Chương 205

Phác Thái Anh đợi mấy phút vẫn không thấy động tĩnh từ phòng bếp, cô đứng lên, cúi người nói với Lạp Lệ Sa: "Sao vẫn chưa ra nhỉ? Để chị vô trong đó xem chút."

Lạp Lệ Sa nhìn cô gật đầu.

Chân vừa bước được mấy bước thì thấy Phác Vân Chương tươi cười rạng rỡ bưng một bát canh lớn và Liễu Hân Mẫn bước ra: "Ăn cơm thôi."

Hai vị trưởng bối lần lượt ngồi vào chỗ.

Bàn ăn Phác gia có hình chữ nhật, Phác Vân Chương và Liễu Hân Mẫn ngồi một bên cạnh dài, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi phía đối diện. Phác Thái Anh vẫn chưa ngồi xuống, cầm ba bát con lấy canh cho ba mẹ và Lạp Lệ Sa trước, rồi đến lượt mình, xong rồi mới ngồi xuống.

Lạp Lệ Sa mở to đôi mắt, không chớp lấy một cái, nhìn hai vị trưởng bối trước mặt, căng thẳng đến mức không kịp cầm đũa.

Chính mình có nên nói chút gì đó không? Chẳng may nói sai cái gì thì sao? Hay là cúi mặt húp canh là được? Bình thường miệng lưỡi ngon ngọt lắm mà, hiện tại ba cước không đá được cái rắm. Giận bản thân.

[Ba cước không đá được cái rắm: Một cụm từ khá thô tục để chỉ những người kiệm lời, không thích nói chuyện, không có khiếu nói chuyện.]

Một cái thìa được nhét vào tay. Phác Thái Anh xoa dịu bầu không khí ngột ngạt: "Nhà chị khi ăn cơm không có thói quen nói chuyện, tập trung ăn cơm."

Phác Vân Chương lời hỏi thăm ra tới miệng lại phải nuốt ngược trở lại, câu chữ nghẹn ở cổ họng.

Liễu Hân Mẫn: ". . ."

Hừ! Con gái như khuỷu tay, toàn chỉ ra bên ngoài.

Trước đây ăn cơm nói cũng có ít đâu, giờ học đâu cái thói giả vờ giả vịt?

Phác Thái Anh như chủ nhà, đưa hai tay ra: "Ăn cơm, ăn cơm nào."

Phác Vân Chương ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm.

Liễu Hân Mẫn chỉ vào đĩa lớn trước mặt Lạp Lệ Sa nói: "Ta muốn ăn cua hấp kia."

Phác Thái Anh gắp cho bà một con to nhất, Phác Vân Chương buông đôi đũa trong tay xuống, cầm lấy con cua, Liễu Hân Mẫn nháy mắt, Phác Vân Chương dừng lại động tác định bóc vỏ cua, đứng dậy cầm cái hộp công cụ nhỏ làm bằng bạc tới, đặt từng cái búa, kìm, xẻng, thìa "Cua bát kiện" lên bàn.

[Cua bát kiện: Bộ 08 dụng cụ dùng để bóc vỏ cua trở nên sang chảnh.]

Lạp Lệ Sa cũng không lạ gì những thứ này, quê cô ăn cua cũng hay dùng tới chúng.

Phác Thái Anh trợn mắt nhìn, trước giờ đều là dùng tay bóc, hôm nay lại giả bộ dùng dụng cụ này, chẳng phải là vờ diễn cho Lạp Lệ Sa xem sao?

Kỹ thuật diễn của Liễu Hân Mẫn, cần bao nhiêu làm màu, có bấy nhiêu làm màu, giống như ăn con cua khổng lồ trên bàn đào được Thái hậu nương nương ban cho, tám đời chưa từng nhìn thấy.

Lạp Lệ Sa: "Bác trai, bác còn dư Cua bát kiện nào nữa không?"

"Có." Phác Vân Chương đã sớm chuẩn bị, từ trong hộp lấy ra một bộ công cụ hoàn chỉnh khác.

Phác Lạp hai người một người bóc một người ăn, không khác Phác phụ Phác mẫu là mấy, Lạp Lệ Sa động tác thành thạo, nói một cách tương đối, Phác Vân Chương chưa từng dùng Cua bát kiện, tốc độ chậm chạp lập tức rơi xuống thế hạ phong. Liễu Hân Mẫn liếc Phác Vân Chương, Phác Vân Chương cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ là muốn xem Lạp Lệ Sa có thường xuyên chiếu cố con gái bọn họ hay không thôi.

Lạp Lệ Sa cúi đầu tập trung lột cua, Phác Thái Anh thỉnh thoảng đút cô một miếng thức ăn, trước khi Lạp Lệ Sa ăn miếng đầu tiên, cô lo lắng nhìn cha mẹ Phác một chút, hai người đó không chú ý cô mới dám ăn. Về sau Phác Thái Anh đút càng lúc càng tự nhiên, cô cũng ăn càng lúc càng tùy ý, ánh mắt hai người ngẫu nhiên bắt gặp, Phác Thái Anh tay chống cằm nhìn cô, trong mắt ngập tràn ý cười ngọt ngào, bầu không khí nổi đầy bong bóng màu hồng, cũng không có gì khác so với thường ngày, nhất thời quên mất mình đang ngồi ở bàn ăn Phác gia.

Cua hấp không còn con nào, những đồ ăn khác trên bàn cũng chung cảnh ngộ. Hai trưởng lão Liễu Hân Mẫn và Phác Vân Chương thu dọn bát đũa, đôi vợ chồng trẻ Phác Lạp ngồi trên ghế sofa cho tiêu thức ăn.

Lạp Lệ Sa ngồi không yên, luôn nhìn về phía phòng bếp, thấy Liễu Hân Mẫn là Phác Vân Chương đang chụm đầu vào nhau, trực giác mách bảo họ đang nói về cô.

"Chị nghĩ ba mẹ chị có ấn tượng như nào về em?" Lạp Lệ Sa tay đầy mồ hôi.

"Tuyệt vời." Phác Thái Anh từ đống đồ trên bàn trà, lấy ra một túi trà, rồi đưa cho Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nói: "Em cứ coi như tới đây ăn một bữa cơm thông thường, ba mẹ chị rất dễ nói chuyện, sẽ không làm khó em, mà chị cũng không nhìn ra em có chỗ nào không tốt. Yên tâm, trời có sập chị sẽ giúp em gánh nửa bầu trời."

Lạp Lệ Sa vẫn lo sợ như cũ.

Phác Thái Anh biết mình có an ủi cũng cô dụng, những lời này chỉ có ba mẹ cô chính miệng nói ra mới có tác dụng, liền nói sang chuyện công việc.

"Chị kiếm cho em kịch bản trong hai tháng qua, Tiết Dao nói thấy mấy cái này cũng được, vừa gửi mail qua cho chị, tối đến chúng ta thảo luận một chút, thích cái nào thì chọn cái đó." Phác Thái Anh nói, "Có vẻ em khá thích, em muốn bộ phim thương trường hay về nghệ thuật, hiện tại phim về nghệ thuật chỉ để giành giải thưởng.《Phá tuyết》kết thúc với 3.3 tỉ doanh thu, em vừa đóng phim điện ảnh đầu tay, chị không khuyến khích em nhận phim thuần nghệ thuật, chị muốn giải thưởng, chị muốn cả doanh thu phòng vé, một cái cũng không thể thiếu."

Phác Thái Anh: "Gần đây trong giới giải trí có một tiểu hoa đán vươn lên mạnh mẽ, xuất thân từ điện ảnh, lúc trước còn tham gia show tạp kỹ kia với em, tên gì chị cũng không nhớ rõ, em có thể tham khảo lộ trình của cô ấy. Ngược lại, em xuất thân từ phim truyền hình, vừa mới có một bộ điện ảnh công phá phòng vé, đang ở thời kỳ chuyển hình gay cấn, chỉ cần em nhận thêm một bộ, phim nghệ thuật không gây tiếng vang phòng vé vả lại cũng chưa chắc có thể ẵm thưởng, nếu không lấy được Nữ chính xuất sắc nhất thì bộ phim này coi như mất công. Thêm cả việc quay phim và công chiếu của điện ảnh tốn tới tận một năm, nếu không có tiếng vang lớn thì sẽ gây tổn thất nghiêm trọng tới danh tiếng của em."

Lạp Lệ Sa: "Phim truyền hình thì sao?"

Cũng không phải là cô hoàn toàn chuyển hình, trong giới có rất nhiều người lột xác từ phim điện ảnh, nhưng số người bứt phá từ phim truyền hình cũng không ít. Hơn nữa cô còn có danh hiệu là Nữ hoàng rating phim truyền hình, một bộ phim truyền hình tốn ít thời gian và chi phí hơn so với phim điện ảnh, nếu như có phim truyền hình làm bước đệm thì cơ hội lựa chọn phim điện ảnh sẽ lớn hơn nhiều.

Phác Thái Anh tỏ vẻ không tán thành, lắc đầu nói: "Thành thật thì, mấy năm rồi chị không xem phim truyền hình trong nước, nhưng cũng có nghe qua. Bao gồm cả bộ phim kia của em... Không phải chị chê em diễn không tốt, mà việc cải thiện kỹ năng sẽ bị hạn chế, đội ngũ sản xuất và kịch bản ngày càng kém, hầu hết chúng đều là vì lợi nhuận. Chỉ có một số bộ tốt thì đều là của nam chính, nữ chính chỉ là chiêu trò thoáng qua, đều là Mary Sue. Trừ khi..."

[Mary Sue: Chỉ những nhân vật hư cấu, hoàn hảo tuyệt mỹ, lý tưởng hóa quá mức. Ví dụ như những tổng tài bá đạo, đẹp trai, tốt bụng, hài hước, chung tình trong phim ngôn tình.]

"Trừ khi cái gì?"

"Em nổi lên như thế nào?" Phác Thái Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tân ỷ thiên." Cô nghĩ nghĩ, bổ sung tiếp, "Còn có 《Phá tuyết》nữa."

Phác Thái Anh gật đầu: "Một diễn viên có thể gặp được một nhân vật hoàn toàn phù hợp với mình là rất khó, trước có Triệu Mẫn giúp em thành danh, sau có Trần Khinh giúp em được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất, trong đó có cả yếu tố may mắn. Nhận một bộ phim truyền hình, không tránh khỏi tình trạng một màu, như vậy sẽ làm lãng phí cuộc đời. Trừ khi có đội ngũ sản xuất không thua kém《Phá tuyết》, chuyên tâm xây dựng một bộ phim truyền hình dành riêng cho em."

Lạp Lệ Sa trợn mắt há mồm: ". . ."

Cái này là quá khó, chọn một kịch bản điện ảnh tốt còn dễ hơn.

Phác Thái Anh cười nói: "Nếu là hai mươi năm trước còn có khả năng, Lưu Hiểu Khánh và 《Võ Tắc Thiên》, đây mới là thời kỳ đỉnh cao của nữ chính phim truyền hình."

Cô càng nói Lạp Lệ Sa càng nản, cuối cùng trực tiếp nghiêng đầu, dựa vào lòng ngực cô, ậm ừ nói: "Chị đây chẳng phải là đang làm khó em sao? Năm 95, khi đó em mới có hai tuổi."

"Lúc đó chị cũng chỉ sáu tuổi, nên không bắt được dịp đó. Nếu chị sinh vào thời đại ấy, nói không chừng 《Hiếu trang bí sử》đã là của chị rồi, 《Võ Tắc Thiên》mới chập chững bước đi đã là cái gì." Phác Thái Anh vuốt ve vành tai cô, hôn lên da thịt trắng trẻo một cái.

"Khụ." Phác Vân Chương ngồi xuống ghế sofa hai người đang ngồi, "Chú ý ảnh hưởng."

"Được rồi mà ba." Phác Thái Anh ngồi thẳng người.

Phác Vân Chương nói: "Mẹ con ủy thác ta trở thành người đại diện toàn quyền, tới đây truyền đạt ý kiến của bà ấy."

Phác Thái Anh: "Ý kiến gì?"

Lạp Lệ Sa ngồi ngay ngắn.

Ánh mắt Phác Vân Chương đánh giá một vòng hai người trước mặt, bắt chước giọng điệu của mẹ cô: "Anh Anh từ nhỏ đến lớn tính tình tiểu thư, con sau này ở cùng với con bé..."

Lạp Lệ Sa

Lạp Lệ Sa còn nghĩ sẽ có chuyện phải lo lắng, kết quả Phác Vân Chương nói: "Nhất định phải nuông chiều con bé."

Phác Thái Anh bất mãn kêu lên: "Tính con hiện tại tốt hơn trước nhiều rồi."

Lạp Lệ Sa thuận miệng đồng ý: "Đúng đúng, tính tình chị là tốt nhất."

Phác Vân Chương cũng cười theo, từ ái nói: "Ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, nhìn người cũng không tệ. Tính con ôn hòa, lương thiện, không đua đòi, kết hợp với tiểu bá vương nhà chúng ta là vừa vặn hợp lý. Sau này nếu con bé có vô lý quấy phá ba phần, con cứ nói với ta, ta sẽ dạy con bé."

Phác Thái Anh vui mừng nhướng mày: "Ba, ý ba là..."

Nhìn qua tưởng Liễu Hân Mẫn là lão đại trong nhà, kỳ thực những quyết định quan trọng đều là Phác Vân Chương quyết định, chỉ cần Phác Vân Chương nói có thể thì chính là có thể, còn cái vế sau "vô lý quấy phá ba phần", cô đâu phải người không nói lý lẽ như vậy đâu? Cho nên chắc chắn lời nhận xét này không phải nói cô.

Phác Vân Chương cười nói: "Ta không có ý kiến, sau này Lạp tiểu thư chính là con dâu của Phác gia chúng ta. Khi nào có dịp sẽ gặp mặt lệnh đường, hai nhà chúng ta ăn một bữa cơm làm quen chút nhỉ?"

[Lệnh đường: Mẹ người đối diện.]

Ông chỉ nhắc tới mẹ, không nhắc tới cha, Lạp Lệ Sa cực kỳ cảm động, hẳn là Phác Thái Anh bí mật nói với ba mẹ cô, gia đình họ tốt như vậy, thảo nào giáo dưỡng được một người con gái ưu tú như Phác Thái Anh.

Ba người ngồi nói chuyện phiếm ở phòng khách, Phác Thái Anh hỏi tới mẹ cô, Phác Vân Chương chỉ về hướng phòng bếp: "Đang bận lau nước mắt, mau đi dỗ mẹ con đi."

Phác Thái Anh đi dỗ dành mẹ mình, đã thiếu đi người con gái điều hòa không khí, "ba vợ" và "con dâu" không tìm được tiếng nói chung, bầu không khí trở lạnh, Phác Vân Chương hỏi một câu, Lạp Lệ Sa đáp một câu.

Chờ đến khi Phác Thái Anh quay lại đưa Lạp Lệ Sa lên lầu, vẻ mặt hai người như nhận được đại xá.

Bữa tối Lạp Lệ Sa bóc vỏ cua, không cẩn thận để bắn lên quần áo, nên đã vào phòng tắm tắm rửa, di động để ở bên ngoài vang lên, Phác Thái Anh ngó vào màn hình điện thoại --- là Tần Mộ.

Cô không nghe máy, hẳn là Lạp Lệ Sa không nói ra mối quan hệ giữa hai người, nếu giờ cô nghe máy, để người ngoài nghe được lại thành chuyện rắc rối.

Sau một hồi, điện thoại tự tắt.

Mười lăm phút sau, là một dãy số xa lạ gọi đến từ thành phố S, có một loại trực giác khó hiểu trong lòng Phác Thái Anh, cô dùng vân tay mình mở điện thoại Lạp Lệ Sa, tìm tới cuộc gọi nhỡ, đối chiếu một chút, là cùng một dãy số.

Cô hơi híp mắt, ấn nút trả lời.

"Phác tổng, tôi là giám đốc cũ của Lạp Lệ Sa, Tần Mộ." Nữ nhân bên kia nói, nghe giọng thì có lẽ không cách biệt tuổi tác là mấy, "Có một hạng mục, có liên quan đến Lạp Lệ Sa, ngài có dự định hợp tác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip