Chương 262

Lạp Lệ Sa âm thầm đồng tình với Tiết Dao một giây.

Phác Thái Anh đổ một lớp dầu vào trong nồi, giơ tay nói: "Đem cái kia, cái đống thịt gà đã ướp cho chị."

Thịt gà cắt nhỏ được xào trong dầu nóng vài lần, nhanh chóng phủ một lớp áo vàng, rắc gia vị ớt, sau đó nếm thử, Phác Thái Anh gắp một đũa gà, thổi phù phù, đưa vào miệng Lạp Lệ Sa.

Vừa mềm vừa thơm, Lạp Lệ Sa lại cắn thêm một miếng, nhịn nóng nói: "Chín rồi."

"Không ai giành với em đâu, em làm gì mà như hổ bị bỏ đói thế."

"Em đói." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh nhìn ánh sáng của điện thoại, tám giờ tối, buổi trưa ăn đồ chay trong chùa, bây giờ đã là tám tiếng sau, lại còn lái xe đi dạo siêu thị, không tới nỗi đói bụng.

Cân nhắc một hồi, Phác Thái Anh quyết định không làm một món lớn nữa, thay vào đó làm hai đĩa rau xào, Lạp Lệ Sa làm canh trứng, sau hai mươi phút, bữa tối đã được bày biện. Phác Thái Anh nhìn bốn món trên bàn rồi thở dài: "Em nói xem, trong cuộc sống này, tuyệt vời nhất là Mãn Hán toàn tịch, thực tế là ba món ăn một món canh, hai rau hai thịt."

[Mãn Hán toàn tịch: Đại tiệc hoàng gia Mãn Hán là sự kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán.]

"Hai đứa mình có ăn hết Mãn Hán toàn tịch đâu, còn chẳng bằng ba món ăn một món canh này nữa." Lạp Lệ Sa cầm hai bát canh, đẩy một bát tới trước mặt Phác Thái Anh, "Chị nếm thử tay nghề của em đi, em nấu canh còn ngon hơn nấu mì đấy."

Phác Thái Anh cầm thìa khuấy nhẹ bát canh, vừa khuấy vừa thổi, ngẩng lên nói: "Nhắc đến mì mới nhớ, lần trước có ai đó nấu mì, rồi quên luôn nấu phần mì của mình, cuối cùng lại phải úp tạm gói mì ăn liền, thật vinh dự ha."

Lạp Lệ Sa đói cồn cào ruột gan, uống trước nửa bát canh, rồi nói: "Nếu cái người đó quan tâm đến người yêu của họ nhiều như em quan tâm đến bạn gái của em, thì làm gì cũng muốn dành những cái tốt nhất cho người yêu mình, cảm động thế cơ mà. Chỉ có mỗi chị lại coi chuyện này thành vết đen lịch sử của em, rồi thỉnh thoảng nhắc lại để trêu chọc em."

Phác Thái Anh: "Làm sao em biết chị không cảm động?"

Lạp Lệ Sa nhìn cô: "Chị cảm động hả? Thế mà em lại chẳng cảm nhận được tí gì nhỉ?"

Phác Thái Anh: "Người ta xúc động đều thể hiện ngoài mặt, chị đây là xúc động trong thâm tâm, nếu không thì sao chị có thể nhớ chuyện đã trôi qua lâu như vậy được?"

Lạp Lệ Sa: "Hơ, nói nghe hay lắm, xem ra em nghĩ oan chị rồi."

Phác Thái Anh đắc ý: "Đúng rồi đó."

Lạp Lệ Sa đặt đũa xuống, đứng dậy đi về phía phòng bếp, Phác Thái Anh gọi cô: "Em đi đâu vậy?"

"Tái diễn lịch sử, để chị cảm động nhiều hơn."

"Không được đi." Phác Thái Anh nói, "Lần đầu em làm là đơn thuần thật lòng, lần thứ hai thứ ba làm vậy, là lười, vẫn cứ làm như vậy chính là không để tâm tới đối phương."

"Đang để tâm mà?" Lạp Lệ Sa nói quá, "Làm sao đây? Em móc tim ra nấu cho chị nhé? Nhưng mà ăn thịt người với ăn tim người là phạm pháp mất rồi."

"Em!" Phác Thái Anh giơ đũa lên, Lạp Lệ Sa chủ động đưa trán tới, chạm vào đầu đũa, "Em học cái thói ăn nói đó ở đâu ra vậy. Còn không mau chỉnh đốn lại."

Lạp Lệ Sa cười hehe.

Phác Thái Anh nhìn cô, gõ xuống bàn: "Còn cười? Mau ăn cơm!"

Hai người nhìn nhau, tâm trạng vui vẻ.

Phác Thái Anh: "Không ăn nhanh thì đồ ăn nguội đấy, cặm cụi nấu nó xong lại để nó nguội."

Hiếm lắm Lạp Lệ Sa mới thấy Phác Thái Anh vào bếp, trong trí nhớ số lần như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ bắt đầu ăn thoải mái, gió thổi mây tan, vuốt cái bụng nấc một tiếng: "Ợ."

Trong nhà có máy rửa bát, Phác Thái Anh vô dụng, đi xả nước ấm, rửa từng cái một, đĩa sứ tráng men hoa văn bằng ngọc xanh, nước chảy trên đó nhìn như hoa văn đang chảy, Lạp Lệ Sa đứng nhìn trong phòng bếp, nhìn con người kia đeo tạp dề rửa bát, động tác chậm chạp, cẩn thận từng li từng tí, bất giác cười.

Lại đến màn đêm, không biết đêm nay cô sẽ nhìn thấy thứ gì, liệu có giống như những lần trước?

Cất dọn xong, 9 giờ 15 phút, bây giờ đi ngủ thì quá sớm, theo quy trình thì giờ sẽ đi tắm. Nhưng Phác Thái Anh không ở trên tầng, cô hỏi: "Em còn giữ kịch bản 《Mai Thất》không?"

Lạp Lệ Sa ngây người: "Còn."

"Đưa chị xem một chút."

"Vâng."

Trong đầu cô một đống câu hỏi, trông Phác Thái Anh không giống như sẽ giải thích với cô, đến khi cô cầm kịch bản đi xuống tầng, Phác Thái Anh coi như không có việc gì, lật từng trang một: "Chúng ta đối thoại phim đi."

Gì cơ? Lạp Lệ Sa suýt nữa kêu lên thành tiếng.

"Con người được sinh ra không phải để thất bại, con người có thể bị hủy diệt chứ không thể bị đánh bại.*" Phác Thái Anh giữ vững tinh thần, nghiêm túc nhìn cô, "Chị sẽ không từ bỏ con đường mà chị đã chọn, em đi cùng chị, giúp chị tập thoại phim đi."

[* Một câu nói của nhà văn Ernest Hemingway trong tác phẩm Ông già và biển cả. Thể hiện ý chí của con người khi đương đầu với khó khăn, tinh thần bất khuất trước số phận.]

Trong tương lai, một ngày nào đó cô sẽ dừng lại sự nghiệp diễn xuất của mình, nhưng không phải lúc này, không thể cúi đầu khuất phục trước số phận.

Bên ngoài gió lạnh gào thét, phòng khách được thắp sáng bởi những đèn chùm ấm áp, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi trên ghế sofa, ở giữa là quyển kịch bản. Phác Thái Anh chưa từng tiếp xúc với cái này, nên đối với cô mà nói chính là hoàn toàn xa lạ.

Lạp Lệ Sa không có trí nhớ một lần đọc sẽ không bao giờ quên, bộ phim này cũng đã quay xong một năm rồi, cô nhớ rõ kịch bản nhưng không nhớ rõ lời thoại. Hai người cùng đọc một phần kịch bản, chọn một cảnh khá nhiều lời thoại, là Phác Thái Anh chọn, Lạp Lệ Sa đành nghe theo.

Phác Thái Anh nhìn qua một lần, Lạp Lệ Sa cũng ôn lại một lần, Phác Thái Anh cầm kịch bản, Lạp Lệ Sa đã đọc hết.

"Vô danh tiểu tốt?" Phác Thái Anh cười nhạo, "Cha người, Mai Nhược Vân không phải kẻ vô danh tầm thường, ngược lại, hắn ta là cao thủ trứ danh trên giang hồ, hai mươi năm trước, tại đại hội võ lâm ở Trừ Châu, hắn ta đánh bại biết bao anh hùng xưng bá khắp nơi, bao gồm cả cao thủ Tây Vực, lập ra ước định với đệ nhất cao thủ Hồ Lộc Thịnh của Đại Liêu rằng trong vòng hai mươi năm không ai được phép đặt chân đến Trung Nguyên, là một đại hiệp khí phách! Đừng nói là hai mươi năm trước, cho dù là hai mươi năm sau, cũng không ai có thể bằng hắn!"

Lạp Lệ Sa: "Cha ta chỉ ở nhà chăm sóc cây cỏ hoa lá, chưa từng thấy hắn tập chút võ nghệ nào, hơn như hắn không phải là Mai Nhược Vân, ta theo họ mẹ, cha ta họ Ôn, tên một chữ Kiều."

Phác Thái Anh biến sắc: "Làm sao? Sắc mặt cha người hơi trắng, thêm chút râu quai nón? Sau tai còn có một nốt ruồi nhỏ?"

"Không trắng, mãng phu sống trong núi hoang, da đen như than, có râu quai nón." Lạp Lệ Sa lẩm bẩm, "Vị tiền bối này, chẳng lẽ ngươi sinh lòng ái mộ với tiền bối Mai Nhược Vân, chứ nếu không sao có thể chú ý tới hắn có nốt ruồi nhỏ sau tai?"

"Ôn Kiều? Sao lại là Ôn Kiều?" Phác Thái Anh giơ tay sờ vào mặt cô, sờ nắn gương mặt, "Rõ ràng dáng dấp ngươi rất giống hắn, sao lại không phải nữ nhi của Mai Nhược Vân, ngươi còn cầm đao của hắn, cây đao này tên U Tuyền đúng không?"

Khuôn mặt Lạp Lệ Sa trong tay cô dần biến sắc: "... Đúng vậy, sao tiền bối biết?"

"Bởi vì chính tay ta đã giao đấu với hắn*!" Phác Thái Anh kích động nói.

[* Câu này đồng âm với Bởi vì chính tay ta đã tạo ra nó.]

Lạp Lệ Sa: "Hóa ra tiền bối là thợ rèn sao?"

"Ngươi---" Trên mặt Phác Thái Anh đỏ trắng lẫn lộn, giận dữ nói, "Nếu không phải gương mặt này của ngươi, thì ta đã bẻ gãy cổ ngươi từ lâu rồi!"

. . .

Lạp Lệ Sa: "Cut, bây giờ chúng ta thử mà không dùng kịch bản?"

Lòng bàn tay Phác Thái Anh rịn mồ hôi, Lạp Lệ Sa cầm tay cô, "Đừng sợ."

Phác Thái Anh uống một ngụm nước, vuốt mặt, nghiêm túc nói: "Tới đi."

Bỏ kịch bản xuống.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt mong chờ.

Phác Thái Anh: ". . ."

Lạp Lệ Sa: "Vô danh tiểu tốt."

"Vô danh tiểu tốt," Phác Thái Anh dừng hai giây, cười nhạo nói, "Cha người, Mai Nhược Vân không phải... không phải... Để mà nói, chị chỉ cần nghĩ hai giây là ở phim trường đã NG rồi."

Tự Phác Thái Anh cầm bảng: "Cảnh một lần hai, action!"

Phác Thái Anh: "... Cut."

Lạp Lệ Sa: ". . ."

Phác Thái Anh: "Đợi đã, chị xem lại kịch bản chút."

"Cảnh một lần ba, action!"

Phác Thái Anh cười nhạo: "Vô danh tiểu tốt?"

Tạm ngừng, hai giây sau NG.

Cảnh một lần bốn.

Phác Thái Anh: "Vô danh tiểu tốt? Sau đó Mai Nhược Vân ở cái đại hội võ lâm gì đó cái gì đó đằng sau tai có nốt ruồi nhỏ hình như nàng ta ái mộ Mai Nhược Vân... Quên."

Lạp Lệ Sa: "Không sao, trước đây mỗi khi học kịch bản em cũng hay quên như này."

Cảnh một lần năm.

Phác Thái Anh: "Vô danh tiểu tốt?"

Lạp Lệ Sa: "Cha ngươi Mai Nhược Vân."

Phác Thái Anh: "Cha ngươi Mai Nhược Vân không phải kẻ vô danh tầm thường, hắn..."

Lạp Lệ Sa: "Ngược lại."

Phác Thái Anh: "Ngược lại? Có từ này hả?"

Cảnh một lần năm.

Phác Thái Anh: "Cha ngươi Mai Nhược Vân... Xin lỗi chị bỏ sót một câu."

Mũi Lạp Lệ Sa chua xót, cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống.

Cảnh một lần sáu.

Phác Thái Anh: ". . ."

Lạp Lệ Sa: ". . ."

Hai người im lặng.

. . .

Cảnh một lần mười lăm.

"Vô danh tiểu tốt?" Phác Thái Anh bật cười một tiếng, nói, "Cha người, Mai Nhược Vân không phải kẻ vô danh tầm thường, ngược lại, hắn..." Phác Thái Anh dừng lại, cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi, duỗi ngón tay day day huyệt thái dương.

Một mảng im lặng trong phòng khách.

Lạp Lệ Sa lấy lại kịch bản, kéo cô, lần thứ nhất không động đậy, lần thứ hai Phác Thái Anh theo lực của cô mà ngã về phía trước, ngã nhào lên ghế sofa, úp mặt xuống.

"Đi đâu?" Phác Thái Anh hỏi.

Ngón tay Lạp Lệ Sa vuốt tóc cô: "Muộn rồi, chúng ta đi tắm rồi còn ngủ nữa, mai tập tiếp."

"Mai?" Đầu óc Phác Thái Anh trống rỗng, không biết từ này nghĩa là gì.

"Sau khi ngủ dậy thì chúng ta tập tiếp." Lạp Lệ Sa dịu dàng nói.

"Sau khi ngủ dậy thì đó là mai à?"

"Ừm."

Phác Thái Anh dụi mặt vào ghế sofa: "Chị mệt quá, không muốn đi tắm."

"Em bế chị đi."

"Mệt lắm, hay nghỉ ngơi chút đi..." giọng nói Phác Thái Anh nhỏ dần rồi thϊếp đi, Lạp Lệ Sa bế cô lên giường, rồi vào phòng tắm tùy tiện dội qua vòi hoa sen, chui vào trong chăn. Trong phòng ngủ cũng mở một chiếc đèn, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang khóc trong mơ, chân tay luống cuống, nói với mẹ Lạp đứng bên cạnh: "Chị ấy khóc rồi."

Cô đưa tay lau nước mắt Phác Thái Anh, nhưng lau kiểu gì cũng không hết.

Cô cuống cuồng, lực tay mạnh hơn một chút, Phác Thái Anh bị làm tỉnh giấc, mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ, nhìn cô, hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"

Lạp Lệ Sa: "Chị đang khóc."

"Vậy à? Gặp ác mộng rồi." Phác Thái Anh lau lau khóe mắt, bỏ qua câu chuyện này, kéo Lạp Lệ Sa vào trong l*иg ngực mình, môi dán lên trán cô, "Mau ngủ thôi, đừng có nghĩ đông nghĩ tây tán gẫu với mẹ đó."

"Ừm," Lạp Lệ Sa thò đầu ra bên ngoài, "Mẹ ngủ ngon."

Phác Thái Anh ấn đầu cô xuống: "Ngủ ngon."

Lạp Lệ Sa hừ hừ: "Chị chiếm tiện nghi của em."

Phác Thái Anh không để ý, một tay che mắt cô lại: "Cũng không phải là chưa từng, mau ngủ nào, ngủ ngon."

Tác giả có đôi lời muốn nói: Một cái dao, một viên đường, một cái dao, một cái dao, một viên đường, một viên đường, một cái dao, đường đường đường đường đường~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip