Chương 240
Bác sĩ rất nhanh đã có mặt.
Lạp Lệ Sa vội vàng dùng tay lau nước mặt, đứng ra chỗ khác để bác sĩ kiểm tra.
Bác sĩ cầm giấy bút, hỏi: "Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa, rồi lại rời ánh mắt đi: "Đau đầu, buồn nôn."
Bác sĩ lại hỏi: "Tay thì sao?"
Phác Thái Anh: "Đau."
Lạp Lệ Sa đứng yên một bên, cố gắng mở to hai mắt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống.
Bác sĩ: "Đều là những triệu chứng bình thường, những chỗ khác có chỗ nào khó chịu không?"
Phác Thái Anh lắc đầu, bác sĩ lập tức nói: "Không được cử động đầu!"
Phác Thái Anh nháy một mặt, nói: "Ừm."
"Cái kia..." Bác sĩ nhét bút vào túi trước ngực, còn đang suy nghĩ phải xưng hô với Lạp Lệ Sa như nào, trong bệnh viện này bọn họ đều đã thấy qua cảnh sinh ly tử biệt, lại là bác sĩ lão làng, bọn họ cũng không quan tâm lắm chuyện của người trẻ tuổi, không chờ hắn tìm từ thích hợp, Lạp Lệ Sa đã phản ứng trước: "Tôi ở đây, bác sĩ, chú có việc gì cứ nói."
Bác sĩ nói: "Nên nói chuyện với cô ấy nhiều một chút, ngủ quá lâu nên cần phải linh hoạt đầu óc, có chuyện gì không ổn thì trực tiếp nói với tôi."
Lạp Lệ Sa: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Vội đến vội đi, nước mắt trong lòng bàn tay Phác Thái Anh còn chưa khô, bàn tay đã được mở ra, những ngón tay khác đan vào, Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh, tay đan tay.
Phác Thái Anh cong khóe miệng cười, tiếu dung có phần mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn cô: "Cũng may tay phải không bị thương, nếu không em phải làm sao bây giờ?"
Bị thương tới mức này mà vẫn còn sức nói đùa --- Phác Thái Anh chấn thương não, trên cổ còn đang đeo đai cố định, chỉ có đôi mắt có thể hoạt động tự do, nom có khác gì cái mai rùa đen không? Nhưng đôi mắt kia lại ngập tràn sức sống, nếu chỉ nhìn đôi mắt chắc chắn sẽ không nhìn ra con người này thân mang trọng thương.
Lạp Lệ Sa muốn mắng cô, muốn đánh cô, nghĩ mà tức, tất cả cảm xúc tan thành mây khói, chỉ nhìn đôi mắt kia của cô, tâm trạng phấn chấn hơn nhiều. Cô hít mũi một cái, tức giận nói: "Vậy coi như em thành ni cô đi."
Phác Thái Anh: "Em không cần chị nữa?"
Lạp Lệ Sa: "Không cần."
Phác Thái Anh cười càng tươi, đồng thời lại nhe răng, có lẽ động chạm đến vết thương, nhe răng ra không thu lại được, nói: "Như vậy sao được? Tay trái chị vẫn dùng được."
Lạp Lệ Sa không muốn cô tiếp tục nói mấy lời thô tục, duỗi ngón tay, vuốt ve đôi lông mày sắc nét, ngồi thẳng nửa người, bình tĩnh nhìn cô từ trên xuống dưới, Phác Thái Anh nhịn cười, dần nắm chặt tay cô.
Hai người nhìn nhau, không ai nói tiếp.
Ánh mặt trời chiếu xuyên cửa sổ, chiếu lên mặt cô Lạp Lệ Sa, thuận theo ánh nắng, ngoảnh ra nhìn trời, Phác Thái Anh hỏi: "Chị ngủ bao lâu rồi?"
"Khuya hai ngày trước đến bây giờ, hơn 30 tiếng đi."
Phác Thái Anh đảo mắt: "Vất vả cho em rồi."
Lạp Lệ Sa không lắc đầu, thả ánh mắt xuống dưới, im lặng coi như đáp lại, biểu thị ngầm thừa nhận. Tim Phác Thái Anh thắt lại, cô biết tính khí thường ngày của Lạp Lệ Sa, cô thản nhiên thừa nhận là phản đối thầm lặng, phản đối rằng cô cứ nằm hôn mê một ngày rưỡi, khiến e ấy lo sợ điều tồi tệ nhất.
"Chị xin lỗi." Cô lặp lại một lần nữa.
"Không có lần sau." Lạp Lệ Sa nói, "Nếu có lần sau, em sẽ tuẫn tình."
Phác Thái Anh biến sắc, lúc này thề nói: "Đánh chết chị cũng không dám."
"Chị còn dám bị đánh chết?"
"Bậy bậy."
Lạp Lệ Sa cúi đầu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô.
Phác Thái Anh nhếch môi cười, ánh mắt hướng xuống, lặng lẽ nhìn cô.
Tiết Dao hay tin cũng chạy tới, Phác ba Phác mẹ đều tới đây, Lạp Lệ Sa rời khỏi vị trí, Phác ba Phác mẹ hỏi hai câu ngắn gọn để biết tin tức, Lạp Lệ Sa nói bác sĩ nói cần trò chuyện với cô ấy, ban đêm ngủ tiếp, hai người chuyện chút.
Tiết Dao bị gạt ra phía ngoài cùng, sắc mặt có hơi sốt ruột.
Lạp Lệ Sa nháy mắt ra hiệu với cô, hai người cùng đi ra ngoài, Phác Thái Anh ngó qua vai mẹ, nhìn ra phía sau, hai bên lông mày nhíu lại, rồi lại tách ra.
"Chuyện công việc?"
Trong hai ngày ngắn ngủi, giữa hai bên lông mày Tiết Dao xuất hiện nếp nhăn mờ nhạt, nói: "Phải không? Chị đã nói với đoàn làm phim phải nghiêm ngặt hơn, nhưng ở thời đại này em cũng biết, tin tức bùng nổ, không ép được, bên ngoài đều đã đồn đoán ầm ĩ, cái gì cũng nói. Muốn biết cụ thể thì em tự xem trên Weibo đi."
Lạp Lệ Sa mở điện thoại, lên Weibo, đập vào mắt no.1 hotsearch, Phác Thái Anh ngã cầu thang trọng thương, sau chủ đề đi theo chữ màu tím đậm "HOT", Lạp Lệ Sa nhấn vào, lướt từ trên xuống, đại ý là nói hôm trước Phác Thái Anh ở phim trường vô tình ngã cầu thang, đầu chạm đất, bây giờ còn đang bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện.
Trong bão bình luận có người nói tin đồn nhảm, trừ khi chính chủ tự mình lên tiếng, còn có người trù ẻo chết cả nhà đội marketing tung tin đồn nhảm nhí, cũng có người thể hiện sự lo lắng, không biết hiện tại Phác thần ra sao. Còn có tin tức ngầm nói Phác bị ngã thành tàn tật, người thực vật, còn nói thẳng có khả năng tử vong, sắp lên bàn thờ, Lạp Lệ Sa tức giận đến run tay.
Càng không thể xem Weibo Phác Thái Anh, lần trước đoàn làm phim khởi quay, Weibo đã hơn 50 vạn bình luận, đều đến trong hai ngày qua.
【Là lục quân của chị: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nữ thần à chị hãy nói một câu đi mà QuQ】
【Phác thủy thiên sơn: Hi vọng là tin nhảm, trăm ngàn lần là tin nhảm [phù hộ]】
【Con khỉ rượu trắng: Tui đã khóc từ khi nghe được tin này, cầu nữ thần bác bỏ tin đồn, đánh chết mấy tài khoản marketing nhảm nhí】
Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn bình luận trên màn hình điện thoại, từ qua tới giờ, không ai hy vọng đây là tin đồn hơn cô.
Tiết Dao nói: "Cũng may chuyện đột ngột xảy ra vào lúc trời chập tối, ngoại trừ camera quay lại toàn bộ quá trình, không có ai chụp được ảnh Phác Thái Anh bị thương, vết thương cụ thể chúng ta biết, cho nên phải thương lượng với Phác Thái Anh để đính chính tin đồn, đội quan hệ công chúng sẽ diễn đạt."
Đầu óc Lạp Lệ Sa vẫn còn mơ hồ, những lời này của Tiết Dao cô nghe không hiểu, mọi chuyện đã truyền ra bên ngoài rồi, bác bỏ tin đồn kiểu gì, đội quan hệ công chúng diễn đạt rồi tìm Phác Thái Anh làm gì?
Đúng lúc này, Phác Vân Chương đẩy cửa, thò đầu ra nói: "Thái Anh tìm các con."
Tiết Dao lặp lại những lời vừa nói với thái độ ôn hòa, Phác Thái Anh trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Lạp lão sư, chị muốn đăng Weibo, chị đọc, em đánh chữ."
Lạp Lệ Sa cầm điện thoại của cô, cắm sạc, khởi động máy, vào Weibo Phác, ấn mở giao diện soạn thảo, ngón tay trực trên 26 phím, đã vào tư thế, chờ đợi chỉ thị.
Phác Thái Anh yên lặng nhìn vào hư không, chậm rãi nói từng chữ: "Ngày qua ngày, tài khoản marketing nói cái gì mấy người đều tin cái đó, não bị teo lại rồi à? Tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà mấy người khóc tang cho tôi, đến cái ngày tôi thật sự xảy ra chuyện thì mấy kẻ fan giả các người đừng có khóc tang tôi, xách hành lý về nhà đi. Mấy người nghĩ tôi sẽ đăng ảnh selfie để chứng minh à, không đăng đâu khỏi đợi, đám ngu ngốc các người mà còn đòi có đường ăn? Làm đếch có chuyện gì, tin hay không tùy, chấm, icon mặt cười. Không, không thèm chấm."
Phác Thái Anh nói xong một đoạn văn dài như vậy cũng hết hơi, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Tâm trạng Lạp Lệ Sa nặng nề, cắn môi dưới kiểm tra nội dung, phong cách là của Phác Thái Anh, nhưng dưới sự đồn đoán thêm mắm dặm muối trên mạng, bác bỏ tin đồn kiểu này không biết độ tin cậy là bao nhiêu.
Cô lộ vẻ lo lắng, lặng lẽ đăng Weibo.
Phác Thái Anh nghỉ ngơi vài giây, dường như nhìn thấu khúc mắc trong lòng cô, trầm giọng nói: "Những người khác không tin, chỉ cần fan tin là được, tâm ý bọn họ thật sự quan tâm chị, để bọn họ biết tình trạng hiện tại của chị thì cũng chỉ sợ hãi và lo lắng giống như em thôi, không nên biết thì hơn, thêm một người tin sẽ bớt đi một người lo lắng."
Lạp Lệ Sa nghe vậy, load lại bình luận trên Weibo, mặt trợn tròn.
【Là lục quân của chị: A A A A A vẫn giọng văn quen thuộc này, Phác thần lại mắng fan rồi hehe, vui lên bà con ơi hahahaha】
【Trẫm và Anh Anh cởi chiến bào: AAAAAAAAAAAAAAA Không biết nói gì giờ, hy vọng nữ thần khỏe mạnh, chúc chị một năm như ý an lạc, vui vẻ đến biến hình [xoay vòng cám mơn cám mơn]】
【Hôm nay ngủ cùng sao Phác Anh Anh: Tài khoản marketing này thật kinh tởm, loại tin tức này cũng dám bịa ra, hi vọng phòng làm việc có thể diệt trừ tận gốc bọn chúng, một điểm đạo đức cũng không có, bực mình! Nghe nói đăng 500 lần sẽ chịu trách nhiệm pháp lý, cùng đi report chúng nó!】
【Con khỉ rượu trắng: AAAAAAAAAAAA khóc cả một ngày, nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ a, Phác thần không sao là tốt rồi QuQ】
【Phác thủy thiên sơn: Chúng ta, lão bách tính hôm nay rất vui, để ăn mừng Phác thần bình an vô sự, trang đầu Weibo tặng một người 1000 tệ, hàng đến trả tiền, không lừa lọc người già trẻ nhỏ.】
【Rời xa W: Tuy trong lòng vẫn có chút lo lắng, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng Phác của chúng ta đã đích thân lên tiếng, vẫn là lựa chọn tin tưởng Phác của chúng ta, mọi người cũng yên tâm, đừng lo, chờ một chút đợi tin chính thức từ đoàn làm phim nào [tim] [tim] [tim]】
Bình luận càng lúc càng nhiều, cơ bản là giống nhau, Lạp Lệ Sa cẩn thận đọc mấy chục bình luận, ngón tay lơ đãng trượt trên màn hình, những bình luận kia liền biến mất giữa hàng ngàn hàng vạn bình luận, rốt cuộc tìm không thấy.
"Bọn họ... tin thật." Lạp Lệ Sa vuốt nhẹ những tin nhắn đến từ những người xa lạ từ khắp mọi nơi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp xa lạ, làm cô muốn khóc, mà dòng nước ấm kia đến từ người phụ nữ trên giường bệnh bên cạnh.
Cô ngoảnh sang nhìn, ánh mắt chạm nhau, Phác Thái Anh cười với cô.
Nụ cười rất đỗi ôn nhu, cực kỳ ôn nhu, xuyên qua không gian và thời gian, chói chang như ánh nắng mùa hè của rất nhiều năm về trước, thời tiết khô nóng, đám người chen chúc, vô số cánh tay chen lấn xô đẩy.
Lạp Lệ Sa ôm chặt món quà mình cẩn thận chuẩn bị, bị đám người chen về hướng Phác Thái Anh xô xô đẩy đẩy, vệ sĩ nhất mực bảo vệ Phác Thái Anh ở giữa. Lạp Lệ Sa bị người đằng sau đẩy cho lảo đảo, ngã về phía trước, lúc ấy những người phía trước đều tránh ra, cô nhắm mắt lại đã chuẩn bị tinh thần để hôn đất, Phác Thái Anh đỡ cô.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, đờ đẫn, xung quanh đột nhiên yên tĩnh: "Cảm ơn, a a a a! Chị là Phác, Phác, Phác... Em em em, em rất thích chị, đây là quà em làm cho chị, không có xấu, tặng chị nè."
Phác Thái Anh nhận quà và nở một nụ cười ôn hòa: "Cảm ơn em, chị rất thích. Em tên gì nhỉ?"
Lạp Lệ Sa khi đó vẫn tên là Lạp Sa, ổn định hô hấp, lộ ra nụ cười xấu hổ, nghiêm túc nói ra tên mình: "Em tên Lạp Sa."
Phác Thái Anh xoa đầu cô, mỉm cười: "Được, chị nhớ rồi, hẹn lần sau gặp lại."
Hôm nay, Phác Thái Anh nói: Không cần người khác tin, fan tin là được. Bọn họ thật tâm thích chị, quan tâm chị, có biết cũng chỉ đơn giản là lo lắng như em, thêm một người tin sẽ bớt một người lo.
Những người thật lòng yêu cô, bọn họ hẳn cũng không biết, mỗi ngày họ đều ở trong tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip