Chương 271
Không hiểu sao trên đường vui quá trời quá đất, không hiểu sao khi dừng lại lại bị hôn, không hiểu sao tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên, cuộc sống vốn dĩ có nhiều chuyện chẳng thể lý giải được.
Trên đường về lại va vào giai điệu bài 《Booty Music》, sau khi bước vào cửa phòng lại bị bế lên, hai người đè nhau trên ghế sofa, thị phạm lyrics bài hát vừa rồi.
Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như bây giờ, máy sưởi trong nhà khiến hai người thoải mái vuốt ve nhau hồi lâu, xương cánh bướm nhô ra sau vai như một con bướm thật, đang vội vã phá kén bay ra.
Mồ hôi đọng lại trên cánh bướm, Lạp Lệ Sa nằm sấp trên người Phác Thái Anh, tai áp lên miệng cô, chờ đợi thời khắc đó đến...
Tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Phác Thái Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn chân tay kiều diễm của Lạp Lệ Sa, cho tới bây giờ cô vẫn cảm thấy chân Lạp Lệ Sa cực kỳ đẹp, vừa dài vừa thẳng, lúc trần trụi lại càng tác động mạnh mẽ lên thị giác.
Lạp Lệ Sa rửa tay xong rồi quay lại, cúi người nhặt quần áo vương vãi dưới sàn, giơ chân, đôi chân trắng nõn luồn vào trong qυầи иᏂỏ, Phác Thái Anh nhếch miệng.
Lạp Lệ Sa kéo quần lên: "Phác lão sư muốn tắm không?"
Phác Thái Anh: "Em tắm với chị chứ?"
Lạp Lệ Sa: "A."
Phác Thái Anh nhướng mày: "Vậy em mặc quần làm gì?"
Lạp Lệ Sa: "À, vậy em cởi ra?"
Phác Thái Anh: "Cởi đi."
Dứt lời, Lạp Lệ Sa ngồi lên sofa, quần jean vừa mặc xong lại cởi ra, Phác Thái Anh vươn tay vuốt ve mấy đường, rồi đứng lên làm như không có chuyện gì, đi về hướng phòng tắm.
Lạp Lệ Sa dõi theo sau lưng, eo Phác Thái Anh rất nhỏ, đôi chân rất dài, cô lại nhìn chân mình, lắc đầu tặc lưỡi.
Phác Thái Anh đứng ở cửa phòng tắm, quay đầu giục cô: "Tới đây."
Lạp Lệ Sa sải bước đi tới.
Tắm rửa đơn giản, Phác Thái Anh vẫn nhắm mắt như trước đây, Lạp Lệ Sa vuốt một bên mắt, ấn chút dầu gội đầu vào lòng bàn tay, thoa lên tóc Phác Thái Anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa da đầu cô.
Lực không mạnh không nhẹ, rất thư thái.
Xoa bóp đầu và làm sạch tai giống nhau ở chỗ cả hai đều khiến bạn dễ buồn ngủ. Phác Thái Anh rất nhanh đã lim dim, đầu óc mơ màng: "Lạp lão sư."
"Huh?"
"Gọi em thôi."
"Gọi to lên. Tay bịt lỗ tai, cúi đầu xuống." Lạp Lệ Sa mở vòi hoa sen, Phác Thái Anh phối hợp cúi đầu, để dòng nước rửa trôi những bọt dầu gội.
Thoa sữa tắm, cọ tay cọ chân, xong việc Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị ra ngoài trước hay đợi em ở đây?"
"Đợi."
Lạp Lệ Sa có phần lo lắng nhìn cô: "Đừng ngủ đấy."
Phác Thái Anh ưm một tiếng.
Trong lòng tự nhủ em coi chị là kẻ ngốc sao?
Lạp Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt cười cười của cô, ngẩng đầu đứng dưới vòi hoa sen, ngón tay luồn vào mái tóc, xoa xoa, thành thạo gội đầu, xoay người lấy khăn tắm lau những giọt nước vẫn còn đọng trên người Phác Thái Anh, rồi lại lau người mình.
Khi nãy Phác Thái Anh vẫn còn buồn ngủ, vừa ra khỏi phòng tắm đột nhiên tỉnh táo, tỉnh hơn tất cả thời điểm khác trong ngày, Lạp Lệ Sa còn định để cô lên tầng đi ngủ, giờ lại: ". . ."
Hiếm khi nào cả đều tỉnh táo vào ban đêm, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng có thể tập trung giải quyết chuyện của Phác Thái Anh. Nhưng có rất ít việc cô có thể làm, ngoại trừ bên ngoài làm bạn, hàu như không còn cách nào khác.
Với tính cách Phác Thái Anh, chắc chắn không thể chấp nhận loại cổ vũ "Chị nhất định có thể" "Chị làm được mà", cũng sẽ không quá ỷ lại vào người khác, cho dù người kia là Lạp Lệ Sa, cũng chỉ có thể biết nhiều hơn người ngoài mà thôi.
Vì vậy, đối với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa bất lực. Cô từng nhắc qua trong lúc trò chuyện với Tiết Dao, có thể tìm cho Phác Thái Anh một kịch bản không cần học thuộc lời thoại nhân vật không, hoặc là để cô ấy tự nghĩ ra kịch bản riêng, nhân vật chính là cô gái bị câm, hỗ trợ cô ấy trở lại màn ảnh. Nhắc tới cách này, đừng nói là Tiết Dao, đến chính Lạp Lệ Sa còn cảm thấy cái ý tưởng này ngu ngốc đến độ không thể ngu ngốc hơn.
Lòng tự trọng của Phác Thái Anh cao hơn nhiều so với người bình thường, Phác Thái Anh ngã trên lời kịch, cô chắc chắn sẽ không tìm đường khác để né tránh, thay vào đó sẽ quang minh chính đại tự mình vượt qua chướng ngại ấy. Nói cô diễn nữ câm chẳng khác nào để cô đối mặt với thất bại lớn nhất trong đời và không bao giờ quên được.
Cô có thể đóng vai nữ câm, nhưng không phải bị ép mà do tự tay cô chọn.
Kỳ thật biện pháp nãy cũng có chỗ thích hợp, có thể giúp Phác Thái Anh nhặt lại niềm tin, lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng điều kiện cần chính là Phác Thái Anh có thể buông xuống quá khứ lấp lánh ánh hào quang và toàn bộ tự tôn của bản thân, thản nhiên đối diện với con đường đóng phim chật hẹp của mình, chấp nhận bản thân không còn là Phác Thái Anh có diễn xuất xuất thần nữa.
Phác Thái Anh có thể sao?
Lạp Lệ Sa không biết.
Tiết Dao hỏi cô một câu: "Nếu em là Phác Thái Anh, em sẽ cứ thế nhận một vai diễn cô gái câm sao?"
Lạp Lệ Sa im lặng một hồi lâu.
Tiết Dao: "Nếu tôi là em ấy, tôi sẽ không. Tôi thà rút lui khỏi giới, từ nay về sau không đóng phim nữa còn hơn vì lợi ích mà nhận vai nhân vật nữ bị câm. Từ này có thể không đúng nhưng nhất thời tôi không nghĩ ra từ nào thích hợp."
"Rút lui khỏi giới?"
"Để lý tưởng dừng lại ở dáng vẻ huy hoàng nhất, đừng cố gắng kéo dài hơi tàn để tiến lên được không?"
Kéo dài hơi tàn... sao?
Năm nay là năm thứ chín Lạp Lệ Sa hoạt động nghệ thuật, đừng nói coi đóng phim là lý tưởng của mình, hiện tại cô đã đạt đến mức yêu thích, nếu cô và Phác Thái Anh hoán đổi vị trí cho nhau, có lẽ cô sẽ không chọn con đường tiếp tục hoạt động trên màn ảnh như vậy.
Có thể đóng một bộ nữ câm, chẳng lẽ đóng tiếp cả bộ thứ hai thứ ba nữa? Lời đồn đại sẽ theo đó mà dâng lên, chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cô, khi đó Phác Thái Anh mới thực sự bị hủy hoại.
[Chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cô: Dưới sự chỉ trích của thói đời, dư luận, con người dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ suy sụp; tin đồn có thể đảo ngược đúng sai và đẩy người ta vào chỗ chết.]
Lạp Lệ Sa không khỏi rùng mình, nghĩ rằng chuyện này có khả năng xảy ra.
"Em lạnh à?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu lia lịa: "Không phải, mới ra khỏi phòng tắm nên chưa kịp thích ứng."
"À," Phác Thái Anh nói, "Nấu cơm tối thôi."
Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ trên tường, năm giờ chiều, "Lát nữa, năm rưỡi đi."
Vậy bây giờ làm gì đây? Cô nhìn về phía kịch bản đang đặt trên bàn trà, lại tập thoại tiếp? Phác Thái Anh lấy kindle ra khỏi túi xách, ngồi lên sofa, gác chân lên đùi Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa phủ chăn lên chân cô.
"Chị đang đọc gì vậy?"
"《Siddhartha》."
"Xí gì cơ?" Lạp Lệ Sa ngó sang kindle.
"Câu chuyện về một thanh niên tên Siddhartha đi tìm tín ngưỡng của mình."
"Tìm thấy chưa?'
"Chưa đọc xong, hiện tại chưa tìm được." Phác Thái Anh ấn mở bìa trang sách, nhìn xuống lần đọc dở khi trước.
"Nè."
Nhạt nhẽo, một câu đáp một câu. Lạp Lệ Sa tự nhủ.
"Chị..."
Phác Thái Anh không ngẩng đầu, chân gác trên đùi cô chuyển động, đổi tư thế thoải mái hơn: "Huh?"
Lạp Lệ Sa hạ quyết tâm, lấy kịch bản trên mặt bàn, nói: "Chúng ta tập thoại đi."
"Còn nửa tiếng nữa ăn cơm, không kịp để chị học thuộc một đoạn, tối tập." Phác Thái Anh nhìn cô một cái, nét cười tự nhiên, lại cúi đầu.
Lạp Lệ Sa: "Cũng đúng. Vậy tối nay chị muốn ăn gì."
"Hải sản đi."
"Em đi mua." Lạp Lệ Sa tính đừng lên.
Phác Thái Anh ôm chân cô: "Đùa em thôi, muộn như vậy chợ hải sản chắc không còn hàng tươi nữa đâu, tùy tiện nấu vài món đi, không phải em mua cải ngọt sao? Em xào đi, lấy một con gà, nấu tô canh, vậy là đủ."
Lạp Lệ Sa véo nhẹ chân cô một cái, Phác Thái Anh không chịu yếu thế, móng chân cái chọc vào bắp chân cô, ra lệnh: "Hở chỗ nào kéo kín chỗ đó."
Lạp Lệ Sa lại kéo chăn cho cô, vỗ vỗ vài cái.
Phác Thái Anh đọc sách, cô lướt điện thoại, kéo kéo Weibo, hai chủ đề trong một tống nghệ nổi tiếng được liệt kê trong top 10, có con, ba nó, sau đó là người nổi tiếng nào đó đăng ảnh con cái, bạn trai của nữ minh tinh, phim truyền hình mới, v.v... , hơn nửa năm Lạp Lệ Sa không ngó ngàng tới giới giải trí, bây giờ nhìn những cái tên này phảng phất cảm giác xa lạ.
Ngành giải trí là một thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhiều người đến, nhiều người đi, lặng yên không một tiếng động, chẳng ai phát hiện, có người nổi tiếng sau một đêm lại giống như pháo hoa nhanh chóng lụi tàn, cũng có người như cây tùng cây bách trường tồn ngàn năm. Sóng khi chìm khi nổi, người được ghi nhớ tới cuối cùng, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, vẫn có người ngưỡng mộ phong thái xưa.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh bên cạnh, đầu lưỡi có chút cay, bất an tắt hotsearch, chọc một vài người quen trong danh sách theo dõi của mình để gϊếŧ thời gian.
Người ta nhìn vào màn hình càng lâu, lại có thể ngẩn người.
Trong Wechat dần liên lạc lại với bạn bè cũ, trò chuyện rôm rả trong group nhỏ, nói về bí mật của giới giải trí, mới đầu tham gia đoàn làm phim thì im như gà, Wechat thông báo tin nhắn tag tên, Lạp Lệ Sa ấn vào, là một người bạn trong group.
Bạn ----- 【Sắp có buổi liên hoan gặp mặt đó, mọi người đều sôi nổi, thiếu mỗi cậu, đi hay không thế @Lạp Lệ Sa】
Lạp Lệ Sa -----【Không đi, bận lắm.】
Bạn -----【Yêu rồi chứ gì? Năm nay còn chưa gặp cậu lần nào.】
Lạp Lệ Sa -----【Đây chẳng phải là vì bận rộn đóng phim sao? Làm gì có thời gian yêu đương, mọi người chơi đi, nhớ share mình biết được.】
Bạn -----【Biết cậu bận đầu tắt mặt tối rồi, bây giờ đang như sóng dâng lên, lại sắp chuyển mình, cậu không có thời gian cũng là chuyện dễ hiểu thôi.】
Lạp Lệ Sa -----【Cảm ơn đại lão quan tâm [bán manh]】
Bạn -----【Khi giàu sang đừng quên đại lão này đấy.】
Lạp Lệ Sa -----【Yên tâm đi, không quên đâu, mình lại bận rồi.】
Bạn -----【Đi đi, thời gian nói hai câu cũng không có.】
"Nói chuyện với ai?" Giọng nói đột ngột vang lên khiến Lạp Lệ Sa quay đầu lại, nhìn thấy người lên tiếng Phác Thái Anh, cô gật đầu, "Ừm, là người bạn trong group, khá thân thiết."
Phác Thái Anh: "Nói chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa: "Có buổi họp mặt, hỏi em có đến hay không?"
Phác Thái Anh: "Em đi không?"
Lạp Lệ Sa: "Em từ chối."
Phác Thái Anh: "Thân đến mức nào?"
Lạp Lệ Sa: "Bạn thân của bạn thân em."
Phác Thái Anh: "Vậy sao không đi?"
"Em..." Lạp Lệ Sa nhìn cô, vẻ mặt đắn đo, ấp a ấp úng.
Phác Thái Anh nâng mi mắt, nhàn nhạt nói: "Cuộc sống của em không chỉ có một mình chị, bạn bè tụ tập, nên đi thì đi, chị không cần em lúc nào cũng phải trông nom chị, chị tự có tay chân, không phải kẻ tàn phế."
"Em không có ý này." Lạp Lệ Sa vội nói, "Này là sau Tết mà? Em thực sự không có thời gian."
Phác Thái Anh: "Bọn họ hẹn lúc nào?"
Lạp Lệ Sa: "...Em không hỏi, bây giờ em sẽ hỏi."
Sau khi hỏi, là mùng năm tháng Giêng, Phác Thái Anh nói: "Em có lịch trình gì vào mùng năm à?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, những gì Tiết Dao đưa cho cô không phải trong ngày mùng năm.
Phác Thái Anh: "Vậy đi tụ tập bạn bè đi."
Lạp Lệ Sa: "Nhưng mà..."
Mắt Phác Thái Anh vẫn đọc sách, biểu cảm lãnh đạm không cho cô cơ hội từ chối hay giải thích.
"Được rồi," một lúc sau, Lạp Lệ Sa nói, "Em sẽ nói với bọn họ là em đến."
Lúc này Phác Thái Anh mới nâng mắt nhìn cô, nở một nụ cười mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip