Chương 250
Trình đạo diễn: "Cắt, qua. Thêm lần nữa."
Mỗi đạo diễn nổi tiếng đều có thói quen quay phim của riêng mình, giống như vị Trình đạo diễn này thích quay một cảnh nhiều kiểu, điều này khác với Tần Hàn Lâm, Tần Hàn Lâm muốn hình tượng, tình cảm đều phải hoàn mỹ, mà Trình đạo diễn lại hi vọng ở mỗi cảnh diễn viên thể hiện được những điểm khác biệt.
Cho nên quá trình ghi hình dài hơn thường lệ, kịch bản này cũng không phức tạp, trọng tâm vây quanh mẹ nuôi và con gái, ngoại trừ mấy cảnh xung đột, còn lại rất đời thường, có đôi khi hai người chỉ ngồi ăn bữa cơm mà quay mất một ngày, bên trong căn phòng chật chội, bóng đèn sợi đốt tỏa ánh sáng và hơi nóng, thức ăn đơn giản bày trên bàn, âm thanh bát đũa va chạm, cách cầm đũa, ánh mắt chờ đợi trước khi ăn, mẹ nuôi gắp thức ăn cho con gái, toàn bộ đều được chú ý, sai một điểm nhỏ đều phải quay lại hết.
Có một món ăn là trứng sốt cà chua, đoàn phim nấu một nồi lớn, lấy một đĩa đặt lên trên bàn, điều phối gõ clapperboard, Trình đạo diễn hô: "Cắt. Ánh mắt Tiểu Như, con đừng nhìn mẹ con như vậy."
Lạp Lệ Sa và Vu Điềm nhai liên tục, nuốt xuống món trứng sốt cà chua trong miệng.
Lần thứ hai.
"Action!"
Hai người Lạp Lệ Sa và Vu Điềm ngồi bên bàn ăn, ánh sáng mờ ảo trong phòng khách, Lạp Lệ Sa cầm bát lên, gắp một đũa trứng sốt cà chua, hai miếng cà chua, không có trứng gà, bỏ vào miệng, vẫn còn nóng...
Trình đạo diễn: "Cắt, cảm giác không đúng."
Trình đạo diễn tự mình thị phạm, đồng thời hướng dẫn Lạp Lệ Sa cách ăn miếng trứng sốt cà chua kia.
Lạp Lệ Sa: "Để tôi em thử một chút."
Lần thứ ba.
"Action!"
Cuối cùng cũng nuốt miếng trứng sốt cà chua kia một cách suôn sẻ, vừa nuốt xuống, Trình đạo diễn hô: "Cắt, lại một lần. Tới đây tới đây, tổ đạo cụ, lấy thêm trứng sốt cà chua."
Lạp Lệ Sa: ". . ."
Vu Điềm: ". . ."
Hóa ra làm một nồi trứng sốt cà chua to đùng không phải để tiện dùng bữa, mà là vì... đợi đã, đừng nói toàn bộ nồi đó đều dùng để hai người quay cảnh ăn đó chứ? Nhiều như vậy, ăn mãi, chẳng biết phải quay tới khi nào?
. . .
Lần thứ mười.
"Action!"
Trình đạo diễn: "Cắt."
Lạp Lệ Sa và Vu Điềm dán mắt lên người Trình đạo diễn, nhìn chằm chằm đôi môi của ông.
Trình đạo diễn: "Bổ sung nguyên liệu nấu ăn."
Hai người gục xuống mặt bàn.
. . .
Nghỉ trưa, Lạp Lệ Sa và Vu Điềm không ăn cơm, nôn khan bên thùng rác, nôn ra bãi đỏ trắng lẫn lộn, cho tới bây giờ Lạp Lệ Sa chưa từng nghĩ mình sẽ nôn khi ăn trứng sốt cà chua, hai người nhìn nhau, cười khổ.
Buổi chiều ăn tiếp.
Cảnh diễn đầu buổi chiều còn phải nhịn xuống, không nên bị trứng sốt cà chua kí©h thí©ɧ phản ứng sinh lý, một sự khiêu chiến lớn lao.
Lúc trở về, ngâm mình trong bồn tắm, Lạp Lệ Sa nhất thời tưởng mình biến thành miếng cà chua, nằm ngổn ngang giữa đống chất lỏng màu trắng ngà của trứng, Lạp Lệ Sa hoảng sợ dùng tay khuấy nước, cảnh vật quay về trạng thái cũ.
Đoàn phim thỉnh thoảng lại có mấy cảnh như vậy, bầu không khí không căng thẳng như Lạp Lệ Sa tưởng tượng, ngược lại còn rất thoải mái, điều này làm giảm đi áp lực thuở ban đầu của Lạp Lệ Sa, mọi người ở đây đều rất tốt, mỗi người cố gắng hoàn thành phần việc của mình, quan hệ diễn viên cũng đơn giản, Trình đạo diễn là người nhẫn nại ôn hòa, cố gắng để trở nên tốt hơn, mỗi lần quay phim đều từ từ bảo ban, mặc dù Phác Thái Anh dừng cuộc giữa chừng vì chấn thương, ekip phải ghi hình lại mất một tháng, nhưng ông không hề vội vã mà vẫn từ tốn như trước, vẫn theo nhịp độ của riêng mình. Trước kia nói, kinh phí của một đoàn phim là rất lớn, mỗi ngày cũng phải tới mấy chục vạn, hạn đóng máy càng dài thì bất lợi với đoàn phim càng lớn.
Lạp Lệ Sa cũng coi như có quen biết ông, có lần đi ăn riêng với đạo diễn, nhà sản xuất đoàn phim, hỏi tới, đạo diễn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nói: "Em không biết sao?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu.
Trình đạo diễn: "Phác Thái Anh đã giao số tiền mà đoàn phim bồi thường cho cô ấy cho chúng tôi, coi như tăng thêm vốn đầu tư, cho nên giờ đây đoàn phim không thiếu tiền, chỉ thiếu một bộ phim chất lượng cao."
Lạp Lệ Sa tỏ vẻ kinh ngạc, nói: "Em thật sự không biết."
Trình đạo diễn: "Quan hệ giữa Thái Anh và em thật tốt, trước khi em nhập đoàn, cô ấy đã nhờ tôi chiếu cô em."
Lạp Lệ Sa cười phụ họa: "Phải rồi phải rồi."
Có thể không tốt sao? Quan hệ chung chăn chung gối.
Trình đạo diễn: "Tôi đánh giá cao sự kiên cường của em, thoáng qua cảm giác em rất giống Phác Thái Anh, nhưng cô ấy thể hiện nhiều hơn, là một người sắc sảo, cực kỳ... khiến người ta rung động. Nếu tôi còn ở tuổi đôi mươi, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ấy."
Lạp Lệ Sa: ". . ."
Thật ngại quá, hoa có chủ rồi.
"Đến lúc đó đạo diễn, diễn viên song kiếm hợp bích, giống như Tần Hàn Lâm và chồng ông ấy, hắc lão tiểu tử này, chiếm được tài nguyên chất lượng là Chiêm ảnh đế, khiến người ta nghỉ đóng phim để kinh doanh, thật đáng tiếc." Trình đạo diễn nói, "Nếu tôi quen Chiêm Đàm từ sớm, nếu cậu ấy vẫn là hoa chưa chủ, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cậu ấy."
Lạp Lệ Sa: ". . ."
Trình đạo diễn: "Nhưng mà tôi kết hôn rồi, có hai đứa con gái, còn lớn tuổi hơn em hahahaha."
Lạp Lệ Sa quyết định đối với lời của Trình đạo diễn ở ngoài phim trường, chỉ nên nghe cho có, không cần chú tâm.
"Hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Người hỏi là bác sĩ trong bệnh viện, Phác Thái Anh đáp: "Khá tốt, không có chỗ nào là không thoải mái."
Bác sĩ kiểm tra đơn giản cho Phác Thái Anh, gật gật đầu, rời đi, Phác Thái Anh với lấy điện thoại trên bàn, mở camera trước chiếu vào bản thân, ở bên kia màn hình là Lạp Lệ Sa. Sáng nay Lạp Lệ Sa không nghỉ ngơi, nhân lúc ở phòng nghỉ liền call video cho Phác Thái Anh, để giải tỏa nỗi tương tư.
"Bác sĩ kiểm tra xong rồi nói sao? Cơ thể khỏe mạnh, hồi phục nhanh chóng, sớm có thể đi lại, chờ lúc nào em bớt chút thời gian tới đây, chị sẽ xuống giường đi lại vào ngày em tới." Lời của Phác Thái Anh nghe tùy tiện nhưng trong lòng lại xót xa.
Phác Thái Anh nằm yên trên giường hơn một tháng rồi, lúc bệnh tình cô ổn định thì Phác Vân Chương và Liễu Hân Mẫn quay về thủ đô, quay lại xử lý công việc của mình, Lai Ảnh đang quay phim ở Tây Nam, muốn chăm sóc Phác Thái Anh cũng chẳng thể được. Tiết Dao đang bay trên bầu trời, cô ấy cũng chẳng biết cách chăm sóc người khác, Phác Thái Anh lại giấu tin tức với những người khác, không để bọn họ tới thăm.
Bây giờ cô chẳng khác gì cây cải nhỏ giữa cánh đồng, chẳng ai thương yêu, có y tá yêu cô, nhưng là yêu tiền của cô. Lúc đầu cũng có yêu nhan sắc ấy... Nhưng bởi vì Phác Thái Anh cạo đầu, bác gái ấy cũng chẳng nhận ra đây là Phác Thái Anh trong truyền thuyết. Có thể thấy được sức ảnh hưởng của kiểu tóc tới nhan sắc con người.
Lạp Lệ Sa: "Em tranh thủ một ngày, nhưng mà nếu chị có thể đứng dậy, nên để y tá đỡ chị ra ngoài đi vòng một chút, mỗi ngày nằm trên giường buồn bực thì không hay đâu." Cô ngây người, nói: "Vẫn còn Tiểu Tây mà?"
Phác Thái Anh quay camera sang hướng khác, Tiểu Tây đang ngồi cạnh vụng về gọt táo cho Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa bật cười: "Này cũng tốt ha? Có trái cây ăn."
"Tốt cái con khỉ," Phác Thái Anh nói, "Em nhìn tay em ấy kìa, Tiểu Tây, giơ tay cho Lạp lão sư xem."
Tiểu Tây giơ tay lên, trên năm ngón tay có bốn miếng urgo, Lạp Lệ Sa nhịn cười: "Gọt được như vậy cũng coi như có tay nghề đi, chị coi chừng quả táo của chị dính máu độc đó."
Tiểu Tây không cãi lại, hạ tay xuống, cúi đầu tiếp tục gọt táo.
Phác Thái Anh quay camera cận cảnh đầu mình, những gốc tóc trông như râu, "Chị như này có phải rất xấu không? Trọc cũng không trọc, dài cũng không dài, cực kỳ giống đệ tử Thiếu Lâm tự xuống núi, xấu, xấu quá trời."
Màn hình bên Lạp Lệ Sa tối đen, quay lại giao diện Wechat.
Một câu không hài lòng lập tức tắt video!
Lạp Lệ Sa gọi lại, nghe máy biến thành Tiểu Tây, "Ờm, Lạp lão sư, Phác lão sư rúc trong chăn rồi, cô ấy muốn nói, để em đi mua tóc giả cho cô ấy trước, cô ấy tạm thời không muốn chị nhìn thấy cô ấy."
Ánh mắt Tiểu Tây nhìn trực diện, như thể Phác Thái Anh đang nói chuyện với cô, Tiểu Tây tiếp tục: "Phác lão sư còn nói, chị nên chú tâm quay phim, giờ nghỉ ngơi cũng không được để bản thân rảnh rỗi, có gì muốn nói thì để buổi tối chuẩn bị đi ngủ rồi nói sau."
Tiểu Tây nói xong câu này bày ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Lạp Lệ Sa đang định hỏi nàng rốt cuộc là như nào, Tiểu Tây tỏ vẻ đau khổ nói: "Lạp lão sư, em cúp máy trước đâu."
Lạp Lệ Sa: "... À ừ."
Nhìn đồng hồ, cô và Phác Thái Anh nói chuyện một tiếng, cũng lâu thật. Lạp Lệ Sa đặt điện thoại vào ngăn kéo, mở kịch bản trước mặt, nhắm mắt lại bắt đầu hình dung tràng cảnh tập diễn.
Phòng bệnh không yên bình như cô nghĩ, Phác Thái Anh gọi to: "Tiểu Tây."
Tiểu Tây cầm máy tính bảng đi tới, đặt lên bàn nhỏ đầu giường, mở loa ngoài, câu nói đầu tiên chính là "Đấu địa chủ", Phác Thái Anh không cầm lấy, ngồi tại chỗ chơi đấu địa chủ với người khác.
May mắn rất tốt, bắt từ đại vương tới tiểu vương.
Tay Phác Thái Anh bị thương đặt ở trên chân, tay không bị thước di chuyển trong chăn, miệng chỉ huy, chỉ đâu đánh đó: "Vương tạc!"
Tiểu Tây phụ trách ra bai, tốc độ nhanh chóng.
Lần này Phác Thái Anh kiên nhẫn hơn một chút, sau khi ván bài kết thúc, kỳ tích không xảy ra, cô vẫn là người giữ nhiều quân bài hơn. "Xong rồi xong rồi," Phác Thái Anh nhanh chóng lộ ra bản tính, hùng hồn chửi rủa, "Dăm ba con game, tiếp tục đi."
"Tạc cmm."
Một tiếng sau, ngón tay cuối cùng của Tiểu Tây cũng đã giống bốn anh em của nó, một miếng urgo dán lên miệng vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip