Chương 233
Phác Thái Anh không tới thăm đoàn làm phim 《Mai Thất》 mà trực tiếp tới địa điểm quay chính của 《Mẹ nuôi》, một thành phố nhỏ ở Đông Bắc, thời kỳ hoàng kim vào những năm 1950 1960, sau một đêm thay đổi cơ cấu công nghiệp đã xuống cấp đến mức không nhận ra.
Bay tới tỉnh lỵ (thủ phủ của tỉnh), Phác Thái Anh đã sớm nhập gia tùy tục, thay đổi trang phục, mặc lên mình quần ống rộng và áo bình thường nhất của những người phụ nữ lao động nơi đây? Thật ra đó là chiếc quần vải lanh màu xám bình thường, cô mặc vào thành rộng thùng thình, ống quần bay theo chiều gió, tìm niềm vui trong nỗi khổ nên gọi thành quần ống rộng.
Vì để tránh bị nhiều người nhận ra, cô nằm trên toa giường nằm của tàu lửa, cộng thêm lớp trang điểm trên mặt, cong lưng nằm giống như kẻ vô gia cư đang rúm ró trong chiếc chăn của mình, mặc dù nhân viên phục vụ cố gắng che giấu nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt kinh ngạc, rồi bịa lí do là vừa đi thăm người thân ở trong thành phố, lúc trở về có một đứa trẻ trong thành phố mua cho vé tàu.
Hành trình xóc nảy trên tàu hỏa, đem Phác Thái Anh từ thành thị phồn hoa đến chốn hoang tàn, vác chiếc túi Oxford lớn, chen chen lấn lấn với đám người rời trạm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chửi mắng bằng giọng địa phương, cô ngoảnh sang nơi phát ra tiếng mắng chửi đó, là một người đàn ông, giống như một người cha tát vào đầu con gái mình, người con gái lảo đảo một chút, cúi đầu không nói gì, Phác Thái Anh nhìn đáy mắt cô có thứ lóe sáng lên.
Lối ra trạm không có cửa tự động, cũng không có nhân viên công tác, một nhóm người, hầu như theo thứ tự ra khỏi cổng trạm, tiếng ồn lớn tới mức muốn nổ tung đầu người ta.
"Ở khách sạn à?"
"Đi XXX hả?"
"Đi OOO à?"
"Bắt xe à? 30 một người, hai người được giảm giá."
Phác Thái Anh khiêng túi rời khỏi trung tâm, nhìn hình bóng cô là biết không phải đến đây du lịch, cũng không biết cái nơi tồi tàn này thì có gì đáng để du lịch, cho dù có thì chắc là đến để khám phá lịch sử đi.
Đi theo biển hướng dẫn "phẫu thuật thẩm mỹ" cụt tay cụt chân méo mó vẹo vọ, đi bộ cỡ 200m là thấy bến xe, trên kính có biển báo chữ đỏ XX-XX, là điểm xuất phát và điểm tới của ô tô, Phác Thái Anh đi đến trước cửa xe, tài xế đang cúi đầu bấm điện thoại.
Phác Thái Anh: "Bác tài, xe này có đi qua XX không?"
Bác tài không ngẩng đầu: "Có, lên đây đi, điểm gần, 3 tệ là đủ, chúng tôi sẽ thu tiền sau."
"À." Cô gật đầu, hỏi, "Có chỗ nào để để cái túi này không?"
Bác tài híp mắt một cái, lại cúi xuống, nói: "Đi vào trong, đặt túi dưới chân mình."
Ngắn gọn súc tích.
Phác Thái Anh chuyển sang bắt taxi đến gần địa chỉ đạo diễn gửi, đi qua, nhà ống, người sa cơ thất thế, hành lang tỏa ra một mùi không rõ, cô bước nhanh lên tầng, lấy chìa khóa mở cửa.
Cô bé kia vậy mà còn đến sớm hơn cô, chừng 12 13 tuổi, mắt to, da trắng, lạ mặt, không phải xuất thân là một diễn viên nhí.
"Xin chào," Phác Thái Anh vươn tay, chút buồn cười, "Từ hôm nay trở đi, cô chính là mẹ con."
Cô bé còn thành thạo hơn cả cô, gọi một tiếng "Mẹ" giòn tan.
Hai người nhìn nhau cười.
Phác Thái Anh: "Mẹ giới thiệu với con một chút, mẹ họ Phác, Phác Thái Anh."
Cô bé: "Con cũng giới thiệu với mẹ một chút, con họ Vu, Vu Điềm, mọi người đều gọi là Điềm Điềm."
Coi như là làm mẹ rẻ tiền, hai người giới thiệu đơn giản, cùng ngồi trên ghế sofa đọc kịch bản, thảo luận về hai tháng ở chung tiếp tới, cơ bản là phát triển theo kịch bản, cãi nhau là đang diễn theo phân đoạn phim.
[Sau khi search trên Baidu thì mình vẫn không rõ "Mẹ rẻ tiền" với "Con gái rẻ tiền" trong trường hợp này nên hiểu như nào. Chỉ biết là mối quan hệ mẹ-con rẻ tiền là không có tình cảm mẫu tử.]
Phác Thái Anh dắt tay Vu Điềm: "Đi, mẹ dẫn con đi chợ mua thức ăn, con xem xem muốn ăn gì, coi như là làm quen với giá cả nơi đây."
Lạp Lệ Sa bấm máy vào tháng 12, ước tính bốn tháng rưỡi, đến gần cuối tháng 5 mọi cảnh quay được thông qua, nhưng quá trình thuận tiện nên đóng máy trước 10 ngày so với dự tính, giữa tháng 4 đã xong, cảnh quay cuối cùng của Lạp Lệ Sa cũng là cảnh của toàn bộ ekip, chính thức được thông báo duyệt qua.
Trải nghiệm hơn bốn tháng đã đến hồi kết, đóng máy lần này không giống như đóng máy 《Phá tuyết》lần trước, mọi người đều đang khóc, riêng Lạp Lệ Sa lại cười, năm mới đã nói lời tạm biệt, rốt cục bây giờ cũng có thể gặp lại Phác Thái Anh rồi.
Bữa tiệc đóng máy, Thương Ấu Tuyền và Kiều Đồng đều tới, còn có thần long kiến thủ bất kiến vĩ Châu Nhất Văn, trước khi tới, Châu Nhất Văn đã xác nhận nhiều lần với Tần Hàn Lâm rằng lần này sẽ không nhận một hộp dao kiếm như đợt 《Phá tuyết》nữa thì ông mới chịu tới, Lạp Lệ Sa vẫn như cũ, sớm rời sân, rạng sáng ngồi máy bay tới thành phố nhỏ gặp Phác Thái Anh.
[Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Ý chỉ những người tài hay ẩn dật, khó gặp mặt.]
Lúc ngồi trên xe bảo mẫu tới sân bay, Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn Wechat Phác Thái Anh ----- 【Hôm nay con gái chị ăn món sườn xào do chị làm [cười]】
Lạp Lệ Sa ----- 【Mẹ ơi con cũng muốn ăn [vẻ mặt đáng thương]】
Phác Thái Anh ----- 【Đến đây đến đây, mẹ nấu con ăn.】
Lạp Lệ Sa ----- 【Đợi em đóng máy đã.】
Phác Thái Anh ----- 【Bao giờ em mới đóng máy? Ngày 26 à?】
Lạp Lệ Sa ----- 【Chính xác chính xác.】
Lạp Lệ Sa đã chuẩn bị sự bất ngờ này từ sớm, ngay từ lúc vào đoàn, sớm nhờ Lai Ảnh, Tần Hàn Lâm, nếu Phác Thái Anh có hỏi thì ngàn vạn lần không được tiết lộ tiến độ quay phim cho cô ấy, mặc dù phim trường cũng có người quen khác, nhưng thứ nhất, Lạp Lệ Sa không thể nói với người không biết nội tình rằng cô sẽ tới thăm ban Phác Thái Anh, như vậy hỏng bét, thứ hai, theo suy nghĩ của cô, Phác Thái Anh sẽ không hỏi người khác về tiến độ quay phim, chỉ có thể hỏi Lai Ảnh với Tần Hàn Lâm thôi, cô ấy chính là kiểu người khi có thể nằm chắc chắn sẽ không ngồi, nếu không cần gặp mặt chắc chắn sẽ không gặp.
Cho nên lúc cô ngồi xe tới sân bay, Phác Thái Anh còn đang xào xương sườn ở thành phố nhỏ vùng Đông Bắc, mong mười ngày nữa gặp lại. Lạp Lệ Sa nghiến răng, cảm thấy ghen tị với con gái rẻ tiền của cô.
Đúng vậy, bây giờ cô phải cạnh tranh tình cảm với người con gái rẻ tiền kia.
Phác Thái Anh ----- 【Chị buồn ngủ, mười hai giờ đêm ở đây hầu như nhà ai cũng tắt đèn rồi, làm cho đồng hồ sinh học của chị chuyển sang trạng thái mười giờ là mắt nhíu hết lại.】
Lạp Lệ Sa ----- 【Ngủ nào, ngủ ngon.】
Phác Thái Anh ----- 【Ngủ ngon.】
Lạp Lệ Sa ----- 【Em còn cảnh quay, quay xong sẽ trở về ngủ.】
Mười điểm giả vờ.
Phác Thái Anh ----- 【Vất vả cho em rồi, để chị bóp vai giúp em.】
Lạp Lệ Sa ----- 【Được rồi, chờ đến lúc em đóng máy, ngoan, mau ngủ đi.】
Phác Thái Anh không trả lời, có lẽ là ngủ rồi, Lạp Lệ Sa hưng phấn suốt chặng đường, diễn cảnh ngày mai lúc Phác Thái Anh mở cửa ra bỗng thấy cô, nghĩ đi nghĩ lại, máy bay xuống xe lửa rồi tiếp tục bắt xe, không chắc sáu giờ có thể tới. Không nghĩ được nhiều như vậy, vậy thì đổi thời gian bất thình lình xuất hiện, hiệu quả vẫn thế, miễn là có thể gặp được chị ấy.
Cho đến khi lên máy bay, tinh thần cô vẫn rất sảng khoái, bởi vì ngày mai, không thể kìm nén cảm xúc sôi sục này được, ngồi trên ghế ngủ một tiếng.
Cô cũng thay quần áo khác, một chiếc áo khoác vải dày màu hồng cánh sen có mũ trùm đầu, quần jean màu lam, đôi giày thể thao màu trắng mới tinh, mặt mộc sau khi tắm rửa trông nhu hòa và quyến rũ, cô đội mũ và đeo khẩu trang như thường lệ, bước lên tàu hỏa tới thành phố nhỏ.
Cô nắm đồng hồ, lắc lư hơn một tiếng đồng hồ trên toa giường nằm, một tiếng còi vang lên cùng tiếng phanh xe, cô chen lên khỏi đám người, vèo một cái ra tới cửa, vác theo chiếc túi màu xanh quân đội, nhảy xuống xe một cách trẻ trung và xinh đẹp, khác hẳn với dáng vẻ tới đây của Phác Thái Anh.
Ngoại hình Lạp Lệ Sa nhỏ nhắn hơn những người nơi đây, cộng với cách phối đồ, trông cô giống như sinh viên tới thăm họ hàng, hơn nữa còn giống như một sinh viên giàu có ở thành phố lớn, thế là có hàng vạn loại âm thanh bủa vây Lạp Lệ Sa, cô cố gắng lọc ra những thông tin hữu ích.
"Bắt xe à? 40 một người, lập tức xuất phát." Tài xế taxi trông có vẻ thật thà.
Ha, cũng biết chặt chém người đấy chứ, Phác Thái Anh mà ở đây chắc sẽ đánh vỡ đầu chó này rồi.
Lạp Lệ Sa giàu, cũng không phải kẻ ngu, nhưng cô nóng lòng muốn gặp Phác Thái Anh nên không có bận tâm mấy chuyện khác, hỏi: "Chỗ anh còn mấy người?"
Tài xế sững sờ, rồi nói: "Còn ba người."
Lạp Lệ Sa: "Tôi đưa anh 200, anh trở một mình tôi."
Đáy mắt tài xế thoáng qua tia vui mừng, nhưng biết đây khách sộp, dễ gì bỏ qua, muốn mặc cả một phen, Lạp Lệ Sa cau mày, trước nay cô không ưa loại người như này, tính rời đi, điện thoại trong túi vang lên, là Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nói: "Em đứng yên đấy đừng có di chuyển, em mà đi với ai là chị nổi giận đấy."
Cái gì mà đi với ai? Cô có thể đi với ai, sau một khắc cô mới hiểu được ý nửa câu đầu, Phác Thái Anh ở nhà ga, còn nhìn thấy cô, không đời nào?
Cô kiễng chân nhìn tứ phía, có câu như này, nếu bạn thật sự yêu một người, thì bạn có thể nhận ra cô ấy giữa đám đông chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua.
Là thật.
Lạp Lệ Sa vừa nhìn đã nhận ra thân ảnh quen thuộc, một thân ảnh lội ngược dòng nước, xuyên qua biển người, chạy về phía cô, càng lúc càng gần, gần đến mức có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên mũi đối phương, đến cả chạy trắng môi cũng vẫn xinh đẹp như vậy.
Sững cả người, một cuộc gặp gỡ sung sướиɠ thêm chút khϊếp sợ ngoài ý muốn, rõ ràng cô không nói cô tới đây, tại sao Phác Thái Anh lại xuất hiện ở chỗ này.
Cho đến khi Phác Thái Anh đánh cô một cái...vào tay, chuẩn xác, Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần: "Phác, không, chị sao lại---"
Phác Thái Anh quàng vai cô định rời đi, tai xế sau lưng chán sống cất tiếng gọi: "Hai người 200 tệ, giảm giá cho hai người!"
Phác Thái Anh không thèm quay đầu.
Đi đến chỗ ít người, Lạp Lệ Sa hỏi: "Phác lão sư, sao chị biết hôm nay em tới?"
Phác Thái Anh: "Thần giao cách cảm." Một lúc sau, không nhịn được nói, "Em bị ngốc à, 200 tệ, ngồi xe khách chỉ cần 3 tệ, em tới đây nhưng để quên não ở phim trường rồi à?"
Là một diễn viên kính nghiệp, phải thấu được phong cách của người dân bình thường.
Tay Lạp Lệ Sa tuột xuống, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, nhỏ giọng: "Chẳng phải là do em muốn gặp chị sớm hơn một chút sao?"
Phác Thái Anh né bàn tay, ôm lấy cổ cô, kéo về phía mình, hôn một cái lên mặt.
Lạp Lệ Sa gấp gáp nhìn bốn phía, không ai nhìn qua đây.
Phác Thái Anh không đưa cô ra xe khách 3 tệ một người, mà rẽ vào một con đường đầy cỏ xanh, có một chiếc xe đạp màu đỏ ở đó, trông khá mới, trong đầu Lạp Lệ Sa nảy lên một suy nghĩ không thể lý giải.
Phác Thái Anh ngồi lên xe, chân dài chạm đất, hất cằm, đắc ý nói: "Đây là xe Ferrari chị mới mua, lên đây đi."
Lạp Lệ Sa cắn môi dưới cười, ngồi nghiêng trên ghế sau, hai tay ôm eo Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nói một tiếng vang dội: "Một hai ba, đi."
Hai chân ra sức đạp xe, đầu xe không nghe lời uốn éo mấy lần, một lúc sau mới ổn định, xuất phát thuận lợi.
Phác Thái Anh: "Buổi sáng rất lạnh, em lại không đeo găng tay, đút vào trong túi áo chị đi."
Lạp Lệ Sa đáp lại.
Tháng tư Đông Bắc se lạnh, Lạp Lệ Sa úp mặt lên lưng Phác Thái Anh, nhét tay trong túi áo cô, không để gió thổi qua, ấm áp trong lòng.
Phác Thái Anh nói từ đằng trước: "Thật thoải mái, chị đều đưa con gái chị đi mua đồ ăn như này."
Lạp Lệ Sa lập tức mím môi, mím chặt môi.
Lúc nãy không để ý, chỗ ngồi phía sau sao lại vướng víu như này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip