Chương 269
Sau khi ảo giác biến mất, vẫn còn lại ảo thanh, sau khi bị thứ âm thanh đó quấy nhiễu hai tháng, Lạp Lệ Sa nghe quen rồi nên dửng dưng ngó lơ, cô đeo tai nghe, nhưng giọng nói xuất hiện từ trong đầu, đeo tai nghe cũng vô dụng, đành coi như không nghe thấy gì, thu mình lại bất động một chỗ, trừ khi có Phác Thái Anh bên cạnh nói chuyện với cô.
Ngày đầu tiên của tháng hai, tuyết rơi, như lông ngỗng phủ trắng cả thành phố Bắc Kinh.
Tiết Dao gõ cửa nhà Phác Lạp.
Người mở cửa là Lạp Lệ Sa, cô diện một bộ đồ thỏ hồng, mỉm cười khi thấy Tiết Dao, sắc mặt đỏ hồng, có vẻ tinh thần khá phấn chấn.
"Mời vào." Cô xoay người, lộ ra cái tai thỏ màu trắng gắn trên chiếc mũ.
Tiết Dao cười cười, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, lần trước cô tới thấy Lạp Lệ Sa mặt mày ủ rũ mà bây giờ đã tươi tỉnh như vậy rồi, nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên.
Lạp Lệ Sa pha cho cô một ấm trà Thiết Quan Âm, rót ra chén rồi đặt xuống bàn, "Em nhớ chị thích uống loại này."
Tiết Dao nhìn bộ trà cụ trước mặt, tất cả đều là loại thượng hạng, có đầy đủ chén tống, chén quân, liễn trà, khay trà, lọc trà, v.v...
Lạp Lệ Sa cười: "Gần đây em muốn học trà đạo, vừa mới mày mò dụng cụ, vẫn chưa thông thạo, nên em cũng không thể giễu võ xấu mặt được."
"Rất có phong thái của một bậc đương gia chủ mẫu." Tiết Dao nhấp một ngụm trà, nói: "Trà rất thơm."
Lạp Lệ Sa chỉ cười, cũng tự châm mình một chén.
Tiết Dao hỏi: "Phác Thái Anh đâu?"
"Chị ấy vẫn đang ngủ trên tầng." Lạp Lệ Sa trả lời.
Tiết Dao liếc nhìn đồng hồ: "Cũng đã mười một giờ trưa rồi, sao vẫn còn ngủ? Không giống phong cách của em ấy chút nào."
Lạp Lệ Sa: "Gần đây chị ấy thiếu ngủ."
Tiết Dao nhìn về hướng cầu thang lên tầng, thấp giọng nói: "Gần đây em ấy sao rồi, tôi muốn hỏi về khả năng ghi nhớ."
Lạp Lệ Sa bất động, khẽ lắc đầu.
Tiết Dao cũng không hỏi nhiều, chuyển qua chủ đề khác: "Thật ra hôm nay tôi tới đây, ngoại trừ xem xem em thế nào rồi, thì còn có một chuyện khác, chuyện công việc."
Lạp Lệ Sa: "Huh?"
"Sắp tới Tết âm lịch rồi, các đài truyền hình đều gửi thư mời, muốn.... em và Phác Thái Anh tham gia bữa tiệc tối của họ, còn có một số quảng cáo sản phẩm mới, chương trình tạp kỹ, phỏng vấn chương trình ngỏ ý hỏi thăm, chỉ sau vài ngày mà đã chất thành núi, tôi thấy tinh thần em tốt hơn rồi nên mới hỏi em."
Lạp Lệ Sa không nói gì, Tiết Dao cẩn thận nhắc nhở: "Đường Phác Thái Anh đi và đường em đi không giống nhau, em ấy có thể ở ẩn trong thời gian dài, miễn có tác phẩm là được rồi, vừa rồi tôi còn phải đẩy lui bão tố giúp em ấy. Nhưng em thì khác, từ khi bắt đầu《Mẹ nuôi》, đã hơn nửa năm em chưa lộ diện trước công chúng, đều là người trong giới, mọi người đều nỗ lực, vót đến nhọn cả đầu để dễ bề bon chen, em chỉ cần chểnh mảng một chút, sóng sau sẽ ập tới."
Nét mặt cô cứng lại, thở dài.
Tiết Dao cảm thấy cô càng có tuổi thì càng dễ mềm lòng, nói: "Không sao, nếu em thấy phiền thì có thể từ chối."
Lạp Lệ Sa ngẩn người, nói: "Không phải, em chỉ cảm thán một chút, nhanh như vậy đã sắp tới Tết nữa rồi." Nhớ tới đầu năm nay cô còn đang khua chiêng gõ trống trong đoàn phim 《Mai Thất》, sau đó tập kịch bản, Phác Thái Anh xảy ra chuyện, mình thay thế lâm trận, vì quay phim mà đổ bệnh, chịu khổ hai tháng, ở trong trạng thái đó chẳng cảm nhận được gì, mãi tới cuối năm mới giật mình nhận ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Tiết Dao cũng cảm thán: "Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật."
Lạp Lệ Sa rót cho cô một chén trà mới: "Nhân tiện, muốn tham gia bữa tiệc tối, nên chọn đài truyền hình ghi hình trước rồi mới phát sóng. Em muốn đón Tết ở nhà Phác Thái Anh."
Tiết Dao: "Chuyện này tôi biết rồi, nên đã từ chối hết mấy buổi tiệc trực tiếp."
Lạp Lệ Sa: "Cảm ơn."
Tiết Dao: "Này, nói cảm ơn với tôi làm gì, đây là chuyện nên làm mà. Hiện tại em thì tôi không lo, tôi lo Phác ..."
Lạp Lệ Sa ho khan một tiếng, nơm nớp lo sợ.
Tiết Dao hiểu ý, lập tức chuyển chủ đề: "Em dự định đón Tết năm nay như nào? Vẫn ở Phác gia sao?"
"Chẳng lẽ tới nhà chị?" Phác Thái Anh đang đi xuống cầu thang, ngồi sau lưng cô, "Vừa hay tôi cũng muốn đi."
Tiết Dao trả lời rất tự nhiên: "Miếu nhà tôi nhỏ, không đón nổi ngài Đại Phật cao quý này."
Phác Thái Anh ngồi sang bên cạnh Lạp Lệ Sa, vắt chéo chân: "Tiết tổng, làm người cũng nên thực tế đi, căn biệt thự xa hoa rộng lớn đó của ngài, là ai không chứa nổi ai đây." Cô ghé tai Lạp Lệ Sa thì thầm, nhưng giọng nói lại to như thể muốn nói cho cả thành phố biết, "Em không biết đấy chứ, chị gái này rất biết cách giả nghèo, sau này nếu có phá sản thì hai đứa mình có thể tới đó ăn nhờ ở đậu, ăn bám cả đời."
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, rốt cuộc Phác Thái Anh đang hi vọng cuộc sống mình trải qua không mấy tốt đẹp hay là trải qua không mấy tốt đẹp đây? Chưa từng thấy ai lại tự rủa mình như vậy.
Tiết Dao thấy mắt mình sắp mù rồi. Không phải vì lời nói của Phác Thái Anh, mà là quần áo em ấy đang mặc, chú chó Snoopy màu xanh lam, là một cặp với con thỏ hồng của Lạp Lệ Sa, đằng sau mũ cũng có đôi tai to tướng.
Tiết Dao, một Corgi độc thân quý tộc, lúc này như thể bị kí©h thí©ɧ mạnh mẽ: "Ôi, cay mắt tôi!"
Phác Thái Anh vừa tới, Tiết Dao cũng không nói chuyện chính sự nữa, ba người nói chuyện nọ rọ chuyện kia, đến lúc Lạp Lệ Sa vào bếp làm cơm trưa, phòng khách còn lại hai người Tiết Dao và Phác Thái Anh.
Không khí lập tức trở nên quỷ dị.
Tiết Dao tự rót cho mình chén trà, uống một mạch mười chén, Phác Thái Anh cũng không nói gì, ánh mắt thẫn thờ không biết đang suy nghĩ cái gì. Có một số chuyện, các cô đều phối hợp không nhắc tới.
"Tôi lấy từ chỗ của ba tôi, trà vừa miệng chứ?" Phác Thái Anh hỏi.
"Rất ngon." Tiết Dao đáp.
"Nào về thì chị cầm một ít về."
"Ừm."
Tiết Dao đột nhiên nhận ra kiểu câu nệ như này không phải là cách, lòng tự trọng của Phác Thái Anh rất cao, nếu tiếp tục giấu giếm thì sẽ phản tác dụng, nên ngập ngừng mở miệng: "Tạp chí XX muốn chụp ảnh bìa, số tháng năm, vừa liên hệ với tôi, em thấy sao?"
"Đi, bao giờ?" Biểu hiện của Phác Thái Anh giống y như trước kia, thoáng chốc không nhận ra sự khác biệt.
"Sau Tết, trước hết để tôi bàn bạc với người khác."
Một khi cuộc trò chuyện được mở ra, Tiết Dao không có ý định đóng lại, không khí bây giờ rất hợp: " 《Phong vũ lâm lang》sắp được chiếu rạp, show tống nghệ XX muốn mời đoàn làm phim tới ghi hình một chương trình, vào tháng sáu."
Tống nghệ XX là show tống nghệ hot nhất trong nước, có lịch sử lâu đời và đã đồng hành với nhiều thế hệ nghệ sĩ, dưới sức cạnh tranh của các show tống nghệ khác thường được ghi hình ngoài trời, XX vẫn có thể duy trì vị thế lão đại trong giới. Mà《Phong vũ lâm lang》là tác phẩm điện ảnh sau 《Phá tuyết》và trước 《Mẹ nuôi》của Phác Thái Anh, bối cảnh dân quốc, có đội ngũ hàng đầu, tháng tư năm sau sẽ công chiếu.
Nam chính 《Phong vũ lâm lang》là nhân vật máu mặt trong phái thực lực hiện nay, từng đóng qua rất nhiều phim truyền hình nhưng không nổi tiếng, hắn được mọi người biết tới qua show tống nghệ về kỹ năng diễn xuất, sau đó đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim truyền hình quốc gia và đã có một vai diễn tuyệt vời, dưới sự săm soi của khán giả, hắn đã trở thành một ngôi sao mới nổi được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Còn những nam phụ khác cũng có kỹ năng diễn xuất siêu phàm, tuy không nổi bằng nam chính nhưng độ nhận diện công chúng rất cao. Nói là mời nhưng cũng là đôi bên cùng có lợi, mượn nhân khí của nhau, đài truyền hình tranh rating, điện ảnh đua nhau quảng cáo.
Bộ phim này có nhiều điểm tương đồng với một bộ dân quốc vài năm trước Phác Thái Anh đóng, đều được thương mại hóa, xuất hiện nhiều thương hiệu lớn, sau khi Phác Thái Anh quay xong, cô cũng chẳng có ấn tượng đặc biệt nào, bây giờ Tiết Dao đề cập tới nó, mới mơ hồ nhớ lại, hình như cô từng đóng phim như vậy.
Điện ảnh mới sắp công chiếu, muốn cô tham gia chương trình quảng bá à?
Bây giờ cô đang như thế nào, có thể tham gia tuyên truyền sao?
"Để tôi suy nghĩ chút." Phác Thái Anh nói.
Tiết Dao: "Không sao, không vội, không đi cũng được, dù sao em cũng không phải người hễ đóng phim nào là tham gia tuyên truyền phim đấy, ekip làm phim sẽ chống đỡ được thôi."
Lúc Lạp Lệ Sa đi ra, hai người kia nói chuyện vui vẻ. Trong lòng Lạp Lệ Sa nhẹ nhõm, nghĩ sau khi hết năm, bệnh tình của mình bình ổn, nên ra ngoài làm một chuyến du lịch, tốt cho cả hai.
Gần đây, chắc hẳn không phải là ảo giác của cô, sáng nào Phác Thái Anh cũng ngủ thϊếp đi. Không phải cô không định đánh thức Phác Thái Anh, nhưng thấy chị ấy ngủ say như vậy, sau hai lần cô mới nhận ra, dù Phác Thái Anh như nào thì trong mắt cô, chị ấy vẫn luôn đáng yêu như thế, huống hồ là chị ấy muốn lười biếng một hôm hay lười biếng nhiều hôm, Lạp Lệ Sa còn ước gì cô có thể nghỉ nhiều một chút, không nên lao lực quá độ.
Nhân cơ hội này, tiện thể bảo trì thân thể, gầy đến mức này luôn rồi.
Tiết Dao về lúc chuẩn bị cơm trưa phong phú, thuận tay cầm theo hộp trà hảo hạng, trước khi về còn lải nhải bữa cơm này trông ngon quá, để lần sau cô tới đây ăn chực, Lạp Lệ Sa tỏ ra nhiệt liệt chào mừng, nhưng chẳng ai coi lời này là thật, Tiết Dao loay hoay một lát, một tháng tới đây hai lần cũng tốt.
"Trước đó, Tiết Dao nói với em những gì?" Phác Thái Anh đóng cửa, quay lại hỏi.
"Nói lâu rồi em không xuất hiện, nên tới bữa tiệc tất niên hát một bài," Lạp Lệ Sa nói, "Còn có rất nhiều công việc mới, qua năm sau em sẽ không thể ở nhà cả ngày như này được nữa."
Phác Thái Anh liếc nhìn cô: "Em không muốn đi làm?"
"Không phải," Lạp Lệ Sa nhìn cô, "Là không muốn rời xa chị."
"Nữ nhi tình trường." Phác Thái Anh thở dài, vươn tay, véo mũi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bổ sung nửa câu sau: "Anh hùng khí đoản, em cũng không phải anh hùng, em là nữ hùng, nữ hùng khí trường tình cùng trường."
"Nhảm nhí gì đó." Phác Thái Anh bị cô chọc cho bật cười thành tiếng, "Đi thôi nữ hùng, chúng ta nên tới phòng khám tâm lý, xem xem nữ hùng này khôi phục thế nào rồi."
"Tốt lắm rồi." Lạp Lệ Sa vượt lên trước, lên tầng thay quần áo, nhanh chóng chỉnh tề, tiện tay với áo khoác lông, lóc cóc chạy xuống tầng, "Em đi lấy xe!"
Phác Thái Anh mở cửa ra, xe đã đứng trước cổng chính, Lạp Lệ Sa khoác áo lông trắng, đạp trên sân tuyết, mở cửa xe cho cô, cúi người như vệ sĩ, phà hơi: "Mời vị hôn thê của em."
Phác Thái Anh chăm chú nhìn cô một lát, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt, ngồi lên xe, Lạp Lệ Sa quay trở lại ghế lái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip