nói khẽ: "Tìm đại một lý do nào đó, kêu bọn họ rời khỏi, đừng...... để cô ấy nhìn ra được."

Phương Hồi đứng dậy, vừa hay che đi tầm nhìn của Phác Thái Anh và Tiểu Tây, khuôn mặt lạnh bỗng dưng lễ phép: "Lạp lão sư phải thay trang phục rồi, xin hai người rời khỏi một lát, có được không?"

Thợ hóa trang LEO cực kỳ phối hợp xua tay với mấy người đằng sau, dẫn mấy trợ lý của anh ra ngoài. Phương Hồi vẫn đứng che chắn, Phác Thái Anh không thể nào không biết xấu hổ mà ở lại như lần trước. Trước khi cửa đóng lại, cô bất an nhìn vào trong một cái, nhưng Phương Hồi đứng quay lưng lại với cô, Lạp Lệ Sa được che khuất hoàn toàn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip