Chương 280
Lạp Lệ Sa lăn qua lăn lại trên giường, mãi đến nửa đêm mới ngủ.
Nói với chị ấy, khi nãy là cô thuận đà đáp lời Lương Thư Yểu, chứ để thực hiện hóa nó đâu có dễ dàng gì.
Đến giữa đêm Phác Thái Anh có dấu hiệu muốn nôn, Lạp Lệ Sa vẫn còn thức liền chạy vội đi kiếm cái khăn và thùng rác tới cho cô, Phác Thái Anh nôn hai lần rồi lại chìm vào giấc ngủ, còn ngủ say hơn trước đó.
Lạp Lệ Sa vuốt những sợi tóc loạn xạ trên trán cô, tiếng thở dài của Lạp Lệ Sa còn dài hơn khi nãy, là bắt đầu thay đổi từ lúc nào, Phác Thái Anh kiềm chế tính tình của mình, luôn lộ ra nụ cười ưu thương ấy. Ngọn lửa luôn rực cháy trong đôi mắt chị ấy cũng đã vụt tắt, có lẽ nếu cô tiếp tục như này thì đến chút đóm tàn nhen nhóm cũng chẳng có.
Phác Thái Anh cần mình kéo chị ấy tiến về phía trước, chứ không phải để mặc chị ấy tự trôi nổi lênh đênh.
Cho dù Lương Thư Yểu không nói rõ, nhưng rõ ràng cô ấy đang trách cứ mình không chăm sóc tốt Phác Thái Anh. Nếu như khi đó người ở bên Phác Thái Anh là cô ấy thì...
Lạp Lệ Sa lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ lệch lạc này, bây giờ người đồng hành với Phác Thái Anh là cô, sau này cũng là cô, mãi mãi sẽ là cô. Nên làm gì để tốt cho chị ấy, ra nước ngoại, hẳn là một trận chiến dài lâu, cô sẽ dẹp hết toàn bộ công việc của mình để đưa Phác Thái Anh đi chữa bệnh khắp nơi như vậy sao? Nếu cô không đi cùng chị ấy, để những người khác đi thì cô lại chẳng yên tâm, Lương Thư Yểu có bạn gái rồi, cũng có công việc riêng của mình, không thể nào bỏ hết mọi thứ để đưa Phác Thái Anh đi chữa bệnh. Tiết Dao? Studio không thể một ngày không có cô ấy. Tiểu Tây? Làm trợ lý thì được, nhưng khi có chuyện xảy ra thì không được.
Lạp Lệ Sa đập đầu xuống gối, đập tới đau đầu mới thở dài đi ngủ.
Mùng ba, chẳng cần câu nệ lễ nghi, hai người nằm say giấc nồng ở trên tầng, sau một đêm ngủ thì mấy người họ hàng đã vội vàng ai về nhà nấy, ban đầu Lương Thư Yểu tính nán lại thêm nhưng bị bạn gái bé bỏng thúc giục nên đành khăn gói đi về. Trước khi về còn nhắn một tin Wechat cho Lạp Lệ Sa, tin nhắn lấp lửng ----- 【Nói chưa?】
Phác Thái Anh tỉnh dậy, điện thoại hai người kiểu dáng giống nhau, màu sắc cũng giống, chỉ có ốp lưng là không giống. Cô nhìn giờ trên màn hình, tiện tay cầm luôn điện thoại Lạp Lệ Sa, nhìn thông báo Wechat có một tin nhắn mới, ngón tay trượt xuống dùng vân tay mở khóa, ấn vào Wechat.
Bình thường cô cũng chẳng động tới điện thoại của Lạp Lệ Sa, cả hai cũng chẳng có bí mật gì phải giấu giếm đối phương, điện thoại cũng nhận dạng vân tay của cả hai, lúc nào muốn xem thì cứ thoải mái lấy, Lạp Lệ Sa cũng không ngờ tới có chuyện trùng hợp như vậy, mới sáng sớm đã để lộ một bí mật.
Lương Thư Yểu hỏi Lạp Lệ Sa: Nói chưa?
Trong lòng Phác Thái Anh còn thắc mắc hai người kia thân nhau từ khi nào, kéo lên xem những tin nhắn cũ, 12 giờ đêm qua mới kết bạn.
Phác Thái Anh: ". . ."
Cô nhớ rõ hôm qua cô đi ngủ trước 11 giờ, và rồi Lạp Lệ Sa đã có thêm một người bạn tốt Lương Thư Yểu trong hoàn cảnh nào đây, hai người đó còn đạt được giao kèo "không thể để người khác biết" gì nữa?
"Em cấu kết với Lương Thư Yểu từ khi nào?" Rất nhanh tới buổi trưa, hai người trong phòng tắm, Phác Thái Anh đánh răng, rửa mặt xong thì hỏi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đứng bất động trước gương: "Chị biết rồi?"
"Biết cái gì?"
"Sao chị biết em có liên lạc với Lương Thư Yểu?" Lạp Lệ Sa cẩn thận đổi hai chữ "cấu kết" thành liên lạc xã giao, cũng không tới mức chưa đánh đã khai.
Phác Thái Anh chẳng có gì giấu giếm: "Sáng nay chị lấy nhầm điện thoại, đọc được tin nhắn chị ấy gửi cho em, nói chưa, nói cái gì, là nói với chị à?"
"Dạ..." Lạp Lệ Sa ngập ngừng, "Vâng."
"Nói cái gì?"
Lạp Lệ Sa nhìn mình trong gương, vẫn còn những giọt nước vương trên mặt, ánh mắt ngẩn ngơ, cố gắng nói ra những lời khách quan và lý trí nhất, không mang chút tình cảm riêng tư: "Lương Thư Yểu nói, em nên đưa chị đi khám, trong nước không chữa được thì ra nước ngoài, vẫn phải cố gắng chữa lành vết thương trong đầu chị."
". . ."
Lạp Lệ Sa rời ánh mắt từ gương chuyển qua nhìn Phác Thái Anh: "Phác lão sư."
Phác Thái Anh rửa tay, đi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa rửa tay trong vội vã, rồi lại hấp tấp đuổi theo Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ngồi trên bệ cửa sổ, một chân lơ lửng giữa không trung, bên ngoài vẫn còn sương sớm, bóng tối vẫn bám lấy dai dẳng như hình với bóng. Màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu xám, khắp nơi đều một màu xám xịt.
"Tiết Dao, tìm giúp tôi bác sĩ chuyên khoa não bộ nổi tiếng thế giới, danh sách tài liệu chi tiết, gửi đến email của tôi... Ừm, tính thử một lần." Đây là câu trả lời cuối cùng của Phác Thái Anh dành cho cô.
Cho dù có thành công hay không, vẫn có một tia hy vọng.
Lương Thư Yểu lửng ----- 【Nói chưa?】
Lạp Lệ Sa -----【Nói rồi.】
Dừng lại tại đây, chấm dứt liên lạc.
Tối mùng bốn, sau tám tháng vắng bóng, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng nhận thêm một hạng mục mới, một chương trình nhạc hội Nguyên Tiêu Vui Vẻ với tỷ lệ người xem hàng đầu cả nước, là kiểu ghi hình trước, Lạp Lệ Sa lên hát vài bài là xong, còn thêm mấy tiểu phẩm nữa, nhìn chung đều là mấy thể loại như vậy. Bởi vì thời gian ghi hình là vào buổi chiều, nên sáng sớm Lạp Lệ Sa đã bay khỏi thủ đô, có Phác Thái Anh và hai vị trợ lý đi cùng.
Ban đầu Phác Thái Anh có thể ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô không chịu, muốn bám theo Lạp Lệ Sa vi vu khắp nơi. Dù sao lúc Lạp Lệ Sa ghi hình thì cô sẽ ngồi chờ trong xe, cùng lắm thì đi vệ sinh chút, giữa tiết trời lạnh giá như này, có trùm kín mít cũng chẳng ai để ý, chưa kể còn có hai vị trợ lý trông coi.
Kể từ khi bị bệnh đến giờ, tâm lý cô đối với Lạp Lệ Sa dần có chuyển biến, trước kia là Lạp Lệ Sa ỷ lại vào cô, bây giờ đổi lại cô là người ỷ lại vào Lạp Lệ Sa, cảm giác mới lạ này, cô cũng rất tình nguyện hưởng thụ.
Từ hai giờ chiều, đợi tới mười giờ tối, Phác Thái Anh nhìn những bông tuyết rơi trên cửa kính xe, cần gạt nước bất thình lình xóa tan đi bông tuyết, Phác Thái Anh "Ầy" một tiếng, Tiểu Tây nhanh chóng tắt chốt cần gạt nước.
Lúc tuyết sắp phủ kín kính xe, một thân ảnh mờ ảo dần xuất hiện trong tầm mắt, người ấy lội ngược gió đông, giữ chặt lấy áo khoác, nhìn trước ngó sau, rồi chạy về phía Phác Thái Anh, đằng sau còn cầm theo cái túi.
Phác Thái Anh: "Ầy."
Tiểu Tây nhanh tay bật cần gạt nước, để Phác Thái Anh có thể thấy rõ hình bóng đang chạy về phía mình. Phác Thái Anh hé cửa xe, gió tuyết ùa theo Lạp Lệ Sa tràn vào bên trong.
"Tiết mục của em là phần thứ ba từ cuối lên, chờ rõ lâu." Lạp Lệ Sa phàn nàn.
Phác Thái Anh cười nói: "Điều đó có nghĩa là em hát rất hay, mấy tiết mục đặc sắc thường ở phần cuối của chương trình."
Lạp Lệ Sa: "Gì chứ, cái kiểu chương trình này càng về cuối càng không có ai thèm xem."
Phác Thái Anh: "Thế mới cần đến em để cầm cự tới phút cuối, dù sao em cũng là hoa đán tuyến một, em vừa lộ diện kiểu gì lượng người xem cũng ồ ạt tăng lên cho coi."
Lạp Lệ Sa nghẹn họng, dừng một chút, có hơi ngạc nhiên: "Tại sao lúc nào chị cũng có cách khiến em tâm phục khẩu phục vậy?"
Phác Thái Anh mặt dày: "Tại vì chị là một người hiểu chuyện."
Lạp Lệ Sa giơ tay véo má cô.
Phác Thái Anh không tránh né, hai bên gương mặt không đối xứng, nói: "Gan em càng lúc càng lớn nhỉ, mông của lão hổ mà em cũng dám sờ."
Lạp Lệ Sa: "Em vẫn chưa sờ mà, hay bây giờ sờ thử cái đi?"
Phác Thái Anh nói: "Người ngồi ghế sau, nhắm mắt lại."
Nhắm vào rồi hé ra, Tiểu Tây hóng hớt, kết thúc rồi. Rõ ràng gần đây hai vị lão sư càng ngày càng cởi mở nhưng lại đối xử với Tiểu Tây khắt khe hơn trước, đến cả hôn một cái cũng bắt cô nhắm mắt lại, khiến Tiểu Tây rất chi là tuyệt vọng.
Nhưng thân là một fan CP, có thể bới đường từ trong kẽ nhỏ, bịt mắt cắn một miếng đường, thời gian càng lâu, đường càng ngon. Điều khiến nàng vui hơn cả là việc dường như cô đã ổn định cương vị. Phác Thái Anh muốn đi chữa bệnh, bên cạnh không có trợ lý nào giúp cô làm mấy việc vặt.
Tiểu Tây đăng Weibo:
【Côn trùng ngày Hạ chẳng thể nói muah Anh: Khởi đầu mới, fighting [phấn khích]】
【Ly kem mùa Hạ: Chủ thớt lại muốn phát đường sao A A A A A kích động quá đi thôi, nửa năm qua tui còn tưởng chủ thớt di tình biệt luyến chứ.】
[Di tình biệt luyến: Có tình yêu mới / fan đổi idol khác.]
【Anh lương nhất Lạp: Chủ thớt mơ mà như thật, chi tiết rất logic, mặc dù thỉnh thoảng có hơi OOC, nhưng kiểu OOC có phần không giống Phác thần như này càng khiến tui yêu thích hơn.】
[OOC - Out of character: Có những hành động, lời nói không khớp với tính cách của nhân vật.]
【Cả thế giới đều theo Anh Lạp chỉ mình tôi chấp niệm Lạp Anh: Nói đi cũng phải nói lại, có phải gần một năm rồi hai người không chung khung hình không? Không đúng, chưa tới một năm, tháng sáu năm ngoái tới tháng hai năm nay, mới có bảy tháng.】
Côn trùng ngày Hạ chẳng thể nói muah Anh trả lời:【Chốn đông người nên không chung khung hình được, có khi đằng sau lại âm thầm gặp nhau nhiều lần, nếu không gặp thì chúng ta có thể khiến họ gặp mà, mấy người đang tính vượt rào đó à?】
Đám fan nháo nhào biểu thị bọn họ không có ý định thoát fan, nhưng mà hai vị kia chẳng có tương tác gì khiến bọn họ uể oải sức cùng lực kiệt. Fan CP qua một bộ phim cũng chỉ là giả tưởng, phim hạ nhiệt, sóng lớn đãi hết cát bụi, chỉ còn lại một phần nhỏ là kiên cố bám trụ.
Một cú kích lấy lại nhịp tim là rất quan trọng vào thời điểm đó, nhưng rồi cũng trở nên vô vị nếu như phía sau không có những tình huống khả quan để hỗ trợ nó.
Tỉnh lỵ của tỉnh Z – nơi mà Lạp Lệ Sa ghi hình, ở thành phố H có một bác sĩ chuyên khoa não bộ vô cùng nổi tiếng, làm việc ở ba bệnh viện hàng đầu. Buổi sáng đầu năm, Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đi kiểm tra, bác sĩ nhìn báo cáo, trầm ngâm một lúc rồi lại lắc đầu.
Hai người lịch sự nói cảm ơn rồi ra ngoài, nhưng không vì vậy mà nản lòng, những tình huống tương tự phía sau cũng coi như chuyện thường ngày, nếu mới có một lần như vậy đã chán nản thất vọng thì làm sao bước tiếp được.
Tới giữa năm, có rất ít xe lưu thông trên đường. Tuyết rơi đêm qua đã phủ một lớp trắng vô tận lên bệnh viện, cây tùng hai bên trông như hai hàng lính bất động. Phác Thái Anh nhặt một ít tuyết, đắp người tuyết với Lạp Lệ Sa, nhặt cục đá làm mắt, nhặt nhánh cây làm miệng, cái mũi thì kêu Tiểu Tây vào bệnh viện hỏi xin người ta củ cà rốt rồi cắm lên.
Cái đầu nhỏ, cái mình to, một cái tỷ lệ khập khiễng tạo nên một người tuyết vô cùng "duyên dáng."
Phác Thái Anh kêu Lạp Lệ Sa đứng cạnh người tuyết, người tuyết giữa trời tuyết, chụp cho cô một bức ảnh, nhìn kỹ bức ảnh rồi lại kinh hãi: "Eo khϊếp, thế mà chị không phân biệt được em với người tuyết ai trắng hơn."
Mặc dù là mấy câu nói nhảm nhí nhưng lại khiến Lạp Lệ Sa cười tít mắt.
Hai người chụp một tấm ảnh gia đình với người tuyết, hai người đứng hai bên người tuyết, má lúm đồng tiền, giơ tay lên trên tạo hình trái tim, cảnh vật xung quanh đều bị tuyết bao trùm, chẳng thể thấy rõ một tòa kiến trúc.
Phác Thái Anh rất thích tấm ảnh đó, xem đi xem lại, háo hức: "Đăng Weibo đi."
Lạp Lệ Sa đăng bức ảnh chụp chung lên Weibo, kèm theo một icon trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip