Chương 266
Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh đùa giỡn đến mức không biết giấu mặt đi đâu, trong kẽ hở vẫn cố gắng tìm một cơ sở vững chắc để xác thực suy đoán của mình: "Phác lão sư, chị nói thật cho em biết, rốt cuộc chuyện tối qua là mơ hay thật?"
Phác Thái Anh nhìn cô một cái, tựa tiếu phi tiếu: "Em đoán xem."
Lạp Lệ Sa khóc không ra nước mắt.
Làm sao cô đoán được, buổi tối qua bị giày vò khổ sở, cho dù ngày không hoạt động nhiều, không tới nỗi bẩn nhưng mà tối cũng không tắm, còn tối qua... trước khi làm chuyện đó, Phác Thái Anh cũng có tắm giúp cô đâu, cô nhớ rõ sau đó còn có chuyện đó nữa...
Phác Thái Anh yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa phát huy sức tưởng tượng, sau đó tự biến mình đỏ như con tôm, cô muốn bóp gương mặt mềm mại non nớt kìa: "Em đang nghĩ chuyện gì không phù hợp với trẻ em chứ gì?"
Lạp Lệ Sa có phần khó nói: "Tối qua chị có tắm cho em không?"
"Em đoán xem?"
Lạp Lệ Sa như sắp khóc tới nơi.
"Không." Phác Thái Anh nhanh chóng trả lời.
Lạp Lệ Sa: ". . . Thôi không sao."
Phác Thái Anh còn nói: "Em nghĩ gì nhiều vậy? Tối qua chị nói chuyện với em một lúc, em cũng đáp lại chị, em nói trong chuyện vợ chồng ân ái, em thích kiểu hơi táo bạo làm càn, em phải kiềm chế bản tính này trong một thời gian dài rồi, hy vọng sau này có thế sống chung hòa hợp."
Lạp Lệ Sa như lọt thỏm giữa sương mù: ". . ."
Đây là lời mà cô có thể nói sao?
Biểu cảm Phác Thái Anh không có kẽ hở nào, căn bản là cô không thể dựa vào nét mặt đối phương để phán đoán thật giả, còn phần logic thì sao? Khoảnh khắc đối diện với Phác Thái Anh thì khả năng tư duy của cô bốc hơi hết rồi.
Rốt cuộc tối qua có làm chuyện đó không, làm bao nhiêu, đâu là mơ đâu là thật, nếu Phác Thái Anh không nói, cả đời này Lạp Lệ Sa cũng chẳng tìm được đáp án chính xác...
Phác Thái Anh thật xấu tính, đồ xấu tính.
Đông một câu tây một câu, đạp đổ tư tưởng trước đó của Lạp Lệ Sa, một lúc nói mọi chuyện tối qua là thật, một lúc lại nói mọi chuyện tối qua là mơ, một lúc sau lại nói em không có ấn tượng gì sao? Chị rất thích biểu hiện của em tối qua, nắm thóp lối suy nghĩ Lạp Lệ Sa trong lòng bàn tay, Lạp Lệ Sa không nhịn nổi nữa: "Chị mà còn như vậy nữa thì em bị tâm thần phân liệt mất thôi!"
Phác Thái Anh: ". . ."
Sợ rồi, sống sao mà để bệnh tình của Lạp Lệ Sa nặng thêm, cô không thể làm điều đó được.
"Mau nói thật, nếu không em bị tâm thần phân liệt thật cho chị xem!"
Lạp Lệ Sa lấy chính mình ra đe dọa, Phác Thái Anh bật cười, bất đắc dĩ nói sự thật ra cho cô: "Chị không biết em mơ thấy mình lâm trận bao nhiêu lần, nhưng trong tay chị thì tổng ba lần, hai lần tay, một lần miệng. Em quấn lấy chị không buông, ưỡn eo vặn vẹo, ngón tay lả lướt trên cơ thể, chị giúp em tắm qua một lần, nhưng là sau khi xong chuyện mới tắm."
Biểu cảm Lạp Lệ Sa biến hóa vi diệu hai lần.
Chỉ có ba lần? Trong giấc mơ tối qua có ít nhất năm lần, sáng dậy cảm giác bụng dưới trống rỗng...
Phác Thái Anh rất giỏi quan sát, nên đã hỏi: "Em mơ thấy gì nữa?"
Lạp Lệ Sa: "Còn gì nữa đâu."
Phác Thái Anh: "Dựa vào diễn xuất của em thì đúng là không có sơ hở, nhưng dựa theo trực giác của chị thì là có, em nhất định đang giấu chị chuyện gì đó. Theo lý thuyết mà nói, em mơ thấy chị, chị có quyền được biết.
Lạp Lệ Sa kéo cái chăn, trùm qua đầu: "Em thấy hơi mệt, muốn ngủ thêm chút nữa."
Phác Thái Anh chui theo vào trong chăn, vòng tay khóa chặt eo cô, thì thầm bên tai: "Em còn muốn giữ thể diện ở trước mặt chị, em mơ thấy gì, tương lai chúng ta có thể thử nghiệm một chút."
Lạp Lệ Sa: ". . ."
Phác Thái Anh cố ý nói: "Thật sự không chịu nói? Vậy thì từ giờ trở đi em luôn kèo trên."
Lạp Lệ Sa: "Em nói."
Không chút do dự, nếu không phải ở trong chăn, bây giờ Lạp Lệ Sa hoàn toàn có thể thấy biểu cảm "Không ngờ em lại là người như vậy đó Lạp lão sư" của Phác Thái Anh, chính vì cô không nhìn thấy biểu cảm của Phác Thái Anh, nên cô mới dám nói ra như vậy.
Phác Thái Anh nghe cô thủ thỉ bên tai, mắt càng ngày mở càng to, có tư thế mà cô phải tra mạng mới biết được, cô và Lạp Lệ Sa ở chung lâu như vậy, hóa ra lại có hiểu lầm lớn.
Không, có lẽ từ lúc em ấy buột miệng nói ra trang web "X-art", cô nên hiểu ra một điều rằng Lạp lão sư không phải là bông hoa trắng thuần khiết, lén lút xem rất nhiều sắc thái.
[Nhắc nhở nhẹ: Đừng search X-art.]
Chậc chậc.
"Chị hãy coi như chưa nghe thấy gì nhé, mau quên đi mau quên đi." Lạp Lệ Sa nói thêm, nhanh chóng chui ra chỗ khác, nằm giữa giường 2x2. Phác Thái Anh buồn cười, dùng chân ngoắc lấy tay cô, nói như vậy rồi thì sao cô có thể coi như không nghe thấy gì cho được? Cô là người có năng lực thực tế cao, mặc dù có một số chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng cô đã nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ kiểm nghiệm.
Trước đó, cô có đi tra ít tài liệu, lưu lại vào bộ nhớ: Rượu vang đỏ và đá viên, v...v...
Chẳng thấy mặt mũi Lạp Lệ Sa đâu, nửa ngày mới chịu thò đầu ra khỏi chăn một lần, nhìn thấy vẻ mặt nén cười của Phác Thái Anh, lại rụt đầu vào chăn, xem ra cả ngày hôm nay cô phải cố thủ trên giường rồi.
Cơ mà coi như cô tình nguyện, Phác Thái Anh cũng sẽ không để cô ở lại trên giường, đợi khi cô tra sơ sơ tài liệu, tắt điện thoại, kéo chăn ra khỏi Lạp Lệ Sa, đối phương đang ôm chân cô ngủ rất ngon.
Phác Thái Anh vuốt lông mày của cô, cười cười, ôm người từ trên giường tới phòng tắm, dựa vào những gì Lạp Lệ Sa vừa nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ thế kiểm nghiệm một tư thế nào đó trên người cô.
Ban đầu Lạp Lệ Sa không chịu buông, sau đó không thể chịu được Phác Thái Anh nói quá nhiều lời ái muội thô tục, kỹ năng của cô đã thành thục sau vài năm mài giũa, biết đâu là điểm mẫn cảm của đối phương, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến đối phương dục tiên dục tử.
Hết nốt nhạc này lại tới nốt nhạc khác, cao trào nối tiếp cao trào.
Xong việc, một người đang khóc được bế ra ngoài.
Một lần Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh, phản xạ có điều kiện lùi về sau hai bước, Phác Thái Anh cũng hùa theo, cười đùa, cười không chút kiêng dè, cười không thấy mặt trời.
Lạp Lệ Sa hét lên: "Em sắp bị bức tới tâm thần phân liệt rồi!"
Phác Thái Anh ngưng cười, nghiêm mặt, lẳng lặng uống ly sữa bò, trước khi Lạp Lệ Sa khỏi bệnh, không nên đùa quá trớn. Tuy nhiên, cô hơi nhíu mày nói: "Mỗi lần nghe thấy từ này, trong lòng chị lại thấy nôn nao, lần sau em có dọa chị thì cũng đừng dùng từ này được không?"
Lạp Lệ Sa cạn lời, gật đầu xin lỗi: "Được, vậy lần sau em sẽ nói em ngứa tay ngứa chân muốn đánh người nhé?"
Phác Thái Anh: "Em mà nói câu này thì chị sẽ còn cười dữ dội hơn nữa, hơn nữa còn mong em dùng nắm đấm nhỏ nhắn trắng trẻo ấy tới đấm chị, rất thoải mái, mỗi lần như vậy chị nhìn đâu cũng thấy vui vẻ."
Lạp Lệ Sa: "Rồi chị muốn sao?"
Phác Thái Anh nghĩ ngợi một lúc, Lạp Lệ Sa không muốn đưa ra giả thiết về những điều cô ấy sợ: "Vậy thì, nói là em sắp tức giận đi."
Lạp Lệ Sa: "Đây là câu cửa miệng của chị mà?"
Phác Thái Anh: "Hai ta là mối quan hệ nào rồi, một câu nói cửa miệng cần gì để ý nó là của em hay của chị, của chị chính là của em, câu cửa miệng cũng là của em."
Lạp Lệ Sa cười cười: "Được rồi."
Đi dạo là đi dạo, toàn bộ bữa sáng của hai người đã tiêu hao trong phòng thể dục tại nhà, một người chạy bộ, một người tập thể dục dụng cụ, máy chạy bộ có một cạnh để sát tường, các dụng cụ đặt sau máy chạy bộ, Phác Thái Anh chạy một lúc, dừng lại, nhìn Lạp Lệ Sa. Lại chạy tiếp một lát, lại dừng lại, lại ngắm nghía. Chỉ cần không nhìn thấy em ấy dù chỉ một lúc thôi cũng khiến cô hoảng hốt, chỉ khi nhìn thấy em ấy trong mỗi khắc mới biết mọi bất an kia tan biến.
Lạp Lệ Sa nằm, tập ghế đẩy, mặc bộ đồ thể dục màu đen, mồ hôi đầm đìa sau lưng, dưới ánh nắng như mật chảy, mỗi đường cong trên người đều trở nên rõ ràng hơn qua từng chuyển động của cơ thể, khuôn ngực thẳng phẳng, mắt cô dán chặt vào thanh tạ, kéo căng bắp tay, đường coi mượt mà, cơ bụng cũng trở nên xinh đẹp.
Kiểu phụ nữ như nào là quyến rũ nhất? Là lúc toát mồ hôi. Cho dù là trong phòng tập thể dục hay ở trên giường, lượng estrogen dồn dập đó khiến tim người ta đập nhanh hơn mà không hề hay biết.
Lạp Lệ Sa tập xong một bài, nghỉ ngơi một chút và cười toe toét với Phác Thái Anh đang ngẩn người nhìn cô, mái tóc dài đen láy được buộc lỏng đằng sau, đôi mắt sáng ngời và mồ hôi đang chảy ở thái dương, tạo thành một hình tượng mạnh mẽ.
Một loạt hình ảnh lóe lên trong đầu Phác Thái Anh, thiếu chút thì bổ nhào tới đối phương.
Thật là cầm thú.
Phác Thái Anh bước đi lững thững, tay vịn vào tay cầm của máy chạy bộ, trong phòng tắm sáng nay, suýt nữa cô làm Lạp Lệ Sa ngã, cơ thể gần như đã khôi phục nên cô có thể tăng cường cường độ luyện tập, đương nhiên, đa số các bài luyện tập đều tránh tổn tưởng tay trái.
Lạp Lệ Sa nhìn qua bóng lưng cô trong chớp mắt, không nghĩ gì nhiều.
Tập thể dục nhẹ nhõm hơn so với đọc kịch bản, vừa nghĩ tới buổi chiều phải đọc kịch bản nữa, Phác Thái Anh liền không muốn ăn cơm trưa, con người đều có tâm lý mâu thuẫn, nếu như có một chuyện gì đó cản trở khiến bạn vấp ngã một cách đau đớn, cho dù bạn có muốn đứng lên một lần nữa thì trong lòng cũng sẽ có trở ngại rằng thứ này rất khó để vượt qua.
Phác Thái Anh không nói với Lạp Lệ Sa, cô không có chút hứng thú nào so với việc học thuộc lời thoại, cả buổi chiều đều là cố gắng nhồi nhét những câu chữ trong kịch bản vào trong đầu, là một khác biệt to lớn so với trước kia, thành thạo và điêu luyện, trong lúc nghiên cứu nhân vật có thể nhớ hết toàn bộ lời thoại.
Thứ khiến cô sợ hãi chính là, cô không thể trở về làm chính mình của trước kia, không tìm thấy cảm giác yêu thích kịch bản của khi trước.
Lạp Lệ Sa của chiều nay còn nghiêm trọng hơn chiều qua, mắt chống chịu tới mức đỏ ngầu, trong đầu không còn mong muốn gì khác ngoài việc được đi ngủ, còn chẳng chú ý đến tâm trạng lo âu của Phác Thái Anh. Thỉnh thoảng Phác Thái Anh sẽ kêu cô đọc sách một lúc, ngồi ở đó nửa ngày trời mà chẳng phát hiện ra sách cầm ngược, vẫn là Phác Thái Anh phải chỉnh lại cuốn sách ngay ngắn giúp cô.
"Vô danh tiểu tốt?" Phác Thái Anh nói chuyện với không khí, "Cha ngươi, Mai Nhược Vân không phải kẻ vô danh tầm thường, ngược lại, hắn ta là cao thủ trứ danh trên giang hồ..." Cô trừng mắt, cau mày, nhăn trán, "Hai mươi... Hai mươi năm trước, tại đại hội võ lâm ở Trừ Châu, hắn ta đánh bại biết bao anh hùng xưng bá khắp nơi, bao gồm cả cao thủ Tây Vực, lập ra ước định với đệ nhất cao thủ Hồ Lộc Thịnh của Đại Liêu rằng trong vòng hai mươi năm không ai được phép đặt chân đến Trung Nguyên, là một đại hiệp khí phách! Đừng nói là hai mươi năm trước, cho dù là hai mươi năm sau, cũng không ai có thể bằng hắn!"
Lạp Lệ Sa dựa bên cửa sổ, đầu đập vào tường, bịch một tiếng trầm, cô xoa xoa trán, đặt sách trong tay xuống, đứng lên đi dạo, suýt nữa lại ngủ thϊếp đi.
Khi tầm mắt dần mờ đi, nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngồi trên sofa, kịch bản nằm dưới đất, cô đưa tay dụi mắt, tập trung nhìn, kịch bản vẫn nằm trong tay Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa cười, nói, sao Phác Thái Anh có thể ném kịch bản được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip