Chương 214
Hai người cố ý chọn một buổi chiều ngày làm việc để ra ngoài, may là không có nhiều người, chứ nếu không hai người Phác Lạp này sẽ bị người ngoài nhìn với ánh mắt kẻ tâm thần. Lúc thanh toán, thu ngân vội vàng buôn chuyện với nam phiếu, chỉ lướt qua phiếu xác nhận thanh toán, nhìn thoáng qua hai người đội mũ trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
Bữa tối ăn ở bên ngoài, lúc chờ phục vụ đồ ăn, Phác Thái Anh sốt ruột nên đã loay hoay hí hoáy với sách hướng dẫn sử dụng DV, thứ này đơn giản hơn máy quay một chút, làm nghề này bấy lâu, cho dù chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, pin sạc hơn 50%, bật máy lên, Phác Thái Anh kích động lập tức quay thử vài.
Cô một tay cầm máy, trong màn hình một tay cô ngoắc ngoắc Lạp Lệ Sa: "Tới đây, giới thiệu bản thân một chút."
Lạp Lệ Sa một tay che mặt, một tay giơ ra chặn ống kính: "Chị hạ xuống trước đi, em còn chưa chuẩn bị xong."
"Quay luôn cả quá trình chuẩn bị cũng được, không phải ngại, tới đi."
Lạp Lệ Sa không chịu, gục mặt trên bàn, vùi mặt vào trong cánh tay.
Phác Thái Anh chuyển hướng, quay bản thân, sau đó cô quay luôn cả Lạp Lệ Sa đang nằm đó, trên màn hình hiện lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Phác Thái Anh và cái đầu đen láy của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh là linh mới, tay nghề chưa thạo, cũng may thiết bị hiện đại đều có chế độ chống rung, nên hiệu quả cũng được.
"Hello mấy bạn đang xem, hello mọi người, mọi người cũng thấy bạn gái tôi ngại ngùng quá, cho nên tôi sẽ giới thiệu trước một chút. Người này là Lạp Lệ Sa, là bát tiên nữ từ thiên giới hạ phàm, bảy tỷ tỷ của nàng đều cho rằng nàng dệt vải rồi, nên vào một ngày của hai mươi tư năm trước... Em sinh ban đêm hay ban ngày?"
[Dệt vải: Trong sự tích Ngưu Lang – Chức Nữ, Chức Nữ giấu thiên đình lén lút kết duyên với Ngưu Lang dưới hạ giới, hằng ngày Ngưu Lang làm ruộng, Chức Nữ ở nhà dệt vải.]
Lạp Lệ Sa cúi đầu: "Ban đêm."
Phác Thái Anh tiếp tục: "Vào một buổi tối của hai mươi tư năm trước, trời ban phước lành, ngân hà bỗng trở nên đầy màu sắc..."
Lạp Lệ Sa giơ một tay, ở dưới mặt bàn, chọc vào eo Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh vẹo người né một cái.
Lạp Lệ Sa hừ một tiếng như muỗi vo ve, hừ hừ nói: "Đừng quay nữa."
"Vì cái gì?"
"Chị toàn trêu em."
Phác Thái Anh cầm DV cười cười, rồi hạ xuống không quay nữa, ngồi bên cạnh cô nói chuyện phiếm, một lúc sau món ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Chuyện phiếm giữa hai người là cả chuyện công việc lẫn chuyện cá nhân, Lạp Lệ Sa nói lại nguyên nhân lần trước Thương Ấu Tuyền tìm cô muốn cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình chuyển thể của nàng. Một phần là vì lần đầu Kiều Đồng đầu tư vào phim, muốn chất lượng phải được bảo đảm, Lạp Lệ Sa là sự lựa chọn tốt nhất, mấy trăm triệu cũng được, với Lạp Lệ Sa thì mức cát-xê cao mấy chục triệu cũng không thành vấn đề. Một nguyên nhân khác là bởi vì bản thân Kiều Đồng, từ khi 《Phá Tuyết》 công chiếu, Thương Ấu Tuyền liền trở thành fan chính hiệu của Phác Thái Anh , mỗi lần ở bên cô, nàng luôn thao thao bất tuyệt Phác Thái Anh là nữ thần, Phác Thái Anh là cực phẩm, một hai ba bốn... mười câu cũng đều là Phác Thái Anh, Kiều Đồng được một phen ăn giấm chua, nhưng cô không xem phim ảnh trong nước, mười mấy tuổi đã ra nước ngoài, một số ít nghệ sĩ cô biết thì nay cũng rời khỏi giới giải trí rồi, cũng chẳng có ai để khen ngợi tâng bốc. Không làm thì thôi, làm thì làm cho chót, nhắm ngay một nhân vật khác trong phim – Lạp Lệ Sa, Thương Ấu Tuyền thao thao về Phác Thái Anh, cô cũng ca ngợi hết lợi Lạp Lệ Sa, không ai nhường ai, nói ra tình cảm, càng chăm chú vào màn ảnh lớn, càng thấy Lạp Lệ Sa thuận mắt. Nếu phải chuyển thể cuốn sách yêu thích của cô thành phim truyền hình, đương nhiên phải chọn một nhân vật mà cô yêu thích, huống hồ mẹ cô còn là một mama fan của Lạp Lệ Sa, vẹn cả đôi đường. Yếu tố cuối cùng chính là sự giúp đỡ của Tần Mộ.
Lạp Lệ Sa nhớ sau dịp Tết năm nay, Thương Ấu Tuyền nhờ cô ký tên cho mẹ của Kiều Đồng, hình như là họ Mộc, chuyện này tiểu tổ tông Phác Thái Anh không biết, cô vừa nghe xong thì gắp một hạt đậu bỏ vào miệng, chậc lưỡi thở dài: "Mẹ ruột của nhà đầu tư là fan ruột của em, ông trời đúng là soi đường cho em."
Lạp Lệ Sa cảm thấy một năm qua mình quen Phác Thái Anh, mỗi lần ngồi cùng nhau như ngồi cạnh tên lửa, liên tiếp hứng những đợt bom phát nổ, cảm thấy hơi không chân thật, nhìn chằm chằm ly nước đến ngẩn người.
Phác Thái Anh tất nhiên hiểu cô, chú chuột nhỏ được miếng bánh ngọt là quên tìm đường về phương Bắc rồi (nhà cô Phác), lo được lo mất, cảm giác như mình rơi vào một cái hố, hờ hững, ung dung nói: "Có phải em cảm thấy như mình đang nằm mơ?"
Lạp Lệ Sa dứt khoát gật đầu, ngoảnh mặt sang, não ngoảnh không kịp, dáng vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch.
Phác Thái Anh đẩy đĩa đậu trước mặt ra, cầm đũa gõ vào miệng bát, nói: "Cuộc đời một người, luôn có thăng trầm, khi nãy em thăng cao bao nhiêu, liền cảm thấy mình trượt ngã xuống. Chưa kể, còn có chị đang che chở cho em, sau này em chỉ có đi ngày một cao hơn, ngày một xa hơn. Em lo lắng cho em, không bằng lo nghĩ cho chị này."
"Lo chị cái gì cơ?"
"Chừng nào chị mới cầm được giải thưởng của Liên hoan phim Cannes?" Phác Thái Anh nghiêng đầu cười nói, "Giờ đây chị muốn cầm trong tay giải thưởng ấy, nên em lo cho chị đi."
"Em đoán là..." Lạp Lệ Sa giả bộ nghiêm túc gật gù nói, "Giờ này năm sau."
Phác Thái Anh phì cười một tiếng, Phác Thái Anh gắp cho Lạp Lệ Sa một hạt đậu, thấy không đủ, đẩy luôn đĩa đậu ra trước mặt cô.
"Chờ chị chọn được một bộ phim riêng." Phác Thái Anh nhẩm tính mà vỗ đùi tạo thành tiếng vang, trong mắt ánh lên ý cười sáng ngời, "Không tìm được kịch bản phù hợp, chị sẽ không đóng điện ảnh, chị dự định sẽ tham gia đóng vai khách mời trong phim truyền hình mới của em. Mời thêm một vài người bạn cũ, vậy là có thể đường đường chính chính ở lại đoàn làm phim dài dài."
Nếu Lai Ảnh mà biết cô quyết định như này, không biết có thay đổi suy nghĩ hay không.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng hỏi: "Thật sự không đóng?"
Phác Thái Anh nhìn cô, chắc nịch nói: "Thật sự không đóng."
Thái độ Lạp Lệ Sa trở nên cẩn thận, nói: "Phác lão sư, có phải việc yêu em làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của chị không?"
Phác Thái Anh nhìn đỉnh đầu đen láy, nói: "Có hơi ảnh hưởng."
Lạp Lệ Sa cắn môi, "A" một tiếng, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Phác Thái Anh nhìn cô gái nhỏ đang bối rối trước mặt, nói: "Từ khi yêu em, khát vọng kiếm tiền của chị trở nên to lớn mãnh liệt, này cũng tính là ảnh hưởng nhỉ?"
Lạp Lệ Sa chớp mắt vài cái.
Phác Thái Anh lại gắp cho cô một hạt đậu, đặt ở giữa tay: "Giờ em chỉ cần nghĩ đến bộ phim của mình, mọi chuyện khác em không cần lo lắng, giải ảnh hậu sao? Không cần bận tâm đến chị, sau này em có thể quản chị không đóng phim điện ảnh, nhưng bây giờ, chị chỉ muốn giành được giải thưởng kia. Không nhận phim thương mại, 《Phá Tuyết》vừa rồi, nếu không phải Tần Hàn Lâm làm đạo diễn, em nghĩ xem liệu chị có nhận bộ này hay không?"
[Phim thương mại: Thể loại phim lấy doanh thu phòng vé làm mục tiêu cao nhất. Ví dụ như Iron man, Series 007,...]
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng hai mắt cô, rồi lại cúi mặt xuống nhìn bát cơm, có chút sợ hãi. Phác Thái Anh thấy vậy, đổi giọng dịu dàng: "Này chẳng phải chị sớm nghĩ đến chuyện đổi nghề sao? Như vậy có thể ở bên em sớm hơn."
"Chúng ta đã ở bên nhau rồi."
"Này không giống." Phác Thái Anh nói.
Bầu không khí giữa hai người đóng băng. Mãi sau, Lạp Lệ Sa mới lên tiếng: "Phác lão sư, em không muốn chị như vậy."
"Như nào?"
"Vì em mà thay đổi kế hoạch cuộc đời chị."
Phác Thái Anh không lên tiếng.
Ngón tay Lạp Lệ Sa nắm chặt thìa, dừng lại, nói tiếp: "Trước kia em xem chương trình của chị, chị từng nói chị muốn đóng phim đến năm 35 tuổi, muốn thử qua mọi thể loại phim, chị thích đóng phim, thích hưởng thụ một đoạn cuộc đời trong mỗi bộ phim. Em không muốn vì em mà chị lưu lại những luyến tiếc về chuyện này. Bất kể chị là ai, làm gì, em đều yêu chị, em là toàn tâm toàn ý yêu chính bản thân chị ."
"Hiện tại chị cũng đang làm theo những gì chị muốn mà, suy nghĩ của con người có thể thay đổi. Trước kia chị từng nói chị muốn đóng phim đến năm 35 tuổi, hiện tại con số ấy thay đổi thành 32." Chặn lời Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nói tiếp, "Không phải là vì em, cho dù không có sự xuất hiện của em, chị cũng chỉ muốn đi diễn tới năm 32 tuổi thôi."
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn bát mình, khẽ ấn cái thìa, nhẹ nhõm thở phào, nói: "Như vậy cũng được, em không muốn chị hi sinh vì em."
"Chị biết. Chị còn 4 năm." Phác Thái Anh nói, "Chị đồng ý với em, trong 4 năm tới, chị nhất định sẽ giữ vững ý chí như trước kia, làm theo ý mình, sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi."
Phác Thái Anh hiểu cô. Ban đầu, khi biết Lạp Lệ Sa đã hi sinh rất nhiều cho mình, suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là cảm động, mà là sợ hãi và tội lỗi. Nếu như bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ hi vọng cô ấy như một cây cao tận trời xanh, đón nắng đón gió, vì bản thân mà phát triển thật tốt; bạn sẽ hi vọng cô ấy như một tuấn mã trên thảo nguyên vĩnh viễn không thể thuần phục, tự do tự tại. Bạn chỉ muốn quan sát cô ấy từ phía xa, nhìn cô ấy sống thật tốt, không nên vì mình mà thay đổi lựa chọn.
Nhưng mà có thay đổi cũng là bản thân cam tâm tình nguyện. cây cao rụng lá gãy cành, tuấn mã khuỵu gối cúi đầu, cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì sự thay đổi này. Thứ ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu vào trong tim cảm giác ấm áp ngập tràn, đến cả say giấc cũng để lộ nụ cười hạnh phúc, là thứ không gì sánh được.
Đó không gọi là hi sinh, mà gọi là vì em, tôi nguyện ý.
Lạp Lệ Sa cũng vậy, cô cũng vậy.
Cho nên cả hai người đều dùng thái độ để trấn an đối phương, không muốn trở thành gánh nặng trong lòng nhau.
Hai người nhìn nhau bật cười, như mật ngọt trong lòng, duỗi cánh tay gắp thức ăn vào bát đối phương.
Lạp Lệ Sa đặt đũa xuống, nhìn về phía Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm, đũa từ từ nhấc lên, làm động tác muốn đánh qua. Hai tay Lạp Lệ Sa ôm đầu, che trước bộ phận quan trọng, vội vàng nói: "Vấn đề chính, em tập võ ở đâu thì tốt?"
"Tập võ?" Phác Thái Anh lặp lại từ này một lần, nhớ lại, phim truyền hình mới này, Lạp Lệ Sa vào vai một nữ hiệp hành tẩu giang hồ, đầu tiên cần phải tham gia huấn luyện võ, rèn luyện gân cốt, nếu không sẽ xuất ra mấy chiêu như mèo cào khó coi, cô nhíu mày suy tư một lát, lên tiếng: "Thời gian hơi gấp, có lẽ sẽ khổ cực đây. Hay là chị đưa em đi gặp thầy của chị?"
"Thầy của chị?"
"Là mười năm trước, để diễn được vai Hạ Phiên Phiên, chị đã theo thầy học kiếm đạo nửa năm." Phác Thái Anh hỏi, "Nhân vật kia của em là tập binh khí gì?"
"Đao."
"Đao kiếm là một nhà đúng không?"
"Em chịu."
Hai người mặt đối mặt, đứng hình, Phác Thái Anh lấy điện thoại từ trong túi xách, "Chờ chị một chút, chị gọi điện thoại cho thầy."
Điện thoại được kết nối, một tay Phác Thái Anh đỡ đầu, mắt nhìn Lạp Lệ Sa, tao nhã nói: "À, xin chào, Tung Sơn thiếu lâm tự sao? Tôi tìm thiền sư XX, bây giờ ông ấy có trong chùa không?... Tôi họ Phác, là học trò của tiên sinh Lý Tu Ý, ông ấy đang ở cùng với thiền sư XX sao?"
Lạp Lệ Sa kinh ngạc mắt mở to như mắt bò: Thiếu cái gì? Thiếu thiếu thiếu thiếu, thiếu lâm tự sao?!
Không biết đầu dây bên kia nói gì, một lát sau, tay Phác Thái Anh đè chặt micro, nhướng mày nhìn cô: "Thiếu lâm tự võ công cái thế, chẳng lẽ em không biết?"
Lạp Lệ Sa toàn thân ngây dại, sững sờ nói: "... Biết."
Đợi đã, chẳng lẽ ba tháng sau muốn cô tới thiếu lâm tự chờ sao?!!
Tác giả có đôi lời muốn nói: Lạp tiểu hoa: Kích cmn thích ಡ ͜ ʖ ಡ
Sau khi theo lão Phác, thế giới quan của Lạp tiểu hoa không ngừng đổi mới.
Đoán xem lão Phác và Lạp tiểu hoa vượt qua thời gian gánh nước của hai vị hòa thượng kia như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip