Chương 228
Mùng hai Tết mẹ là truyền thống mỗi xuân của người Trung Quốc, nhưng ông bà ngoại Phác Thái Anh đều đã qua đời, không có nhà mẹ đẻ, nhưng căn bản anh em nhà bà Phác đều ở thủ đô, ăn Tết muốn họp mặt, bàn bạc với nhau rồi quyết định mỗi năm sẽ thay phiên tới một nhà để ăn Tết, năm nay vừa hay đến phiên nhà Liễu Hân Mẫn.
Phác Thái Anh từng đề cập với cô chuyện này, lúc đó cô không trả lời, còn tưởng đối phương nói đùa, ai ngờ nhanh như vậy đã thành thật.
Gặp cô dì chú bác không giống như gặp ba mẹ, thông báo chuyện yêu đương với ba mẹ hòa nhã hơn nhiều so với gặp mặt họ hàng, chuyện thông báo với họ hàng dường như không có cơ hội quay đầu, mặc dù đã cầu hôn rồi, đương nhiên là vậy, nhưng mà...
Lạp Lệ Sa cảm thấy những tiếng thở dài trong lòng mình có thể thổi bay thiên linh, cô kéo khẩu trang lên che kín mắt.
Phác Thái Anh kéo khẩu trang của cô, cười nói: "Em làm gì vậy?"
Lạp Lệ Sa che mắt, không cho cô cử động: "Em đang tiêu hóa thông tin."
Phác Thái Anh: "Gặp hay không gặp?"
Lạp Lệ Sa: "...Gặp."
Từ khi Phác Thái Anh nói chuyện này, tinh thần cô luôn ở trong trạng thái bồn chồn, nói chuyện phiếm nhưng cách một lúc lại hỏi một câu về họ hàng Phác Thái Anh.
"Chị có bao nhiêu người cậu (chú)?"
"Ba người, còn có một người là họ xa, nhưng vẫn là có họ, với cả cũng rất thân thiết nữa."
"Không có dì nào sao?
"Không có, bà ngoại chị chỉ có mẹ chị là con gái duy nhất."
"À à."
. . .
"Chị có từng đề cập với các cậu của chị về chuyện này chưa?"
"Có từng."
"À, vậy bọn họ phản ứng như nào?"
"Rất mong chờ."
"Chắc chắn bọn họ không nghĩ tới người yêu chị là nữ."
"Đương nhiên, người bình thường đâu có nghĩ tới chuyện này."
"Chẳng may họ không chấp nhận thì sao?"
"Em phân biệt giới tính à, trước kia chị cũng có nghĩ chị thích con gái đâu."
". . ."
"Bọn họ đều là tầng lớp trí thức, đi du học, kiến thức rộng rãi, chị còn không lo, em lo cái gì?"
. . .
"Ngoại trừ các cậu ra thì còn có ai nữa không?"
"Mợ (vợ của cậu), anh họ, chị họ, em họ."
"Bọn họ cũng muốn biết?"
"Đều ăn cơm chung mà, chẳng lẽ em muốn chị mời các cậu lên thư phòng rồi lôi em ra giới thiệu với bọn họ?"
"Em nghĩ tới... Không có ý gì, chỉ là nếu nhiều người biết, sợ là họ sẽ lỡ miệng để lộ ra chuyện gì đó..."
"Nè."
. . .
Lạp Lệ Sa nằm trên giường, vươn tay khỏi gối, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, chạm nút home mở khóa, màn hình sáng lên, đang là rạng sáng, cô xoay người, đối mặt với Phác Thái Anh, vòng tay lên lưng đối phương, dán mặt lên xương quai xanh cô, lần thứ ba chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong đêm nay.
Ngày mai sẽ gặp họ hàng bên ngoại của Phác Thái Anh, chẳng may họ không chấp nhận thì phải làm sao bây giờ? Chẳng may Phác Thái Anh bị mắng thì phải làm sao bây giờ? Kiểu trưởng bối dễ dàng chấp nhận chuyện này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi sao? Cho dù đây là một cơ hội cũng phải tận lực khai thác Phác ba Phác mẹ, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Vô vàn cái làm sao bây giờ bủa vây trong tâm trí cô, lăn lộn khó ngủ.
Lại nói tới Phác Thái Anh, mười một giờ đi ngủ, bây giờ còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, Lạp Lệ Sa không khỏi có chút tức giận, mài răng lên xương quai xanh đối phương, cái con người này, nỡ lòng nào như vậy chứ?
Trăn trở một hồi rồi thϊếp đi lúc nào không hay, lúc đó không mở nổi mắt nữa nên cô tự nhiên ngủ thϊếp đi thôi, lúc tỉnh lại đã không thấy Phác Thái Anh trên giường nữa, trong điện thoại có tin nhắn Wechat Phác Thái Anh gửi cho cô.
【Chị dậy trước, nhìn em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức em.】
【Tám giờ, dưới tầng có bữa sáng, hâm trong nồi, em tỉnh dậy thì xuống ăn cơm đi.】
【Chị ngồi bên giường nhìn em nửa tiếng đồng hồ, hôn trộm em mười lần, em lại chẳng có tí phản ứng nào, chậc.】
【Các cậu bên ngoại và người nhà của họ tới rồi, chị đang ở phòng khách nói chuyện phiếm với họ, bé ngoan, xuống tầng nhớ ăn mặc chỉnh tề.】
Tới.
Tới?
Tới rồi!
A A A A A!
Lạp Lệ Sa chui lại vào trong chăn, nếu cô có phép thuật thì bây giờ cô sẽ biến mình thành một con ốc sên, chui vào trong vỏ của mình, ai gõ cũng không ra.
Vờ ngủ, đúng rồi, giả vờ ngủ.
Lạp Lệ Sa vẻ mặt đau khổ nhắm mắt lại, hai phút sau đột nhiên mở mắt ra, căn bản là không ngủ được.
Phác Thái Anh có giới thiệu với các cậu về cô, muốn dẫn người yêu ra mắt bọn họ, nếu mình thất hứa, Phác Thái Anh chắc chắn sẽ thất vọng, nếu mình không tới, người mất mặt chính là Phác Thái Anh.
Cô rời giường.
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa buồn bực, mặc áo ngủ đi rửa mặt, nhìn biểu cảm của mình trong gương, lại thở dài.
. . .
Dưới tầng.
Điện thoại trong túi Phác Thái Anh rung lên một cái, cô lấy ra, nhìn thoáng qua thông báo, mỉm cười.
【Em rửa mặt xong rồi, bây giờ chị có thể lên đây với em được không.】
Phác Thái Anh đứng dậy khỏi ghế sofa: "Con lên tầng một chút."
Một cô gái trông trẻ tuổi hơn, ăn mặc trẻ trung thanh lịch, nghe vậy liền nhảy tới: "Đón chị dâu hả? Em đi với, em đi với."
Phác Thái Anh giơ ngón tay thành hình khẩu súng, hướng nàng "pằng" một phát: "Chị dâu của em da mặt mỏng, không được nháo nhào lên như vậy."
Em họ Phác Thái Anh ôm ngực giả bộ trúng đạn, cười nói: "Không nháo không nháo."
Lạp Lệ Sa nắm chặt tay, nghe tiếng gõ cửa liền nhanh chóng vọt tới mở cửa ra, những lời lo lắng trong lòng theo đà thốt ra khỏi miệng: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ em căng thẳng quá, chẳng may-----"
Cô đơ người.
Trên đầu Phác Thái Anh mọc ra hai bàn tay, không, hình như là người.
Phác Thái Anh nghiêng người tránh sang một bên, hai bàn tay đang vẫy giờ mới chịu dừng lại, giơ tay ra trước mặt cô: "Chào chị dâu, em là Liễu Tranh, em gái của chị Thái Anh."
"Xin chào Liễu tiểu thư." Lạp Lệ Sa bị hai tiếng "chị dâu" làm cho đỏ mặt, ngẩn người, nắm chặt tay nàng.
Có vẻ Liễu Tranh không biết hai chữ Người ngoài viết như thế nào, bước lên thân thiết ôm vai Lạp Lệ Sa, nhìn từ trên xuống dưới, cười hì hì: "Dáng người chị dâu đẹp thật đấy, còn đẹp hơn trên TV."
Lạp Lệ Sa cười gượng hai tiếng, không biết trả lời như nào, đáp một câu khô khan: "Em cũng vậy."
Cô nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt cầu cứu.
Liễu Tranh: "Em cũng vậy là sao? Em đã lên TV lần nào đâu."
Phác Thái Anh nắm lấy cổ tay Liễu Tranh, gạt sang một bên: "Em nói nhiều vậy, xuống dưới tầng chơi đi."
Liễu Tranh quay đầu phàn nàn với Lạp Lệ Sa, kéo dài giọng điệu nũng nịu: "Chị dâu~ Chị xem chị ấy kìa~"
Lạp Lệ Sa ngại ngùng chân tay luống cuống không biết nên để đâu mới phải, thiếu điều muốn tìm cái hố để chui, Phác Thái Anh giơ chân đá mông Liễu Tranh một cái, Liễu Tranh cụp đuôi cười lớn chạy đi, vừa chạy vừa phát thông báo xuống tầng dưới: "Chị dâu con sắp ra sân rồi, là một đại mỹ nhân! Mọi người đâu ổn định vị trí!"
Lạp Lệ Sa: ". . ."
Bây giờ cô hối hận còn kịp không?
Phác Thái Anh nói: "Lẽ ra chị không nên để em ấy đi lên, sợ thiên hạ không loạn mà."
Lạp Lệ Sa thẫn thờ một lúc: "Dễ thương thật."
Phác Thái Anh nhìn cô một cái, trong mắt lộ rõ vui vẻ, Lạp Lệ Sa ho khan quay mặt đi, cùng Phác Thái Anh đi xuống tầng, càng xuống cô càng thấy căng thẳng, Phác Thái Anh ôm eo cô, xoa ngón tay cô trấn an.
Trong phòng khách có rất nhiều người, nhìn qua có tới mười mấy người, cẩn thận đếm thì có tám người tuổi trung niên, là cậu mợ, chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn qua cũng biết tầng lớp thượng lưu, nếu chỉ nhìn ngoại hình thì không đoán được ai lớn tuổi hơn, vây xung quanh Liễu Tranh chắc là anh họ và chị họ, như vậy là có một nhà không đưa con tới.
Phác Thái Anh dẫn cô tới giới thiệu từng người.
"Đây là cậu cả và mợ cả."
Trái tim Lạp Lệ Sa sắp nhảy ra khỏi cổ họng, phát âm khó khăn, cả người cứng đờ, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cười cười, hai vị trưởng bối cũng cười đáp lại cô.
Phác Thái Anh cắn răng nhằn từng chữ: "Cậu cả và mợ cả."
Hai người kia cũng nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.
Lạp Lệ Sa tay run run nắm ở mép quần: "... Cậu cả và mợ cả."
Người phụ nữ được gọi là mợ cả và chồng của bà ấy cùng nhau đáp lại, lấy lì xì từ phía sau, một cái lì xì lớn màu đỏ, đưa cho Lạp Lệ Sa, bình tĩnh nhìn cô một lượt, từ tốn nói: "Chúc mừng năm mới."
Lạp Lệ Sa vội vàng từ chối: "Mợ khách khí quá, này con không thể nhận."
Mợ cả đã thả tay, không cho cô cơ hội đẩy về.
Phác Thái Anh ấn lên tay cô một cái: "Nhận đi, lễ gặp mặt, đây là phong tục rồi."
Lạp Lệ Sa khóc không ra nước mắt, cô đương nhiên biết đây là phong tục, nhưng mà... Nhưng mà... Cô còn chưa kịp định thần lại thì đã tới một bên khác, Phác Thái Anh giới thiệu: "Cậu hai và mợ hai."
Trước lạ sau quen, Lạp Lệ Sa không chút do dự nói theo: "Cậu hai và mợ hai."
"Chào con." Mợ hai và mợ cả đều đưa cô cái lì xì to đùng, nặng trĩu trên tay, không quên cười khen câu: "Vóc dáng đứa nhỏ này đẹp thật đấy, phải không?"
Những người còn lại đồng thanh đáp.
"Cậu ba và mợ ba."
"Cậu ba, mợ ba."
Tay Lạp Lệ Sa sắp không cầm nổi ba cái lì xì chồng lên nhau rồi, Phác Thái Anh giơ tay đón lấy, đưa cô đến trước mặt người họ hàng cuối cùng, Lạp Lệ Sa nghĩ, người này chắc là người họ hàng xa kia.
Phác Thái Anh nói: "Đây là gia đình cậu Lương, quan hệ với nhà chị rất tốt."
Lương?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lạp Lệ Sa, tựa hồ đã nắm bắt được cái gì đấy, nhưng bây giờ không thể xác nhận ngay với Phác Thái Anh, chỉ có thể cẩn thận quan sát nét mặt hai vị trung niên trước mặt, cơ hồ đoán được, mợ Lương này có bốn năm phần giống với Lương Thư Yểu. Nếu vậy thì, ba người thanh niên còn lại kia chắc là con của cậu ruột Phác Thái Anh, Lương Thư Yểu là thanh niên duy nhất vắng mặt.
Bởi vì cô sao?
"Cậu Lương, mợ Lương."
"Năm mới vui vẻ." Mẹ Lương Thư Yểu cũng đưa cho Lạp Lệ Sa một cái lì xì cỡ đại.
Không biết có phải do Phác Thái Anh dặn dò trước hay không, các vị trưởng bối không hỏi khó Lạp Lệ Sa, lúc gặp mặt cũng bày tỏ thiện ý, phối hợp nói chuyện. Phác Thái Anh thì đưa Lạp Lệ Sa chơi với mấy người đồng trang lứa.
Lạp Lệ Sa nhỏ giọng: "Ba mẹ Lương Thư Yểu?"
"Ừm." Trông có vẻ Phác Thái Anh không mảy may với chuyện này, Lạp Lệ Sa cũng chẳng hỏi gì thêm.
Anh họ mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhẵn nhụi, quần tây đen, cũng là người mẫu, chị họ ăn mặc có phần xuề xòa hơn nhưng chất lượng quần áo thì không phải ai muốn mua cũng mua được, bình dân nhất phải kể tới Liễu Tranh, nhỏ tuổi nhất, nói không ngừng.
Một lúc sau lại cười toe toét: "Lại nói Lương biểu tỷ chẳng có ý gì cả, năm ngoái đã không về nhà rồi, năm nay lại không về, chắc sẽ không quên luôn chúng ta đấy chứ? Nhân ngày đẹp trời, không, giờ em sẽ gọi luôn cho chị ấy hỏi một chút, mỗi ngày bận chuyện gì mà Tết cũng không nghỉ ngơi thế."
Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, quả nhiên sắc mặt thay đổi.
Liễu Tranh nhanh tay, Lạp Lệ Sa chậm hơn nàng một bước, cơ mà cũng không có lí do để ngăn cản, anh họ và chị họ trông có vẻ chờ mong, Liễu Tranh cầm điện thoại nhấn số, đưa lên nghe, trong chốc lát lại hạ xuống: "Kết nối máy rồi."
Sau đó bật loa ngoài.
"Alo?" Giọng Lương Thư Yểu vẫn ôn hòa như trước, "Liễu Tranh, em không ở nhà đón Tết, quấy rầy chị làm gì."
"Hết một năm rồi, đây rõ là nhớ chị mà." Liễu Tranh nói, "Chị chờ em một lát, rồi chào hỏi với tất cả mọi người này."
Anh họ: "Thư Yểu."
Lương Thư Yểu trả lời một câu: "Chà, giọng này khàn khàn, anh lại thức đêm tăng ca à?"
Chị họ tức giận giành lấy điện thoại: "Nói đến tăng ca thì ai hơn em nổi? Một năm chúng ta gặp nhau không tới mấy lần, đã vậy em còn không chịu về nhà, bận sắp nổ đầu chưa?"
Lương Thư Yểu: "Bận thêm vài năm nữa là ổn rồi, nào kết hôn em sẽ tặng chị nhiều nhiều tiền hahaha."
"Cứ đợi đấy, chẳng chịu thay đổi gì cả." Chị họ nói, "Chút nữa chị đưa điện thoại cho Thái Anh, em nói chuyện với em ấy nhiều một chút."
Tiếng hít thở nặng nề từ điện thoại truyền vào tai mỗi người. Chị họ nhìn thái độ thờ ơ của Phác Thái Anh nói: "Cầm điện thoại đi, thất thần cái gì?"
Phác Thái Anh định thần lại, nhận lấy, yên lặng một hồi rồi lên tiếng: "Lương biểu tỷ."
Lương Thư Yểu: "Ừm, em họ."
Cổ họng Phác Thái Anh có chút khô, hỏi: "Năm nay sao lại không về?"
Giọng nói Lương Thư Yểu rất nhẹ: "Phải rồi, là bận quá mà."
Liễu Tranh: "Lương biểu tỷ, chị đừng cúp vội, chị đoán xem hôm nay bọn em gặp ai, chắc chắn chị đoán không ra."
Lương Thư Yểu: "Ai vậy?"
Lạp Lệ Sa nhanh tay bịt miệng Liễu Tranh, động tác thoăn thoắt khiến mọi người ở đó đứng hình.
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip