Chương 213

Hai người nhìn nhau.

Bờ môi Phác Thái Anh khẽ mấp máy, ánh mắt nhu tình, trong mắt chứa đựng vô vàn sự dịu dàng.

Cô hỏi: "Vậy khi nào em mới chịu gả?"

Lạp Lệ Sa nhanh chóng trả lời: "Ngay bây giờ."

Hơi nước bốc lên, Lạp Lệ Sa từ trong ảo giác khôi phục lại tinh thần, nhìn vẻ mặt ngập tràn ý cười của người trước mặt: "Sớm muộn gì cũng gả cho chị mà." Cô cười nói rồi xoay người trở lại, hai cánh tay lại đặt lên thành bồn tắm.

Lạp Lệ Sa nhấn khăn tắm vào trong nước.

Phác Thái Anh quay đầu: "Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa nhặt lại cái khăn rồi đáp: "... Không có gì."

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, khi cô ngước mắt lên nhìn người đang quay lưng về phía mình, bờ vai run run.

Lưng sáng bóng, Phác Thái Anh quay lại chỉ cho Lạp Lệ Sa thế nào là tắm rửa chuẩn kiểu người phương Bắc, phục vụ Lạp Lệ Sa sướиɠ đến chết đi sống lại, cảm giác lâng lâng trong bồn tắm, cuối cùng nằm trên chiếc giường mềm mại, phủ một lớp chăn bông, cảm giác cơ thể này dường như không phải của mình.

Phác Thái Anh tần tảo cày cấy, tới khi dừng lại tay chân, có hơi mệt mỏi, xong việc rồi ngáp dài một cái, ngáp chảy nước mắt.

"Ngủ nào." Phác Thái Anh dỗ dành bên tai Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cũng ngáp một cái, không trả lời Phác Thái Anh, trực tiếp chìm vào giấc mộng.

Phác Thái Anh đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng rời giường, tới thư phòng mở máy tính. Thời gian trôi đi, Phác Thái Anh cẩn thận lưu giữ một tệp tài liệu, rồi xóa hết lịch sử truy cập, sau đó trở lại giường.

"Chị đi đâu vậy?"

Phác Thái Anh vừa lên giường đã nghe thấy câu hỏi, giật mình nói: "Chị đi vệ sinh."

Lạp Lệ Sa ôm cô vào lòng, gác chân lên người cô: "Lạnh quá, để em bao bọc chị."

Phác Thái Anh nằm yên, rúc vào trong lồng ngực ấm áp, ngửa đầu lên muốn hôn: "Yêu."

Lạp Lệ Sa cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên mũi cô, rồi chậm rãi tìm xuống bờ môi bên dưới, nhẹ nhàng đặt xuống, tay vỗ vỗ tay Phác Thái Anh, không còn tiếng động nữa.

Sáng tỉnh dậy, Phác Thái Anh đè lên trên người cô rồi hỏi: "Em có nhớ tối qua lúc chị đi vệ sinh rồi về, em ôm chị vào lòng, bao bọc chị là thật sao?"

Lạp Lệ Sa gãi gãi sau gáy, mắt còn chưa mở, trên mặt hiện rõ cực kỳ buồn ngủ: "Em không nhớ, tối qua chị có dậy à?"

Phác Thái Anh cười sảng khoái.

Mặc quần áo rồi chuẩn bị làm bữa sáng, hỗn hợp Trung-Tây, Lạp Lệ Sa đánh răng xong, bị Phác Thái Anh bế lên bàn ăn, hai người cùng nhau ăn sáng trong ánh ban mai, Phác Thái Anh say đắm nhìn dáng vẻ uống sữa của đối phương, uống xong trên miệng còn lưu lại một vòng sữa bò màu trắng, giống như một ông cụ non. Thầm nghĩ: Đúng là nên mua một cái DV, Lạp Lệ Sa mỗi ngày đều xinh đẹp như này, cần phải lưu giữ lại.

Lạp Lệ Sa ăn xong vẫn muốn đi ngủ, có lẽ cô vẫn luôn làm việc liên tục bất phân ngày đêm trong suốt mấy năm qua, hiện tại an nhàn như này, gân cốt trở nên lười biếng, muốn ngủ bù cho mấy năm thiếu ngủ ấy.

Đáy lòng còn đang khiển trách bản thân, bên tai lại nghe thấy âm thanh như túi đường công kích của Phác Thái Anh "Vậy thì ngủ, thoải mái một chút đâu có sao.", buồn ngủ, cuối cùng thành công ngả lưng trên giường lớn.

Phác Thái Anh nhân cơ hội lướt mạng cả buổi sáng trong thư phòng, lựa chọn một số thương hiệu nhẫn, tập trung chọn lựa được vài kiểu dáng, đã dùng sợi chỉ đo kích thước ngón áp út Lạp Lệ Sa trong khi cô đang ngủ đêm qua, ghi lại sơ sơ kích thước, rồi gửi cho Tiết Dao.

Tiết Dao ----- 【. . . . . . . . . . . . . . .】

Phác Thái Anh ----- 【Cái gì?】

Tiết Dao ----- 【Sao lại muốn tôi xem mấy cái này? [Đứng hình]】

Phác Thái Anh ----- 【Đeo cho vui, hi hi】

Tiết Dao ----- 【Đúng là con gái lớn như bát nước đổ đi [Khinh], cần mấy cặp?】

Phác Thái Anh chớp mắt, chợt hiểu ra còn có thể như này ----- 【Trước tiên mua hai cặp đi, kích thước phù hợp tôi sẽ mua một số mẫu khác.】

Tiết Dao ----- 【Bộ mặt kinh khủng của tư bản, em cho rằng nhẫn kim cương là hàng đổ buôn sao?】

Phác Thái Anh ----- 【Không phải chỉ là một món đồ trang sức thôi sao? Chiếc nào đẹp nhất thì dùng để cầu hôn, chiếc khác thì đeo chơi, chiếc khác nữa thì đem cất.】

Tiết Dao ----- 【Tôi muốn từ chức!】

Phác Thái Anh ----- 【Không bàn chuyện tăng lương, không cần nói lời từ biệt, chị càng ngày càng giống đại quản lý Tiết vô lí đùng đùng.】

Tiết Dao ----- 【Chuyện cầu hôn quan trọng như vậy, sao không đặt nhà thiết kế tư nhân chế tác riêng?】

Phác Thái Anh ----- 【Nói rất có lý [Chống cằm]】

Phác Thái Anh nghĩ một lúc, trước khi Tiết Dao trả lời, cô lại nói ----- 【Tốn thời gian, không kịp nữa, mua một đôi trước đã, rồi sau này tìm nhà thiết kế nhẫn cưới sau.】

Cái câu "Không kịp nữa" là một đả kích cực lớn đối với Tiết-corgi độc thân-Dao, sau khi cô nhận tin nhắn này thì không trả lời lại nữa.

Phác Thái Anh lướt từng hình ảnh chiếc nhẫn trên điện thoại mình, dần trở nên hào hứng, nhưng bây giờ cô không thể nói với Lạp Lệ Sa, vì vậy, tiếp theo, gửi tất cả những hình ảnh đó cho Lai Ảnh kèm theo một icon [Đỏ mặt].

Lai Ảnh bùng nổ ----- 【C Ú T ! ! !】

Phác Thái Anh ----- 【Chẳng phải cậu hở tí lại "mẹ nó" với chả ba nó sao? Đây, tớ giúp cậu thấy "con mẹ nó" luôn [Đáng yêu.jpg]】

Lai Ảnh ----- 【Mẹ cái quần què nhà cậu! ! !】

Phác Thái Anh ----- 【Hihi haha】

Lai Ảnh ----- 【Giờ thiếu hơi người quá à mà muốn thấy con mẹ nó [Phát điên]】

Phác Thái Anh ----- 【[Oan ức]】

Lai Ảnh ----- 【Cmn! Đừng có tỏ ra vô tội với tớ! Là người nhà thì hẵng nghĩ tới chuyện tỏ ra yếu đuối đáng yêu với tớ!】

Phác Thái Anh ----- 【Ử ử ư】

Lai Ảnh ----- 【. . . Bó tay. Giờ cậu là cháu ông trời rồi, ai mà trị nổi cậu.】

Phác Thái Anh ----- 【Tớ có chuyện mới tìm cậu.】

Lai Ảnh gọi điện thoại đến, vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng thét bùng nổ sự tức giận: "Cậu mà dám quăng cơm chó vào mặt tớ nữa là, mẹ nó, tớ đoạn tuyệt với cậu một năm! Không thiếu một phút!"

Phác Thái Anh xoa dịu cô: "Tớ sai tớ sai, do có chuyện hệ trọng nên mới cần cậu đó."

Lai Ảnh quát: "Chuyện gì!"

Phác Thái Anh nói: "Khoảng hai, ba tháng nữa cậu có lịch trình gì không?"

Lai Ảnh: "Có, làm sao?"

Phác Thái Anh: "Đóng vai khách mời giúp tớ."

Lai Ảnh: "Cậu có phim điện ảnh mới à?"

Phác Thái Anh nói: "Không phải tớ, là phim truyền hình mưới của Lạp Lệ Sa."

Đầu dây bên kia, Lai Ảnh choáng váng, đầu ong ong mấy tiếng, một lúc sau, cô hoài nghi: "Không phải phim của cậu, cậu kêu tớ đi đóng vai khách mời cho Lạp Lệ Sa? Lại còn là phim truyền hình?"

Phác Thái Anh nói: "Ủy khuất cậu rồi? Nếu có vai diễn thích hợp, tớ cũng sẽ đóng cameo một chút."

Loảng xoảng tiếng đầu đập vào tường lần thứ hai, Lai Ảnh cảm thấy nếu không phải cô điên thì chính là Phác Thái Anh bị điên rồi, cao giọng nói: "Tớ đóng khách mới cũng được, tớ cũng từng đóng phim truyền hình, cũng từng hợp tác với Lạp Lệ Sa, nhưng cậu có biết độ nổi tiếng của cậu đang ở mức nào không?"

"Tớ biết chứ," Phác Thái Anh phủi phủi không khí trên vai, hiên ngang trịnh trọng trả lời, "Ở trên trời lâu quá, nên cũng muốn nếm thử khói lửa nhân gian."

Lai Ảnh "hừ" một tiếng, rồi nói: "Cậu không phải muốn nếm thử khói lửa nhân gian, cậu là muốn một cuộc tiên phàm chi luyến."

[Tiên phàm chi luyến: Tình yêu giữa thần tiên và phàm nhân, vốn là trái ý trời.]

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút rồi phá lên cười.

Lai Ảnh cảm thấy cô ấy cũng không phải người không có đầu óc, không đến mức hạ giá vì Lạp Lệ Sa, nên hỏi thêm một câu: "Phim truyền hình gì?"

Phác Thái Anh: "Tần Hàn Lâʍ đa͙σ diễn."

Cằm Lai Ảnh rớt xuống đất.

"Châu Nhất Văn biên kịch."

"IP là một bộ phim thuần võ hiệp của tác giả nổi tiếng Tinh Tinh đốt đèn."

"Bộ phim truyền hình đầu tiên có sự đầu tư của một trong ba tập đoàn kinh doanh giàu nhất Trung Quốc, tiến quân văn hóa sản nghiệp."

Phác Thái Anh giới thiệu xong đội ngũ dự án, kể những người mà cô định mời tham gia với vai trò khách mời, Lai Ảnh vỗ đùi, không ngừng nói: "Ầy, khách mời thì xa lạ quá, có vai phụ nào phù hợp không, cho tớ ké."

Phác Thái Anh nói: "Cả nữ chính và nữ phụ cũng không có."

Lai Ảnh mượn gió bẻ măng: "Nam hay nữ không quan trọng. Cậu trước kia thay vai tớ thì giờ tớ cũng thế vai cậu. Ok không? Nam chính thì sao? Nếu tuyển nam chính thì tớ nhiệt liệt đề cử bản thân tớ."

Phác Thái Anh cười, nhẹ giọng mắng cô một câu: "Coi cậu kìa, giữ thể diện chút đi."

Cô bận rộn ở thư phòng tới trưa, đoán chừng Lạp Lệ Sa đã tỉnh, nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

"Cứ quyết định vậy đi, cậu gửi lại cho tớ lịch trình hạng mục." Phác Thái Anh cúp điện thoại, vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đang ngồi xổm trước cửa, cô cúi người bế Lạp Lệ Sa lên, buồn cười hỏi: "Sao em lại ngồi chồm hỗm ở đây thế này?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô một cái, nửa tỉnh nửa mơ, dựa hẳn toàn thân vào người cô, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt như nước đường: "Em định vào, lại nghe thấy hình như chị sắp ra, nên em lười mở cửa, tay cũng mỏi."

"Mỏi tới vậy." Phác Thái Anh cầm lấy bàn tay cô, hôn một cái lên mu bàn tay, "Là tay này mỏi sao?"

"Cả tay kia nữa."

Phác Thái Anh hôn hai tay cô tới độ trên tay toàn nước bọt, có hơi hổn hển hỏi: "Còn mỏi nữa không?"

"Không mỏi." Lạp Lệ Sa cảm giác tỉnh táo, cười nói, "Nhưng em phải đi rửa tay."

Phác Thái Anh đi theo cô vào phòng tắm rửa tay, ôm cô từ phía sau, ựa cằm lên vai đối phương, nhìn vào gương rồi bắt lấy tay Lạp Lệ Sa, giúp cô xoa tay, trên tay phủ một lớp bọt biển trắng.

"Trưa nay ra ngoài ăn đi, ăn xong chúng ta đi mua một cái DV."

"Vâng ạ." Lạp Lệ Sa kinh ngạc ngước mắt, không ngờ tác phong Phác Thái Anh lại nhanh như vậy. Chuyện mới lên kế hoạch tối qua, mà hôm nay lập tức thực hiện. Nếu cô biết Phác Thái Anh tác phong nhanh nhẹn, nhân tiện chuyện này thực hiện cả một phi vụ nữa chắc sẽ hạnh phúc xỉu ngang xỉu dọc.

Bí mật chưa thể bật mí.

Phác Thái Anh thực hiện lời hứa đưa Lạp Lệ Sa tới ăn thịt dê nướng ở một quán nhỏ trong ngõ, ăn suýt quên lối về, buổi chiều đến một cửa hàng thiết bị ghi âm ghi hình lớn nhất thành phố, ở Ngũ Khỏa Tùng.

Hai người đều là người yêu cái đẹp, sau khi xem xét tính năng, đã chọn một cái nhìn đẹp nhất, đường nét rõ ràng, có góc có cạnh, Phác Thái Anh quay nó vài vòng, ra vẻ một bình luận viên nói: " Ừm, là mẫu DV nam đỉnh nhất."

Trong tay cầm một cái, nhìn qua nhìn lại rồi nói: "DV này miệng méo mắt lác, cha không thương mẹ không yêu."

"Chị nhìn một phát biết ngay đây là DV nữ, biết tại sao không?"

"Tại sao?"

Phác Thái Anh: "Được bao quanh bởi một vòng DV nam đầy mê hoặc, trên tay chị đây là thứ duy nhất coi nữ sắc không đáng tiền, chỉ là không thành công nên lại thành gei, giống như Tần Hàn Lâm."

Lạp Lệ Sa đội mũ lưỡi trai, cười khùng cười điên, vịn lấy cánh tay Phác Thái Anh, ôm bụng cười.

[Jaki: Ờm khúc này mọc thêm giới tính cho DV, Jaki có search trên Baidu mà nó hiện mấy kết quả gì đâu á, nên Jaki cũng không hiểu đoạn thoại này cho lắm.]

Tác giả có đôi lời muốn nói: Phen này không biết bộ phim truyền hình của Kiều tổng sẽ mời biết bao nhân vật máu mặt tới, đúng là không tiếc tiền.

Kiều tổng: Đợt này không lỗ được đâu ﹁_﹁

Tiểu hoa đán của chúng ta còn không biết mình sắp được cầu hôn, bí mật xoa xoa chiếc nhẫn chuẩn bị trên tay.

Tới một ngày, hai người đã nắm lấy một cơ hội tuyệt vời.

Lạp tiểu hoa: Nhắm mặt lại, em có một bất ngờ dành cho chị.

Phác Thái Anh: Chị cũng có.

Đếm một, hai, ba, tada tada, hai chiếc nhẫn xuất hiện cùng lúc.

Mặt đối mặt, đứng hình mất năm trăm giây: ". . ."

Bình ước nguyện: Chậc, cảnh này quen quen, chắc ta sắp thất sủng rồi, thật đau lòng. Không sao, ta sẽ trở lại, không ai quan trọng hơn ta đâu ﹁_﹁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip