Chương 253
Phía Lạp Lệ Sa cũng sắp đóng máy, một tháng cuối có ba cảnh quay quan trọng, cực kỳ áp lực, ngày nào cô cũng nhốt mình trong phòng để rèn giũa diễn xuất, khi ở phim trường, lúc nào trông cô cũng u sầu, đến Phương Hồi cũng không dám nói chuyện với cô.
Trình đạo diễn hễ rảnh là lại tới xem cô thế nào, chắp tay sau lưng ung dung bước đi, hiển nhiên là ông rất hài lòng với trạng thái này của cô.
Bóng gần tới khung thành, nhất định phải sút một cú thật đẹp.
Phía Phác Thái Anh nhận một bộ điện ảnh tên 《Nhớ mãi không quên》, kể về câu chuyện một ông lão mở một tiệm cắt tóc trên một con phố cổ tại một thị trấn nhỏ, còn có một cô cháu gái, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cháu gái lớn lên ở phố cổ, rất thân thiết với hàng xóm láng giềng, mặc dù bất đắc dĩ, nàng kế thừa tay nghề của ông nội, lúc rảnh rỗi sẽ tới giúp một tay. Khi ấy, tiệm cắt tóc không khang trang như bây giờ, chỉ có một cái dao cạo, dụng cụ uốn tóc đơn giản, hét lên một câu thật vui vẻ là làm tóc xong. Trên phố cổ còn có những thợ thủ công khác, múa rối bóng, làm kẹo đường, thợ may, 360 hàng, chiếm hơn phân nửa.
Với sự phát triển của kinh tế, thành phố nhỏ cũng thay đổi từng ngày, phố cổ cũng không tránh khỏi những xung đột với thế giới bên ngoài...
Tình tiết câu chuyện không phức tạp, là về những con người nhỏ bé bị cuốn theo làn sóng hiện đại, trong phim, Phác Thái Anh là thiếu niên được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, đồng thời cũng có những gắn kết khăng khít với nền văn hóa này, vì vậy toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh nhân vật trung tâm là Phác Thái Anh.
Mà cốt truyện càng đơn giản lại càng đòi hỏi năng lực diễn xuất của diễn viên và năng lực chỉ đạo của đạo diễn. Phác Thái Anh có thể gật đầu nhận phim thì ắt hẳn vị đạo diễn đó cũng phải có tên tuổi, đã từng hợp tác với nhiều đạo diễn lớn nên đối phương cũng không có ý kiến gì với Phác Thái Anh.
Ngày nhập đoàn, hai người tỏ vẻ đã lâu không gặp, cuộc trò chuyện cũng thoải mái vui vẻ. Đạo diễn nhìn Phác Thái Anh với mái tóc ngắn, trong mắt lóe lên tia inh ngạc, rất nhanh lại biến mất, "Ui" một tiếng: "Tạo hình này còn hợp với nhân vật hơn cả khi để tóc dài."
Phác Thái Anh vờ như không thấy sự kinh ngạc của ông, vuốt tóc ra sau, đắc ý cười: "Phải không, tôi cũng cảm thấy vậy nên mới cố ý cắt, trông khá trẻ trung."
Đạo diễn nói: "Phi phàm. Đi, để chú dẫn con tới gặp Vương lão."
"Vương lão tới rồi?" Phác Thái Anh rạng rỡ, vui vẻ phát ra từ nội tâm, Vương lão là ông nội trong phim của cô, mười năm trước còn đóng vai cha cô.
Vương lão cao tuổi rồi, mười năm trước vẫn chưa gọi Vương lão, chỉ gọi Vương lão sư, bây giờ tuổi tác tăng lên, gọi lão sư có phần không hợp nữa, một tiếng la "Vương lão sư" liền có mười mấy hai mươi người ngoái nhìn, nên đành nuốt chữ "sư" xuống, còn lại tiếng la "Vương lão".
Ông càng ngày càng khỏe, tóc điểm những sợi bạc nhưng tinh thần rất minh mẫn, giọng nói như chuông ngân, khi gặp lại Phác Thái Anh, ông vỗ vai cô: "Mười năm trước còn có thể đóng vai cha con, mười năm sau đã thành ông nội rồi, cô nhóc này chẳng thay đổi chút nào nhỉ. Còn cắt tóc nha, nhìn như học sinh ấy."
Phác Thái Anh cộng thêm đôi giày, cao hơn Vương lão một chút, hơi cúi người nói: "Đâu có đâu có, Vương lão cũng chẳng thay đổi gì, thế mà tóc còn đen hơn khi trước nữa nha."
Vương lão không khỏi bật cười, giãn cơ mặt nói: "Bậy nào, mười năm trước tóc ta đen láy, giờ bạc trắng hết rồi."
Phác Thái Anh nhìn đầu ông: "Bạc đâu mà bạc, cái này là đen mà? Đạo diễn, chú xem tôi nói có đúng không?"
Đạo diễn cười phụ họa: "Đúng đúng đúng, Vương lão hoàn đồng."
Vương lão vỗ tay đạo diễn, đạo diễn "ui da" một tiếng, bất bình: "Sao ông không đánh Phác Thái Anh mà lại đánh tôi vậy?"
Vương lão: "Người ta chỉ là một cô nhóc, còn ông là thằng nhóc da dày thịt béo."
Phác Thái Anh cười lớn.
Cô nhóc ba mươi tuổi, thằng nhóc năm mươi tuổi.
Đoàn phim mới, người quen cũ, đi gặp những diễn viên khác trong đoàn, quen mặt gần một nửa, mỗi một đạo diễn sẽ có phong cách chọn người khác nhau, cũng có các mối quan hệ riêng của mình, cho nên để nói chuyện với mỗi đạo diễn, Phác Thái Anh cũng phải mất tới nửa ngày.
Đoàn phim đã tổ chức một buổi họp báo ra mắt kín đáo, Phác Thái Anh, người đã lâu không xuất hiện trước công chúng, sau nửa năm đã trở lại quay phim, đứng trên sân khấu, thần thái tự tin và tỏa sáng, là tâm điểm của vạn sự chú ý, toàn bộ đều tập trung, mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay trong gió, vô tình che đi đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười.
Trên mạng nổ ra một trận xôn xao.
【Là bộ đội lục quân của chị: Tôi đã chìm vào vui sướиɠ khi thấy Phác thần bình an vô sự đi quay phim, lại bị mái tóc ngắn kia đẩy ngã sõng soài 【Khoan đã, hình như miêu tả này hơi sai sai】】
【Con khỉ trắng: AAAAAAAA đẹp trai quá làng nước ơi, đẹp trai quá cha mẹ ơi đẹp AAAAAAAAA trai quáaaaaaaaaa tôi điên mất thôi】
【Đẩy ngã nằm ngửa: Nữ nhân đẹp trai thì nam nhân ra chuồng gà [bái bai]】
【Vàng anh hót dưới cành liễu xanh: Chỉ có mỗi tôi cảm thấy Phác thần tỏa ra khí thái bue due sao? Trước kia đâu có mãnh liệt như vậy đâu [trầm tư]】
【Phác đánh đánh: Lầu trên đừng có nói linh tinh, Phác thần nhà chúng ta là thẳng nữ sắt thép, ngày nào cũng đánh với mắng fan, làm bạn gái của cô ấy chẳng phải sớm ngày bị cô ấy đánh chết sao? [nghiêm túc]】
【Vườn bách thú tuyển bạch hổ đại tiên: Hahahahahahahahaha các người nói Phác thần như vậy, cô ấy biết sao?】
【Phác đánh đánh trả lời Vườn bách thú tuyển bạch hổ đại tiên: Biết chứ, chúng ta là fan trưởng thành rồi, không giống mấy nhà khác, Phác thần yêu chúng ta liền đánh chúng ta hê hê ghen tị à?】
【Sâu sâu thật sâu: Tại sao mọi người đều bám lấy nhan sắc vậy? Trọng điểm là Phác nhà chúng ta đóng phim mới mà? Đến lúc chiếu rạp thì tha hồ tới đó la liếʍ nhan sắc không góc chết trên màn hình cực đại! Cho dù là phim văn học nhưng ta mặc kệ! Viết bức huyết thư cầu một màn hình khổng lồ!】
Lạp Lệ Sa lưu lại những bức ảnh do giới truyền thông chụp, lướt bình luận rồi bật cười, cũng dùng nick để lại đôi lời.
【Trên trái đất cũng có vì sao: Đừng nghĩ nữa, Phác Thái Anh là của tôi! ! !】
Phương Hồi ngồi cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, thời gian qua Lạp Lệ Sa như cô hồn phất phơ trên phim trường, bây giờ đột nhiên cười, có chút không quen, một lát sau, Lạp Lệ Sa tiến vào trạng thái thiền định, Phương Hồi thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tiếp tục như vậy, chắc cô sẽ rèn được một hệ thần kinh cốt thép, gửi một tin nhắn Wechat cho Tiểu Tây, muốn điều tiết lại tâm trạng.
Tiểu Tây vài giây sau ----- 【Chị đang bận việc, bên này Phác lão sư khai máy, lát nghỉ trưa nói chuyện sau.】
Vào tháng mười hai, mặc dù vùng ven biển ấm áp nhưng độ ẩm rất cao, Tiểu Tây nhét điện thoại vào trong túi, đắp một chiếc áo khoác lông vũ lên chân Phác Thái Anh và hỏi: "Có lạnh không?"
Phác Thái Anh trang điểm nhẹ, chăm chú đọc kịch bản, lắc đầu. Cô không lạnh, chỉ là chân đau, cơ mà có thể nhịn một chút.
Tiểu Tây tự nhiên ngồi xổm xuống ôm chân cô, Phác Thái Anh giương mắt nhìn nàng, Lạp Lệ Sa có ghen không? Chắc là không đâu, trước kia đều như vậy, Tiểu tây cũng không phải người ngoài.
Cô suy nghĩ vài giây, rồi dời ánh mắt.
Cô vừa đọc kịch bản, vừa chú ý tiến độ trung tâm phim trường cách đó không xa, chuẩn bị đạo cụ và bối cảnh xong, phó đạo diễn đang sắp xếp lại vị trí, thấy cũng không khác biệt lắm, Phác Thái Anh đặt kịch bản xuống, kéo áo lông, tháo băng đầu gối, tới trung tâm phim trường cùng Vương lão.
Đi được nửa đường, cô quay đầu nhìn, Tiểu Tây nghĩ nãy cô đọc kịch bản, nàng giơ kịch bản lên, quơ quơ mấy cái, khẩu hình hỏi: Cần cái này hả?
Phác Thái Anh lắc đầu, đè nén cảm giác bất an trong lòng.
Cảnh đầu tiên là nội cảnh, trong tiệm cắt tóc, ông nội và nhân vật do Phác Thái Anh thủ vai có một cảnh mâu thuẫn, xung đột thế hệ cũ và thế hệ mới, cô gái do Phác Thái Anh thủ vai không muốn ngày nào cũng phải đứng một chỗ di chuyển mấy đường trên đầu người khác, muốn làm gì đó, ông nội nghe được suy nghĩ của nàng, tỏ vẻ kinh ngạc và không đồng ý.
Chuyển cảnh, những con đường kiểu cũ và những tấm biển quảng cáo, chiếc quạt bấp bênh đứng trong góc, gió thổi khắp nơi, trong tiệm cắt tóc chỉ có hai người, một người ngồi sát cái bàn, một người đang tranh thủ dịp nhàn rỗi hiếm có, ngồi chỗ cửa ra vào, lấy cái tẩu đồng đeo trên thắt lưng, nhét ít thuốc lá vụn vào, rít vài hơi, phì phèo khói thuốc, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn chợt giãn ra.
Một người hàng xóm xách theo túi lớn túi nhỏ đi ngang qua, cúi người, cười hô: "Liễu sư phó, đang hút thuốc."
Liễu sư phó đưa thuốc lá tới miệng: "Ông không ngại có thể làm một hơi?"
Hàng xóm giơ đồ ăn trong tay lên, nói: "Không được không được, không hút thuốc được, vợ con tôi còn đang đợi tôi về nấu cơm đây."
Liễu sư phó làm ra hiệu: "Ầy, mời ông."
Bên ngoài có người đang thì thầm bàn tán, "Vương lão sư đúng là lợi hại, kết hợp động tác này, trông giống y đúc một lão sư phó sử dụng tay nghề kiếm cơm ở thời đại ấy. Khi tôi còn bé, mẹ tôi có đưa tôi tới một tiệm tóc kiểu này, là con của ông chủ cắt tóc cho tôi, ông chủ thì ngồi ngoài cửa hút thuốc, cứ chào hỏi như vậy..."
Người ngồi cạnh dùng cùi chỏ huých người đang nói: "Suỵt, đừng làm phiền, sắp tới phiên Phác lão sư."
Lập tức yên tĩnh.
Cảnh chuyển tới trong phòng, Phác Thái Anh cúi đầu làm việc, thỉnh thoảng nhìn về hướng cửa, cuối cùng cũng quăng khăn lau ra, lên tiếng: "Ông nội."
Liễu sư phó quay sang, nhìn cháu gái ngồi xổm trước mặt mình, nếp nhăn cũng ôn hòa cười: "Sao thế?"
Phác Thái Anh yên lặng nhìn Vương lão hai giây, rõ là có lời muốn nói lại thôi.
Đã hết nội dung được viết trong kịch bản, đạo diễn không cử động, không hô cut, Vương lão cũng không nhúc nhích, tất cả mọi người đều bất động, nhân viên công tác cầm tấm phản quang không thấy đạo diễn nói chuyện, nên không dám nhúc nhích dù là một cử động nhọ. Tại sao vậy? Tại vì tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Phác Thái Anh dừng lại là do cô ấy đang cân nhắc, có lẽ cô ấy đã nghĩ ra cách tốt hơn để thể hiện điều đó ngay tại chỗ.
Ba giây trôi qua, Vương lão tiếp tục hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Phác Thái Anh sực tỉnh, đứng lên chắp tay trước ngực, cúi đầu: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi tất cả mọi người, tôi quên thoại."
Phản ứng đầu tiên của đạo diễn không phải là bất đắc dĩ và trách cứ, mà là cười, sợ bị Phác Thái Anh nhìn thấy, nên quay mặt sang chỗ khác cười.
Nhớ lời thoại là điều kiện cơ bản của diễn viên, Vương lão là diễn viên gạo cội, rất ghét đám diễn viên trẻ tuổi thực lực thì không có mà được đặc cách qua cửa, nhưng chỉ có đối với Phác Thái Anh, ông bỏ qua, ông hiểu rõ năng lực của Phác Thái Anh, lần này chắc chắn là ngoài ý muốn, nở ra nụ cười trên nỗi đau của người khác giống như đạo diễn.
"Tiểu Phác à, không ngờ cũng có ngày con quên thoại."
Phác Thái Anh nở nụ cười miễn cưỡng, trái tim như bị bóp nghẹn, hô hấp khó khăn, trong lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.
Vừa rồi Vương lão quay tới đây, cô nhìn qua mặt Vương lão, đáng lý lời thoại sẽ tự động hiện lên trong đầu, không hiểu tại sao, trong đầu trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip